Chương 1: Học trưởng cao phú soái, xin chào!

"Hiền đệ, tin giật gân đây!! Đội mình có người mới ra nhập, thuộc diện đặc cách, nhếch miệng cười một cái là được ký hợp đồng luôn"

Cậu thanh niên mặc áo phông trắng cổ tròn trễ xuống tận ngực, quần đùi hoa dài qua đầu gối, một đầu tóc xoăn mì tôm vàng óng ả hớt hải chạy tới, đến nơi thì vừa gập người hít thở vừa phấn khởi nói. Thiếu niên đối diện cậu ta một tay cầm điện thoại màn hình sáng nhấp nháy, cái đầu tóc nâu bóng mượt ôm lấy sườn mặt thanh tú khẽ động, cậu ta ngẩng đầu, đôi mắt một mí hấp háy hiện lên biểu tình kinh ngạc. Trong phòng còn có hai người nữa đang ngồi trên ghế bên này, một người nghiêm túc xem bản nhạc, một người híp mắt ngái ngủ, cũng bởi vì một câu nói mà nhổm người ngồi dậy.

Phòng luyện nhảy chìm trong không khí yên tĩnh đến đáng sợ, dưới ánh đèn huỳnh quang chớp tắt, biểu tình ai cũng nghiêm trọng. Biện Bá Hiền nghiêng đầu suy nghĩ, phát ra một tiếng "ừ hử" đánh vỡ mảnh im ắng, giống như nghĩ ra cái gì thú vị, lại nhếch miệng cười xấu xa. Nhưng mà nụ cười này đâm nhức mắt những người trong phòng, xấu xa đâu không thấy, chỉ thấy manh đến đòi mạng, làm người ta có ham muốn khi dễ cậu ta.

"Người mới sao? Nhờ cái mặt đẹp mà định nhoi vào chắc, cậu chờ mà xem, lần này tớ lại chỉnh chết cậu ta, đảm bảo cậu ta quần cũng không kịp kéo mà bỏ của chạy lấy người"

Kim Chung Đại bối rối gãi một đầu tóc xoăn, không biết nên nói hay là không. Cậu không nỡ làm tổn thương người anh em. Nhưng mà Ngô Thế Huân ngồi ở bên kia phòng, uể oải vươn người, điển hình cho loại người xấu xa phũ phàng trong truyền thuyết, hé miệng nói ra cũng có thể đốt cháy một tòa nhà mười hai tầng, không có lòng tốt như Chung Đại. Cậu ta liếc mắt nhìn bộ mặt "tự cho mình là người bá đạo nhất", cười khẩy một tiếng, giả bộ cân nhắc nói: "Anh giỏi vậy sao, tôi không biết đó nha. Nhớ là người mới rời đi cách đây hai tháng, lý do rời đi chính là vì bị "Ai đó" bám lấy không buông, cả ngày như kẹo cao su dính người, không chỉ làm phiền thông thường mà còn có biểu hiện của tội phạm quấy rối tình dục thiếu niên. Chậc! Nếu mà "Ai đó" như vậy cũng coi là chỉnh người, vậy thì thế giới này đúng là phản khoa học rồi"

Bá Hiền cả người cứng đờ, sau lưng lạnh toát một mảnh. Cậu đưa mắt liếc nhìn đại ma vương vừa mới thẳng thắn châm chọc chính mình, rất muốn hiên ngang cãi lại, tôi đây không phải quấy rối cậu ta, cũng không bám cậu ta, tôi là hành hạ cả tinh thần và thể xác cậu ta để cậu ta biết khó mà lui. Bất quá lời đến cửa miệng rồi không có cách nào thoát ra ngoài, kết cục vẫn là tự giác thu hồi "bản năng bá đạo". Bá Hiền lại nghiêng đầu bốn mươi lăm độ đưa ra quyết định, từ sau muốn thể hiện bá đạo cũng phải lựa thời điểm không có Ngô Thế Huân, loại người như cậu ta, cậu phải tránh!

Đô Khánh Tú, cái người từ nãy đến giờ vẫn bảo trì im lặng đột nhiên đem nhạc phổ đánh bộp xuống mặt ghế bên cạnh, giơ tay đẩy người Ngô Thế Huân đến một khoảng cách mà cậu ta cho là hợp lý nhất, rồi điều chỉnh tư thế thẳng lưng ngẩng đầu, hai tay để trên đầu gối, đôi mắt to hơn mắt bò mộng nhìn ra cánh cửa duy nhất dẫn vào phòng luyện nhảy. "Đến rồi", cậu ta nói.

Cửa "cạch" một tiếng mở ra, có hai người đi vào, một người là quản lý bụng bia đã quá quen thuộc với bọn họ, người kia chính xác là "người mới" trong lời kể của Chung Đại.

Tất cả các thành viên quay đầu nhìn "người mới"

Ngay lúc anh ta ngẩng đầu lên trước ánh mắt chăm chú của mọi người, tuyệt đối là thời khắc mà mấy chục năm sau bọn họ vẫn có thể hào hứng kể lại cho đứa cháu đích tôn.

Thiếu niên ấy một thân áo sơ mi trắng mở cúc cổ, quần bò bó rách đầu gối, vừa có vẻ lười nhác, vừa có phần quyến rũ mị hoặc đến chết người, chỉ cần anh ta liếc nhìn một cái, sẽ có người vì anh ta mà đâm đầu cột điện tự tử. Này gọi là mỹ nhân thì đáng ăn đòn, mà so với nam nhân thông thường thì đúng là sỉ nhục.

"Học trưởng cao phú suất!! Anh sao lại đến chỗ em rồi?". Người vừa mới hét vang câu này đương nhiên là Bá Hiền. Quần chúng xung quanh đều bị câu nói của cậu làm cho kinh hoảng. Trong đầu Ngô Thế Huân lại niệm bốn chữ -không có tiết tháo.

Quản lý hắng giọng một cái: "Quen biết sao?"

Chung Đại cảm thấy đau đầu, cái con corgi của nhóm lại bắt đầu bật nút "cuồng hâm mộ".

Phác Xán Liệt hai tay đút trong túi quần nâng lông mày, nhìn đến thiếu niên thân người một mẩu mỡ dồn mông, biểu tình nhạt đến không thể nhạt hơn, lại nghĩ, tôi không có quen biết cậu. Mà thiếu niên giống như anh em thân thiết đã lâu, cả người đổ đến, móng vuốt giơ cao, "đoành" một cái đã bám dính lấy người anh không buông. Phác Xán Liệt mặt đen như đít nồi, lạnh lùng hất tay, thiếu niên mông to chưa kịp "bôi keo dính" bị đánh bật ra, ngã ngồi trên đất. Cậu ta lúc lắc cái đầu ra vẻ bị hoa mắt chóng mặt, méo miệng nhìn soái ca băng sơn. Phác Xán Liệt lại sợ đến lùi một bước, trình độ bán manh thật xuất sắc.

Bá Hiền vất vả lăn một vòng, đổi vị trí của mông từ dưới đất hướng lên trời, hai tay giơ ra bám lấy gấu quần quản lý ca ca, mon men đứng dậy, bộ dáng khiến người ta nảy sinh suy nghĩ "vừa ghét vừa thương, đáng yêu bỏ mạng". Không phải chứ! Phác Xán Liệt lại lùi thêm một bước, đột nhiên có loại dự cảm chẳng lành.

William hắng giọng, điều chỉnh khóe miệng có dấu hiệu run rẩy của mình, ngay lập tức đi vào vấn đề chính: "Vốn dĩ Lý tổng định cho các cậu ra mắt với bốn thành viên, nhưng mà mới đây tôi gặp Xán Liệt, giác quan của một người quản lý tài ba nói cho tôi biết, cậu ấy chính là người cực kỳ phù hợp với các cậu, có thể cùng các cậu đưa "OXI" trở thành nhóm nhạc hàng đầu, và quyết định cùng cậu ấy ký hợp đồng. Mong là các cậu có thể giúp đỡ cậu ấy đuổi kịp tiến độ luyện tập"

Đô Khánh Tú từ trên ghế đứng lên, bình tĩnh tiến lại gần Xán Liệt, đưa tay về phía cậu ta, đôi môi trái tim nở rộ thành một nụ cười siêu cấp đẹp mắt, "Chào đón cậu đến với nhóm chúng tôi, tương lai cùng nhau cố gắng nhé"

Xán Liệt nghiêng đầu, tư thái tuy rằng lạnh lùng khó gần nhưng không cao ngạo, ngược lại có một loại phẩm vị của nam nhân thành thục hiểu chuyện, "Trưởng nhóm đúng không? William đã kể về cậu", giơ tay nắm lấy bàn tay đang giơ ra.

Bá Hiền cảm thấy mình là kẻ bên ngoài không được chú ý đến, tức đến đỏ bừng hai tai. Đừng có đùa, học trưởng cao phú suất vì sao không để ý đến cậu vậy? Chẳng lẽ không nhớ cậu sao? Người anh em đã cùng anh ta hội ngộ không biết bao nhiêu lần trong nhà vệ sinh trường, cùng anh ta kéo khóa quần vẩy vật nhỏ, thế mà anh ta làm như chưa từng quen biết, còn hung hăng đẩy ngã cậu. Hít vào một hơi quay sang nhìn Xán Liệt, Xán Liệt cũng vừa vặn quay người sang nhìn cậu, hơi nhíu mày, sau đó chân dài thẳng tắp bước lên trước mấy bước, vượt qua cậu, đi về phía hàng ghế Ngô Thế Huân đang ngồi, cái điệu bộ -cậu là người vô hình trực tiếp chọc đến lông mao Bá Hiền.

Thế là trước mắt đông đảo quần chúng nhân dân, Biện Bá Hiền trời sinh bá đạo hung hăng đuổi theo sau lưng suất ca, vươn tay một phát kéo lại người suất ca, lại quay một cái để suất ca cùng cậu mặt đối mặt. Xán Liệt nghi hoặc nhìn cậu, lười nói, nhưng trong mắt biểu thị rõ ràng -cậu muốn nói cái gì? Có rắm thì mau phóng, tôi không rảnh!

Bá Hiền vuốt đầu mũi, "Học trưởng, anh tưởng đẹp trai thì ghê lắm chắc? Anh tưởng anh cao hơn tôi một cái đầu thì ghê lắm chắc? Anh tưởng anh lớn hơn tôi một tuổi thì ghê lắm chắc? Anh tưởng điểu anh cũng to hơn điểu tôi thì ghê lắm chắc? Làm cái mặt tủ lạnh cho ai xem? Tôi ở đây là người đến trước, biết điều thì gọi một tiếng Biện sư huynh nhanh lên"

Chung Đại lại ôm đầu khóc thét, tôi nói cậu muốn bá đạo cũng phải chọn người cơ mà!!

Biện sư huynh triển khai tư thế oai phong lẫm liệt, một chân đứng thẳng một chân để chếch lên trước, ngón chân để cao hơn mặt đất hào hứng vung vẩy, đem hai tay khoanh tròn trước mặt, nâng cao cằm, luôn miệng lẩm bẩm, "Nào nói đi! Nói nhanh lên! Nói rồi tôi nể tình mặt anh đẹp sẽ tha cho." Mà cậu vốn lùn hơn người ta, cái cằm bình thường chỉ cần nâng hai mươi độ là đủ, bây giờ phải nâng đến sáu bảy mươi độ, có chút..mỏi cổ.

Thế Huân hai chân đặt trên ghế, tay chống đùi, hứng thú ngâm nga đoạn nhạc không rõ ràng.

Xán Liệt im lặng nhìn tiểu tử ngu ngốc làm trò ấu trĩ, đem bàn tay mụ mụ vừa mới đặt trên vai mình vuốt ve trái phải đẩy ra, lạnh lùng nhếch miệng. Một cái nhếch miệng mỹ lệ đến không thể mỹ lệ hơn. Bá Hiền như thấy trống ngực đập rộn ràng mãnh liệt, mà xung quanh khí lạnh tỏa ra rét buốt, cậu lại có áo giác có người chơi xấu hạ nhiệt điều hòa.

Sự thật là...chẳng ai hạ nhiệt cả, máy lạnh đang ở sát ngay cậu kia.

Xán Liệt tiến một bước, cậu lùi một bước. Xán Liệt lại tiến một bước, cậu lại lùi một bước. Đầu đang ngẩng cao cũng từ từ hạ thấp, đến khi lưng chạm tường, mắt vừa vặn lấy đất làm mục tiêu. Bá Hiền đổ một thân mồ hôi hột, Xán Liệt nhấc tay đánh lên tường, cỏ thế nói là một đấm kia ngay sát sườn mặt Bá Hiền, sợi tóc nâu mỏng manh của cậu nhẹ bay bay, vuốt ngứa mu bàn tay căng cứng. Cậu trộm nuốt một ngụm nước bọt, lưỡi cứng đờ không thể chuyển động.

Muốn đánh thật đấy à? Bá Hiền vừa sợ vừa ân hận, biết trước đã không động tới vị học trưởng cao phú suất -thích đánh người này. Đúng là cả đời xằng bậy cũng không thể một giây xằng bậy.

Xán Liệt đứng quá gần, cổ áo vì động tác của anh mà hơi trễ xuống, để lộ khoảng ngực trần trắng mà không mềm, phập phồng co giãn. Bá Hiền lại phân tâm, gián mắt nhìn -nơi không được phép nhìn. Xán Liệt sa sầm mặt, thu tay quay đầu, để lại bóng lưng dài rộng lạnh lùng, giọng nói trầm thấp không có độ ấm, "Tránh xa tôi ra, nếu không...tôi sợ mình không kiềm chế được..lỡ tay đánh chết cậu"

Bá Hiền xụ mặt bĩu môi, "Đã biết", trong đầu lại nghĩ, anh đừng tưởng tôi sợ, tôi tạm thời rút quân về chỉnh đốn lại từ đầu, sớm muộn cũng tìm anh tính nợ.

Xán Liệt lãnh ngạo đi đến ngồi xuống hàng ghế duy nhất trong phòng, bên cạnh là Ngô Thế Huân vẻ mặt sung sướng khi thấy người gặp họa. Bá Hiền liếc mắt, vô thức nhìn đến khoảng ngực trần lấp ló đằng sau vạt áo sơ mi trắng, không khó để nhận ra hình tượng kia gợi cảm khiến người ta muốn phạm tội đến mức nào.

Chậc! Biết trước đã ngắm thêm chút nữa, cậu còn chưa kịp ngó vào bên trong đâu. Không biết hai điểm hồng kia có phải đỏ như trái anh đào trong truyền thuyết hay không, có vừa mềm vừa cứng so với ngực nữ nhân còn đàn hồi hơn hay không nhỉ?

Ngày đầu tiên Phác Xán Liệt bắt đầu với tư cách thành viên của OXI, Biện Bá Hiền không thể ngừng tưởng niệm, người anh em khóa trên cùng học viện Trang Nghiên cậu ngưỡng mộ suốt một năm cuối cùng cũng có thể thu hẹp khoảng cách, Bá Hiền nằm mơ cũng sướng đến chổng mông. Kỳ thực ngày đầu tiên làm tân sinh của Trang Nghiên, Phác Xán Liệt đứng trên sân khấu thay mặt học viên năm hai đọc diễn văn chào đón tân sinh, Bá Hiền đã bị vẻ ngoài đẹp trai muốn nghẹt thở kia làm choáng váng, mà bên tai tiếng nữ sinh gào thét hô to gọi nhỏ cũng khẳng định ánh mắt của cậu không nhầm. Bất quá ngưỡng mộ vẫn chỉ là ngưỡng mộ, không có can đảm kéo giãn khoảng cách, Xán Liệt quả thực không biết đến người -đặc biệt tầm thường như cậu.

Biện Bá Hiền ngẩng đầu thở dài, ông trời cuối cùng cũng ban cho cậu một bàn tay vàng, không đến mức ném cậu bỏ xó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro