Chương IV: Cưa boss khổ ải vô biên

Chương IV: Cưa boss – khổ ải vô biên

Tiệc thì vẫn phải đi mà diễn kịch thì vẫn phải diễn. Vì vậy, để giải quyết tình trạng buồn tẻ của cuộc sống văn phòng,Tiểu Vũ quyết định nhân cơ hội này khai triển kế mỹ nhân để cưa boss.

Để trang bị cho kế hoạch, Tiểu Vũ cần làm cho mình trở nên thật xinh đẹp. Từ sáng sớm cô đã tất tưởi chạy ngược chạy xuôi quanh tủ đồ để tìm quần áo. Cô thử hết bộ này đến bộ khác nhưng vẫn không cảm thấy vừa ý, thấy chiếc nào cũng đã lỗi mốt rồi. Cũng lâu lắm rồi Tiểu Vũ chưa đi dự tiệc, cũng lâu rồi không có mua váy dạ hội. Buổi chiều, Tiểu Vũ hấp tấp kéo Hiểu Hà đi shopping. Hiểu Hà cũng thích shopping nhưng cô thật rất bất bình với cái bệnh nghiện mua sắm của Tiểu Vũ. Chỉ cần đến bất kì shop nào Tiểu Vũ cũng mua nhiều đồ đến mức không thể xách được mới thôi. Tiểu Vũ cái gì cũng có thể kiềm chế nhưng đối với mua sắm thì tuyệt đối không.

Sau khi làm tóc, trang điểm xong, Tiểu Vũ lựa một chiếc váy màu cam hở vai, bên trên nạm đá vô cùng quyến rũ.

Đúng bảy giờ tối, từ trên lầu, Tiểu Vũ nhìn thấy chiếc BMW màu trắng thanh lịch của đại boss đã đậu trước cửa nhà. Tiểu Vũ mỉm cười tinh nghịch, soi gương vẻ đầy hài lòng rồi mới đi xuống.

Đại boss mặc bộ vest trắng, khí chất bất phàm. Anh hờ hững dựa người vào đầu xe khiến những cô gái đang đi đường không kìm được phải quay lại nhìn một cái. Dáng vẻ anh vô cùng phóng khoáng, thư thái.

Gió nhẹ, hơi lạnh. Vừa thấy cô, tim anh liền lạc mất một nhịp. Như sợ cô biết điều đó, anh vội vàng thu lại ánh mắt.

Hôm nay, cô thực sự rất quyến rũ.

Tiểu Vũ thấy Đại boss chỉ nhìn lướt qua mình một cái, Tiểu Vũ trong lòng không khỏi hụt hẫng. Cô mất công chuẩn bị cả ngày như vậy mà cũng không ổn sao, kế hoạch của cô đối với tên boss không biết thưởng thức nghệ thuật này thật uổng phí.

Tiểu Vũ tức tối ngồi vào xe. Anh không nói, cô cũng không nói. Họ cứ thế im lặng. Chiếc xe chạy chầm chậm trên đường, hai người mỗi người một suy nghĩ.

Kỷ niệm mười năm thành lập, MN future quyết định tổ chức một bữa tiệc thật lớn. Những vị thủ lĩnh cấp cao trong giới thương nhân hầu như đều đến đủ.

Tiểu Vũ khoác tay đại boss đi vào. Đôi trai tài gái sắc này lập tức thu hút không ít sự chú ý của mọi người.

Đại boss vốn nổi tiếng đẹp trai, tài giỏi nên được các vị thiên kim tiểu thư vô cùng ái mộ. Anh vừa vào đã có hàng tá mỹ nhân vây quanh hai người. Đứng giữa rừng hoa như ngọc thế này, Tiểu Vũ liền hiểu vì sao đại boss không bị cô quyến rũ. Những cô gái ở đây đều là mỹ nhân a, Tiểu Vũ nhìn thấy còn phải nuốt nước miếng không ngừng nữa là. Cưa boss thật lắm tình địch nha.

Đại boss chào xã giao đứng nói chuyện với hết người này đến người khác. Từ già đến trẻ, từ nam đến nữ mỗi người một lượt luân phiên không dứt, người kia đi người này lại đến. Họ cũng không quên liếc liếc Tiểu Vũ vài cái, hỏi thăm vài câu làm cho Tiểu Vũ cười đến độ không có thời gian khép miệng. Tiểu Vũ sắp mệt chết thì chủ tiệc mới ra. CEO của MN future là một người phụ nữ trung tuổi hết sức quý phái. Bà ta hưng phấn phát biểu cả nửa tiếng mới xong. Đây đích thị là điều Tiểu Vũ ghét nhất. Vậy nên, Tiểu Vũ tranh thủ thời gian rảnh rỗi đi tìm trai đẹp. Một rừng người như thế này, để tìm một vài vị ca ca đẹp trai thật không khó. Ánh mắt Tiểu Vũ thoăn thoắt lia khắp phòng. Bất chợt bên cạnh đã có người đi đến từ lúc nào cô cũng không hay biết.

" Tiểu Phàm! Mỹ nhân nào đây?" Ngô Trác Hy nghịch ngợm quàng tay qua cổ Diệp Phàm. Anh hớn hở nhìn chằm chằm Tiểu Vũ.

Lúc này, Tiểu Vũ mới giật mình quay sang bên cạnh. Cô nhìn vị ca ca Trác Hy này cảm giác có chút đào hoa. Đôi mắt xếch phong lưu. Đôi môi đỏ thẫm nhìn rất chi là đa tình.

Diệp Phàm lạnh nhạt gỡ tay Trác Hy ra khỏi người:

" Thư kí mới."

Thanh Phong ánh mắt sáng ngời. Anh nhiệt tình giơ tay chào hỏi:

" Chào người đẹp. Tôi tên Ngô Trác Hy. Là bạn cùng khóa của tổng giám đốc Diệp Phàm đây."

Tiểu Vũ mỉm cười duyên dáng:

" Xin chào. Tôi là Triệu Vũ."

" Triệu Vũ. Cái tên rất dễ nhớ." Trác Hy quay sang Diệp Phàm, mặt đầy nịnh bợ. – " Tiểu Phàm. Hôm nay tôi đi một mình. Cho tôi mượn thư ký của cậu chút được không?"

Đại Boss liếc Tiểu Vũ một cái:

" Tùy cậu."

Ngô Trác Hy vui ra mặt. Anh ta lịch thiệp cúi người, đưa tay về phía Tiểu Vũ:

" Triệu tiểu thư. Tôi có vinh hạnh được khiêu vũ cùng cô một điệu không?"

Tiểu Vũ liếc nhìn đại boss hỏi ý kiến nhưng anh ta lại không thèm đoái hoài đến cô khiến Tiểu Vũ không khỏi khó chịu. Cô tự nhiên cảm thấy được ra khiêu vũ cùng một người đẹp trai, lại có mắt thưởng thức vẻ đẹp của cô không phải tốt hơn nhiều so với việc đứng đây làm tượng sáp với tên boss có mắt không tròng.

Cô nhẹ nhàng nghiêng đầu, đặt tay mình lên tay Trác Hy kia:

" Vậy thật vinh hạnh cho tôi."

Ngô Trác Hy cầm tay Tiểu Vũ dắt ra giữa khán phòng. Bản nhạc du dương chầm chậm vang lên, hai người bắt đầu khiêu vũ. Từng bước chân Tiểu Vũ như hòa vào nhịp điệu của bản nhạc. Thân ảnh cô thoát tục tựa gió, cả người uyển chuyển khiến đối phương cũng tự động hòa theo tiết tấu của cô. Trác Hy cúi người ghé sát tai Tiểu Vũ:

" Triệu tiểu thư nhảy thật tốt a."

Tiểu Vũ vẫn duy trì nhịp điệu:

" Ngô tiên sinh quá khen rồi."

" Triệu tiểu thư làm thư kí cho Tiểu Phàm chắc rất vất vả a?"

Tiểu Vũ gật đầu thành thật:

" Cũng tương đối bận rộn."

" Vậy nếu vất quá, có thể qua công ty tôi làm việc. Đối với Triệu tiểu thư lúc nào tôi đây cũng nhiệt liệt hoan nghênh."

Ngô Trác Hy này thật dẻo miệng. Chỉ cần hắn mở mồm ra cũng đủ khiến người ta hiểu rõ sự đào hoa của hắn rồi. Tiểu Vũ thầm cười lớn. Thật không ngờ một người độc mồm độc miệng như đại boss lại kết bạn với một tên lẻo mép như thế này. Sự đời đúng là éo le.

Bản nhạc kết thúc, Ngô Trác Hy tiếc nuối đưa Tiểu Vũ về trả cho Diệp Phàm. Vừa đến chỗ Diệp Phàm đứng, anh ta liền nhảy lại khoác vai Diệp Phàm nói nhỏ:

" Tiểu Phàm. Body của thư kí Triệu thật tuyệt a."

Diệp Phàm đen mặt, liếc Ngô Trác Hy một cái sắc lạnh:

" Cậu làm ơn đứng đắn chút đi."

Ngô Trác Hy tựa đứa trẻ giãy nảy lên:

" Tôi rất đứng đắn đấy. Cậu không biết thì đừng lớn tiếng."

Diệp Phàm tức tối lườm Tiểu Vũ đang ngu ngơ cười. Tiểu Vũ có dự cảm không lành, lập tức đưa mắt tránh đi nơi khác. Vừa nhìn về một góc của căn phòng, Tiểu Vũ chợt thấy một thân ảnh quen quen đang tiến về phía này. Theo quán tính, cô quay ngoắt mặt đi lẩn tránh.

Người tiến lại không phải ai khác chính là boss cũ của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ vạn phần lo lắng. Ông ta mà đến đây cô chắc mất mặt đến không sống nổi quá. Lại chưa nói, nhỡ may đại boss nhớ ra cô là người anh ta từng "ám sát" nhưng bất thành mà còn đang nếm mật nằm gai ở chỗ anh ta chờ cơ hội báo thù. Vậy không phải, cô sẽ bị đuổi việc khi còn chưa trả được thù sao?

Tiểu Vũ lấy tay xoa xoa thái dương.

Ngô Trác Hy thấy Tiểu Vũ có chút lạ ngạc nhiên:

" Triệu tiểu thư, cô không khỏe ở đâu sao?"

Tiểu Vũ nhăn mặt gật gật:

" Không khỏe, tôi ..."

" Diệp tổng! Hôm nay thật may mắn được gặp anh ở đây." Boss cũ đã đứng ngay sau Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ đau khổ cắn răng. Cô cúi đầu, bàn tay nhỏ nhắn của cô làm bộ che mặt.

Diệp Phàm vừa thấy boss cũ lại nhìn thái độ của Tiểu Vũ liền rất vui vẻ, khó chịu trong lòng vừa nãy đã tan biến. Anh rất muốn xem cô bối rối, cái này coi như trừng phạt cô vì tội để anh đứng một mình.

Diệp Phàm cười ngoác cả miệng, bắt tay với boss cũ:

" Vương tổng. Xin chào."

Vương tổng kia rất tiếc vì lần trước không thể hợp tác cùng DK, tuy thấy Diệp Phàm này có chút kiêu ngạo nhưng vẫn vì lợi ích mà không nên chấp nhất chuyện nhỏ nhoi. Ông ta vẫn muốn tạo cơ hội để ký kết hợp đồng khác.

Mặc hai người kia nói chuyện, Ngô Trác Hy thấy Tiểu Vũ ngày càng luống cuống, lại không hiểu gì:

" Triệu tiểu thư. Cô có muốn đi nghỉ không?"

Tiểu Vũ khóc không ra nước mắt. Tên Ngô Trác Hy nhiều chuyện này còn chưa thấy cô thảm, lại muốn người ta chú ý cô sao?

Vương tổng nhìn điệu bộ kìa cục của ô gái bên cạnh có chút hiếu kỳ. Cô ta luôn cúi gằm mặt xuống, tay lại che mặt, điệu bộ như muốn tránh ông:

" Diệp tổng. Vị này là...."

Tiểu Vũ như sắp bị lộ hoảng hốt chặn lời:

" Diệp tổng..."

Tiếng gọi của cô không nhỏ, mọi người xung quanh đều quay lại xem. Tiểu Vũ bí quá, cũng không còn đường lui bèn đánh liều dùng chiêu giả vờ ngất.

Tiểu Vũ gọi một tiếng xong từ từ ngã xuống. Diệp Phàm theo quán tính đỡ lấy cô. Tiểu Vũ rúc mặt thật nhanh vào ngực đại boss, không để người khác thấy mặt.

Ngô Trác Hy bên cạnh thấy Tiểu Vũ đột nhiên ngất xỉu vô cùng ngạc nhiên. Những người xung quanh thấy thế vội lùi vài bước, tản ra. Không khí yên tĩnh lạ thường.

Diệp Phàm đôi môi thoáng cười. Tiểu Vũ được anh ôm tron trong ngực nằm im de. Cô gái này chuyện gì cũng có thể nghĩ ra, chuyện gì cũng có thể làm, thật khiến anh khó xử.

Diệp Phàm bất đắc dĩ diễn một màn kịch theo cô. Anh thuận tay bế sóc Tiểu Vũ lên. Không nói gì nhanh chóng đưa cô ra ngoài.

Những cô gái xung quanh vừa kinh ngạc, lại vạn phần ghen tị nhìn bóng dáng hai người xa dần.

Tiểu Vũ nằm trong vòng tay Diệp Phàm. Đầu cô dựa sát vào ngực anh nên có thể nghe rõ từng tiếng tim đập của anh. Mùi hương nam tính của anh phủ lấy toàn bộ khuôn mặt cô. Cô cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đang tăng dần. Hai má đỏ ửng, tim đập liên hồi như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Cô thật muốn chạy thật xa khỏi cái cảm giác nguy hiểm này nhưng bất quá vì đang giả vờ ngất, cô không thể có bất kỳ phản ứng nào.

Diệp Phàm đặt Tiểu Vũ vào trong xe rồi ung dung lái xe đi. Tiểu Vũ nằm trong xe thi thoảng hé mắt len lén nhìn đại boss đang lái xe bên cạnh. Tiểu Vũ đau đầu suy tính không biết phải làm gì tiếp theo.

Diệp Phàm dừng xe trước một bệnh viện. Anh bế Tiểu Vũ đang "ngất" ra khỏi xe. Cô đã muốn diễn kịch anh sẽ chiều theo cô. Anh cảm thấy rất thú vị a.

Tiểu Vũ được bế ra khỏi xe, hé mắt thấy mình đang được đưa vào viện liền muốn ngất thật. Trong lòng kêu gào: " Đại boss ơi. Tiền viện phí đắt lắm. Làm ơn cho tôi về nhà được rồi. Huhu. Giờ phải làm sao đây?"

Vừa vào trước cửa viện, Tiểu Vũ khẽ cựa rồi từ từ mở mắt. Giọng cô thều thào, yếu ớt:

" Diệp tổng... Anh đưa tôi đi đâu?"

" Bệnh viện." Nói rồi anh dùng khủy tay đẩy cửa, bế cô vào trong.

Tiểu Vũ nhanh chóng lắc đầu:

" Không cần... không cần. Anh cứ cho tôi về nhà, nghỉ ngơi một lát sẽ khỏi."

Diệp Phàm khựng lại, nheo mắt: " Thật không cần vào trong."

Tiểu Vũ gật gật đầu.

" Như thế đâu có được, dù sao cô cũng là thư kí của tôi. Cô mà bệnh thì trách nhiệm của tôi cũng không hề nhỏ. Dù sao cũng đến rồi. Vào kiểm tra một chút."

Tiểu Vũ ai oán. Boss rắn độc tại sao tốt dữ vậy a? Bản cô nương rất khỏe. Mà có bệnh cũng không nhờ đến đại boss nhà ngươi chịu trách nhiệm a.

Tiểu Vũ nằm trong lòng đại boss thấy kẻ đi người lại nhìn họ bằng ánh mắt hết sức kỳ quái, cô đỏ mặt:

" Diệp tổng. Cảm ơn anh quan tâm nhưng tôi thật không sao. Không tin anh cứ để tôi xuống mà xem."

Đại boss hoài nghi:

" Cô không phải giả bệnh chứ?"

Tiểu Vũ bị nói trúng tim đen liền thoáng giật mình.

" Tôi... chỉ là cảm thấy chúng ta cứ đứng trước cửa như thế này rất kì." Tiểu Vũ đành ngượng ngùng nói.

" Cô cũng biết ngượng ư?" – Đại boss vẫn ôm Tiểu Vũ, cúi đầu ghé sát tai cô hỏi nhỏ.

Cái tên boss rắn độc kia? Ý người là ta mặt dày không biết thẹn sao? Được. Đi thì đi. Ai sợ ai chứ. Tiểu Vũ thật muốn mắng cho tên boss này một câu.

Tiểu Vũ hậm hực không nói gì. Đại boss thấy khuôn mặt giận dỗi của Tiểu Vũ thật đáng yêu, không kiềm chế được cười một cái rồi bế cô trở ra. Anh thực vẫn muốn đùa giỡn với cô chút nữa nhưng bất quá tay anh đã mỏi dã dời rồi. Nếu còn đứng đây dây dưa với cô nữa chắc anh sẽ làm ngã cô mất. ( Anh Phàm mỏi tay thì cứ để chị Vũ xuống là được mà. Đằng nào chị ấy cũng đâu có bệnh thật. Anh này rõ ràng muốn ăn đậu hũ miễn phí a.)

Vừa về đến phòng, Tiểu Vũ mệt đến độ nằm bẹp ra giường. Tiểu Vũ chán nản hỏi Hiểu Hà:

" Hiểu Hà. Bạn nói xem, tên boss kia có khi nào có vấn đề không? Tại sao mình sử dụng nhiều kế sách như vậy rồi mà hắn còn chẳng thèm sao động chút nào?"

Hiểu Hà lấy tay ấn ấn chiếc mặt nạ dưỡng da:

" Sao mình biết được a?"

Tiểu Vũ túm lấy cái gối bên cạnh, úp lên mặt than thở:

" Cưa boss là khổ ải vô biên."

Kỳ hạn thử việc một tháng kết thúc, Tiểu Vũ đường hoàng trở thành nhân viên chính thức của DK. Cô hoan hoan hỉ hỉ ngồi nhấm nháp café. Từ giờ trở đi đại boss đó sẽ không dễ gì mà đuổi việc cô. Như vậy, cô có thể cưa xong rồi đá a. Cảm giác này thật tuyệt.

Tiểu Vũ hai tay chống cằm cười cười một mình. Vẫn đúng tám giờ, Đại boss lù lù xuất hiện. Khuôn mặt anh có vài phần u ám. Tiểu Vũ có thể nhìn ra tâm trạng của anh ta hôm nay xem ra rất tệ.

Tiểu Vũ nghênh giá rồi mau lẹ đem công việc hôm nay vào phòng cho boss. Sau khi báo cáo xong, cô tò mò dò hỏi:

" Diệp tổng. Sắc mặt anh hôm nay không được tốt cho lắm."

Diệp Phàm nhìn cô, ánh mắt chợt lóe lên tia kì quái:

" Có một vài vấn đề rất khó giải quyết."

Tiểu Vũ muốn lập công lấy lòng boss, không ngại gian khó:

" Vậy tôi có thể giúp gì cho anh không?"

" Chuyện này e là làm khó cô." Diệp Phàm khách sáo.

" Thân là thư kí, nếu có thể giúp xếp, dù khó khăn đến đâu, tôi cũng sẽ làm hết mình quyết không từ nan."

Đại boss muôn phần hài lòng khiến Tiểu Vũ càng hăng hái hơn. Cô hào hứng chờ chỉ thị của boss. Đại boss cười gian:

" Vậy, 11 h trưa nay, cô đến nhà hàng XX đi xem mặt dùng tôi."

Tiểu Vũ xém ngất. Mặt đen như đít nồi. Hix! Trúng bẫy rồi. Rõ ràng là anh ta đào hố rồi mình tự nguyện nhảy vào mà. Bảo cô đi xem mặt hộ. Có nhầm không?

Tiểu Vũ thật muốn độn thổ.

" Tôi... xem mắt..."

Đại boss thấy Tiểu Vũ có vẻ không muốn đi bèn buồn phiền than thở:

" Thôi bỏ đi." – Đại boss ra vẻ bất đắc dĩ. " Cô đi làm việc đi. Tôi sẽ tự mình lo liệu."

Tiểu Vũ cắn cắn môi dưới. Nói vậy anh ta sẽ tự đi sao? Lỡ như xem mắt xong anh ta ưng ý thì sao a? Không phải cô không thể cưa boss được sao? Vậy sao trả thù được? Công sức từ trước tới giờ tiêu tùng sao? Thôi thì dù sao xem anh ta cũng không có hứng thú đi xem mặt, cô giúp anh ta giải quyết vấn đề này âu cũng là giúp bản thân mình. Cô gật đầu lấy quyết tâm:

" Được. Diệp tổng. Chuyện này tôi sẽ giúp anh giải quyết."

Diệp đại boss cười đầy mãn nguyện. Từ hôm qua đến giờ, anh rất đau đầu với việc ông nội bắt anh đi xem mặt. Anh thực rất ghét cái trò xem mặt trẻ con này nhưng vì đã trối nhiều lần nên lần này ông nội một mực kiên quyết bắt anh đi bằng không sẽ cắm rễ ở nhà anh. Anh đành phải đồng ý. Vốn chưa biết giải quyết như thế nào, thì đã có người tình nguyện giúp đỡ. Đương nhiên anh phải chớp cơ hội rồi. Anh diễn một màn kịch nhỏ không ngờ cô lại dễ dàng lọt lưới.

" Vậy phiền cô giúp đỡ." Diệp Phàm khách sáo nói. " Làm xong ắt có thưởng."

Nghe có thưởng, Tiểu Vũ rất vui. Cô đi giải quyết tình địch lại còn có thưởng a. Tiểu Vũ miệng cười không khép nổi:

" Vậy tôi ra ngoài trước."

Đang định lủi đi, boss lớn lại cẩn thận dặn dò:

" Chuyện tôi không đến xem mặt nhất định không có người thứ tư biết."

Tiểu Vũ một lần nữa muốn ngất đi cho xong, cô hối hận rồi. Thật không nên chuốc họa vào thân. Tên boss rắn độc này thật ác a. Bắt cô đi xem mặt thay thì không nói làm gì còn bảo cô không được để người khác biết. Chuyện này đúng là muốn cô khổ chết mà. Việc cô thay hắn đi xem mặt đương nhiên cô và hắn đều sẽ không nói ra nhưng mà để bịt miệng cô gái kia thì thật khó a. Thế này thật làm khổ cô quá rồi.

Tiểu Vũ đau lòng gật đầu:

Tôi biết a.

Diệp Phàm nhìn bộ dạng ủ rũ của Tiểu Vũ, trong lòng vô cùng vui vẻ. Việc đi xem mặt ông nội bày ra xem chừng rất thú vị. Anh thật muốn biết cô sẽ đối phó thế nào?

Tiểu Vũ ngồi làm việc mà không ngừng thở dài. Chuyện này thật không dễ giải quyết. Nếu không để cô gái gặp được đại boss thì rất dễ, chỉ cần tạt cho cô ta một cốc nước vào người là xong. Nhưng tránh được một lần không tránh được cả đời. Không để anh ta gặp một lần này không khó nhưng nhỡ đâu cô gái kia hẹn lần khác thì Tiểu Vũ rất không muốn phải giải quyết lần nữa a. Vấn đề là phải để cô gái kia phải nói đã gặp đại boss rồi. Thật không biết sao để vẹn cả đôi đường. Hay nhân đây, cô làm xấu mặt anh ta một chút cho anh ta hết đường đi xem mắt người khác.

Hai mắt Tiểu Vũ chợt bừng sáng. Cô cười một cách nham hiểm.

Mười giờ trưa, Tiểu Vũ vào gặp boss nói để chuẩn bị đi xem mặt hộ anh ta nên cô xin nghỉ sớm một tiếng. Boss đương nhiên đồng ý.

Sau một tiếng, Tiểu Vũ hóa trang xong đi đến điểm hẹn. Tiểu Vũ ngang nhiên đi vào. Trên đường đi, ai thấy Tiểu Vũ cũng chạy cách xa năm mét. Tiểu Vũ bây giờ nhìn thực không phải Tiểu Vũ hiền lành đáng yêu nữa. Tiểu Vũ bây giờ nhìn rất chi là hầm hố, dáng vẻ xã hội đen siêu cấp, vừa nhìn là đã muốn tránh xa. Cô mặc một chiếc quần jean rách te tua, trước cổ đeo một sợi xích vừa to vừa nặng. Tay phải xăm hình rồng, tay trái đeo một chiếc vòng tay tán đinh cực to bản. Mắt tô đen xì, môi đỏ như màu máu. Vẫn chưa đủ, cô còn đeo một cái kính đen đậm chất đàn chị. Chủ nhà hàng vừa thấy cô vào, tay thấm thấm lên trán làm bộ lau mồ hôi. Thật sợ cô gây chuyện. Anh ta khúm núm chạy lại chỗ Tiểu Vũ:

" Xin hỏi quý khách cần gì ạ?"

Tiểu Vũ lắng giọng một cái, lạnh lùng:

" Đã hẹn trước."

Đá bay chủ quán, Tiểu Vũ đi thẳng lên lầu hai. Quan sát hành lang không có người, Tiểu Vũ len lén mở cửa một phòng. Căn phòng ăn nhỏ nhưng tao nhã. Bên trong, một cô gái xinh đẹp, nhu mì đang khép nép ngồi. Đây chính là dạng tiểu thư thục nữ, siêu ngoan hiền trong truyền thuyết nha.

Cô gái phong thái hơn người trầm lặng nhìn khung cảnh thiên nhiên bên ngoài cửa sổ mà không hay biết có người đang nhìn trộm mình. Tiểu Vũ thám thính trận địa xong, thẳng người cười một cái rồi lôi điện thoại ra. Cô cố tình để cửa mở để người bên trong có thể nhìn thấy cô, cũng có thể nghe thấy tiếng động bên ngoài:

" Em trai à. Chị đây." Tiểu Vũ cố tình nói thật lớn. " Chị đến nơi em nói rồi. Em yên tâm, chị bố trí người ở khắp trong ngoài nhà hàng này rồi, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng tên Diệp Phàm gì gì đó lập tức bắt ngay."

Cô gái nghe tiếng người nói trước cửa, tò mò nhìn ra. Cô run run nghĩ đây nhìn đích thị là xã hội đen mà mọi người vẫn nói nha. Cô nín thở im lặng không dám lên tiếng.

Người bên ngoài nói tiếp:

" Em yên tâm, chỉ cần tìm ra người xem mặt với tên Diệp Phàm đó chị liền bắt lại. Tên khốn đó dám từ chối em trai chị để đi xem mặt thật là lớn gan."

Cô gái kia vừa nghe tên Diệp Phàm lại nghe tiếp đến việc xem mặt liền biết bà chị xã hội đen kia đang nhắc đến mình. Tay cô run run lo sợ.

" Em đừng khóc. Chị sẽ xử lí cô gái kia một cách gọn gàng như cô gái lần trước."

" ..."

" Được được. Lần này sẽ không bắt ăn thịt chuột nữa mà sẽ bắt cô ta lột trần rồi chụp vài bức ảnh tung lên mạng cho cô ta không thể đi xem mặt nữa được không?"

" .... "

Đợi một lúc, Tiểu Vũ lại cao giọng nói lớn hơn:

" Em vẫn chưa ưng à? Vậy chị sẽ lấy ảnh đó giải khắp đường cho mọi người xem được không?"

Cô gái trong phòng sợ đến độ ngồi không vững. Mặt mày trắng bệch. Nghe qua vài câu kia cô cũng đoán được phần nào mọi chuyện. Người cô xem mặt hôm nay thật có một cuộc sống phức tạp nha. Liên quan đến xã hội đen đã đành có khi còn đồng tính nữa cũng nên. Xem ra, cuộc gặp gỡ này nên hủy bỏ. Tránh xa người này một chút vẫn hơn.

Tiểu Vũ biết chắc cô gái kia đã nghe thấy mọi chuyện, giọng nói lại có phần đe dọa hơn:

" Chỉ đợi tên Diệp Phàm kia đến chị đây sẽ thiến hắn để hắn không còn cơ hội được làm đàn ông nữa. Được rồi, đừng khóc nữa. Chị đi bắt hắn ngay đây."

Tiểu Vũ tắt máy, đi qua phòng đó rồi dón dén quay lại, ghé đầu vào tường lén nghe trộm.

Cô gái kia vừa thấy Tiểu Vũ đi liền vội vàng thở phào nhẹ nhõm rồi run run lấy điện thoại ra gọi. Đầu dây bên kia bắt máy:

" Xin lỗi cô Hạ. Tôi đang trên đường đến. Làm phiền cô đợi chút."

Hạ tiểu thư nghe vậy vội vã nói lớn:

" Đừng đến, đừng đến. Tôi có việc phải về trước đây."

" Như vậy sao được, nếu tôi không đến,ông tôi sẽ nói tôi thất lễ với cô."

Hạ tiểu thư thấy đối phương còn chưa biết sẽ gặp nguy hiểm liền vội can:

" Tôi sẽ nói đã gặp anh nhưng tôi không hợp. Anh đừng đến nữa."

Đầu dây bên kia im lặng một chút, giọng đầy tiếc nuối:

" Thật đáng tiếc. Nếu Hạ tiểu thư không muốn gặp tôi như vậy tôi cũng không thể ép."

" Thật xin lỗi. Tôi phải đi rồi."

Hạ tiểu thư vội gác mày rồi ba chân bốn cẳng chuồn gấp.

Diệp Phàm tắt máy. Ngồi phòng đối diện anh cũng nghe thấy toàn bộ mọi chuyện. Từ lúc Tiểu Vũ kia đến, mặt anh đã biến đổi không ngừng. Hết trắng lại đỏ, hết đỏ lại đen. Anh thầm thở dài than thở: " Cô ta đúng là không có gì không thể nghĩ ra. Cái cách này, thật chỉ có Tiểu Vũ mới nghĩ ra. Biến anh thành người đồng tính còn chưa hả lại nói muốn thiến anh sao? Được. Anh cũng muốn xem cô sẽ thiến anh thế nào". ( Ai kêu anh bảo chị Vũ đi xem mặt hộ. Còn trách gì chứ?)

Thấy Hạ tiểu thư chạy như bay về, Tiểu Vũ đứng nấp ở góc tường không ngừng cười lớn. Thật sảng khoái. Cô cười đến mức ruột gan thắt lại. Một lúc sau, Tiểu Vũ mới có thể bình tâm chuẩn bị ra về thì cửa phòng đối diện mở ra. Đại boss mặt mày tối sầm. Cả người đầy sát khí hướng Tiểu Vũ ra hiệu gọi lại.

Tiểu Vũ run rẩy. Anh ta bảo không muốn đi xem mắt, để mọi chuyện cho mình giải quyết nhưng lại đến đây giám sát là có ý gì a. Huhu. Với những lời vừa nãy, anh ta sẽ chôn sống mình sao?

Tiểu Vũ mồ hôi túa ra như tắm, chầm chậm đi về phía đại boss. Đợi Tiểu Vũ vào trong, Đại Boss đóng cửa cái rầm. Tiểu Vũ sợ hãi ngồi khép nép như con mèo nhỏ.

Đại boss chầm chậm ngồi xuống đối diện rồi chầm chậm lên tiếng:

" Triệu Vũ." Giọng đại boss có sức sát thương rất mạnh nha. " Vừa rồi cô đã làm gì?"

Tiểu Vũ bẻ tay bối rối rồi cười nhạt:

" Diệp tổng. Anh đến đây rồi sao không qua xem mặt đi. Cô Hạ kia rất được a."

" Còn muốn đánh trống lảng?"

" Được được. Anh không muốn xem mặt nên tôi đã giải quyết giúp anh rồi. Anh giận gì chứ?"

Đại boss khoanh tay để trước ngực. Lườm cô một cái:

" Em trai cô thích tôi đến thế sao? Tôi đang ở đây, cô muốn làm gì thì làm đi."

Tiểu Vũ ân hận thật rồi. Nếu biết anh ta ở đây, có chết cô cũng không giở màn kịch này ra.

Tiểu Vũ cười nịnh bợ:

" Chỉ là diễn kịch cho cô Hạ xem thôi mà. Sao anh có thể tưởng thật chứ?"

" ..."

Thấy đại boss không có chút gì nguôi giận Tiểu Vũ lại nói tiếp:

" Anh xem. Chuyện anh giao tôi đã làm xong. Cô Hạ kia cũng bảo sẽ nói là đã gặp mặt anh rồi...Tôi không cần thưởng gì đâu. Có thể giúp Diệp tổng tôi đã rất vui rồi."

" ...."

" Anh yên tâm, đừng lo nữa nhé. Vậy tôi xin phép đi trước."

Tiểu Vũ định chuồn liền bị ánh mắt sắc lạnh của đại boss găm trúng khiến cô muốn toàn mạng ra về cũng khó. Thôi thì bảo toàn mạng sống trước, không lĩnh thưởng chắc đại boss sẽ cho qua thôi.

" Ngồi xuống!" Đại boss hạ lệnh.

Tiểu Vũ ngoan ngoãn ngồi lại vị trí cũ, không dám ho he chút nào.

" Còn có việc gì sao ạ?"

" Ăn cơm."

Quả thực cô đã giúp anh giải quyết chuyện xem mặt, lại mất công hóa trang như vậy chắc bỏ không ít tâm sức. Cô cũng không nói hẳn là anh có vấn đề về ...khụ khụ... , chuyện này quả thật cũng không quá mất mặt. Thôi thì rộng lượng tha cho cô. Vả lại cô cũng bị anh dọa cho một trận xanh mặt rồi. Như thế này thật không lỗ. Anh cũng thấy đói bụng rồi. Muốn cùng cô ăn một bữa.

Đại boss nhấn chuông gọi đồ ăn. Năm phút sau, phục vụ đã đem đồ ăn lên. Thấy dáng vẻ đàn chị của Tiểu Vũ, lại thấy khí khái lạnh băng bất phàm của đại boss. Trong phòng, không khí u ám, phục vụ thật muốn chạy.

Thức ăn thơm nức mũi được bày ra, Tiểu Vũ bụng réo ầm, cố nuốt nước miếng. Đại boss thư thái cầm đũa như họa tiên cầm bút. Anh nhìn Tiểu Vũ cực ngầu mà không nhịn được cười. Không hiểu cô học trò này ở đâu? Thấy Tiểu Vũ không có ý muốn ăn anh ho nhẹ:

" Khụ... thức ăn không vừa miệng sao?"

Tiểu Vũ khổ não. Tôi vừa làm bẽ mặt anh. Anh lại đột ngột tốt vậy tôi có thể ăn sao? Không khéo thức ăn này có độc a, hay đại loại là hồng môn yến hắc môn yến gì gì đó cũng nên.

Tiểu Vũ run run cầm đũa, mặt mày méo mó:

" Tôi ăn."

Đại boss đen mặt. Cô ăn cùng anh một bữa mà làm điệu khổ sở như vậy. Cô là vì không muốn ăn cùng anh?

Không gian cực kì yên lặng. Tiểu Vũ không dám ăn nhiều sợ trúng độc a. Để bảo toàn tính mạng, đại boss ăn món nào cô ăn món đó. Vì vậy, chỉ cần món đại boss không ăn cô cũng không ăn.

Đại boss thấy kỳ kỳ không kiềm được tò mò:

" Khẩu vị của cô thật giống tôi?"

Tiểu Vũ khổ sở. Tôi rất là không thích ăn cay mà anh lại ăn cay nha. Khẩu vị hoàn toàn khác biệt nhưng để bảo toàn tính mạng tôi không thể liều. Anh muốn tôi ăn món có độc sao? Không dễ đâu.

" Những món Diệp tổng chạm đũa chắc đều là cực phẩm thiên hạ, tôi đều muốn thử a."

Đại boss cười hài lòng. Lúc này không khí mới giãn ra chút ít.

Cơm xong đại boss định đưa Tiểu Vũ về nhưng cô lấy lí do muốn thay trang phục để chuồn. Không khí quỷ dị khi ở cùng boss thật kiến Tiểu Vũ đau tim. Cô sẽ tổn thọ sớm mất. Cưa boss chính là khổ ải vô biên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro