Chương 14
Những tháng ngày sau đó, Kim Jisoo tiếp tục sống trong một vòng xoáy của công việc và nỗi đau. Cô cố gắng lấp đầy khoảng trống trong lòng bằng cách vùi mình vào các vụ án, nhưng mỗi chiến thắng trong công việc lại càng khiến cô cảm thấy trống rỗng hơn. Jennie vẫn là một vết sẹo không thể lành trong trái tim cô. Không đúng, Jennie không là vết sẹo nhưng nếu là vết sẹo thì Jisoo vĩnh viễn cũng không mong nó liền da.
Tin tức về Tập đoàn J&J ngày càng tệ đi. Sau khi Jennie bị lãnh án tù, J&J thuộc về quyền điều hành của các cổ đông khác. Vẫn trong giai đoạn điều tra truy cứu, xem xét có phải bị truy cứu trách nhiệm của Pháp nhân hay không thì cổ phiếu liên tục rớt giá thê thảm. Đế chế y tế mà nàng dày công xây dựng bắt đầu lung lay dữ dội. Các nhà đầu tư mất niềm tin. Các đối tác lớn dần rút lui. Những dự án mở rộng bị đình trệ, và chất lượng dịch vụ cũng bị ảnh hưởng. Bộ máy mà Jennie đã vận hành một cách tinh vi và hiệu quả, giờ đây đã trở nên hỗn loạn.
Jisoo thường đọc báo và theo dõi tin tức kinh tế, mỗi dòng tin về sự suy thoái của J&J đều như một nhát dao khứa vào lòng. Cô biết, Jennie đã hy sinh tất cả vì tập đoàn này, thậm chí chấp nhận vi phạm pháp luật để bảo vệ nó. Và giờ đây, chính cái giá đó, lại đang sụp đổ ngay trước mắt nàng.
Luật Phá sản Doanh nghiệp tại Hàn Quốc quy định rõ ràng về các thủ tục tái cơ cấu và thanh lý tài sản khi một doanh nghiệp không còn khả năng thanh toán nợ. J&J, với khoản nợ khổng lồ và thiếu vắng lãnh đạo chủ chốt, nhanh chóng rơi vào tình trạng đó. Mặc dù đội ngũ pháp lý và quản lý của J&J đã cố gắng hết sức để thực hiện các biện pháp tái cấu trúc nợ và tìm kiếm nhà đầu tư mới, nhưng danh tiếng bị tổn hại nghiêm trọng cùng với việc CEO bị kết án đã khiến mọi nỗ lực trở nên vô vọng.
Một buổi chiều, Jisoo đang ngồi trong văn phòng, vùi mình vào một chồng hồ sơ. Điện thoại cô rung lên. Đó là một luật sư từ đội ngũ của J&J, người từng tiếp xúc với cô trong quá trình điều tra. Giọng anh ta run rẩy, đầy vẻ tuyệt vọng.
- Công tố viên Kim... J&J... đã chính thức nộp đơn xin phá sản rồi. Tòa án đã chấp thuận quyết định phá sản và chỉ định quản tài viên phá sản để tiến hành thanh lý tài sản.
Tim Jisoo như ngừng đập. Cô biết điều này sẽ xảy ra, nhưng khi nghe tin chính thức, nó vẫn là một cú sốc lớn. Đế chế mà Jennie đã xây dựng bằng cả máu và nước mắt, đã sụp đổ hoàn toàn. Đó là dấu chấm hết cho mọi nỗ lực, mọi hy sinh của nàng. Nước mắt cô bắt đầu chảy dài. Cô cúp máy mà không nói thêm lời nào.
Jisoo gục mặt xuống bàn, ôm chặt lấy mình. Cô cảm nhận một nỗi đau tột cùng, không chỉ là nỗi đau cho J&J, mà là nỗi đau cho Jennie. Nàng đã làm tất cả vì điều này, chấp nhận mọi rủi ro, mọi đánh đổi, để rồi cuối cùng, tất cả đều trở thành tro bụi.
Đêm đó, Jisoo không ngủ được. Cô lang thang trong căn hộ trống trải, lòng nặng trĩu. Nỗi lo lắng cho Jennie lớn hơn bao giờ hết. Cô biết Jennie đã đặt tất cả vào J&J. Giờ đây, khi nó sụp đổ, Jisoo tự hỏi Jennie sẽ đối mặt với sự thật này như thế nào trong tù.
Cô muốn gọi điện cho nhà tù để hỏi thăm Jennie, nhưng lại kìm nén. Cô không muốn làm phiền nàng, cũng không muốn bản thân trở nên yếu đuối hơn nữa.
Màn đêm buông xuống, sâu thẳm và tĩnh mịch. Kim Jisoo ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, nhìn ra khung cửa sổ nơi ánh đèn thành phố vẫn nhấp nháy. Một nỗi cô đơn lạnh lẽo bao trùm lấy cô, nặng nề hơn bao giờ hết. Cô ước gì có Jennie ở đây, ước gì họ có thể quay ngược thời gian, trở về những ngày tháng hạnh phúc vô tư.
Đúng lúc đó, khoảng hai giờ sáng, điện thoại của Jisoo rung lên. Một số điện thoại lạ. Cô do dự, rồi nhấc máy.
- Alo?
Giọng cô khàn đặc. Đầu dây bên kia là một giọng nói xa lạ, một giọng nữ run rẩy.
- Cô... cô là Công tố viên Kim Jisoo phải không? Là vợ của bị án Kim Jennie?
Tim Jisoo đập mạnh một cách bất thường. Cô có một linh cảm xấu. Jennie, rốt cuộc nàng đã xảy ra chuyện gì?
- Phải, tôi là Kim Jisoo. Có chuyện gì vậy?
- Tôi... tôi là nhân viên y tế tại Nhà tù nữ Seoul.
Giọng nói đó tiếp tục, ngắt quãng trước khi hung tin kia đến tai Jisoo.
- Tôi... tôi xin lỗi phải thông báo cho cô tin này... Bị án Kim Jennie... cô ấy...
Linh cảm của Jisoo trở thành hiện thực. Cô cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại. Cô không thể thở được.
- ...cô ấy đã tự tử trong phòng giam. Chúng tôi đã cố gắng cấp cứu, nhưng cô ấy đã không qua khỏi.
Điện thoại trượt khỏi tay Jisoo, rơi xuống sàn. Tiếng "rầm" khô khốc vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Thế giới của Jisoo sụp đổ hoàn toàn. Jennie... tự tử? Không thể nào! Nàng mạnh mẽ đến thế, kiên cường đến thế, làm sao có thể tự kết liễu cuộc đời mình?
Nước mắt không còn nữa. Jisoo cảm thấy một sự tê dại bao trùm toàn bộ cơ thể. Cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Nàng đã ra đi. Vĩnh viễn.
Cô nhớ lại nụ cười cuối cùng của Jennie tại tòa, ánh mắt chấp nhận số phận. Cô nhớ lại những lời nói cuối cùng của nàng qua tấm kính.
"Em ổn, Jisoo. Chị đừng lo cho em."
Nàng đã lừa dối cô. Nàng đã che giấu nỗi đau của mình, sự tuyệt vọng của mình, chỉ để cô không phải lo lắng.
Jisoo lao ra khỏi căn hộ như một người điên, không kịp thay quần áo, chỉ khoác vội chiếc áo khoác. Cô lái xe trong vô thức, lao đi trong đêm tối. Nước mắt không rơi, nhưng nỗi đau trong lòng cô như đang xé nát từng thớ thịt.
Khi Jisoo đến nhà tù, mọi thứ đã được phong tỏa. Cô được dẫn vào một căn phòng nhỏ, nơi có một nhân viên nhà tù chờ sẵn. Gương mặt người nhân viên này đầy vẻ thương cảm.
- Chúng tôi đã tìm thấy cái này trong phòng giam của bị án Kim Jennie, thưa Công tố viên Kim.
Người nhân viên nói, giọng nhỏ nhẹ. Anh ta đặt một phong bì lên bàn.
- Cô ấy yêu cầu được gửi riêng cho cô.
Bàn tay Jisoo run rẩy đón lấy phong bì. Nó đã được niêm phong cẩn thận. Bên trên chỉ có dòng chữ đơn giản, bằng nét chữ quen thuộc của Jennie.
"Gửi Jisoo, tình yêu của em."
Jisoo xé phong bì, trái tim cô đau nhói. Bên trong là một lá thư viết tay, những dòng chữ đã nhòe đi vì nước mắt của người viết. Có những chỗ Jisoo không thấy rõ Jennie đã viết cái gì. Vệt mực đã khô nhưng cô đoán có lẽ Jennie vừa viết nó trong lúc vội vã.
"Jisoo, tình yêu của em,
ChiChoo à, đúng ra đề thư em nên viết thế. Nhưng em không thích ai biết được biệt danh dễ thương này của chị. ChiChoo là của mỗi Jendeukie được gọi, được biết thôi.
Nếu chị đang đọc bức thư này, thì có lẽ em đã không còn trên thế giới này nữa. Thành thật xin lỗi ChiChoo lời hứa sống đến khi già yếu của chúng ta, có lẽ kiếp sau em sẽ tiếp tục thực hiện. Đừng buồn nhé ChiChoo của em. Đừng khóc vì em. Em biết chị sẽ đau lòng lắm, em không muốn ChiChoo của em khóc đâu, nhưng em không còn lựa chọn nào khác.
J&J đã sụp đổ. Đứa con tinh thần mà em đã dành cả cuộc đời để xây dựng, giờ đây đã tan thành mây khói. Em đã làm tất cả vì nó, thậm chí chấp nhận vi phạm pháp luật, chấp nhận bị chị buộc tội. Nhưng cuối cùng, em vẫn không thể cứu được nó. Mọi nỗ lực, mọi hy sinh của em đều trở nên vô nghĩa.
Em không sợ tù tội, em chấp nhận bản án. Nhưng em không thể chịu đựng được cảnh nhìn thấy J&J sụp đổ mà em không thể làm gì. Em không thể chịu đựng được cảnh phải sống trong tù, khi mọi thứ em tin tưởng, mọi thứ em chiến đấu vì nó, đã không còn nữa.
Và hơn hết, em không muốn chị phải khó xử thêm nữa. Em biết chị đã từng cố gắng thế nào để em không bị tạm giam. Em biết chị đã đấu tranh với chính mình ra sao trong phiên tòa đó. Em cũng biết hiện tại chị khó khăn ra sau để trở lại công việc mà chị yêu thích.
Chị đã làm mọi thứ để bảo vệ em, dù em đã phạm lỗi. Em không muốn chị phải mang gánh nặng của em thêm nữa.
Em chọn rời đi vì không muốn chị đánh mất bản thân. Giữa em và lương tâm, xin chị đừng lựa chọn. Hãy để em là một phần trong kí ức của chúng ta.
Em xin lỗi vì đã lừa dối chị, xin lỗi vì đã che giấu quá nhiều bí mật. Em biết chị đã rất đau khổ. Nhưng tình yêu của em dành cho chị là thật. Nó là điều duy nhất em không bao giờ hối hận hay lừa dối chị.
Từ ngày chúng ta còn là trẻ mồ côi, Jisoo đã luôn bảo vệ Jennie. Kim, họ Kim của chúng ta cũng thật đặc biệt. Giữa rất nhiều đứa trẻ ở đó chỉ có chúng ta là cùng họ. Chị thích ăn gà thì sau này phải tự mua rồi, Jendeukie không thể đi xin các sơ, cũng không thể vung tiền mua cho chị nữa. Vợ của em rất ngoan, sống cũng vô cùng quy tắc, nên em sẽ không nhắc chị gì nữa đâu. Vì em biết chị sẽ tự lo được mà phải không ChiChoo?
Lâu rồi em không cắn chị, có ai ve vãn chị không đó? Dù cho em không còn thì em vẫn là con ma giữ của đấy nhé, Jisoo hôm đó không chấp nhận ly hôn thì không được để ai đến gần đâu đấy. Nhưng Jisoo cũng không thể cả đời nhớ em, chỉ cần đừng nhanh chóng quên em là được. Chị quên em mau quá...em lại không chịu nổi, làm ma cũng sẽ rất đau lòng.
Nhẫn cưới của chúng ta, ChiChoo còn giữ đúng không? Bởi vì phải vào đây ở nên em đã để nhẫn của em vào trong tủ quần áo. Bên trong túi áo mà ChiChoo ít mặc nhất đấy. Đó là chiếc áo mà em mua bằng số tiền đầu tiên em có để tặng cho ChiChoo, chị còn nhớ không? Lâu lắm rồi, vì sợ nó rách nên chị không dám mặc, thật là...chị hãy mặc nó và đeo nhẫn cưới đến tang lễ của em nhé. Ngày em vui nhất là cưới chị, ngày buồn nhất khi phải chọn rời xa thế giới này, rời xa chị em cũng muốn thấy nó.
Hãy sống thật tốt, sống vì cả phần đời của em nữa. Hãy tiếp tục là Công tố viên Kim mà em yêu. Hãy là ánh sáng. Đừng vì em mà vụt tắt. Chị phải sống thật hạnh phúc như vậy em mới hạnh phúc được.
Tạm biệt, tình yêu của em. ChiChoo của em, Kim Jisoo của em, của Jendeukie, của Kim Jennie.
Jennie."
Bức thư trượt khỏi tay Jisoo, rơi xuống sàn nhà. Cô quỵ xuống, ôm chặt lấy mình, khóc không thành tiếng. Nỗi đau này với Jisoo còn khủng khiếp hơn cả cái chết. Jennie đã chọn cách ra đi, không phải vì hèn nhát, mà vì một tình yêu quá lớn, một sự hy sinh tột cùng để bảo vệ cô, để cô có thể tiếp tục sống theo lý tưởng của mình mà không bị ám ảnh quá khứ. Khi bị dồn vào chân tường người ta thường chọn các cực đoan nhất để dừng lại tất cả.
Jisoo khóc cho Jennie, khóc cho tình yêu đã mất, và khóc cho chính mình, vì đã không thể cứu vãn được nàng. Ánh sáng của cô đã quá mạnh mẽ, đến nỗi nó đã thiêu rụi cả bóng tối của người cô yêu. Cô là người thất bại, thất bại nhất trên đời này.
__________
#contiep
#thoigiaha
#jensoo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro