Chương 2: Khởi Đầu.
Quay trở lại với hiện thực đang xảy ra...
"Tách"
Một tấm ảnh dành cho những kẻ thấp hèn này.
Thời gian còn 15 giây.
Tôi dùng chút ít thời gian còn lại khiến bọn chúng cư xử như những con chó với tất cả những ai đi qua. Chặn đường và sủa. Một đám đông liền bu lại. Chúng vẫn lè lưỡi ra mà ẳng lên những tiếng của loài động vật mà chúng cho là thấp hèn nhất.
Hết giờ!
Chúng ngồi thẫn thờ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra giữa một vòng người đang giương ánh mắt hiếu kì nhìn mình.
Tôi lặng lẽ bước ra khỏi đám đông, bỏ mặc bọn không đáng quan tâm ấy lại đàng sau.
...
Cuối cùng cũng đến trường...
Tôi cùng sự kiêu ngạo nghênh ngang bước vào lớp. Ngồi xuống một bàn tại trung tâm lớp học.
Ồ! Ánh mắt của những kẻ hèn nhát này đang hướng về phía tôi. Cũng phải thôi! Đây là chỗ của Hoàng Phong mà. Hắn nổi tiếng là máu mặt và lạnh lùng nhất tại cái trường Tây Du này nên chẳng một tên nào dám đụng tới hắn. Mặc dù tôi và hắn không có thù hằn gì, nhưng... tôi muốn thử xem kẻ chuyên dùng nắm đấm mạnh mẽ đến nhường nào.
Đây rồi! Một tên nam sinh cao lớn xuất hiện trước mặt tôi. Mặt mũi đã bặm trợn mà khi tức lên trông càng đáng sợ. Hắn túm lấy cổ áo tôi, ghì tôi xuống bàn mà quát lên:
– Mày là thằng nào mà dám ngồi vào chỗ của tao?
Tôi chỉ khẽ nghiêng đầu, cười...
"Nhập hồn!"
Rầm!!!
Tôi dễ dàng đè hắn xuống, chĩa thẳng cây bút bi nhọn hoắt vào cổ hắn mà chẳng gặp bất cứ trở ngại nào.
"Xuất hồn!"
Hắn chợt bừng tỉnh. Muộn rồi... Hắn – con quái vật mạnh nhất trường Tây Du đang bị tôi khống chế trước mặt tất cả mọi người.
Tôi lúc này đứng dậy, phủi phủi quần áo đã nhăn nhó từ lúc nào. Ngay lập tức, hắn như con thú điên tiết bật dậy mà lao về phía tôi.
Chậm... Tốc độ của hắn dù nhanh đến mấy cũng rất chậm so với tốc độ linh hồn tôi tạo ra nhập vào thể xác hắn.
RẦM!!!
Hắn lại bừng tỉnh... Hắn phát hiện bản thân lại một lần nữa bị hạ gục. Cây bút nhọn hoắt đang chĩa thẳng vào mắt trái của chính mình.
Lúc này đây toàn thân hắn run lên cầm cập mà xin tôi tha mạng. Hắn tưởng là tôi giống hắn? Hắn tưởng là tôi tàn nhẫn đến độ sẵn sàng ra tay giống hắn? Đúng là kẻ tàn nhẫn thì luôn luôn nghĩ người khác cũng tàn nhẫn.
Tôi bỏ hắn ra, lạnh lùng bước về chỗ trước sự ngỡ ngàng của biết bao người. Còn hắn, thua cuộc cộng tủi nhục, hắn đã chạy mất từ lúc nào. Ra quái vật cũng chỉ là một kẻ hèn nhát!
...
"Tùng! Tùng! Tùng!"
Mặc cho 3 tiếng trống trường vang lên cũng chẳng thể phá tan đi cái nháo loạn trong lớp học.
Đúng vậy! Chính tôi là người tạo ra cái nháo loạn đó. Không chỉ có một mình lớp 11A, mà cả trường Tây Du này cũng đang tập trung ánh mắt nhìn về phía tôi. Ai lại có thể ngờ được một tên vô danh tiểu tốt lại có thể hạ được cả kẻ đứng đầu của Tây Du cơ chứ!
Tôi vẫn ngồi đó, không nói không rằng, chỉ mỉm cười một cách đầy mãn nguyện... Con mồi lại đột nhiên lại trở thành kẻ đi săn.
Cộc cộc... Hửm? Tiếng bước chân? Của ai cơ chứ?
Rầm!!!... Tiếng đóng sầm cửa thô bạo khẽ khiến tôi giật mình.
Tôi ngước lên nhìn, đứng trên bục giảng là hai người đàn ông mặc đồng phục quân đội, ánh mắt của hai người đó lướt qua chúng tôi, một trong hai bỗng cất tiếng:
– Xin chào! Chúng tôi được cử xuống để giám sát các cô cậu. Đã đến giờ thi, mời các cô cậu ổn định trật tự, nếu không thì đừng trách. Bất cứ hành vi nào của các cô các cậu cũng chẳng thể qua nổi mắt của chúng tôi đâu. Hãy nhớ rõ điều đó!
Gì cơ? Thi? À đúng rồi! Tây Du là ngôi trường tệ nhất ở cái đất Hà Nội này. Kẻ nào muốn thoát khỏi Tây Du buộc phải thuộc top 3 toàn trường trong kì thi đầu năm do chính nhà nước tổ chức. Mà đã là đích thân nhà nước tổ chức thì gian lận ở đây gần như là không có. Năm ngoái cũng vậy, năm kia cũng vậy, giám thị đều là những người máu mặt trong quân đội được cử đi. Vậy nên, một khi đã bị đưa vào Tây Du thì cơ hội để thoát ra khỏi nó gần như là bằng 0.
Trái lại với những ánh mắt lo âu của hầu hết tất cả, lần này tôi lại dửng dưng đến lạ thường. Vì tôi biết... tôi đậu chắc rồi.
TÙNG!
– Phát bài!
TÙNG!
– Bắt đầu tính thời gian làm bài 90 phút môn Toán. Làm!
Xoẹt xoẹt... Ồ! Chăm chú ghê? Kẻ ngồi bàn đầu kia thật không hổ danh là top 1 Toán của năm ngoái. Hừm! Chỉ giỏi một môn cũng phải ở lại. Tiếc nhỉ! Vậy để tôi sẽ thay cậu thoát khỏi nơi này.
"Xuất hồn"
Tôi lập tức tạo ra một linh hồn. Linh hồn đó không có ai nhìn thấy. Nó đi đến cạnh cô gái đang cắm cúi viết kia mà nhìn lấy bài làm của cô ta. Nó nhìn thấy, tôi cũng nhìn thấy, và nghiễm nhiên bài làm của cô ta cũng đã trở thành bài làm của tôi. Giám thị dù có do quân đội cử đến thì cũng chỉ là con người, mà con người... thì làm sao có thể nhìn thấy mà chống lại linh hồn!
– Hết giờ!
Vẫn là một vẻ kiêu ngạo của kẻ chiến thắng, tôi từng bước ngạo nghễ tiến lên bục giảng mà nộp bài rồi lại quay về chỗ cũ, cái chỗ mà tôi cho là "ngai vương".
5 phút ngắn ngủi trôi qua...
– Phát bài!
– Bắt đầu tính thời gian làm bài 60 phút Anh Văn. Làm!
Bây giờ lại là bài tiếng Anh.
Hừm... Trong phòng này không có kẻ nào giỏi về môn này. Khoan đã! Phòng kế bên có. Vậy thì... "Xuất hồn".
Linh hồn lại một lần nữa được tách ra, nó đi xuyên qua bức tường mỏng, thành công vào được lớp bên kia. Đây rồi! Tên này con lai giữa người Mỹ và Việt, hắn giỏi nhất về mảng Anh Văn cũng là chuyện bình thường. Vẫn như lần trước, linh hồn tôi tạo ra lướt về phía hắn mà chẳng ai có thể phát hiện, nó cúi xuống, nhìn từng dòng chữ mà hắn viết qua, tất cả tôi đều nắm rõ. Chỉ việc nhìn và chép, đơn giản thật sự...
– Hết giờ!
Cứ như vậy, cuộc thi nhanh chóng kết thúc với số điểm tối đa thuộc về Khôi Vĩ!
...
Lúc này đây, tôi bước một mình trên con đường vắng, tôi bỗng cười phá lên trong vô thức, tôi cười về mọi thứ, cười về cuộc đời, cười về những kẻ ngang ngược xưa kia giờ hèn nhát đến lạ thường, cười về những thứ mà tôi chưa từng nghĩ đến trước.
Tôi cứ vậy, vừa đi vừa cười như một người điên. Nụ cười này gần đã xóa nhòa đi mọi thứ nặng nhọc mà tôi đã phải gánh chịu, nhưng nó cũng không hẳn là một nụ cười hạnh phúc, tại sao... nụ cười này lại đem đến cho tôi một cảm giác nhói đau vô cùng...
– Khôi Vĩ! Quả thực cậu là một người rất đáng gờm! Chỉ trong thời gian 3 tháng ngắn ngủi mà cậu đã làm chủ được TC – 002. Tôi có lời khen dành cho cậu đó! Ngay cả tôi cũng phải cần đến 5 tháng mới có thể làm chủ được TC. Nhưng... cậu cần phải biết vài điều...
Gì chứ? Một giọng nữ vang lên? Từ đâu? Tôi giật thót mình, đánh rơi cả nụ cười điên loạn vừa rồi. Tôi lập tức quay lại. Cô ta đang đứng ngay sau lưng tôi, mỉm cười...
Cô ta là một người con gái trẻ với chiều cao khiêm tốn, một thân hình nhỏ nhắn gắn với làn da nâu khoẻ khoắn, một khuôn mặt sáng sủa và đôi mắt màu hổ phách ánh lên cái nhìn tinh ranh, một mái tóc đen với kiểu cắt tomboy. Cô ta mặc lên người một chiếc áo sơ mi trắng hở cúc, phối với chiếc quần jean xanh bó sát đơn giản nhưng lại phát ra một ma lực quyến rũ đến lạ thường.
Tôi giật mình, từ từ lùi lại trong cảnh giác.
Cô ta lại cười, một nụ cười hoàn toàn không có sát ý...
– Bình tĩnh đi! Tôi không phải kẻ địch. Chỉ là tôi muốn cậu, chủ nhân của TC – 002 đi theo tôi.
– Cô là ai? Đừng có ăn nói linh tinh ở đây.
– Nếu cậu cứ dùng bậy bạ năng lực điều khiển linh hồn này, sớm muộn gì cậu cũng bị thành viên của tổ chức RITD biết tới. Và khi đó, cậu sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên, bây giờ hãy đi theo tôi.
– Hừ, làm như tôi sẽ nghe theo ả điên như cô vậy!
"Xuất hồn"
– Khoan đã!
Tôi bắt đầu giật mình, cô ta nhìn thấy cả linh hồn của tôi sao?
– Đừng lo lắng, tôi không nhìn thấy linh hồn của cậu đâu. Tôi sẽ cho cậu thời gian để suy nghĩ nên tốt nhất cậu đừng động thủ với tôi. Tạm biệt!
Nói rồi, cô ta quay phắt lưng lại, lập tức rời đi.
Hừ! Đúng là ả điên.
...
Về đến nhà rồi...
Tôi lại thở dài bước vào, một ngôi nhà đơn độc. Gì chứ? Tôi cũng có quyền được đòi hỏi một gia đình hay sao? Cứ mỗi khi bước vào căn nhà này, tôi lại nhớ đến những hình ảnh đẹp đẽ về họ, về 2 người mà tôi yêu thương, về những bữa cơm ấm áp và ngon lành mà đến bây giờ tôi chẳng thể thưởng thức lại. Tôi còn nhớ, tôi còn nhớ hình ảnh của họ không? Thời gian cũng đã 7 năm rồi, hình ảnh gương mặt họ cũng đã dần nhoè trong mắt tôi, tôi chỉ nhớ... chỉ nhớ những nụ cười đó, chỉ nhớ những thứ ấm áp mà họ dành cho tôi.
– Khôi Vĩ! Chào mừng em đã về! Nay chị đã xin nghỉ phép để chúc mừng ngày em khỏi bệnh rồi đó. Làm gì mà đứng đực ra vậy? Chị làm xong một bữa hơi bị thịnh soạn rồi đó. Vô thôi!
– Chị hai?
– Sao vậy? Sao mắt em đỏ vậy? Lại có chuyện gì à?
– Không! Em chỉ hơi ngạc nhiên vì hôm nay chị về sớm thôi!
– Chị đã nói chị xim nghỉ phép rồi mà. Thằng nhóc này!
Tôi lúc này chỉ mỉm cười, gắng ngăn những giọt nước mắt đang trào trực tuôn ra. May thay cuộc đời vẫn chưa cướp hết tất cả của tôi. Tôi còn chị... Từ sau vụ tai nạn đó, cộng với việc bị bắt nạt ở trường, tôi đã rơi vào trầm cảm, từ khi ấy, chị tôi lại trở nên mạnh mẽ đến lạ thường, một mình cắn răng làm việc quần quật chỉ để nuôi đứa em vô dụng này. Chỉ để nuôi tôi mà thôi...
Tôi lúc này bỗng bật khóc, tôi lao vào lòng chị mà oà khóc như một đứa trẻ. Có vẻ chị tôi cũng hiểu tôi. Chị khẽ ôm tôi, xoa xoa đầu, vừa nhìn ảnh của ba mẹ vừa nấc lên từng tiếng như đang trêu ghẹo tôi: "Thằng nhóc này, ngày càng lớn rồi..."
Tôi cứ vậy, ôm chặt lấy chị tôi, vì đột nhiên, tôi có một linh cảm... Linh cảm về một thứ gì đó... Chẳng nhẽ cuộc đời lại nhẫn tâm một lần nữa đối với tôi sao? Không! Tôi sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra một lần nào nữa. Kể cả là số phận hay bất cứ thứ gì, tôi đều sẽ chống lại nó. Chỉ cần nó đụng đến một sợi tóc chị tôi, tôi nhất định sẽ phá tan nó, phá tan cái sự tồn tại của nó. Lần này, tôi phải bảo vệ người mà tôi yêu thương...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro