Chương 6

Kể từ ngày Viện Công tố chính thức mở cuộc điều tra Tập đoàn J&J, một bức màn vô hình đã buông xuống tổ ấm của Kim Jisoo và Kim Jennie. Mỗi ngày, không khí trong căn hộ của họ càng thêm căng thẳng, như một sợi tơ mong manh đang bị giằng xé đến đứt lìa.

Với vai trò công tố viên chính, Kim Jisoo không thể quay đầu nữa. Mỗi trang báo cáo tài chính cô lật giở, mỗi dòng con số phức tạp cô truy xét, đều như những nhát kim đâm vào trái tim mình. Càng đào sâu vào những giao dịch ngầm của J&J, cô càng thấy rõ sự tinh vi đến rợn người trong cách thức Jennie đã "tối ưu hóa" tài chính - một sự khâm phục điên rồ xen lẫn nỗi đau xé lòng khi nhận ra người mình yêu đã che giấu quá nhiều bí mật.

Về phía Jennie, nàng chọn cách dựng lên một bức tường thành kiên cố bằng sự im lặng và xa cách. Nàng vẫn đều đặn trở về nhà mỗi tối, vẫn ngồi vào bàn ăn đối diện Jisoo, nhưng không gian giữa họ đặc quánh sự lạnh lẽo. Mùi thức ăn dường như mất đi hương vị, chỉ còn lại sự ngột ngạt của những câu nói ngắn gọn, xã giao đến nhói lòng. Tình yêu từng rực cháy như ngọn lửa thiêng của họ, giờ đây chỉ còn là những tàn tro âm ỉ, chực chờ một cơn gió mạnh thổi bay.

Tình yêu, vốn được dệt nên từ những sợi chỉ niềm tin và thấu hiểu, lại mong manh đến lạ khi bị những bí mật, sự dối trá len lỏi vào. Chúng không phải là những nhát dao tức thì, mà là những giọt thuốc độc chậm rãi, gặm nhấm từng thớ thịt của mối quan hệ, biến hơi ấm thành lạnh giá, biến nụ cười thành xa cách. Để rồi khi tấm màn bí mật bị xé toạc, tất cả những gì còn lại chỉ là tro tàn của một tình yêu tưởng chừng vĩnh cửu, cùng những vết sẹo không bao giờ lành trong linh hồn.

Jisoo nhận ra cô và Jennie đang dần bỏ quên nhau, dù cho sự thật còn chưa được phơi bày. Giữa họ dường như không tồn động một mối liên kết nào dù đang ở rất gần nhau.

Sự im lặng của họ giờ đây không phải là bình yên, mà là một kẻ phản bội thầm lặng, gặm nhấm sợi dây gắn kết từng chút một. Nó len lỏi vào giữa hai tâm hồn, biến những lời chưa nói thành gánh nặng, những hiểu lầm thành vực sâu. Khi không còn tiếng nói, không còn sẻ chia, tình yêu tựa hồ như một bông hoa bị héo úa trong màn đêm, thiếu đi ánh sáng. Cuối cùng, điều còn lại chỉ là khoảng trống mênh mông, nơi từng có những rung động, và nỗi cô đơn tột cùng trong chính sự hiện diện của đối phương.

Một buổi tối lạnh giá, Kim Jisoo trở về từ Viện Công tố, cả cơ thể và tâm hồn đều mệt mỏi rã rời. Cô thấy Jennie đang ngồi trong phòng khách, một cuốn sách dày che khuất gần hết khuôn mặt. Sự tĩnh lặng đến nỗi tiếng giấy sột soạt cũng trở nên quá lớn, cứa vào không gian ngột ngạt. Jisoo đặt chiếc cặp nặng trịch xuống, hít một hơi thật sâu.

- Chúng ta cần nói chuyện.

Cô thều thào, giọng khàn đặc vì nghẹn ngào. Cô bước đến, quỳ gối xuống nền gạch lạnh lẽo, cẩn thận nâng bàn chân trần của Jennie lên. Nàng vẫn thường vậy, không thích đi tất, dù giữa mùa đông tiết trời lạnh lẽo như cắt da cắt thịt. Jisoo đưa chân nàng vùi vào lớp áo khoác ấm áp của mình, cảm nhận sự mềm mại lạnh buốt dưới lòng bàn tay. Jennie khẽ giật mình, từ từ đặt cuốn sách xuống. Đôi mắt nàng, sâu thẳm và trống rỗng, nhìn thẳng vào Jisoo, không một tia cảm xúc.

- Nói chuyện gì?

Jennie đáp, giọng nàng sắc lạnh, như một lưỡi kiếm vô hình. Jennie không thường nói trống không với chị, càng không thường dùng giọng xa cách này để trò chuyện. Jisoo thấy lòng mình nặng đi và đau nhói, Jennie có thấy vậy không? Có đau như Jisoo không?

- Chị muốn nói đến những điều khô khan vô vị và chị đang dùng để buộc tội em sao, Công tố viên Kim?

Jisoo đau đớn lắc đầu, tay khẽ vuốt ve gò má lạnh của Jennie. Jisoo không muốn thế, Jisoo chưa bao giờ muốn buộc tội nàng cả.

- Không phải vậy, Jennie à.

Một dòng nước mắt vô hình chảy ngược vào tim cô. Đúng ra giờ này họ nên cùng nhau nấu bữa tối, cùng cười đùa về một câu chuyện vụn vặt nào đó, hay đơn giản là ôm nhau thật chặt dưới lớp chăn ấm áp. Nhưng tất cả đã vỡ vụn.

- Chị muốn nói về chúng ta, chị và em đang tự hủy hoại mình và đang làm tổn thương nhau bằng sự im lặng mấy ngày nay.

- Tổn thương ư?

Jennie cười nhạt, một nụ cười đầy chua xót, dù không khóc nhưng Jennie cũng cảm nhận được vị mặn chát. Thật khó chịu! Nàng đâu có muốn điều đó, nhưng cuộc sống khắc nghiệt này quá tàn nhẫn. Nó bắt Jennie trở thành loại người mà Jisoo ghét nhất - một kẻ dối trá và phạm pháp. Nàng nâng mắt nhìn thẳng vào Jisoo, ánh nhìn sắc như dao.

- Ai đang tổn thương ai đây, Công tố viên Kim? Chị là người đang cố gắng bóc trần mọi thứ của em, là người đang nghi ngờ em.

Jisoo nắm chặt lấy bàn chân Jennie, cảm nhận mồ hôi lạnh toát trên tay mình. Cô đang căng thẳng đến tột độ.

- Chị không hề muốn điều đó. Chị đang cố gắng hiểu những gì em làm. Em có biết những gì tìm thấy trong hồ sơ của J&J không? Những khoản chi phí bất thường, những giao dịch với các công ty ở nước ngoài... Chúng có thể khiến em phải đối mặt với....

Jennie dùng hai tay bịt lấy tai mình không muốn nghe thêm, giọng hơi run rẩy đáp lại Jisoo. Jisoo nghe qua sao mà lạnh lùng và thương tâm quá.

- Vậy thì cứ để em đối mặt đi. Em sẽ chiến đấu đến cùng. Nhưng chị, với tư cách là một công tố viên, hãy cứ đẩy em vào tù đi nếu chị thấy em có tội.

Trái tim Jisoo như bị xé nát. Cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Jisoo bật khóc, giọng cô vỡ òa vì đau đớn và tuyệt vọng.

Cả hai đều đã mất bình tĩnh thế là đã bắt đầu cãi nhau.

- Em nói như thể chị là kẻ thù của em vậy. Em có biết chị đang phải chịu đựng thế nào không? Mỗi ngày chị phải ngồi đó, đọc từng dòng dữ liệu, và tất cả đều chỉ ra một điều. Em có khả năng đang vi phạm pháp luật. Em có biết điều đó đau đớn đến mức nào không, khi người mình yêu lại là người mình phải điều tra?

Jennie đột ngột đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, quay lưng lại với Jisoo. Hơi ấm từ bàn chân nàng chợt tan biến, mang theo một nỗi hối tiếc khôn nguôi. Có phải nàng đã đánh mất hơi ấm đó mãi mãi? Có phải nàng đã đánh mất luôn Jisoo của nàng rồi không? Kim Jisoo không còn là của riêng nàng, Jisoo đã trở thành người của công lý.

- Chị nghĩ em không đau khổ sao, Jisoo? Em đã dành cả đời để xây dựng J&J. Đó không chỉ là một công việc, đó là giấc mơ của em, của chị nữa đó Jisoo! Và bây giờ, chính chị lại đang cố gắng phá hủy nó.

Giọng Jennie nghẹn lại, nhưng nàng vẫn cố giữ sự cứng rắn đến cùng cực. Bây giờ, Jennie nghĩ rằng mình đang đứng trước Tòa, đó là phiên tòa của trái tim. Nàng đã thất bại thảm hại trong phiên tòa đó, vì nàng đã không thể giữ được Jisoo. Cũng không thể giữ mình thoát khỏi cám dỗ của cuộc đời này, và đi đến bước đường đẩy cả hai vào hoàn cảnh khốn đốn.

- Chị không phá hủy bất cứ điều gì!

Jisoo cũng từ từ đứng dậy, tiến đến gần Jennie. Lần này, Jisoo không dám chủ động ôm Jennie nữa. Jisoo sợ Jennie sẽ từ chối chị. Điều đó chỉ đang làm mối quan hệ của họ tệ hơn mà thôi.

- Chị chỉ đang tìm kiếm sự thật! Nếu em trong sạch, chị sẽ là người đầu tiên bảo vệ em.

Jennie quay phắt lại, đôi mắt nàng đỏ hoe nhưng vẫn đầy thách thức. Tính khí Jennie là vậy đó, nàng thường rất mạnh mẽ kể cả người đối diện là Jisoo của nàng. Thật ra, chỉ có Jennie mới biết sự mạnh mẽ đó đều là giả tạo.

- Chị muốn nghe câu trả lời nào? Nếu em nói em không trong sạch trong chuyện này, chị sẽ làm gì?

Jennie bước đến gần Jisoo, ánh mắt nàng đầy bi thương. Nàng đưa tay chạm vào má Jisoo, nhưng cái chạm ấy lạnh lẽo và xa cách quá. Jennie ước gì nàng có thể dễ dàng ôm ấp Jisoo như trước đây. Nàng nhớ Kim Jisoo của nàng quá. Là Kim Jisoo chứ không phải Công tố viên Kim.

- Jisoo à, ranh giới giữa chúng ta quá lớn.

- Đừng nói vậy, Jennie.

Jisoo thều thào, nước mắt bắt đầu trào ra. Cô nắm lấy tay Jennie, cố gắng níu giữ. Còn Jennie thì đang cố gắng giằng tay khỏi Jisoo. Họ giống như chơi trốn tìm vậy, một kẻ cố tìm một người cố trốn. Một kẻ ngoài sáng một người trong tối. Cho dù tìm đến mệt rã rời, cũng không biết rốt cuộc trong lòng đối phương đang nghĩ gì.

Jennie không muốn nói nữa, nàng mệt rồi, có lẽ Jisoo cũng thế. Cả hai đều cần sự yên lặng sau tất cả những lời nói vừa làm tổn thương nhau.

- Đừng ngốc nữa Jisoo của em. Em yêu chị, thật lòng yêu chị. Jisoo chỉ cần nhớ điều đó là được.

Nàng quay lưng lại, bước về phía phòng ngủ. Tấm lưng gầy đang run lên. Jisoo cảm giác hôm nay nàng thật cô đơn.

- Em cần thời gian. Chị cũng vậy. Chúng ta không thể tiếp tục như thế này. Lát Jisoo hãy vào phòng nhé, không có Jisoo, em ngủ không ngon.

- Jennie...

Jisoo gọi với theo, nhưng Jennie đã vào phòng và đóng cửa lại. Như một nhát cắt cuối cùng vào sợi dây liên kết mong manh giữa họ.

Jisoo quỵ xuống sàn, nước mắt lăn dài trên má. Cô đưa tay ôm chặt lấy ngực, cảm nhận nỗi đau thấu tận tâm can. Cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến thế. Công lý, lý tưởng mà cô đã dành cả đời để theo đuổi, giờ đây lại đang đối đầu với tình yêu sâu đậm nhất của cô.

Jisoo theo lời Jennie, khi mọi chuyện đã ổn thỏa hơn về mặt cảm xúc, cô bước vào phòng. Jennie đã ngủ từ bao giờ, nhưng có lẽ nàng ngủ không ngon. Jennie chui tọt vào chăn, nằm co ro trong đó. Jisoo nhìn cảnh này mà đau lòng, nhẹ nhàng đi đến ôm lấy Jennie. Nàng thuận tiện vùi mặt vào người Jisoo, theo thói quen lại hôn lên cổ Jisoo và để lại dấu.

Jisoo nghĩ nếu bây giờ thời gian ngưng đọng để chị và Jennie mãi mãi thế này thì có lẽ sẽ hạnh phúc lắm.

Những ngày tiếp theo là chuỗi ngày đày đọa đối với Jisoo. Ban ngày, cô phải đến Viện Công tố chỉ đạo việc điều tra thu thập thêm bằng chứng chống lại J&J. Cô yêu cầu phong tỏa một số tài khoản ngân hàng nghi ngờ có liên quan đến các giao dịch rửa tiền, và ra lệnh khám xét một số văn phòng đại diện của J&J để thu giữ thêm tài liệu.

Ban đêm, cô trở về căn hộ trống trải, nơi Jennie vẫn ở đó, nhưng tinh thần đã rã rời. Họ cũng đã lựa chọn ngủ riêng. Những bữa ăn chung không còn. Những cuộc đối thoại chỉ là những lời trao đổi cần thiết, khô khan và lạnh nhạt. Jisoo chưa bao giờ thấy tình yêu của mình bấp bênh đến thế.

Một đêm nọ, khi Jisoo đang làm việc ngoài phòng khách, cô nghe thấy tiếng Jennie khóc từ phía phòng ngủ. Trái tim cô quặn thắt. Cô muốn chạy đến, ôm lấy Jennie, an ủi nàng. Nhưng cô lại chùn bước. Giữa họ giờ đây là một vực sâu không thể nào lấp đầy.

Jisoo nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào của họ. Những chuyến đi chơi, những buổi hẹn hò lãng mạn, những lời hứa hẹn về một tương lai hạnh phúc. Giờ đây, tất cả chỉ còn là những mảnh vỡ của một giấc mơ. Cô từng nghĩ rằng tình yêu của họ đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thử thách. Nhưng cô đã lầm. Ranh giới giữa luật pháp và sự thật, giữa đạo đức trắng và đạo đức xám, đã quá lớn, quá kiên cố để bất kỳ tình yêu nào có thể vượt qua.

Jisoo cảm thấy sự cô đơn bao trùm lấy mình. Cô đã hy sinh quá nhiều cho lý tưởng công lý của mình. Cô đã từ bỏ nhiều mối quan hệ, nhiều cơ hội để theo đuổi con đường này. Và giờ đây, cô đang đứng trước nguy cơ mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, cũng vì lý tưởng ấy.

Cô nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Cô biết rằng, dù kết cục của vụ án này có thế nào đi chăng nữa, mối quan hệ giữa cô và Jennie đã bị tổn thương nghiêm trọng. Sẽ rất khó, hoặc thậm chí là không thể, để hàn gắn lại những vết rạn nứt này.

__________
#contiep
#thoigiaha
#jensoo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro