Phần I. Chương 1 (Đang cập nhật)
[1]
“Không thể chấp nhận được.”
“Em vẫn nghĩ tới chuyện đó à...?”
Đó là buổi sáng khai giảng của trường Trung học Đệ Nhất, nhưng còn hai tiếng nữa mới tới buổi lễ.
Mới chỉ có lác đác vài gương mặt háo hức chờ đón cuộc sống mới và viễn cảnh tương lai, trong khi đó các vị phụ huynh còn hồ hởi hơn cả nhân vật chính.
Trước giảng đường lớn, nơi sẽ trở thành hội trường diễn ra lễ khai giảng, một đôi nam nữ sinh khoác trên người đồng phục mới tinh đang tranh cãi gì đó.
Cùng là tân học sinh, song bộ đồng phục của họ có sự khác biệt dù rất nhỏ.
Không phải sự khác biệt giữa váy và quần hay giữa nam và nữ.
Trên ngực áo Cô nữ sinh là chiếc huy hiệu của trường Trung học Đệ Nhất được thiết kế hình hoa tám cánh.
Trên chiếc áo khoác blazer của cậu nam sinh lại không có huy hiệu ấy.
“Tại sao anh hai lại là học sinh dự bị chứ? Điểm thi đầu vào của anh đứng thứ nhất cơ mà! Đáng lẽ không phải em, mà là anh hai làm đại biểu tân học sinh mới đúng!”
“Tạm gác sang một bên chuyện em lấy đâu ra kết quả thi đầu vào... Đây là trường học phép thuật nên tất nhiên phải ưu tiên phần thi kỹ năng phép thuật hơn thi lý thuyết rồi. Khả năng thực hành của anh Miyuki cũng thừa biết phải không? Chính anh cũng ngạc nhiên trước việc mình được nhận vào đây dù chỉ là học sinh Khoa 2.”
Cậu nam sinh cố gắng dỗ dành, còn cô nữ sinh thì tiếp tục nói liến thoắng bằng giọng điệu gay gắt. Cô nữ sinh gọi cậu là “anh hai” nên có lẽ họ là anh em. Cũng không phải không có khả năng hai người chỉ là họ hàng gần.
Giả dụ họ là anh em ruột. Thì là cặp anh em không giống nhau.
Cô em rất cuốn hút, một cô gái đẹp và dễ thương, mười người thì cả mười, trăm người thì cả trăm đều phải Công nhận điều đó.
Ngược lại, người anh rất bình thường, ngoài dáng người cao và đôi mắt sắc thì không tìm đâu ra được điểm đáng nói.
“Sao anh lại nhụt chí như thế! Cả về kiến thức lẫn thể thuật đều đâu có ai hơn được anh! Phép thuật cũng thế, đáng lẽ ra...”
Cô em trách mắng khắt khe những lời nói yếu mềm của anh trai mình, nhưng...
“Miyuki!"
Cậu gọi tên cô bằng giọng điệu thậm chí còn gay gắt hơn, khiến Miyuki sững sờ im bặt.
“Em biết đúng không? Chuyện ấy giờ có nói cũng vô ích thôi.”
“... Em xin lỗi.” “Miyuki..." Đặt tay lên đầu cô em gái đang gục xuống đầy vẻ thất vọng, chậm rãi vuốt mái tóc dài óng ả không một gọn rối, cậu thiếu niên có vẻ là anh trai thầm nghĩ về một điều hơi xấu hổ, rằng không biết phải làm sao để dỗ dành được cô bé.
“... Tình cảm của em khiến anh rất vui. Vì có em tức giận thay anh nên lúc nào anh cũng cảm thấy được khích lệ.”
“Anh nói dối.”
“Anh không nói dối.”
“Anh nói dối. Anh lúc nào cũng chỉ la mắng em...”
“Đã bảo không phải nói dối. Cảm xúc của anh dành cho em cũng giống như cảm xúc mà em dành cho anh thôi.”
“Anh... Anh nói giống sao...”
(... Ơ?)
Chẳng hiểu sao gò má cô gái lại ửng đỏ.
Cà Mặc dù cảm thấy có hiểu lầm gì đó mà mình không thể làm ngơ, nhưng cậu thiếu niên tạm gác lại nghi hoặc đó để giải quyết vấn đề cấp bách trước mắt. VÀO “Dù em có khước từ chuyện phát biểu đi chăng nữa, anh cũng không đời nào được chọn thay đâu. Nếu đến phút cuối mới từ chối, em sẽ không tránh khỏi việc bị người ta đánh giá. Thực ra em thừa biết đúng không? Vì Miyuki là Cô gái thông minh mà.”
“Chuyện ấy...” “Hơn nữa, Miyuki. Anh rất trông chờ đấy. Em là cô em gái đáng tự hào của anh. Phải cho ông anh vô dụng này thấy dáng vẻ rạng rỡ của cô em gái dễ thương đi chứ.”
“Anh không phải là ông anh vô dụng... Nhưng mà, em biết rồi. Em xin lỗi vì đã ương bướng.”
“Chuyện ấy em đâu cần xin lỗi, anh cũng không nghĩ em ương bướng gì cả.”
“Vậy thôi, em đi đây... Phải xem đấy nhé, anh hai.”
“Ừ, em đi đi. Anh đang mong chờ được xem màn phát biểu chính thức đây.”
Chắc mẩm bóng dáng cô gái đã khuất hẳn về phía giảng đường sau khi gật đầu chào “Vâng, em xin phép”, cậu thiếu niên mới thở phào nhẹ nhõm.
(Xong rồi... Còn mình nên làm gì đây?)
Phải đến trường trước cả buổi tổng duyệt để hộ tống cô em còn đang do dự chuyện làm đại diện phát biểu, cậu thiếu niên ảo não không biết nên làm gì trong hai tiếng đồng hồ cho tới khi lễ khai giảng bắt đầu.
* * * * *
Trường có ba khu học xá bao gồm khu giảng đường chính, khu thực hành, khu thí nghiệm.
Hội trường kiêm nhà thể chất có thể thay đổi cách bố trí các thiết bị bên trong. Thư viện có ba tầng và hai tầng hầm phía dưới. Hai phòng thể chất nhỏ. Khu nhà phụ gồm phòng thay đồ, phòng tắm, kho để dụng cụ, phòng sinh hoạt của các câu lạc bộ. Nhà ăn kiêm quán cà phê kiêm quầy bán hàng lại là một khu riêng, ngoài ra còn có rất nhiều tòa nhà to nhỏ khác nằm trong khuôn viên, khiến cho trường Đệ Nhất có vẻ giống một trường đại học ở ngoại ô hơn là trường cấp ba.
Trong thời gian chờ được vào hội trường, cậu thiếu niên dạo bước trên con đường rải nhựa mềm mô phỏng gạch nung, ngó nghiêng hai bên tìm nơi nghỉ chân.
Thẻ học sinh dùng để sử dụng các thiết bị trong trường sẽ được phát sau lễ khai giảng.
Cả quán cà phê ngoài trời phục vụ khách đến trường hôm nay cũng ngừng kinh doanh, có lẽ để tránh gây lộn xôn.
Sau năm phút đi loanh quanh theo bản đồ hiển thị trên thiết bị cầm tay, cậu phát hiện ra ở phía sau hàng cây được cắt tỉa đủ để không che tầm nhìn là một khoảng sân có kê ghế dài.
May mà không mưa, vừa suy nghĩ vẩn vơ cậu vừa ngồi xuống băng ghế cho ba người rồi mở thiết bị cầm tay, truy cập vào trang web đọc sách yêu thích.
Khoảng sân này có vẻ là lối tắt đi từ khu nhà phụ tới hội trường.
Các học sinh của trường với cậu thiếu niên thì là học sinh khóa trên) đi ngang qua, cách chỗ cậu đang ngồi một chút. Có vẻ như họ bị bắt đi chuẩn bị cho buổi lễ. Trên ngực áo trái của mỗi người đều có huy hiệu hoa tám cánh.
Họ đi qua, vô tâm để lại những lời nói ác ý.
Thằng nhóc ấy là Weed nhỉ?
Đi sớm thế... Học sinh dự bị mà nghiêm túc ghế.
Rốt cuộc cũng chỉ là dự phòng thôi mà.
Cuộc đối thoại cứ lọt vào tai cậu thiếu niên dù không muốn.
Weed là từ ám chỉ học sinh Khoa 2.
Từ thiết kế của chiếc huy hiệu, người ta gọi những học sinh mang hoa tám cánh trên ngực trái chiếc áo khoác blazer màu xanh lá là “Bloom”, còn những học sinh Khoa 2 không có nó bị ví với loài cỏ dại không nở hoa và đượC gọi là Weed.
Chỉ tiêu tuyển sinh của ngôi trường này là hai trăm người.
Một trăm người trong số ấy sẽ nhập học với tư cách là học sinh Khoa 2.
Trường Trung học Đệ Nhất trực thuộc Đại học Phép thuật là cơ quan giáo dục nằm trong chính sách quốc gia với mục đích đào tạo pháp sư.
Ngôi trường có nghĩa vụ phải đạt được một thành quả nhất định để đổi lấy việc được hưởng ngân sách nhà nước.
Chỉ tiêu của trường là mỗi năm cung cấp trên một trăm học sinh cho Đại học Phép thuật Quốc gia, cơ sở đào tạo kỹ năng phép thuật chuyên nghiệp.
Đáng tiếc là ngành đào tạo phép thuật luôn đi kèm với tai nạn. Thất bại trong quá trình thực hành hay thí nghiệm phép thuật dễ dàng dẫn đến những hậu quả không nhỏ. Các học sinh dù biết nguy hiểm vẫn tự nguyện đánh cược tương lai vào tài năng và khả năng phép thuật của Kẻ dị biệt tại trường học phép thuật bản thân, lao vào con đường trở thành pháp sư.
Một khi sở hữu tài năng hiếm hoi được xã hội đề cao, rất ít người nỡ vứt bỏ tài năng ấy. Nếu đây là các cô cậu thiếu niên nhân cách chưa trưởng thành thì lại càng không. Họ sẽ không còn hình dung được tương lai nào khác ngoài một “tương lai xán lạn”. Điều đó không hề xấu, nhưng sự thật là đã có không ít những đứa trẻ chịu thương tổn vì cái giá trị quan cứng nhắc ấy.
May thay, nhờ những kinh nghiệm được tích lũy mà hầu hết các tai nạn chết người hoặc để lại thương tật cho cơ thể đều đã được ngăn ngừa.
Tuy nhiên năng lực phép thuật rất dễ bị tác động bởi yếu tố tâm lý.
Hằng năm có không ít học sinh thôi học vì không thể sử dụng phép thuật do chấn thương tâm lý sau tai nạn.
Nhân tố cần thiết để bù đắp chỗ trống ấy chính là “học sinh Khoa 2”.
Họ được phép học tập trong trường, dự các tiết học, sử dụng cơ sở thiết bị và tài liệu, song lại không có quyền lợi quan trọng nhất là được hướng dẫn riêng khi thực hành kỹ năng phép thuật.
Tự học, tự sức mình đưa ra kết quả.
Nếu không làm được, họ chỉ được cấp bằng tốt nghiệp của trường cấp ba bình thường.
Không được cấp bằng tốt nghiệp của Trung học Phép thuật, không thể vào Đại học Phép thuật.
Trong tình trạng người có thể truyền dạy phép thuật thiếu trầm trọng như hiện tại, những người có tài sẽ đặc biệt được ưu tiên. Học sinh Khoa 2 được nhận vào trường với điều kiện không-được-đào-tạo ngay từ đầu.
Ngoài mặt, trường nghiêm cấm việc gọi học sinh Khoa 2 là “Weed”.
Tuy nhiên, ngay cả bản thân học sinh Khoa 2 cũng ngầm thừa nhận cách gọi miệt thị gần như đã được công khai ấy. Họ tự nhận thức rằng mình chẳng qua là linh kiện dự phòng thôi.
Về điểm đó, cậu thiếu niên cũng vậy.
Thế nên không cần phải cố ý nói để cậu nghe thấy và thấm thía hơn. Bởi vì cậu biết rõ điều ấy nên mới vào ngôi trường này.
Đúng là những lời thừa thãi. Nghĩ thế, cậu thiếu niên chuyển sự chú ý vào dữ liệu sách vừa được tải lên thiết bị cầm tay.
* * * * *
Thời gian hiển thị trên thiết bị cầm tay đang mở.
Đang cặm cụi đọc sách, ý thức của cậu bị kéo về hiện thực. Từ giờ tới buổi lễ Còn 30 phút.
“Cậu là tân học sinh đúng không? Tới giờ vào hội trường rồi đấy.”
Ngay lúc cậu đăng xuất khỏi trang đọc sách yêu thích, tắt thiết bị chuẩn bị đứng dậy thì có tiếng nói vọng xuống tư trên đầu.
Thứ đầu tiên lọt vào mắt cậu là váy đồng phục. Tiếp đến là chiếc vòng đeo tay to bản trên tay trái.
Là CAD loại mới nhất đã được cải tiến, to và mỏng hơn dạng thông thường, đồng thời cũng rất thời trang.
CAD - Thiết bị hỗ trợ thi triển phép thuật (Casting Assistant Device).
Còn đượC gọi tắt là Device hay Assistant. Tại đất nước này nó còn có tên là máy phép.
Thiết bị này cung cấp công thức khởi động dùng để phát động phép thuật thay cho các thủ pháp, công cụ truyền thống như thần chú, bùa chú, thủ ấn, pháp trận hay sách phép thuật... Là một công cụ không thể thiếu đối với pháp sư thời nay.
Hiện nay người ta vẫn chưa phát triển được loại thần chú có thể sử dụng đúng loại phép thuật bằng một từ hay một cụm từ. Dù kết hợp với bùa hay pháp trận đi chăng nữa thì nhanh cũng phải mất trên dưới mười giây, có khi phải niệm chú hơn một chút, thay vào đó nếu dùng CAD thì có thể thực hiện bằng thao tác đơn giản không mất đến một giây.
Không hẳn là thiếu CAD thì không thể phát động phép thuật, nhưng gần như không có pháp sư nào lại không sử dụng CAD - thứ tăng tốc độ phát động phép thuật một cách vượt bậc. Thậm chí những “siêu năng lực gia”, những người chỉ tập trung vào những kỹ năng nhất định nhưng đổi lại chỉ cần niệm chú là có thể tạo nên những hiện tượng siêu nhiên, đa phần cũng tin dùng CAD bởi tốc độ cùng tính ổn định mà thiết bị này mang lại.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chỉ cần có CAD thì ai cũng có thể sử dụng phép thuật.
CAD chỉ cung cấp công thức khởi động, còn thứ phát động phép thuật chính là năng lực của bản thân pháp sư.
Nói cách khác, với người không thể dùng phép thuật, CAD chỉ là vật thừa thãi vô dụng, người sở hữu CAD gần như một trăm phần trăm là người có phép thuật.
Và theo trí nhớ của cậu thiếu niên, học sinh được phép thường xuyên mang theo CAD trong trường chỉ có cán bộ của Hội học sinh và thành viên của các bạn đặc biệt.
“Cảm ơn chị. Em sẽ đi ngay.”
Bên ngực trái của đối phương đương nhiên cũng có huy hiệu hoa tám cánh.
Phần ngực phồng lên làm căng chiếc áo khoác blazer không khiến cậu thiếu niên bận tâm.
Cậu không hề che ngực trái mình lại. Cậu không tự ti như thế. Nhưng, không phải là cậu không cảm thấy thua kém.
Cậu không nghĩ mình sẽ dính líu gì với người ưu tú đến độ được làm cán bộ của Hội học sinh.
“Hay thật đấy, đó là dạng màn hình chiếu à?”
Song, hình như đối phương lại không nghĩ thế. Vừa đưa mắt nhìn màn hình của thiết bị kỹ thuật số cá nhân được gấp làm ba trong tay cậu thiếu niên, Cô gái vừa mỉm cười thích thú một cách khó hiểu.
Tới lúc này, cậu thiếu niên mới ngẩng lên nhìn mặt đối phương.
/////////// UPDATING...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro