Chương 16

Năm tháng trôi qua sau cái chết của Jennie, nhưng thời gian không thể xoa dịu nỗi đau trong lòng Kim Jisoo. Mặc dù cô vẫn tiếp tục công việc tại Viện Công tố, nhưng sự nhiệt huyết và ngọn lửa công lý từng bùng cháy trong cô đã lụi tàn. Đơn giản là Jisoo muốn thực hiện tâm nguyện của Jennie, tiếp tục với ước mơ thuở nhỏ. Với con người mà Jennie luôn yêu và tự hào.

Giờ đây, Jisoo làm việc như một cỗ máy, hoàn thành nhiệm vụ một cách máy móc, không cảm xúc. Ánh mắt cô luôn chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm, một sự trống rỗng không thể lấp đầy.

Thế nhưng, sự chuyên nghiệp và thành tích vượt trội của Jisoo trong vụ án J&J vẫn được cấp trên ghi nhận. Một buổi sáng, Trưởng phòng Park Sung-ho gọi Jisoo vào văn phòng. Gương mặt ông biểu lộ sự nghiêm nghị, nhưng cũng pha lẫn chút tự hào.

- Công tố công tố viên Kim, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong vụ án J&J. Năng lực và sự chính trực của cô đã được ghi nhận. Ban lãnh đạo Viện Công tố đã quyết định đề cử cô vào vị trí Trưởng phòng Điều tra Kinh tế. Cô sẽ là người trẻ nhất đảm nhận vị trí này.

Jisoo lắng nghe lời Trưởng phòng Park, nhưng trong lòng cô không có chút cảm xúc vui mừng hay tự hào nào. Nếu là Kim Jisoo của trước đây, khi Jennie còn trên cõi đời này, khi mọi chuyện về J&J chỉ là bí mật. Có lẽ Jisoo sẽ vui nến nổi cười toe toét chạy đi tìm Jennie khoe khoang. Giờ có khoe thì cũng là khoe với tấm ảnh vô tri vô giác. Thế nên với Jisoo bây giờ tất cả đều trở nên vô nghĩa khi cô đã mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

- Thưa Trưởng phòng tôi xin lỗi. Tôi... tôi không thể nhận vị trí này.

Jisoo nói, giọng cô khàn đặc và quyết tâm. Điều mà ít ai dám từ chối. Hơn nữa trong mắt người ta không phải Kim Jisoo chính là vì cái chức này mà không màn đến vợ mình? Máu lạnh tô tình hay sao? Còn ở đây giả vờ khóc mèo sa mưa làm gì?

Trưởng phòng Park ngạc nhiên nhìn Jisoo. Điều mà ông ta không hề nghĩ đến khi gọi Jisoo đến đây hôm nay. Vị trí này vốn đã dành cho Jisoo nhưng vẫn cần thẩm định năng lực, cho nên mới chần chừ chờ đợi vụ của J&J.

- Tại sao? Đây là cơ hội lớn để cô phát triển sự nghiệp, để tiếp tục cống hiến cho ngành luật. Cô đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Kim Jisoo.

Jisoo nhìn thẳng vào mắt Trưởng phòng Park, nỗi đau trong ánh mắt cô không thể giấu được. Quyền lực này có được với Jisoo còn có ý nghĩa sao? Giẫm đạp lên mồ hôi, lên máu, lên mạng sống của vợ mình. Có gì hay ho đâu?

- Thưa Trưởng phòng, tôi không còn có thể làm được nữa. Tôi không còn đủ sức để tiếp tục con đường này. Hôm nay tôi đến là để nộp đơn từ chức.

Trưởng phòng Park sững sờ. So với chuyện Jisoo từ chối thăng chức còn bất ngờ hơn. Vốn dĩ định Kim Jisoo cả đời làm việc công, sống làm "đạo đức" chuẩn lực cho xã hội. Nói Jennie lầm đường thì đúng, nhưng nói chỉ có Jennie lầm đường là sai. Rõ ràng bây giờ Jisoo cũng cho thấy cô đang lầm đường. Vì lầm lối nên giờ mới rối bời tâm tư.

- Cô Kim, cô đang nói gì vậy? Cô biết quyết định này sẽ ảnh hưởng đến cô thế nào không? Ngành luật cần những người như cô!

- Tôi biết, thưa Trưởng phòng - Jisoo đáp, giọng cô vẫn kiên định. - Nhưng tôi không thể tiếp tục. Mỗi khi tôi nhìn vào một tập hồ sơ, tôi lại thấy hình ảnh của cô ấy. Mỗi khi tôi nói về công lý, tôi lại nhớ về cái giá mà tôi đã phải trả. Tôi không thể sống với điều đó nữa.

Ông Park nhìn Jisoo một lúc lâu, rồi thở dài. Ông hiểu rằng, đằng sau vẻ ngoài kiên cường của cô, là một trái tim tan nát không thể hàn gắn.

- Tôi tôn trọng quyết định của cô, Kim Jisoo. Nhưng cô có chắc chắn không? Đây không phải là một quyết định dễ dàng.

- Tôi chắc chắn, thưa Trưởng phòng - Jisoo nói, nước mắt bắt đầu trào ra. - Tôi cần phải tìm lại chính mình, tìm lại bình yên. Và tôi không thể làm điều đó ở đây.

Sau cuộc nói chuyện đó, Jisoo chính thức nộp đơn từ chức. Quyết định của cô gây chấn động trong giới luật pháp Hàn Quốc. Một công tố viên trẻ tuổi, tài năng đang trên đỉnh cao sự nghiệp lại đột ngột từ bỏ tất cả. Nhiều người tiếc nuối, nhiều người không hiểu, nhưng Jisoo không quan tâm. Cô chỉ muốn thoát khỏi nơi này, thoát khỏi những ám ảnh đã bủa vây cô.

Sau khi từ chức, Jisoo thu dọn đồ đạc cá nhân trong văn phòng. Cô nhìn ngắm những tấm bằng khen, những kỷ niệm chương của một sự nghiệp rực rỡ. Trước đây chúng thật quý giá, thật đáng để người ta tôn sùng ngưỡng vọng. Còn giờ tất cả đều trở nên vô nghĩa.

Jisoo đã từng tự hào về ước mơ của mình, về việc trở thành một công tố viên không bao giờ thỏa hiệp với cái ác. Nhưng giờ đây, cô nhận ra rằng, chính cái lý tưởng đó đã đẩy người cô yêu vào đường cùng. Cô đã quá tập trung vào việc thực thi luật pháp mà quên mất sự phức tạp của cuộc đời, quên mất những áp lực mà Jennie đã phải đối mặt trong thế giới kinh doanh tàn khốc.

Sau khi rời Viện Công tố, Jisoo quyết định quay trở về nơi mà cô và Jennie đã lớn lên.

Đó là trại trẻ mồ côi cũ ở ngoại ô Seoul.

Nơi đó đã thay đổi nhiều, nhưng vẫn mang theo những ký ức tuổi thơ. Cô đi bộ qua những dãy nhà cũ kỹ, những sân chơi quen thuộc. Cô nhớ lại những lần Jennie và cô cùng nhau chạy nhảy, cùng nhau chia sẻ những miếng bánh mì ít ỏi, cùng nhau ước mơ về một tương lai tươi sáng.

Sau khi J&J phát triển, Jennie không biết bao nhiêu lần đem tiền đến quyên gióp cho trại trẻ và giúp đỡ các em nhỏ. Ở đây ai cũng yêu quý nàng ấy. Đến đây Jisoo thấy bóng dáng Jennie ở khắp nơi, nàng khi còn nhỏ và khi trưởng thành đều khi khắc trong lòng Jisoo. Nên trong lăng kính của cô đâu đâu cũng là nàng ấy.

Cô đến thăm những người quản lý trại trẻ mồ côi cũ, những người đã nuôi dưỡng cô và Jennie. Họ nhận ra cô, vị công tố viên nổi tiếng. Họ nói về Jennie, về sự thông minh và nghị lực của nàng. Họ không biết về bi kịch đã xảy ra, chính là cái chết của Jennie. Jisoo chỉ gật đầu và mỉm cười buồn. Cô không muốn kể cho họ nghe về cái chết của Jennie, không muốn làm vấy bẩn những ký ức đẹp đẽ của họ về nàng.

Sau đó, Jisoo đi về những nơi mà cô và Jennie từng hẹn hò, từng có những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Cô đến quán cà phê nhỏ nơi họ lần đầu tiên nắm tay nhau. Mùi cà phê vẫn vậy, nhưng không còn nụ cười rạng rỡ của Jennie ngồi đối diện. Cô đến công viên nơi họ từng ngồi dưới gốc cây cổ thụ, nơi họ đã trao nhau những lời yêu thương. Chiếc ghế đá vẫn đó, nhưng giờ đây cô chỉ còn một mình.

Mỗi nơi cô đi qua, mỗi kỷ niệm cô nhớ lại, đều như những nhát dao cứa vào vết thương lòng cô. Cô nhìn thấy Jennie ở khắp mọi nơi trong ánh nắng ban mai, trong tiếng chim hót, trong những chiếc lá vàng rơi. Jennie đã ra đi, nhưng nàng vẫn sống mãi trong trái tim và ký ức của Jisoo.

Jisoo ngồi bên bờ sông Hàn, nơi họ thường xuyên đến vào buổi tối để ngắm thành phố lên đèn. Cô nhìn dòng sông trôi lững lờ, mang theo những ánh đèn lung linh của Seoul. Nước mắt cô lại rơi.

Ánh trăng nhàn nhạt hắt qua khung cửa sổ, vẽ nên những vệt sáng cô đơn trên nền nhà. Kim Jisoo mệt mỏi lê bước về căn hộ trống trải, từng bước chân như nặng trĩu thêm nỗi đau. Ngày hôm nay, cô đã một mình đi qua tất cả những nơi mà họ từng cùng nhau đến, những kỷ niệm đẹp đẽ giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ sắc lạnh cứa vào tim.

Jisoo ngả mình xuống chiếc giường, nơi từng ấm áp bởi hơi thở và vòng tay của Jennie. Cô đưa tay lên, mân mê chiếc nhẫn nhỏ xíu trên ngón áp út, rồi khẽ vuốt ve sợi dây chuyền trên cổ. Đó là sợi dây chuyền Jennie đã tặng cô trong tuần trăng mật, một kỷ vật tình yêu mà giờ đây, mỗi lần chạm vào, cô lại cảm thấy lồng ngực mình quặn thắt.

Chiếc nhẫn của Jennie vẫn được cô lồng vào sợi dây chuyền, nằm gọn trên lồng ngực cô, như cách cô vẫn luôn giữ hình bóng Jennie bên mình. Hơi ấm của chiếc nhẫn, dù nhỏ bé, nhưng lại là tất cả những gì còn sót lại của Jennie, là sợi dây vô hình kết nối cô với nàng.

Jisoo nhắm mắt lại, nhưng những hình ảnh về Jennie lại hiện lên rõ mồn một. Nụ cười của nàng, giọng nói của nàng, những cái ôm siết chặt... tất cả đều như một giấc mơ, một giấc mơ quá đỗi đẹp đẽ để rồi khi tỉnh dậy, nỗi đau lại càng thêm tột cùng. Cô đã từ bỏ công việc, từ bỏ lý tưởng để có thể sống với tình yêu, nhưng rồi, tình yêu cũng đã rời bỏ cô. Chỉ còn lại mình cô, giữa căn phòng trống rỗng và những kỷ niệm đau thương.

Jisoo không biết mình đã ngủ từ khi nào, chỉ biết bản thân đã thiếp đi trong khi quá mệt mỏi.

Jisoo lại thấy mình quay trở lại căn phòng của họ. Không còn sự lạnh lẽo, chỉ có ánh nắng dịu dàng và hơi ấm quen thuộc của Jennie. Nàng đang ngồi trên giường, đọc sách, mái tóc đen mềm mại buông xõa trên vai. Nàng khẽ ngước lên, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

- Jisoo, chị về rồi à?

Giọng nàng vẫn ngọt ngào, ấm áp như ngày nào.

- Em đợi chị ăn tối đấy.

Jisoo nghẹn ngào, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô chạy đến, ôm chặt lấy Jennie vào lòng, siết chặt như sợ nàng sẽ tan biến. Hơi ấm, mùi hương, và nhịp đập trái tim nàng... tất cả đều chân thực đến không ngờ.

- Chị đã tìm thấy em- Jisoo thì thào - Chị đã tìm thấy em rồi, Jendeukie, sao em không bám dính lấy chị nữa vậy Jendeukie?

Jennie vuốt ve mái tóc cô, giọng nói đầy yêu thương

- Chị ngốc thật, lúc nào chị cũng tìm em ở những nơi xa xôi, trong khi em luôn ở ngay đây thôi.

Jisoo lắc đầu, những giọt nước mắt làm ướt vai áo nàng.

- Chị xin lỗi, Jennie. Chị xin lỗi vì tất cả. Vì đã không tin tưởng em. Vì đã để lý tưởng chia cắt chúng ta. Chị xin lỗi...

Jennie nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi cô,

- Suỵt, đừng nói gì nữa, Jisoo. Mọi thứ đã qua rồi. Chúng ta hãy bắt đầu lại, chỉ có chị và em.

Nhưng rồi, khung cảnh bắt đầu mờ ảo, và hơi ấm của Jennie dần tan biến. Cô cố gắng nắm lấy tay nàng, nhưng chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng. Tiếng nói của nàng cũng nhỏ dần, nhỏ dần, rồi biến mất hoàn toàn.

Jisoo giật mình tỉnh dậy, lồng ngực đau nhói. Cô nhìn quanh, căn phòng vẫn chìm trong bóng tối và sự lạnh lẽo. Không có Jennie, không có nụ cười, không có lời hứa. Chỉ có chiếc nhẫn của nàng vẫn nằm gọn trong tay cô, lạnh ngắt. Giấc mơ đẹp đẽ ấy đã vỡ tan, để lại một nỗi đau tột cùng, một sự thật phũ phàng rằng nàng đã ra đi mãi mãi, và cô, cô đã đánh mất tất cả.

__________
#contiep
#thoigiaha
#jensoo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro