Chương 4: Chuyện cái balo balo
"Cậu...bỏ cái mặt kinh tởm của cậu khỏi cái máy đi được không?"
Tiếng nói trầm thấp như hồn ma từ bên trong máy theo dõi truyền tới, Biện Bá Hiền giật mình lùi lại mấy bước, vẻ mặt ngơ ngác nhìn qua nhìn lại.
Cửa nhà hiện đại "cạch" một tiếng mở ra, Phác Xán Liệt trên người mặc độc một bộ áo bông tắm màu trắng buộc dây lưng lỏng, phần ngực trần màu mật ong lộ ra hết cả, anh ta nghiêng người ra hiệu cho hai người bên ngoài đi vào, ánh mắt không hẹn mà liếc tới tiểu tử tóc vuốt keo bóng đứng ngẩn ngơ.
Lâm ca cười hì hì tiến vào trong, câu đầu tiên chính là: "Nhà đẹp đấy!"
"Cũng thường. Anh đợi một lát, em vào lấy đồ xuống. Nước ép trong tủ lạnh có đấy, cứ tự nhiên." Phác Xán Liệt lãnh đạm nói.
Lâm ca gật đầu, tùy tiện kiếm một chỗ trên cái sofa màu đen nhãn hiệu nổi tiếng kia, thoải mái dựa lưng. Lại nhìn đến tiểu tử đi theo mình vẻ mặt táo bón loanh quanh trong phòng, không biết cậu ta lại nghĩ linh tinh cái gì.
"Ê. Đứng làm gì?" Lâm ca hô hào nói.
Biện Bá Hiền nhăn mặt, "Cũng không phải mời em tự nhiên a. Quá đáng! Làm như em vô hình không bằng."
"Cái thằng...chú mày lèm bèm như đàn bà ấy. Xán Liệt nó ít nói, đợi nó mời khách sáo từng người chắc." Lâm ca cười xuề xòa.
Biện Bá Hiền xụ mặt, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không đúng. Sao học trưởng không mời khách sáo cậu đi, mời khách sáo Lâm ca làm cái gì? Rõ ràng cố ý bơ cậu.
Hậm hực bấm ngón tay, vẫn là nhịn không được tự ý chạy đến căn phòng Phác Xán Liệt vừa vào.
Phòng ngủ rộng lớn thoải mái, giường cao cấp kingsize, đệm cao cả thước, và tràn một màu đen, đó là tất cả những gì Biện Bá Hiền thấy được. Đúng là kinh quá, nhìn thôi cũng muốn đen con mắt ông đây rồi, cậu khổ sở nghĩ.
Giữa một màu đen thăm thẳm, đột nhiên xuất hiện vật thể lạ màu trắng, không phải trắng tinh như giấy mà là trắng hồng mịn màng. Biện Bá Hiền xấu xa "ồ" lên một tiếng, nhìn vật thể cao hơn một mét tám đứng giữa phòng lõa thể phần trên, nói lời thật lòng, "Soái ca cũng không hẳn sẽ có bụng sicula nhỉ?"
Phác Xán Liệt giật nảy mình, áo phông đang giơ cao chuẩn bị chòng xuống cổ bỗng khựng lại, anh quay đầu, nhìn thấy con cún mông rộng đang nhìn mình hai mắt tỏa sáng, loáng thoáng thấy được vệt nước bọt ở khóe miệng.
"Cậu..Đang.Làm.Cái.Gì?" Phác Xán Liệt nghiến răng nghiến lợi nói, hai mắt như dao găm chém đến. Mà cậu bấy giờ mới biết cái gì gọi là "phi lễ chớ nhìn", quay đầu nhún vai, cười đến xảo trá.
"Ai dà. Vô tình a~~" Nói thật không thẹn với lòng a. Cũng không phải cậu đạp cửa mà vào, là anh ta thay đồ không thèm khóa cửa.
"Cút ra ngoài cho tôi." Phác Xán Liệt giọng ngày càng trầm, khí lạnh thổi tới có xu hướng lên cao quá ngưỡng cho phép. Biện Bá Hiền xưa nay là người hiểu chuyện, đương nhiên không dại mà chọc vào tổ kiến lửa. Cậu hì hì cười mấy tiếng, trước khi rời khỏi còn nhìn lướt qua Phác Xán Liệt, tặc lưỡi đánh "chậc" một cái.
Ngồi vắt vẻo ở phòng khách hồi lâu, Lâm ca thỏa nguyện đem toàn bộ kiên trúc căn nhà này xét qua một lượt, Phác Xán Liệt kéo theo một balo hành lý to bự đi ra.
Biện Bá Hiền mạc danh kỳ diệu cảm thấy, cái đống kia chỉ là một phần đồ dùng rất nhỏ, bởi vì tủ quần áo bên trong kia rất lớn, khả năng không thể chỉ có vài ba bộ. Hoặc có lẽ, Phác Xán Liệt là loại người thích làm lố, mua tủ thật lớn rồi không thèm dùng.
Lâm ca là người đầu tiên chạy lại, đỡ thùng xốp trên tay Phác Xán Liệt, làm ra biểu tình niềm nở giống như ngày đầu tiên cậu gặp anh ta, xum xoe nói: "Để anh giúp cậu đem cái này xuống xe"
Phác Xán Liệt không khách sáo gật đầu.
Biện Bá Hiền bị chậm một bước, chân trước chân sau thất thải chạy tới, đem hai tay chìa ra trước mặt như xin đồ, giọng trẻ con cười hì hì: "Vậy để em giúp anh cầm balo."
Phác Xán Liệt nhíu nhíu mày, bất động nhìn xuống phía dưới. Biện Bá Hiền có phần chột dạ, cảm giác như mình là con tôm, Phác Xán Liệt là người ăn tôm, và cậu đang bị lột trần.
Biện Bá Hiền chột dạ thăm dò: "Có vấn đề gì sao?"
Phác Xán Liệt nhíu mày càng sâu, có điểm giống với ngày yên bình trước cơn bão tố. Cái cằm cương nghị hơi chếch cao, đem tầm mắt chuyển đi nơi khác, chân thành nói: "Túi đồ của tôi có thể đè chết cậu"
"Đè..." Đè cái ông nội nhà anh! Biện Bá Hiền âm thầm nguyền rủa, ngoài mặt biểu hiện ngày càng rạng rỡ. "Không có vấn đề. Em trông vậy thôi, khỏe lắm. Một mình em có thể vật chết một con bò"
Ai cần cậu vật bò? Balo của tôi cũng không phải con bò, Phác Xán Liệt không dưng tức tối nghĩ.
Tầm mắt Phác Xán Liệt đột nhiên thẳng tắp nhìn cậu, con ngươi đen như mực sâu thẳm như nổi lên một trận mưa rền sóng dữ. Này...có nhầm lẫn gì không? Cậu lại nói sai cái gì?
Biện Bá Hiền bất giác nuốt nước miếng, lần đầu tiên từ trước đến nay biết thế nào là "căng thẳng"
Phác Xán Liệt chán ghét nhíu mày, lướt qua người cậu tiếp tục nhìn đi nơi khác, thanh âm lạnh lùng : "Không cần phiền phức, tự tôi mang được."
Biện Bá Hiền nhịn không được nữa liền phẫn nộ, cậu chỉ muốn giúp, tại sao không cho cậu giúp? Càng không cho, cậu càng muốn giúp.
Nghĩ là làm, Biện Bá Hiền "hây" một tiếng, dùng một thân võ công tốc độ kinh người xông tới giật balo trên tay Phác Xán Liệt, chạy biến. Trước khi hoàn toàn mất dạng còn gào thét: "Em mang hành lý xuống nhà xe trước"
Lâm ca hết hồn đưa tay ra không khí muốn níu giữ, năm ngón tay từ duỗi đến co quắp lại thành nắm đấm, khóe miệng run rẩy.
"Balo...chưa có đóng khóa..."
Biện Bá Hiền hi hi ha ha xông tới thang máy sắp đóng cửa, trước ánh mắt kinh ngạc của một dì và cô em gái nhỏ, lễ phép nói "Xin chào".
Người phụ nữ trung niên kéo theo em gái nhỏ nép vào một phía, mắt nhìn cậu lom lom như nhìn tội phạm. Biện Bá Hiền lại cho rằng người ta thấy mình đẹp trai nên nhìn, phối hợp cười càng tỏa nắng.
Tòa nhà cao cấp có khác, thang máy cũng sịn hơn hẳn, bốn bức tường tỏa ra ngân quang chói mắt. Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên cậu đi thang máy, nhưng ấn tượng nhất vẫn là cái thang máy này.
Ngắm nghía một hồi, biển báo thang máy chuyển đến số một nhấp nháy. Trước khi cửa thang máy mở ra, Biện Bá Hiền cúi đầu nhìn mặt đất. Có điểm không thích hợp.
CK, naked, ..chung cư Đan Mỹ trang trí thang máy bằng quần trong hàng hiệu?
Biện Bá Hiền nghiêm túc nghiên cứu, đến cùng vẫn không hiểu mục đích của chiến dịch pr mới này. Đột nhiên mắt liếc đến balo để bên cạnh. Ồ! Balo quên chưa kéo khóa.
Cửa thang máy "tinh" một tiếng mở ra, dì kia cùng cô em gái vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, nửa đường còn quay lại ngó cậu. Biện Bá Hiền chuẩn bị theo ra, sau đó vì nghĩ đến một vấn đề, chân trái chân phải đồng loạt dính chặt trên mặt đất.
Cửa thang máy "tinh" một tiếng đóng lại, Biện Bá Hiền vẫn ở trong chưa kịp rời đi.
Phân tích một cách đơn giản thế này. Balo của Phác Xán Liệt không đóng, mình đi vào thang máy, dưới sàn thang máy kỳ lạ trưng bày ba chiếc quần lót nam đủ loại. Tình huống có thể xảy ra là -quần lót trong thang máy- của Phác Xán Liệt.
Biện Bá Hiền kinh hoảng tìm ra sự thật, dùng tốc độ nhanh nhất muốn ngăn cản cửa thang máy mở ra. Nhưng mà chậm một giây, cánh cửa kim loại sáng màu rì rì dạt sang hai bên.
Lối đi trải dài quấn trong, áo trong, quần dài, áo ngắn.
Phác Xán Liệt đen mặt đứng bên cạnh chiếc áo cuối cùng.
Lâm ca cúi đầu nhặt từng cái một, đem toàn bộ quần áo lấm lem cát bụi ôm vào trong lòng.
Biện Bá Hiền ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt. Thiếu niên lộ ra biểu tình thống khổ, lưng áo ướt nhẹp mồ hôi, mặt mũi lem nhem phối hợp một thân trang phục xộc xệch không chỉnh tề, mấp máy môi: "Em không cố ý"
Phác Xán Liệt nghẹn nửa ngày mới xông tới nắm lấy cổ áo Biện Bá Hiền kéo lên. Biện Bá Hiền chân không chạm đất nghoe nguẩy.
"Tôi...lần này công nhận...cậu đúng là cực phẩm"
Phác Xán Liệt ác ý vung tay đem Biện Bá Hiền ném ngã ra ngoài thang máy, chờ Lâm ca đi vào trong thì lạnh lùng bấm nút đóng cửa, trên mắt ghi rõ "Tôi cấm cậu đi vào"
Biện Bá Hiền mặt vắt ra nước, ngồi chổm hổm trên đất nhìn cửa thang máy trêu người khép lại. Giây cuối cùng còn thấy Lâm ca khom người nhặt lại ba cái quần hàng hiệu để vào trong thùng giấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro