Chương 11

Một sáng chủ nhật, khi Jennie không phải ra tòa, Jisoo thức dậy sớm hơn thường lệ. Cô nhẹ nhàng bước vào bếp, quyết định tự tay chuẩn bị bữa sáng. Tiếng lạch cạch của dao thớt, mùi cà phê và bánh mì nướng thoang thoảng trong không khí đã đánh thức Jennie. Nàng bước ra, mái tóc hơi rối, đôi mắt còn vương chút ngái ngủ, nhưng lại ánh lên vẻ ngạc nhiên khi thấy Jisoo đang loay hoay trước bếp.

- Chị dậy sớm vậy?

Jennie khẽ hỏi, giọng nàng trầm ấm. Lâu rồi nàng không thấy Jisoo đứng trong bếp và cũng lâu rồi nàng không được ăn những món do Jisoo nấu.

Jisoo quay lại, mỉm cười nhẹ. Khoảnh khắc này trước đây coi là bình thường, sao giờ lại quý giá quá. Bởi cái gì càng hiếm hoi, người ta mới phải càng trân trọng. Mà cái càng được trân trọng nghĩa là cũng sắp mất đi. Nghĩ vậy thôi cũng khiến lòng người ta đau nhói.

- Hôm nay chị rảnh. Nghĩ là mình nên tận hưởng một chút không khí.

Cô nhìn Jennie, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng mà đã lâu rồi nàng không còn nhìn thấy.

Jennie nhìn căn nhà đã được Jennie dọn dẹp, ngay cả thuốc lá của nàng cũng bị Jisoo vứt đi. Jisoo ghét thuốc lá, ghét cả mùi thuốc lá dù chỉ là thoáng qua. Jisoo sống rất quy cả, còn Jennie chỉ cần mệt mỏi một chút liền tìm chúng giải sầu. Thật ra Jennie rất muốn hỏi, vậy lúc Jisoo mệt mỏi, không rượu cũng không thuốc lá, bạn bè cũng không, vậy Jisoo làm sao mà viết thời gian?

Có lẽ chỉ Jisoo mới có đáp án chuẩn xác nhất, đó là ngắm Jennie. Chỉ cần ngắm Jennie mọi mệt mỏi đều như tan biến vào không khí.

Jennie lúc này tưởng như những giông bão ngoài kia thật sự đã tan đi. Muốn chạy đến và ôm lấy Jisoo, hôn Jisoo thật lâu.

- Em muốn ăn gì? Chị có thể làm trứng ốp la, hay bánh kếp.

Jennie không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi vào bàn ăn. Nàng nhìn Jisoo, nhìn cách cô cẩn thận lật từng chiếc bánh kếp, nhìn ánh nắng buổi sáng chiếu qua khung cửa sổ, vẽ nên một vầng sáng dịu dàng quanh bóng hình cô. Khoảnh khắc này thật nhẹ nhàng và êm đẹp, Jennie ước nó có thể kéo dài mãi mãi. Nhưng nàng biết như vậy là tham lam, tham lam thì không thể có kết quả tốt.

Bữa sáng diễn ra trong sự im lặng, nhưng không phải là sự im lặng căng thẳng như những ngày trước. Đó là một sự im lặng đầy thấu hiểu, của hai tâm hồn đang cố gắng níu giữ chút hơi ấm còn sót lại. Jisoo đặt đĩa bánh kếp thơm lừng trước mặt Jennie, và nàng khẽ mỉm cười.

- Ngon lắm.

Jennie thì thầm, sau khi nếm thử miếng bánh đầu tiên.

- Đã lâu rồi em không được ăn đồ ăn chị nấu.

Jisoo nhìn nàng, lòng trào dâng những cảm xúc lẫn lộn. Cô muốn ôm Jennie thật chặt, muốn quên đi tất cả những gì đang xảy ra. Nhưng lý trí vẫn còn đó, nhắc nhở cô về thực tại nghiệt ngã. Jisoo chỉ dám nhìn mà không dám lại gần nàng ấy. Nhưng hôm nay, Jisoo muốn trở lại trước đây, khoảng ngày tháng yên bình của cả hai. Khi Kim Jisoo là vợ của Kim Jennie.

Sau bữa sáng, một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu Jisoo.

- Jennie, em có muốn... đi công viên với chị không?

Jennie ngạc nhiên nhìn Jisoo. Nàng cười chua chát. Vị bánh kép lúc nãy tan đi đâu mất mà trong khoang miệng giờ chỉ toàn vị đắng?

- Công viên? Giữa lúc này ư? Chị không sợ bị cánh nhà báo chụp được hình ảnh Công tố viên Kim Jisoo đi dạo với bị cáo Kim Jennie sao? Sẽ có rất nhiều rắc rối pháp lý đấy.

- Chị không quan tâm. Chị chỉ muốn có một ngày bình yên, như trước đây. Chỉ một ngày thôi.

Jennie nhìn vào ánh mắt của Jisoo, nhìn thấy sự mệt mỏi và khao khát bình yên trong đó. Nàng thở dài, rồi khẽ gật đầu.

- Được thôi. Chỉ một ngày.

Họ cùng nhau đi bộ đến công viên gần nhà. Con đường quen thuộc mà họ từng nắm tay nhau đi dạo vào mỗi cuối tuần. Hàng cây phong đã bắt đầu chuyển màu, báo hiệu thu sang. Những tia nắng vàng ươm xuyên qua tán lá, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên con đường lát đá.

Họ đi bên nhau, không nói nhiều. Đôi khi, tay Jisoo khẽ chạm vào tay Jennie, và Jennie không rụt lại. Khoảnh khắc ấy, thật khiến người ta mường tượng nhung nhớ. Giống như kỷ vật vậy, ôm gọn trong lòng gìn giữ đến khi chết đi.

Jisoo để Jennie đứng một lúc ở dưới tán cây to, bản thân gấp rút đi mua hai cây kem và một phần mandu mà Jennie rất thích.

Hai người ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc dưới gốc cây cổ thụ. Jennie nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa trên bãi cỏ, ánh mắt nàng xa xăm.

- Chị nhớ những ngày này không?

Jennie khẽ hỏi, giọng nàng trầm buồn. Jennie là người kiên cường mạnh mẽ, nàng ít khi suy tư như cô. Nhưng dạo gần đây nàng thật sự quá yếu đuối.

- Những ngày chúng ta không có gì ngoài tình yêu.

Jisoo siết chặt tay mình. Giống như siết chặt lại cái lý trí ngu dốt đàn muốn ức hiếp trái tim bé nhỏ.

- Chị nhớ. Chị nhớ tất cả. Giá như chúng ta có thể quay lại.

Jennie khẽ lắc đầu. Vô thức rơi nước mắt. Nàng đã đẩy Jisoo và nàng vào cảnh ngộ hiện tại. Bao nhiêu mơ ước tuổi trẻ đều vì nàng mà dang dở rồi.

- Không thể đâu, Chichoo. Thời gian không bao giờ quay lại được. Và những gì đã xảy ra, cũng không thể xóa bỏ.

Thời gian là thứ tàn nhẫn nhất trên đời, vì nó không bao giờ quay ngược, không cho ai cơ hội làm lại. Mỗi khoảnh khắc, mỗi lựa chọn, dù đúng hay sai, đều khắc ghi một dấu ấn vĩnh viễn trên cuộc đời. Sai lầm có thể được tha thứ, nhưng một vết nứt đã xuất hiện thì không thể nào hàn gắn. Giống như tình yêu của họ đã trôi đi, để lại phía sau một quá khứ không thể quay lại, nơi những kỷ niệm đẹp đẽ giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ sắc lạnh.

- Nhưng chị vẫn muốn tin vào em, Jendeukie. Chị vẫn muốn tin rằng em không phải là một kẻ xấu. Ít nhất, Jendeukie không xấu với chị.

Jennie quay sang nhìn Jisoo, ánh mắt nàng đầy bi thương. Sao Jisoo của nàng lại dễ tin người như thế. Cây kem trên tay cũng ăn hết rồi, mà vị ngọt ở đâu thì sao nàng tìm không ra.

- Chị ngốc thật, Chichoo của em. Em đã làm những điều mà chị cho là 'tội lỗi' đừng mãi tin vào em Jisoo à..

Jisoo nhận ra Jennie đang tự bào mòn suy nghĩ của mình. Em sắp chuẩn bị rơi vào trạng thái tuyệt vọng nếu cứ tiếp tục nói về những điều tồi tệ đó.

- Không cho phép em nói những chuyện này nữa. Hôm nay Jennie là Jendeukie của chị, của riêng chị, riêng Kim Jisoo...hoàn toàn không phải là Kim Jennie và Công tố viên Kim.

Jennie nhìn Jisoo cười nhẹ nhàng như ánh nắng chiều vậy. Đến nổi Jisoo phải ngẩn ngơ theo dõi nụ cười đó. Jennie lại nhìn xung quanh công viên. Hôm nay là ngày nghỉ, nên nhiều em nhỏ hơn thường lệ. Jennie nhớ về lời hứa với Jisoo. Khi hoàn thành dự án mở rộng J&J, khi Jisoo thăng chức lên Trưởng phòng Công tố họ sẽ ra nước ngoài để làm thụ tinh nhân tạo.

- ChiChoo a...em nhớ ra một lời hứa của chúng ta. Nhưng không thể thực hiện rồi.

Jennie buồn bã mà nói, trong nhất thời Jisoo không nhớ là lời nào. Cũng thật tò mò hỏi nàng.

- Sao vậy Jendeukie?

- Không ạ...có lẽ là sau này làm cũng không muộn.

Hình như Jisoo của nàng không nhớ, cũng đúng thôi trong lúc này ai lại rảnh rỗi nhớ chuyện này. Hơn nữa, Kim Jisoo sợ nàng đau lắm, cô ngay từ đầu đã không muốn nàng làm thụ tinh nhân tạo rồi. Nhưng Jisoo cũng không thể mang thai, chị ấy từ nhỏ đã không được khỏe, nên Jennie cũng rất xót. Vậy là chuyện đó cũng kéo dài nhiều năm rồi. Nhưng sau này làm, Jennie tự hỏi sau này là khi nào? Thật quá xa vời. Sao hồi trước Jennie không thấy xa như thế?

Họ ngồi đó cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn. Ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm đỏ cả bầu trời, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Nhưng vẻ đẹp đó lại càng làm tăng thêm sự bi thương trong lòng Jisoo.

Trên đường về nhà, Jennie khẽ nắm lấy tay Jisoo. Cái chạm nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một dòng điện chạy dọc cơ thể Jisoo. Cô siết chặt tay nàng, không muốn buông ra.

Bữa tối hôm đó, họ lại cùng nhau nấu ăn. Không còn sự im lặng căng thẳng, mà thay vào đó là những tiếng thì thầm, những câu chuyện nhỏ nhặt về cuộc sống. Họ cùng nhau chuẩn bị món bibimbap mà cả hai thích, nhớ lại những lần họ cùng nấu ăn vui vẻ trước đây. Từng hành động, từng ánh mắt trao nhau đều chứa đựng một tình yêu sâu đậm, một nỗi tiếc nuối khôn nguôi.

Sau bữa tối, họ ngồi cạnh nhau trên sofa, cùng xem một bộ phim cũ. Jisoo gục đầu vào vai Jennie, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc của nàng. Jennie nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Jisoo, như muốn xoa dịu đi những vết thương trong lòng cô.

- Chị nhớ những đêm như thế này không?

Jisoo khẽ thì thầm.

- Chỉ cần được ở bên em, mọi lo toan đều tan biến rồi.

- Em cũng vậy.

Jennie đáp, giọng nàng nghẹn lại. Thật sự tan biến sao, Jisoo? Nàng biết Jisoo chỉ đang an ủi nàng. Mà lời đó khéo cũng làm nàng hạnh phúc.

- Em đã nhớ những khoảnh khắc này biết bao.

- Em có thể nói cho chị nghe tất cả không? Hãy kể với chị, với tư cách chị là vợ em, chia sẽ với chị nổi khổ của em, áp lực của em. Được không Jendeukie.

Jennie nhìn vào đôi mắt đầy yêu thương và van nài của Jisoo. Nàng thở dài, rồi bắt đầu kể. Nàng kể về những áp lực kinh doanh, về những đối thủ cạnh tranh, về những lần J&J đứng trước bờ vực phá sản. Nàng kể về những lời khuyên từ các cố vấn tài chính để duy trì lợi thế cạnh tranh. Nàng kể về những quyết định khó khăn mà nàng đã phải đưa ra. Theo lý luận mà nói Jennie đã tự mình đưa ra quyết định đó, hiển nhiên việc nàng hầu tòa với tư cách đại diện pháp luật của J&J là bình thường.

Nàng không biện minh cho hành vi của mình, nhưng nàng kể một cách chân thành, từ tận đáy lòng. Jisoo lắng nghe, nước mắt lăn dài trên má. Cô đã hiểu về thế giới của Jennie, một thế giới đầy rẫy cạm bẫy, và đầy tàn nhẫn.

Cho đến khi kể xong, Jennie vùi đầu vào lòng Jisoo theo thói quen tính cắn vào cổ chị một cái, hôn một cái thật kêu. Nhưng lần này Jennie không làm thế. Nàng điều chỉnh lại tư thế ngồi của cả hai. Đem hai người trở về dáng vẻ nghiêm túc.

- Jisoo à, em có chuyện muốn đề nghị với chị.

- Sao vậy Jendeukie?

Jisoo vui vẻ hỏi lại, lâu rồi Jisoo không được thoải mái như thế. Nếu thời gian ngưng đọng lại thì hay biết mấy. Trái lại là vẻ bình tĩnh của Jennie và có cái gì đó đang rất đau, rất dữ dội diễn ra trong tâm khảm của nàng.

- Em đã soạn sẵn hợp đồng ly hôn rồi, lát nữa chúng ta...

- Này! Jennie em nói gì vậy! Chị không cho phép em nói những lời đó.

Jisoo cắt ngang lời Jennie khi nghe nàng nói về vấn đề ly hôn. Jisoo biết rồi sẽ có lúc Jennie nói ra lời này. Kim Jennie không muốn Jisoo bị nàng làm liên lụy. Ngay từ đầu nàng đã từ chối sự giúp đỡ của cô, của Chaeyoung.  Nàng đã chọn từ mình chống chọi với bão lớn. Bây giờ còn muốn ly hôn.

- Jisoo nghe em. Đến khi có quyết định của Tòa án mọi tài sản của em đều sẽ không còn. J&J cũng có thể phá sản. Đến khi đó...Jisoo, chị chắc chắn sẽ bị em làm cho liền lụy...

Jisoo không chịu nổi, lao vào lòng Jennie nức nở. Cô đã thấy mình tệ bạc lắm rồi. Sao Jennie còn cố gắng tha thứ cho người đẩy nàng vào nghịch cảnh thế kia. Đời này của nàng điều sai lầm nhất chính là cưới cô có đúng không?

- Nhưng chị là vợ em mà Jennie. Em đã không cho chị làm méo mó lý tưởng của chị. Thì chị xin em đó, em cũng đừng làm mất đi chúng ta. Là chúng ta, là Jisoo và Jennie, giống như không muốn mất đi J&J vậy.

- Được rồi Jisoo đừng khóc, em đau lòng lắm.

Jennie vỗ lưng Jisoo như đang dỗ dành một đứa trẻ. Jisoo của nàng ít khi khóc, nhưng khóc thì rất bi thương. Lòng Jennie đau còn hơn cái cảm giác nhìn J&J sụp đổ nữa. Đời này hận nhất chính là để Kim Jisoo phải khóc, rõ ràng khi kết hôn đã hứa không để cô khóc. Cho dù khóc cũng phải là hạnh phúc tột cùng nên mới khóc.

- Chị vẫn sẽ buộc tội em chứ, Jisoo?

Jennie không biết sao nàng hỏi vậy, có lẽ là muốn biết thế thôi. Jisoo không trả lời. Cô chỉ ôm chặt lấy Jennie, ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của nàng.

- Chị yêu em, Jendeukie. Chị sẽ luôn yêu em.

- Em cũng yêu chị, Jisoo. Yêu chị rất nhiều.

Họ ôm nhau thật lâu, như thể muốn níu giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Đêm đó, họ ngủ cùng nhau. Jennie nằm trong vòng tay Jisoo, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim của cô. Jisoo ôm chặt lấy Jennie, hít hà mùi hương quen thuộc của nàng. Đó là một đêm bình yên hiếm hoi, một giấc ngủ không mộng mị, giữa cơn bão tố đang chờ đợi họ ở phía trước.
__________
#contiep
#thoigiaha
#jensoo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro