Chương 15

Jisoo không trở về nhà, cô vẫn ở đó cho đến sáng, trong tình trạng mơ hồ, như một bóng ma. Tin tức về cái chết của Jennie đã được giữ kín để tránh gây hoảng loạn và ảnh hưởng đến uy tín của trại giam. Chỉ những người có thẩm quyền và người thân trực tiếp mới được thông báo.

Bước chân Jisoo nặng trĩu trên hành lang lạnh lẽo của nhà tù. Mỗi âm thanh, mỗi hơi thở của cô dường như đều bị nuốt chửng bởi sự im lặng ghê người. Cô được dẫn vào một căn phòng nhỏ, nơi đã có một số cán bộ pháp y và quản giáo chờ sẵn. Gương mặt họ đầy vẻ tiếc nuối và thương cảm khi nhìn thấy cô, vị công tố viên sắc sảo từng đứng trên đỉnh cao của công lý, giờ đây lại là một người phụ nữ hoàn toàn suy sụp.

- Thưa Công tố viên Kim.

Một cán bộ nhà tù lên tiếng, giọng nói đầy sự ngập ngừng.

- Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc. Bị án Kim Jennie... đã được đưa đến nhà xác trung tâm của Viện Giám định Khoa học Quốc gia để tiến hành khám nghiệm tử thi  theo quy định của pháp luật trong trường hợp tử vong bất thường trong trại giam.

Jisoo gật đầu một cách máy móc. Cô không thể nói thành lời. Cô biết, đó là thủ tục bắt buộc để xác định chính xác nguyên nhân cái chết, một phần của quy trình điều tra tử vong. Nhưng trong đầu cô, chỉ có một từ duy nhất.

Jennie

Cô được đưa đến nhà xác. Không khí ở đây lạnh lẽo đến thấu xương, mang theo mùi của thuốc sát trùng và sự chết chóc. Jisoo cảm thấy lồng ngực mình bị bóp nghẹt. Cô biết rằng khoảnh khắc này sẽ là điều ám ảnh cô đến hết cuộc đời.

Cán bộ pháp y nhẹ nhàng vén tấm vải trắng phủ trên thi thể. Jisoo nhìn thấy Jennie. Nàng nằm đó, yên bình đến lạ lùng. Không còn hơi ấm, không còn nhịp thở. Chỉ còn là sự im lặng vĩnh cửu.

Hình hài ấy quen thuộc đến nao lòng. Mái tóc đen, vầng trán thanh tú,... tất cả đều là Jennie của cô. Nàng đã rời đi, không một lời từ biệt rõ ràng, giống như giấc mơ vậy chợt đến. Nhưng lại chân thật vô cùng, nỗi đau này cũng thật biết cách dày vò người ra, nàng đã lặng lẽ rời bỏ thế giới mà nàng đã chiến đấu để tồn tại.

Jisoo quỵ xuống, đôi chân không còn sức lực. Cô đưa tay run rẩy chạm vào khuôn mặt nàng, cảm nhận sự lạnh lẽo từ cơ thể nàng. Giọt nước mắt của cô rơi xuống, tan vào không gian lạnh lẽo. Tiếng nức nở vỡ òa của một người vợ vừa mất đi tất cả.

Rồi đến một lúc nước mắt Jisoo không rơi nữa. Cô cảm thấy như mọi tuyến lệ trong cơ thể đã khô cạn. Cô chỉ ở đó, nhìn chằm chằm vào Jennie, cố gắng khắc ghi hình ảnh cuối cùng này vào tâm trí. Cô nhớ về những nụ cười rạng rỡ của Jennie, về đôi mắt lấp lánh khi nàng nói về ước mơ của mình, về cái ôm ấm áp của nàng mỗi khi cô mệt mỏi. Tất cả giờ đây chỉ còn là kỷ niệm, những mảnh vỡ đau đớn của một tình yêu đã mãi mãi ra đi. Không còn cơ hội chắp vá, có lẽ tám năm là quá dài để người ta chờ đợi là làm lại từ đầu.

- Chúng tôi đã hoàn tất quá trình khám nghiệm tử thi, thưa Công tố viên Kim. Nguyên nhân tử vong là do ngạt thở bằng cách treo cổ. Không có dấu hiệu của sự giằng co hay tác động từ bên ngoài. Các dấu hiệu sinh học cũng cho thấy cô ấy đã tự thực hiện hành vi này. Đây là một trường hợp tự tử.

Jisoo gật đầu, chấp nhận sự thật tàn khốc. Nàng đã chọn ra đi. Nàng đã lựa chọn kết thúc cuộc đời mình để không phải chịu đựng thêm nữa, và để cô có thể tiếp tục con đường của mình. Sự hy sinh đó, một lần nữa, lại đè nặng lên vai Jisoo. Jisoo ước mình mới là người nên nằm ở đó, Jisoo không đủ tư cách để đứng ở đây mạnh khỏe thế này trong khi Jennie thì...

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để nhận dạng và xác nhận thi thể, Jisoo đã ký vào các giấy tờ liên quan để đưa Jennie về. Mỗi nét ký của cô đều run rẩy, như một lời khẳng định cuối cùng về sự chia lìa vĩnh viễn.

Lễ tang của Kim Jennie được tổ chức một cách lặng lẽ, theo đúng ý nguyện của nàng. Không có sự phô trương, không có sự xuất hiện của báo chí. Chỉ có Jisoo, một vài người bạn bè thân thiết của cả hai mà Jisoo đã liên lạc, và một số ít đồng nghiệp cũ của nàng tại J&J đến dự.

Jisoo lấy tay mình vuốt ve lấy chiếc nhẫn cưới, đó là nhẫn Jennie đã chọn, nàng ghét Jisoo tháo nó ra lắm. Nên từ lúc kết hôn đến giờ Jisoo chưa lần nào tháo nó ra. Còn nhẫn của Jennie đã được Jisoo tìm thấy. Theo ý nguyện của nàng, Jisoo đã mặc chiếc áo sơ mi nàng mua ở bên trong và để chiếc nhẫn cưới của nàng vào túi áo trước khi khoác lên mình bộ đồ tang đen.

Jisoo thường nói với Jennie rằng cô lớn tuổi hơn nàng nên chắc là sau này phải làm phiền nàng an táng cho cô. Nhưng không ngờ, Kim Jisoo không thể ngờ cái ngày đó đến sớm quá và cũng khác xa những gì Jisoo đã nghĩ. Là Jennie nằm bất động ở nơi đó, không phải Jisoo.

Trời mưa tầm tã, như thể đất trời cũng đang khóc thương cho số phận nghiệt ngã của Jennie. Jisoo đứng đó, trước di ảnh của Jennie, trong bộ đồ tang đen, gương mặt tái nhợt và đôi mắt thâm quầng. Cô không khóc thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, hòa lẫn với những hạt mưa.

Năm đó cũng trong cơn mưa dữ dội ở trại trẻ mồ côi cô và nàng đã gặp nhau. Đã cùng nhau viết nên một mối tình thật đẹp, hôm nay cũng trong màn mưa mối tình đó lại âm dương cách biệt.

"Jendeukie à, không đến nắm tay chị nữa à?"

Di ảnh Jennie nở nụ cười rạng rỡ, một nụ cười mà Jisoo sẽ mãi mãi khắc ghi trong tim.

Các luật sư của J&J, những người đã cố gắng hết sức để bào chữa cho Jennie tại tòa, cũng có mặt. Họ cúi đầu chào Jisoo với vẻ mặt tiếc nuối và thông cảm. Họ hiểu, hơn ai hết, bi kịch mà Jisoo và Jennie đang phải trải qua.

Một vài nhân viên cũ của J&J cũng đến, họ đứng nép mình ở một góc, gương mặt ai cũng buồn bã. Họ là những người đã chứng kiến sự thăng trầm của tập đoàn dưới sự lãnh đạo của Jennie, và giờ đây, họ chứng kiến sự ra đi của nàng.

Hôm nay Chaeyoung và Lisa cũng đến, họ đến bên Jisoo vuốt lấy tấm lưng gầy của chị an ủi. Không một lời nói nào chỉ có tiếng mưa rả rích rũ xuống lòng người lạnh buốt.

Trong khi mọi người đều che ô,Jisoo nhất quyết để mặc cho cơn mưa nhấn chìm mình. Jisoo không thể để Jennie một mình chịu lạnh.

Khi quan tài được hạ xuống, Jisoo cảm thấy như một phần linh hồn mình cũng đang bị chôn vùi theo. Cô ném một bông hồng trắng xuống mộ, nhìn nó trôi theo dòng nước mưa trên mặt đất. Cô không thể tin rằng đây là sự thật. Jennie đã ra đi, vì công lý của cô, vì những nguyên tắc mà cô đã sống.

- Chị xin lỗi, Jendeukie.

Jisoo thì thầm, giọng cô lạc đi trong tiếng mưa. Jisoo thấy thích cơn mưa hôm nay, vì nó đã thành công che đi sự yếu đuối của cô. Kim Jisoo cố gắng kìm nén bản thân sợ khóc rồi thì nàng nằm ở đó sẽ không yên lòng.

- Chị xin lỗi vì đã không thể cứu em. Chị xin lỗi vì đã không hiểu em hơn. Chị xin lỗi vì đã để công lý của mình đẩy em vào bước đường này.

Nước mắt cô hòa lẫn với nước mưa, chảy dài trên gương mặt tái nhợt. Cô đứng đó, dưới làn mưa lạnh buốt, cho đến khi mọi người đã ra về hết. Cô muốn ở lại với Jennie, muốn nói với nàng tất cả những lời cô chưa kịp nói, tất cả những tình yêu mà cô vẫn còn dành cho nàng.

- Unnie chúng ta...về...

Lisa kéo tay Chaeyoung khi em ấy dự định lôi Jisoo về. Em tỏ ra cáu bẩn, em không muốn Jisoo phải dầm mưa. Sức khỏe Jisoo trước nay không tốt, nên Chaeyoung hết sức lo lắng. Nếu Jennie còn ở đâu nàng ấy không những đau lòng mà còn rất tức giận.

- Chị Jennie đã chết rồi! Chị nên về đi Jisoo, nếu chị đau khổ ở đây chị Jennie chỉ càng thêm đau lòng thôi.

- Chaeyoung nói sai rồi, chị không đau lòng, Jennie cũng vậy. Tụi chị, chỉ là đang ở xa nhau thôi.

- Chị về đi, bệnh thì phải làm sao?

Lisa níu lấy Chaeyoung, thậm chí là bệnh bệnh đến nhập viện nằm bất động, có lẽ Jisoo cũng cảm thấy được đôi chút hơn là bây giờ. Vừa khỏe mạnh vừa lành lặn, lại tự mình đánh mất người mình yêu.

- Chị còn nhiều lời chưa nói với Jennie lắm, Chaeyoung và Lisa để chị nói hết đã...

Không ai có thể thuyết phục được Jisoo, phải rồi trước giờ ngoài Kim Jennie có ai lại thuyết phục được cô đâu. Nhưng Jennie đâu có còn, con người cứng đầu Jisoo cũng ngang nhiên sống lại. Hôm đó, Jennie cũng không có dặn Jisoo không được cứng đầu không được dầm mưa, vậy nên Jisoo cho rằng Jennie muốn cô ở đây bây giờ.

Đứng trước di ảnh em trên tấm bia vừa được dựng, nụ cười em vẫn rạng rỡ như ngày đầu ta gặp nhau ở trại trẻ mồ côi. Nhưng Jisoo biết, nụ cười ấy giờ đây chỉ còn là một vết cắt sâu hoắm vào trái tim cô. Jennie đã ra đi, mang theo tất cả những yêu thương, những giận hờn.

- Em ngốc lắm, Jennie à

Jisoo nghẹn ngào, giọng cô lạc đi trong tiếng nấc.

- Sao em lại chọn cách này? Sao em không cho chị một cơ hội, một cơ hội để cùng em làm lại tất cả.

Nhưng Jennie đã im lặng, sự im lặng vĩnh viễn và đáng sợ mà Jisoo đã từng ám ảnh. Nàng đã chọn cách giải thoát riêng mình, để lại cô với gánh nặng và nỗi ân hận muộn màng. Jisoo tiếp tục, nước mắt cô rơi xuống thấm ướt vành khăn tang.

- Chị đã từng nghĩ rằng lý tưởng và tình yêu có thể song hành. Nhưng chị đã sai. Ranh giới giữa đúng và sai, giữa luật pháp và tình người, đôi khi lại nghiệt ngã đến thế.

Cô nhớ lại những tháng ngày họ bên nhau, từ những đứa trẻ mồ côi nương tựa lẫn nhau, đến những sinh viên đầy hoài bão, và rồi trở thành những người phụ nữ thành đạt. Tình yêu của họ đã vượt qua bao khó khăn, nhưng cuối cùng lại gục ngã trước sự đối lập giữa lý tưởng và thực tại.

Cô đưa tay chạm vào di ảnh, khuôn mặt Jennie vẫn tươi tắn như chưa từng trải qua đau khổ.

- Chị xin lỗi, Jennie. Xin lỗi vì đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em. Xin lỗi vì đã để công lý chia cắt chúng ta. Và chị vẫn yêu em, yêu em đến tận cùng, Jendeukie a...

Tiếng khóc nghẹn ngào của Jisoo vang vọng trong không gian tang thương, không ai có thể thấu hiểu hết nỗi đau và sự mất mát mà cô đang gánh chịu. Công tố viên Kim Jisoo, người luôn kiên cường trước mọi tội ác, giờ đây lại bất lực trước chính bi kịch của đời mình. Thời gian sẽ trôi qua, nhưng vết thương này, có lẽ, sẽ không bao giờ lành.

Sau lễ tang, cuộc sống của Jisoo không bao giờ còn như trước nữa. Căn hộ của họ giờ đây chỉ còn là một không gian trống rỗng, chứa đầy những kỷ niệm đau buồn. Jisoo thường xuyên nhìn vào di ảnh của Jennie, những giọt nước mắt vô thức lại lăn dài.

Nhiều đêm, Jisoo mơ thấy Jennie. Trong giấc mơ, Jennie vẫn mỉm cười, vẫn ôm cô thật chặt, và thì thầm những lời yêu thương. Nhưng khi cô tỉnh dậy, chỉ còn là sự lạnh lẽo của thực tại và nỗi cô đơn bao trùm.
Jisoo đã từng tự hào về lý tưởng công lý của mình. Cô tin rằng công lý sẽ mang lại sự bình yên và hạnh phúc. Nhưng giờ đây, cô lại tự hỏi: Liệu công lý có thực sự là tất cả? Liệu có phải đôi khi, công lý lại quá tàn nhẫn, quá khắc nghiệt, đến nỗi nó hủy hoại cả những gì đẹp đẽ nhất trong cuộc đời?

__________
#contiep
#thoigiaha
#jensoo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro