Chương IX: Kế trong kế
Chương IX: Kế trong kế
Thấm thoát, đại boss và Tiểu Vũ đã hẹn hò được năm tháng. Càng ngày, Tiểu Vũ càng cảm nhận sâu sắc được khả năng mặt dày và biến thái vô hạn của đại boss.
Vì hầu như chỉ có mình anh và cô ở trên tầng 15 nên cứ rảnh một chút anh lại gọi cô vào phòng dở trò lưu manh. Đã thế tần suất lại ngày một nhiều. Không chỉ vậy, anh còn đặt cho việc vụng trộm yêu đương của hai người cái tên " " nữa. Thực sự chỉ khổ cho cô, mỗi lần bị anh đè ra cưỡng hôn là trong lòng cô lại canh cánh lo sợ có người nhìn thấy, nhưng anh thì thản nhiên trưng ra cái bộ dạng: " tôi muốn công khai nhưng không được phép. Ai đó làm ơn phát hiện ra giùm cái". Có lần, anh vừa mới tranh thủ cưỡng hôn cô được một chút thì có đối tác gõ cửa tìm. Anh còn chẳng thèm quan tâm đến kẻ phá đám kia, tiếp tục làm công việc thỏa mãn thú tính, vì thế cô đành phải cắn anh một cái thật đau, anh mới tiếc nuối buông cô ra. Anh vừa chỉnh lại trang phục vừa đề xuất ý kiến: " Tiểu Vũ. Hay là em chuyển luôn vào phòng làm việc của anh ngồi đi. Cứ phải gọi em nhiều lần trong ngày như vậy thực mất công. Anh nhấn điện thoại đến trai cả tay rồi này". Anh ủy khuất giơ ngón tay lên trước mặt cô. Cô nhìn anh khinh thường. " Vô lại". Anh làm mặt khổ sở: " Do công việc cần đến em mà" . Tiểu Vũ không thể nói thêm gì, lẳng lặng che đôi môi sưng vù đi ra ngoài.
Chủ nhật rảnh rỗi, Tiểu Vũ ngủ một giấc đến tận lúc Đại boss mua đồ ăn qua tận nơi cô mới chịu dậy. Trời mới chuyển hạ nhưng đã khá nóng. Cô mặc một chiếc áo phông ngắn tay ngồi ngáp dài đợi đại boss bày đồ ăn ra bàn. Anh cau mày nhìn cô.
Ngủ đến giờ rồi còn chưa thỏa?
Tiểu Vũ gật gật gù gù.
Anh bất lực lắc đầu, thở dài. Cô gái này thật sự có thể vô tư chưng cái bộ dạng này ra trước mặt bạn trai sao?
Lười biếng! Còn không ra ăn?
Tiểu Vũ vừa nghe thấy động lệnh được ăn liền cười hạnh phúc. Nếu cô có thể ngày ngày được đại boss phục vụ cơm nước như vầy thật tốt a. Tiểu Vũ cắn một miếng thịt vừa nhai vừa nịnh bợ.
Đại boss. Anh nấu ngon như nhà hàng vậy a.
Diệp Phàm bình thản nhai nốt thức ăn trong miệng, mặt không đổi sắc:
Thực là mua ở nhà hàng đem qua.
Tiểu Vũ suýt thì mắc nghẹn. Cái kẻ mặt dày nào đó hôm qua nói sẽ đem cơm qua cho cô, làm cô cứ nghĩ có phúc được ăn cơm boss nấu làm cô còn đang mừng hụt vì ít nhất cô không biết nấu ăn thì sẽ có người phục vụ a.
Nhưng vừa nghĩ đến đại boss toàn năng cũng có điều không biết Tiểu Vũ lại hớn hở ra mặt, cười đắc ý.
Thì ra anh không biết nấu ăn. Haha.
Đại boss liếc cô khinh bỉ:
Em biết sao? À. Phải rồi. Em biết làm các món liên quan đến trứng a.
Tiểu Vũ á khẩu, đen mặt. Được rồi. Cô tuyệt đối công nhận bản thân có phần thích ngược nên mới chọc tên " đại boss" này để chuốc thêm xấu hổ vào người. Vì thế, Tiểu Vũ tội nghiệp đành cắm đầu vào nhai ngấu nghiến mấy món ăn.
Đang cật lực chiến đấu với đống đồ ăn thì nghe có tiếng chuông cửa nên vội vàng vừa nhai thức ăn vừa đứng dậy. Do đó khi vừa mở cửa cô đã xém chút nghẹn chết. Cô nhìn chị Lâm một tay bế Tiểu Bảo Bảo một tay sách đồ lắp bắp:
Chị Lâm...chị qua sao không báo trước cho em?
Chị Lâm nheo mắt nham hiểm khiến Tiểu Vũ giữa trời nóng 37 độ mà nổi hết da gà.
Tiểu Vũ. Hình như chị thấy xe boss đậu ở gần đây?
Tiểu Vũ đơ người cười nhạt. Nếu để chị Lâm này biết Đại boss đang trong nhà cô vào ngày nghỉ thì đảm bảo chưa đầy năm phút sau cả công ty sẽ biết mất.
Vậy sao? Em cũng không rõ lắm...haha – Tiểu Vũ nhìn Bảo Bảo khen ngợi.- Bảo Bảo càng lớn càng xinh a.
Tiểu Vũ! Em làm gì ngoài đó thế? – Giọng nói của đại boss từ phòng ăn ngang nhiên dội thẳng đến đại não ai đó. Tiểu Vũ ngoài cười ngây ngô, trong đầu thì dùng hết tốc lực nghĩ biện pháp đối phó. Nhưng chị Lâm nào có phải người nói có thể đối phó là đối phó.
Chị Lâm khóe miệng giật giật vui vẻ đẩy cái người đang đứng đơ ra thản nhiên đi vào trong nhà.
Chị Lâm hào hứng bế Bảo Bảo vào diện kiến sếp lớn:
Diệp tổng! Sao anh cũng ở đây a.
Đại boss thoáng ngạc nhiên nhưng ngay lập tức khôi phục vẻ mặt thản nhiên như không.
Mạc Lâm. Cô đến chơi sao? - Giọng điệu y trang chủ nhà đón khách.
Tiểu Vũ sau khi hồi phục tinh thần, méo mặt chạy lại chỗ chị Lâm. Cô bế Bảo Bảo từ tay chị Lâm khách sáo mời mọc:
Chị Lâm. Đến chơi rồi thì nhanh ngồi cùng ăn đi.
Chị Lâm gian xảo, không thèm đoái hoài đến Tiểu Vũ mà hướng đại boss nói:
Diệp tổng. Hai người cứ tự nhiên, không cần quan tâm đến tôi đâu. Tôi chỉ đến gửi Bảo Bảo ở đây một lát rồi sẽ đi ngay đây.
Nói rồi chị Lâm đưa cho Tiểu Vũ một chiếc balo kitty, cười cười:
Tiểu Vũ! Có thể nhờ em chăm sóc Bảo Bảo một buổi chiều không? – Ánh mắt đe dọa của chị Lâm chằm chằm nhìn Tiểu Vũ: " Em dám từ chối xem?"
Tiểu Vũ đau khổ gật đầu:
Có thể a. Nhưng chị Lâm à! Chuyện hôm nay, giúp em giữ bí mật được không?- Tiểu Vũ dương hai mắt lên chớp chớp.
Kẻ tức thời mới là trang tuấn kiệt, Mạc Lâm sao lại không hiểu điều này cơ chứ. Nhân viên tốt là nhân viên luôn biết nghe lời tổng, nhưng nhân viên thông minh thì phải biết chớp thời cơ. Chị Lâm vẻ vuốt mông ngựa nhìn đại boss:
Diệp tổng. Tôi là nhân viên của anh. Anh nói xem tôi nên làm thế nào?
Diệp Phàm nãy giờ vẫn nhàn nhã nồi nhấm nháp café giờ mới ngước mắt về phía Tiểu Vũ đang bế Bảo Bảo và nhìn anh với vẻ: " Đại boss. Nhanh giúp em. Chặn miệng chị ta lại."
Diệp Phàm nhếch mắt: " Anh muốn công khai."
Tiểu Vũ khóc dòng: " Em muốn sống yên ổn, còn muốn nhận đồ hối lộ nữa.Xin anh đấy. Từ nay em sẽ nghe lời anh hết. Cái gì cũng nghe anh. "
Khuôn mặt bi thảm của Tiểu Vũ thực có sức công phá mạnh mẽ. Đại boss nhịn cười không nổi đành giả bộ lấy tay che miệng, lắng giọng uy nghiêm:
Mạc Lâm! Hiện giờ tôi chưa muốn công khai đời sống riêng tư của mình.
Tôi rõ thưa sếp. – Nhân viên giỏi, không cần sếp nói rõ là phải biết ý. Mạc Lâm gật đầu tiếp chỉ nhưng lời còn chưa dứt đã đột nhiên lắc đầu thở dài nhìn Bảo Bảo - Bảo Bảo phải ngoan hơn đấy, giờ mẹ không những phải đi làm mà còn phải giúp sếp giữ bí mật nữa. Sẽ không có nhiều thời gian chăm sóc con đâu.
Tiểu Vũ khóc. Đây chính xác là tống tiền, không chỉ là tống tiền bình thường mà là siêu cấp tống tiền đấy. Chị Lâm này, thật quá lợi hại. Ngay cả tiền của boss cũng giám dụng tâm.
Có công ắt có thưởng.
Đại boss vừa dứt lời, chị Lâm liền vui vẻ trở lại vẫy tay với Tiểu Vũ:
Vậy thôi. Không làm phiền hai người nữa. Chồng tôi đang đợi ngoài kia. Tạm biệt.
Sau khi đạt được mục tiêu, chị Lâm hạnh phúc phủi mông đi mất không thèm quan tâm đến Bảo Bảo đáng yêu chạy thẳng một mạch ra ngoài, chỉ sợ chậm chút thì đại boss sẽ lôi ra xử trảm không bằng.
Tiểu Vũ quay sang nhìn khuôn mặt tròn trịa mũm mĩm của Bảo Bảo ỉu xìu.
- Bảo Bảo ngoan. Sau này lớn, tuyệt đối đừng xấu tính như mẹ con nghe không?
Vừa nghe thấy có người nói xấu mẹ, Bảo Bảo phụng phịu khóc lớn:
Oa oa oa....
Tiểu Vũ nhìn con bé khóc trên tay lung túng dỗ dành:
Ngoan nào. Ngoan nào.
Oa Oa...
Con bé khóc lớn hơn, hai mắt đó mọng nước.
Diệp Phàm nhướm mày lên nhìn đứa bé đang khóc lóc thảm thiết trên tay Tiểu Vũ. Anh lắc đầu cảm thán.
Mạc Lâm đó, thật sai lầm khi giao đứa nhỏ cho em chăm sóc.
Tiểu Vũ lườm boss một cái rồi chu môi giận dỗi mang con bé đặt vào lòng đại boss.
- Hứ. Anh có giỏi thì anh thử giỗ con bé em xem.
Diệp Phàm cứng người nhìn đứa bé đang khóc lóc ầm ĩ trong lòng mình. Từ trước đến nay, anh chưa từng bế đứa bé nào nhỏ như vậy. Anh lúng túng nâng Bảo Bảo đặt ngồi trên mặt bàn rồi nhìn nó nghiêm túc ra lệnh:
- Cháu bé. Nín đi nào.
- Oa Oa....- Bảo Bảo khóc lớn hơn.
Tiểu Vũ đắc ý nhìn anh bối rối, không thể không châm chọc:
- Đại boss. Anh tưởng nó là nhân viên của anh chắc.
Diệp Phàm vụng về lại ôm nó vào lòng đứng lên đi ra khỏi bàn ăn, anh bế đứa nhỏ mà Tiểu Vũ nhìn thế nào cũng giống như anh đang xách một con chó nhỏ lên thì đúng hơn. Anh nâng nó lên đối mặt với mình rồi nhìn nó đe dọa:
- Nếu cháu còn khóc nữa, có tin chú sẽ cho cháu không nín được luôn không?
Bảo Bảo nước mắt dưng dưng im bặt không dám phát ra kể cả là một tiếng nấc. Tiểu Vũ dở khóc dở cười. Ngước lên trời cảm thán:
Trời ơi, như vậy cũng hiệu quả sao?
Tiểu Vũ chống nạnh hung dữ trừng mắt với nó:
- Bảo Bảo kia. Mẹ nói mãi con không nín. Anh ta nói có hai câu con đã im bặt là thế nào?
Bảo Bảo giương đôi mắt to tròn, long lanh của nó ra.
- Pa..Pa - Bảo Bảo ngọng nghịu nói. Bàn tay nhỏ xíu của nó áp lên mặt đại boss bắt đầu sờ soạng. Sau khi sờ chán chê, nó chu môi hôn lên má đại boss mấy cái.
Đại boss đắc ý quay sang Tiểu Vũ:
- Xem ra nó cũng biết lấy lòng người khác lắm đó.
Tiểu Vũ quyết không chịu thua. Không tin đại boss có thể dùng sắc dụ cả đứa bé mới vài tháng. Cô bắt đầu nghiêm khắc huấn luyện tư tưởng của Bảo Bảo.
- Con ngoan. Mau gọi mama đi nào.
- Papa...
- Không phải papa mà là mama. – Tiểu Vũ kiên nhẫn chỉ dạy.
- Papa...papa...
Tiểu Vũ khóc dòng, thật tức chết cô mà.Chả lẽ, thời buổi này, một đứa trẻ cũng có thể trở thành sắc nữ sao? Xã hội càng ngày càng trở nên nguy hiểm rồi a.
Đại boss cùng Tiểu Vũ cả một buổi chiều bận rộn vật lộn với Bảo Bảo. Đến khi, trao trả lại con bé cho Mạc Lâm thì Tiểu Vũ mới có thể thở phào nhẹ nhõm mà nằm lăn xuống sofa than thở.
Con bé này thật lợi hại. Chơi cả ngày cũng không biết mệt.
Đại boss nham hiểm ngồi nhích lại gần Tiểu Vũ cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt cô:
Cả ngày ngay em bận rộn với Bảo Bảo, nên giờ đến phiên anh rồi.
Anh khẽ đưa tay chỉnh lại lọn tóc trước trán cô.
Tiểu Vũ nhìn ánh mắt đục ngầu kia sao lại không biết anh đang muốn làm gì cơ chứ? Cô túm lấy bàn tay không yên phận đang vuốt ve khuôn mặt mình lại.
Đại boss. Cúc áo của anh rớt rồi kìa.
Đại boss thoáng ngạc nhiên nhìn về phía cổ tay mình. Quả thật, một bên cúc áo của anh đã không còn.
Chắc có lẽ lúc nãy bế Bảo Bảo nên rơi rồi. Không sao.
Tiểu Vũ gối đầu trên đùi anh suy nghĩ vài giây cười cười, đôi mắt cô ánh lên nét tinh quái – mỗi lần cô nghĩ ra cái gì khác thường đều có biểu hiện này nên không khỏi khiến đại boss tò mò.
Em lại đang nghĩ cái gì thế?
Bí mật. Không cho anh biết.
Thật sao? Đã vậy anh đành bức cung em thôi. – Đại boss nheo mắt nguy hiểm nâng nhẹ cằm cô lên.
Thấy khuôn mặt anh đang dần phóng đại trước mắt, Tiểu Vũ lớn giọng đe dọa.
Hiểu Hà sắp về rồi. Anh đừng có mà làm càn.
Đại boss phụng phịu như đứa trẻ lên năm.
Sáng nay anh giúp em mà em không làm gì báo đáp anh sao?
Tiểu Vũ ủy khuất nhìn anh, bất lực không nói nên lời, đại boss nhanh chóng chớp thời cơ đè ai đó ra cưỡng hôn triệt để.
*****
Tiểu Vũ nắm chặt tay nhìn cánh cổng trắng lạnh lẽo. Mỗi lần ghé qua căn nhà này, cô đều nhớ đến cái chết của mẹ và cả sự lừa dối đáng kinh tởm của cha cô. Cô hít một hơi dài rồi đi vào. Căn nhà cô sống 17 năm trời thật quá xa lạ, nếu lần này không phải về lấy đôi cúc áo đó, Tiểu Vũ tuyệt đối không muốn bước chân vào đây. Hôm nay, cha cô và Lâm Viên Viên đều không có nhà. Tiểu Vũ đi thẳng một mạch lên phòng, cô phải lấy đồ rồi đi luôn. Cô thực quá mệt mỏi để gặp những người cô đang cố quên. Tiểu Vũ vào phòng rồi nhanh chóng mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp gấm nhỏ. Cô nhìn đôi cài áo saphia xanh không kìm được mỉm cười. Khi cô 10 tuổi, cô cùng mẹ đi mua sắm, lúc đi qua cửa hàng trang sức, Tiểu Vũ thấy mẹ mua tặng cha một đôi cúc áo cô cũng bướng bỉnh đòi mẹ mua cho một đôi để tặng chồng tương lai. Nhớ đến đây, cô không kìm được mà thoáng cười. Những kí ức tốt đẹp đó dường như mới xảy ra hôm qua. Cô mỉm cười cay đắng. Trong quá khứ của cô, chỉ mình mẹ là thật. Tiểu Vũ thở dài đóng chiếc hộp gấm rồi ra về.
" Diệp tổng. Thực sự cảm ơn cậu đã giúp đỡ."
Tiểu Vũ vốn định đi thật nhanh ra khỏi đây nhưng lúc đi qua thư phòng hai từ : " Diệp tổng" kia đã khiến cô không tài nào bước đi được nữa.
Hành lang vắng vẻ, Tiểu Vũ đứng ngoài vẫn có thể nghe được tiếng chạy của điều hòa. Cô căng cứng người, một tay cô cầm chặt chiếc hộp gấm. Cô dường như đã chết lặng đi khi nghe thấy giọng nói lãnh đạm quen thuộc của anh vang lên bên tai:
Ông Triệu. Việc hai chúng ta đã thỏa thuận vốn không cần cám ơn. Ông có gì, xin cứ nói thẳng.
Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng như muốn xuyên thủng nó. Đầu óc cô trở nên hỗn độn. Cô lẩm bẩm không nói thành câu:
Không phải anh ấy... chỉ trùng hợp thôi... không thể
Trong phòng, Diệp Phàm ngồi đối diện Triệu Mặc. Anh vẫn giữ cho mình thái độ lạnh nhạt, chuyện nhà họ Triệu anh vốn chẳng có hứng thú quan tâm nhưng Triệu Mặc lại là cha đẻ của cô nên anh như vậy đã là cho ông ta chút mặt mũi rồi.
Cậu thật quá thẳng thắn rồi. - Nói rồi Triệu Mặc lấy ra một cái phong bì đưa tới trước mặt Diệp Phàm. - Cái này nhờ cậu lấy danh nghĩa tiền lương đưa cho Tiểu Vũ.
Diệp Phàm nhìn Triệu Mặc đầy ngán ngẩm:
Ông Triệu. Công ty tôi chưa suy sụp đến mức không thể trả nổi lương cho một thư ký.
Sợ Diệp Phàm hiểu sai ý mình, Triệu Mặc vội vàng giải thích:
Ý tôi không phải vậy. Cậu giúp tôi để ý đến Vũ, tôi hết sức cám ơn. Tôi chỉ mong nó vất vả quá, tiền lương của nó cậu cứ để tôi.
Diệp Phàm cười đầy mỉa mai:
Không cần. Nếu không còn gì tôi xin phép cáo từ. Tạm biệt.
Tiểu Vũ đứng bất động trước cửa, lồng ngực cô đau nhói. Cô không thể tin mọi chuyện cô vừa nghe. Cô phải đi nhưng chân cô không thể nào nhấc lên được, cô muốn nhìn thấy người trong phòng, muốn xác nhận một lần nữa. Người đó tuyệt đối không thể là anh.
Cửa phòng vừa mở, Diệp Phàm bàng hoàng nhìn người đối diện, giọng nói của anh có phần cứng nhắc:
Tiểu Vũ
Anh kinh ngạc nhìn cô.
Thân hình gầy gầy của cô như mất đi sức sống, khuôn mặt cô trắng bệch đi. Đôi mắt đen của cô bao phủ một tầng sương mờ lạnh lẽo và đầy căm hận. Cô cười đau khổ:
- Diệp tổng. Thật không ngờ một người như tôi cũng anh cũng có thể đem ra trao đổi được. Có lẽ giá trị của tôi cũng không nhỏ? - Nước mắt cô theo lời nói mà trào ra không ngớt.
- Chuyện không phải như em nghĩ.
Anh hoảng loạn nhìn những dòng lệ trên mặt cô. Tim anh gần như ngừng đập. Đáy mắt anh tràn đầy ân hận.
- Tiểu Vũ? Con về sao? - Triệu Mặc như hóa đá, bất ngờ lên tiếng. Khuôn mặt già nua của ông có phần méo mó.
Tiểu Vũ liếc ông một cái, cô cười đau xót:
- Ồng Triệu! Không ngờ đến cả tổng giám đốc DK mà ông cũng có quan hệ tốt vậy. Thật khiến tôi khâm phục.
Diệp Phàm nắm chặt tay cô:
- Tiểu Vũ. Em nghe anh giải thích.
- Giải thích? - Cả người cô run lên. - Nếu hôm nay tôi không tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của các người, các người còn muốn giấu tôi đến bao giờ? - Tiểu Vũ rằn tay ra khỏi tay anh. - Cho đến cùng tôi cũng chỉ là món hàng để các người đem ra trao đổi.
Sự căm phẫn trong mắt cô khiến con tim anh đau nhói.
Cô nghiến răng gằn lên từng từ:
- Diệp Phàm! Tôi hận anh.
Tiểu Vũ ném mạnh chiếc hộp gấm trong tay rồi chạy đi thật nhanh. Cô muốn thoát khỏi nơi đây. Từ quá khứ đến hiện tại ở đây đều chỉ có sự dối trá.
- Tiểu Vũ... Tiểu Vũ.... - Anh chạy theo, không ngừng gọi tên cô. Nhưng cô bất chấp tất cả, giờ phút này, cô hận anh đến mức không muốn nghe thêm gì nữa.
Ra khỏi cổng, cô chạy ngay lên một chiếc xe taxi gần đó.
Nghĩa địa vắng tanh, cuối hè nhưng những cơn gió vẫn làm cho Tiểu Vũ lạnh đến run lên. Cô ngồi bó gối bên cạnh mộ mẹ. Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi. Cô nhìn vô định một cách trống rỗng.
Mẹ. Tại sao? Anh ấy lừa dối con... tại sao tất cả đều lừa dối con. Trên thế giới này, người con tin tưởng nhất cũng bị ông ta mua chuộc... Con thực sự yêu anh ấy, nên trái tim con đau lắm. Mẹ! Đến cuối cùng thì con sai ở đâu?
Không ai trả lời. Cô lau đi nước mắt:
Mẹ. Giờ đây con phải làm sao? Trái tim con đau lắm. Thực sự đau lắm. Tại sao mẹ không nói gì. Xin hãy nói với con....
Trả lời cô chỉ có tiếng gió lạnh lẽo.
Sẫm tối, Tiểu Vũ trở về nhà. Đôi mắt cô vằn lên tia máu, ảm đạm và vô hồn. Cô vừa mở cửa liền đã nhìn thấy anh,anh ngồi trên ghế sofa vẻ mặt lo âu, tiều tụy, chưa bao giờ cô cảm thấy anh xa xăm đến thế. Vừa thấy cô, anh vội vã đứng dậy. Cô thờ ơ lướt qua anh như thể anh chỉ là không khí. Khi cô chuẩn bị đi qua, anh mạnh mẽ nắm chặt cổ tay cô. Cổ tay cô bị anh khóa chặt. Anh trầm lặng như không biết bắt đầu ra sao.
- Tiểu Vũ.
- Buông ra. – Giọng cô hờ hững. Cô quay đầu, quắc mắt lườm anh một cách sắc lạnh. Cô cười đầy mỉa mai. - Tôi vẫn còn giá trị để anh lợi dụng sao? Thật vinh hạnh cho tôi quá.
Anh vô thức siết chặt tay khiến cổ tay cô đau nhói.
- Em có thể bình tĩnh nghe anh giải thích không?
Cô mím môi.
- Giải thích? – Cô cười nhạt . - Được. Tôi hỏi anh. Anh để tôi làm việc ở DK là vì đề nghị của ông ta?
- Phải.
- Hừ! Vậy anh muốn giải thích cái gì? - Cô gần như hét lên. - Anh cũng như tất cả những người khác, đều dối gạt tôi. Tôi đã tin anh nhưng anh thì sao? – Nụ cười trở nên cay đắng - Là do tôi quá ngu ngốc. Anh đi đi. - Giọng cô đầy bất lực.
Cô thực sự đã rất mệt mỏi.
Nhìn cô lúc này đây, anh biết anh đã khiến cô tổn thương rất nhiều. Anh ôm chầm lấy tấm lưng đang run run của cô. Sự xa cách của cô lúc này khiến cả trái tim anh vỡ vụn.
- Tiểu Vũ. Tha thứ cho anh.
Cô dùng hết sức vùng ra khỏi vòng tay rắn chắc của anh. Mười đầu móng tay sắc nhọn của cô đâm xuyên da thịt anh khiến cánh tay anh rỉ máu.
- Buông ra. Anh buông tôi ra.- Cô cười một cách mỉa mai.- Haha. Tôi thực sự quá ảo tưởng rồi.
Cô càng kháng cự anh càng ngang ngạnh siết chặt vòng tay.
Sau một hồi kháng cự quyết liệt, Tiểu Vũ bỗng im lặng. Cô bất lực nhắm nghiền mắt. Không ai có thể biết cô đã từng yêu thích cái vòng tay ấm áp này của anh đến nhường nào, cô muốn được đôi tay anh bảo vệ nhường nào. Nhưng tại sao với cô giờ đây, vòng tay anh lại khiến trái tim cô quặn đau đến thế?
- Diệp Phàm. Tôi căm ghét anh. Vậy nên, chúng ta chia tay đi.
Giọng nói của cô buông ra nhẹ tựa không khí nhưng lại khiến toàn thân anh chết lặng. Anh thực sự khiến cô chán ghét đến thế sao? Đến mức cô phải nói ra những lời tuyệt tình như thế?
Không đợi anh phản ứng, Tiểu Vũ đẩy mạnh anh ra mà lao thẳng vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Cô khóa trái cửa, đau đớn dựa lưng vào cửa. Nước mắt cô một lần nữa tuôn rơi.
Một lát sau,Diệp Phàm gõ nhẹ cửa phòng cô mấy cái. Giọng nói của anh có chút bất lực. Đôi mắt anh nhìn chăm chăm vào cửa như muốn phá vỡ bức tường đang ngăn cách hai người đi.
- Tiểu Vũ. Đợi em bình tĩnh chúng ta sẽ nói chuyện.
Diệp Phàm lặng lẽ ra ngoài. Anh mệt mỏi mở cửa xe định vào thì liền cảm nhận phía sau có động. Anh quay đầu lại nhìn. Đó chẳng phải là người lần trước đã đưa Tiểu Vũ về sao, cũng chính là người anh cùng cha khác mẹ với cô? Tại sao anh ta lại có mặt ở đây?
Lâm Phong nhìn Diệp Phàm lạnh nhạt lên tiếng.
Chúng ta cần nói chuyện. – Bỏ qua cả việc chào hỏi.
Diệp Phàm chặt mày. Anh không thích người đàn ông này, mỗi lần gặp anh ta trong lòng anh đều có một cảm giác gì đó làm anh vô cùng khó chịu.
Tôi không có gì để nói với anh.
Tại sao cậu dám đem Tiểu Vũ ra trao đổi?- Lâm Phong nắm chặt tay cố kiềm chế sự giận dữ trong lòng.
Việc giữa tôi và Tiểu Vũ vốn không liên quan đến anh. – Diệp Phàm cũng lạnh giọng phản bác không chút kiêng kị.
Lâm Phong càng nắm chặt tay hơn, đôi bàn tay anh bị nắm đến trắng bệch. Giọng nói của anh vì tức giận mà lạc đi.
Nói vậy cậu thực sự đã làm tổn thương Tiểu Vũ?
Vừa dứt lời, Lâm Phong đã hướng một đấm thật mạnh về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm bị tấn công bất ngờ nên không kịp tránh. Một đấm của Lâm Phong giáng xuống khiến cả người Diệp Phàm đập mạnh vào xe, khóe miệng anh rỉ máu. Diệp Phàm nhếch miệng cười nhìn Lâm Phong khinh bỉ.
Anh nghĩ mình là ai mà dám đánh tôi? – Diệp Phàm lau máu nơi khóe miệng.
Cậu làm tổn thương em gái tôi, như vậy đối với cậu còn nhẹ chán.
Sau một đòn vừa rồi, Lâm Phong dần lấy lại bình tĩnh. Anh đã thề tuyệt đối không thể để người ngoài ăn hiếp Tiểu Vũ vì vậy lúc anh trở về thấy Tiểu Vũ vừa khóc vừa bỏ chạy, anh cũng không thèm hỏi nguyên nhân mà đã giận dữ tìm luôn cái tên chết tiệt đã làm tổn thương em gái anh tính sổ.
Diệp Phàm cười càng sâu. Anh hừ lạnh mà chế nhạo:
Em gái?... Cô ấy có coi anh là anh trai sao?
Sắc mặt Lâm Phong trắng bệch. Diệp Phàm đã chạm vào đúng nỗi đau lớn nhất trong lòng anh. Cậu ta nói đúng, anh cũng đã từng làm tổn thương cô thì có tư cách gì đi trách cứ người khác?
Tôi hỏi cậu một câu. Tình cảm của cậu đối với Tiểu Vũ là thật chứ?
Diệp Phàm thở dài, anh mở cửa xe nhàn nhạt lên tiếng:
Cùng đi uống một ly đi.
Hai người dừng xe trước một quán bar nhỏ, từ lúc xe bắt đầu chạy đến giờ họ vẫn im lặng không nói lời nào. Mỗi người một suy nghĩ riêng. Tuy cả hai đều toát lên vẻ xa cách nhưng vẫn thu hút rất nhiều ánh nhìn của những cô gái xung quanh. Họ ngồi và một bàn khá khuất. Lâm Phong vốn không có khiên nhẫn như Diệp Phàm, anh khó chịu mở miệng.
Nói đi. Mục đích cậu tiếp cận Tiểu Vũ là gì?
Diệp Phàm nhìn chất lỏng sóng sánh trong cốc nhếch mép cười. Hơi men lam tỏa quanh người anh.
Tiếp cận? Nếu tôi nói tôi yêu cô ấy thật lòng anh tin không?
Lâm Phong dường như đã biết trước câu trả lời đó. Đôi tay thon dài của anh nhấc ly rượu lên, khẽ lắc. Anh tin Diệp Phàm thật lòng với Tiểu Vũ, bởi vì ánh mắt cậu ta không nói dối.
Tiểu Vũ rất cố chấp, một khi nó đã bị thương tổn sẽ thu mình lại. Cậu đừng tưởng nó sẽ bỏ qua mọi chuyện.
Diệp Phàm hơi ngạc nhiên nhìn Lâm Phong. Anh ta là đang muốn giúp anh?
Anh hãy cứ lo việc của mình đi thì hơn.
Lâm Phong khẽ lắc đầu cười. Cậu ta luôn cao ngạo, tự mãn như vậy. Anh thực muốn xem người này có thể làm gì để tiểu nha đầu cố chấp kia tha thứ.
****
Ở nhà suốt một tuần, cô đã nghĩ rất nhiều, có lúc cô rất nhớ anh, nhớ anh đến phát điên nhưng cô không thể gặp anh. Có lẽ một phần là do cô sợ. Cô sợ rằng tình cảm của anh với cô là giả, sợ những ký ức tốt đẹp bên anh là do trao đổi mà có. Hoặc cũng có lẽ do sự cố chấp trong lòng cô không cho phép cô tha thứ cho anh. Những điều ấy làm cô không thể và cũng không muốn tin anh nữa. Tiểu Vũ đứng trầm ngâm nhìn qua khung cửa sổ lạnh lẽo, đã năm ngày, cô đã không còn thấy chiếc xe quen thuộc của anh đậu ngoài kia nữa. Có lẽ với cô, anh đã hoàn toàn bỏ cuộc, cũng có lẽ, họ đã kết thúc trong im lặng như thế.
Tiểu Vũ thở dài , rồi mệt mỏi ngồi bó gối trên giường thầm nghĩ Hiểu Hà nói đúng, chia tay rồi là hết, người ta không ăn mới chết chứ không yêu cũng không thể chết a. Cô không thể nào cứ chìm đắm mãi trong đau khổ được. Do đó, cô quyết định không làm con rùa rụt đầu nữa. Trước tiên, cô phải ra ngoài tìm việc.
Cô ngồi trước gương nhìn khuôn mặt hốc hác, thiếu sức sống của mình tự mắng: " Tiểu Vũ, ngươi thật kém cỏi. Sao có thể để bản thân thành bộ dạng này. Mau ném cái tên chết dẫm ấy ra khỏi đầu đi."
Cô trang điểm sơ sài rồi ra ngoài. Tuy nói là đầu hè nhưng thời tiết đã rất nóng. Tiểu Vũ đi bộ dọc vỉa hè. Ban đầu ý định là ra ngoài tìm việc nhưng tâm trí của cô cứ vẩn vơ đâu đó. Cô đi rất lâu, cho đến khi chân cô dừng lại, đầu óc cô mới phát hiện ra cô đang đứng dưới công ty. Cô nhìn lên tầng cao nhất của tòa nhà - có lẽ anh trong đó cau mày làm việc. Cô nhìn xuống đại sảnh công ty chợt nhớ đến buổi tối cô đứng đây chờ anh tan làm để thực hiện cái kế sách: "cú va chạm bất ngờ". Cô cười cay đắng, cảm thấy mình thật nực cười. Anh là ai kia chứ? Anh ta thông minh như thế có thể mắc mưu cô sao? Cô đúng là tự mình đa tình. Cứ tưởng mình tính kế anh, ai ngờ cô mới là người bị tính kế.
Lúc lâu sau, cô lặng lẽ đi tiếp. Cô đến một quảng trường gần đó. Cô ngồi xuống một bậc đá nhìn quang cảnh nơi đây và quan sát cuộc sống của mọi người xung quanh hy vọng có thể bình tâm lại.
Bất ngờ, trên màn hình TV lớn ở quảng trường đang chiếu quảng cáo đột nhiên tối đen. Sau đó xuất hiện một khung cảnh khá hỗn loạn, cô phóng viên xinh đẹp vẻ mặt gấp gáp nói:
- Thưa quý khán giả, hiện nay chúng tôi hiện đang có mặt tại công ty Hoàng Kim. Hôm nay, tổng giám đốc Vương Nghị của Hoàng Kim đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội trốn thuế, buôn bán ma túy quy mô lớn. Đây là hiện trường được truyền hình trực tiếp việc vây bắt tội phạm.
Trên màn hình lớn là cảnh Vương tổng mặt đeo khẩu trang đang được áp giải lên xe cảnh sát theo sau là một loạt những nhân vật cấp cao khác. Hiện trường ở đó khá hỗn loạn, hàng trăm người vây xem. Sau đó là cảnh từng người một bị áp giải lên xe...
Tiểu Vũ vừa nghe tin tức vừa kinh ngạc. Thì ra bên trong Hoàng Kim lại ẩn giấu nhiều vấn đề như vậy. Cũng may Tiểu Vũ mới đi làm được nửa ngày tại đây đã bị đuổi bằng không ở vị trí thư kí tổng giám đốc kia có không phạm tội cũng khó tránh khỏi việc không có liên quan.
Nghĩ đến đây cô lại nhớ đến anh, quả thực nếu không phải do anh làm cô mất việc thì có lẽ giờ cô cũng đang bị áp giải lên xe như mấy người kia rồi. Trong lòng cô dần trở nên hỗn loạn. Thực sự thì trước nay, anh cũng chưa bao giờ làm gì tổn thương cô. Người tự trọng như anh tuyệt đối không ở bên cô vì tiền. Vậy thì tại sao? Ruốt cuộc trao đổi giữa cha cô và anh là gì?
Hiểu Hà đi làm về liền thấy cửa khóa, cô lục tìm chìa khóa trong túi xách, lòng không khỏi lo lắng, không biết Tiểu Vũ đã đi đâu. Cô lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Vũ nhưng không có ai bắt máy. Cô gọi thêm một lần nữa nhưng cũng không thấy gì. Cô đành miễn cưỡng mở cửa còn chưa vào nhà phía sau cô đã có tiếng gọi.
- Giang tiểu thư.
Hiểu Hà quay đầu lại nhìn. Là Diệp tổng của DK . Anh ta đứng nghiêm túc quan sát cô. Tuy giờ đây trông anh ta có vẻ tiều tụy nhưng vẫn không thể giấu đi được nét đẹp phóng khoáng, cuốn hút. Đôi mắt anh ta có phần mệt mỏi nhưng quả thực ánh nhìn vẫn sắc lạnh khiến cô không khỏi căng thẳng.
- Thực xin lỗi đã làm phiền. - Diệp Phàm có vẻ ngập ngừng.- Xin hỏi Tiểu Vũ, cô ấy hiện đang ở đâu?
Hiểu Hà nhếch mép đầy khinh bỉ. Cô cắn răng cố nén cơn giận. Cứ nghĩ đến việc người đàn ông này đã làm tổn thương Tiểu Vũ thì cô chỉ hận không thể đến cho anh ta một bạt tai.
- Hừ. Anh còn tìm cô ấy làm gì? – Giọng Hiểu Hà đầy mỉa mai.
Diệp Phàm vẫn giữ thái độ lịch sự và lãnh đam.
- Tôi thực sự cần gặp cô ấy. - Ngắn gọn và dứt khoát nhưng có thể chạm đến đáy lòng người khác.
Hiểu Hà thở dài một cái, lắc đầu nói:
- Sáng nay tôi đi làm thì cô ấy vẫn còn ở nhà. Nhưng giờ quả thực tôi cũng không biết cô ấy đã đi đâu. Gọi điện cũng không bắt máy.
Đôi mày anh nhíu lại đầy lo lắng. Anh suy nghĩ một chút rồi nói:
- Tôi đi tìm Tiểu Vũ. Nếu cô ấy về mong cô báo cho tôi. Cám ơn.
Anh xoay người bước đi.
- Khoan đã. - Thấy Diệp Phàm có vẻ vội vã Hiểu Hà đành cắn môi gọi với theo. - Tôi không biết tình cảm của anh với Tiểu Vũ là như thế nào nhưng tôi biết tình cảm của cô ấy với anh là thật lòng. Cô ấy là người tốt, mong anh đừng làm tổn thương cô ấy.
Diệp Phàm không đáp lại. Tình cảm của anh với Tiểu Vũ ra sao, anh hiểu rõ, và cũng không cần giải thích với người khác. Anh lên xe rồi vội vã lái xe đến công ty. Anh chạy điên cuồng khắp nơi trong công ty nhưng cũng không thấy bóng dáng của cô đâu.
Trời bắt đầu đổ mưa. Anh lo lắng cầm điện thoại gọi cho cô nhưng không nhận được hồi âm. Anh lái xe đi khắp nơi trong cơn mưa ngày càng lớn. Chưa bao giờ anh sợ hãi như lúc này. Trong kế hoạch lần này của anh, anh không ngờ rằng cô đột nhiên biến mất như vậy. Anh lái xe như một kẻ ngốc đi hết một vòng thành phố hy vọng trên đường có thể bắt gặp cô.
Tiểu Vũ bó gối ngồi trước cửa nhà anh đã vài tiếng, người cô ướt sũng, bàn tay cô lạnh buốt. Trong màn mưa, thân hình bé nhỏ của cô chợt động. Cô đứng dậy định đi thì liền thấy một luồng ánh sáng lóa mắt chiếu thẳng vào mình. Cô lấy tay che trán rồi nheo mắt nhưng vẫn không nhìn rõ khung cảnh trước mặt.
Diệp Phàm vừa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ngày đêm anh mong nhớ đang đứng trước mắt mình đã vội vã dừng xe rồi lao ra như một con mãnh thú. Mưa rất to. Anh ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy vì lạnh kia. Cả người cô lạnh buốt, tỏa hơi men thoang thoảng. Tiểu Vũ bị vòng tay anh ôm chặt, bực bội thoát ra. Cô lảo đảo thân thể. Giọng cô khàn khàn:
- Diệp tổng. Anh không phải nói muốn giải thích sao? Tôi đến nghe anh giải thích đây.
Nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, lòng anh không khỏi xót xa. Anh siết chặt tay cô.
- Vào nhà đi. Em say rồi. Có gì để mai nói.
Cổ và dạ dày của cô nóng như bị ai đốt. Nước mắt cô hòa chung vào những giọt mưa lạnh giá. Cô ngang ngược lắc đầu.
- Không. Tôi muốn nghe ngay bây giờ.
Diệp Phàm biết cô mà uống say thì sẽ ương bướng hơn ngày thường gấp bội. Tuyệt đối sẽ không nghe theo người khác. Anh cau mày rồi nhanh như cắt bế xốc cô lên.
Em ướt hết rồi. Vào nhà đã.
Tiểu Vũ bị anh ghì chặt. Cô ra sức vùng vẫy và la hét trong vô vọng.
- Mau bỏ tôi ra... Anh là tên hỗn đản...tên khốn khiếp ... mau buông tôi xuống...
Hét khản cả cổ nhưng vô hiệu, lúc này, câu nói của một kẻ tâm trí không tỉnh táo như cô làm sao có thể náo động đến anh. Sau một hồi phản kháng trong vô vọng, cô mệt nhọc chìm vào giấc ngủ.
Tiểu Vũ mơ màng tỉnh giấc nhưng vẫn lười biếng không chịu mở hẳn mắt. Cả người cô mỏi nhừ, cổ họng thì đau rát. Cô khó khăn đưa tay đặt lên trán. Hơi nóng. Hình như cô sốt rồi. Theo thói quen, Tiểu Vũ đưa tay sang bên định lấy nước uống nhưng sờ mãi cũng không thấy cái cốc nào cô mới tức giận mở mắt ra xem. Cô nhìn chằm chằm lên cái kệ tủ nhưng không thấy cái cốc nào, tiếp đó cô quét mắt một vòng quanh phòng. Căn phòng này có vẻ quen quen nhưng tuyệt đối không phải phòng cô a.
Cô lấy tay vỗ nhẹ lên cái đầu đau như búa bổ của mình. Ký ức tối qua như một đoạn phim ùa về. Vừa nhớ ra mọi chuyện, theo bản năng, cô bất giác nhìn xuống quần áo của mình.
Cô đang mặc một chiếc váy ngủ có tay trông khá đáng yêu nhưng nó chắc chắn không phải đồ của cô. Cô lại lấy tay kéo cổ áo ra nhìn vào bên trong. Cái áo ngực này cũng tuyệt đối không phải của cô. Rút cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì mà cô không nhớ? Còn tên đại boss chết tiệt kia cũng quá giỏi đi. Mới chia tay có hơn một tuần liền đã mang người đàn bà khác vào nhà, không những thế còn để cô mặc đồ của người kia nữa. Càng nghĩ Tiểu Vũ càng thấy khói đầu mình bốc nghi ngút. Cô bực tức lật chăn bước xuống giường vừa định đi thì đại boss từ ngoài mở cửa vào trong.
Một tuần không gặp anh hình như đã gầy đi, hốc mắt còn có quầng thâm nữa, cô chợt thấy có chút xót xa. Nhưng vừa nghĩ đến việc mình đang mặc đồ của người đàn bà khác thì cô chỉ muốn phát điên. Có lẽ do anh ta bận rộn "hao tốn thể lực" với người đó nên mới mất ngủ cũng nên.
- Em tỉnh rồi? - Anh cô dịu giọng hỏi cô.
- Diệp tổng...- Giọng cô khản đặc khó khăn thoát ra khỏi cổ họng- Phiền anh trả lại quần áo cho tôi.
Cặp đùi trắng nõn của cô ẩn hiện sau chiếc váy ngủ khiến anh hơi đỏ mặt.
- Quần áo của em để trong phòng tắm.
Cô lập tức chạy vào phòng tắm thay đồ của mình. Cô giận dữ ném chiếc váy ngủ kia cùng bộ bikini vào thùng rác bên cạnh chừng mắt nhìn nó như nhìn tình địch. Nhìn chiếc váy đang yên phận trong thùng rác đầu óc cô chợt lóe:" Không phải anh ta thay đồ cho cô chứ? Như vậy... tên boss chết tiệt kia đã nhìn thấy... hết... rồi sao? Hừ... Xem ra đã hời cho anh ta rồi."
Tưởng tượng đến cảnh đại boss thay đồ cho mình, mặt Tiểu Vũ liền nóng bừng bừng. Cô hung hăng đá bay cái cửa nhà tắm đi ra ngoài.
Diệp Phàm vẫn khoanh tay trước ngực, đứng yên tại chỗ chờ cô. Cô đi lướt qua. Anh nheo mắt túm lấy khủy tay cô.
- Em đi đâu? - Anh hỏi.
- Cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ một đêm. Giờ tôi muốn về. Làm ơn tránh ra. - Cô đáp.
- Không phải tối qua em nói muốn nghe anh giải thích sao?
Ánh mắt cô sẫm lại. Cô cắn môi suy nghĩ chốc lát rồi mới lạnh nhạt lên tiếng:
- Được. Vậy anh nói đi.
Diệp Phàm từ trong túi quần lấy ra vật gì đó rồi đặt vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của cô. Đó là chiếc dây chuyền mặt đá mặt đá Grandidierite mà lần trước cô đã xem trộm lần trước. Sợi dây ánh bạc nằm trong tay cô dần đổi từ màu xanh dịu sang trắng trong rất mê hồn. Anh ôn tồn giải thích.
- Thứ nhất, quả thực anh đã cùng cha em trao đổi. Anh hứa cho em một công việc ở DK đổi lấy di vật của mẹ anh là sợi dây chuyền này. Thứ hai, việc anh ở bên em tuyệt đối không phải vì tiền của cha em, càng không phải là trao đổi hay thỏa thuận gì hết.
Tiểu Vũ cúi đầu nhìn xuống đất, cô trầm ngâm suy nghĩ rồi lạnh lùng lên tiếng:
- Được. Tôi hiểu rồi.
Anh ngang ngược túm lấy hai vai cô ép cô nhìn thẳng vào mắt anh.
- Tha thứ cho anh, được không?
Cô lách người khỏi anh, đem theo vài phần xa cách.
- Được. Tôi tha thứ cho anh. – Cô đưa lại sợi dây truyền cho anh. - Giờ tôi đi được rồi chứ?
Diệp Phàm nhìn vẻ thờ ơ của cô, trong lòng mất dần kiên nhẫn. Anh túm chặt lấy cổ tay cô như sợ chỉ cần nới lỏng cô sẽ lập tức biến mất. Anh gằn từng tiếng.
- Triệu Vũ! Em muốn anh phải làm sao?
- Không phải tôi đã nói tha thứ cho anh rồi sao? Tại sao còn không để tôi đi.Hừ. Tiểu Vũ tôi đây xem như đã nhìn lầm anh. Hừ...Mới chia tay một tuần. Anh đã dẫn ngay người phụ nữ khác vào nhà. Đã vậy rồi còn bắt tôi ở lại đây làm gì? - Tiểu Vũ ấm ức xả một tràng dài.
- Phụ nữ khác? Anh. Không có. – Anh cũng nói lớn.
- Nói dối. Vậy tại sao trong nhà anh có đồ của phụ nữ. Đừng nói với tôi là anh có sở thích mặc đồ phụ nữ.
- Chết tiệt.- Boss không kìm nổi tức giận.- Tối qua em say rượu bất tỉnh, đồ của em thì ướt hết nên anh đã đặt mua online rồi yêu cầu người ở cửa hàng đem đến, còn nhờ người ta thay đồ cho em nữa. Em hiểu rồi chứ.
Tiểu Vũ đứng ngẩn người. Phải rồi a. Giờ không phải đang thịnh hành mua online giao hàng tận nhà sao? Tại sao cô lại không nghĩ ra?
Anh thở hắt ra một cái vẻ chịu thua, rồi kéo cô vào lòng. Dịu giọng.
- Xin lỗi...Tiểu Vũ.
Trong lòng cô có chút chua xót, nhưng cũng dần dịu lại. Những ngày xa anh cô cũng rất khổ sở. Cô nhớ anh, nhớ vòng tay này của anh biết chừng nào. Khóe mắt cô ươn ướt.
- Hừ! Lần này tha cho anh. Nếu lần sau anh còn...
Cô còn chưa dứt câu anh đã cắt ngang.
- Tuyệt đối không có lần sau. - Giọng anh vừa kiên định vừa chắc chắn.
Anh buông cô ra, đeo sợi dây lên cho cô, cưng chiều dặn dò:
Cái này, em hãy thay anh bảo quản.
Tiểu Vũ cúi đầu nhìn mặt đá trước ngực khóe miệng khẽ câu lên một đường cong hoàn hảo.
Anh...tội chết có thể tha nhưng tội sống khó thoát. Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng. Chuyện ở Hoàng Kim lần này, đừng nói với em là anh không biết?
Cô trừng mắt đe dọa anh. Sự việc của Hoàng Kim- nơi trước đây cô đã từng làm đột nhiên bị phá sản đúng lúc anh bị cô phát hiện ra làm chuyện xấu, cô tuyệt đối không tin là trùng hợp. Cô tin rằng trong truyện này chắc chắn có ẩn tình. Hừ! Tên đại boss này được lắm, để cô mềm lòng, phân tâm thật không từ thủ đoạn, dám nhúng tay vào việc lật đổ cả một công ty. Quá xảo quyệt rồi.
Nhìn vẻ tinh quái thường ngày của cô đã trỏ về, anh nhẹ nhõm thở hắt ra một cái.
Em nghĩ anh có năng lực lật đổ cả một công ty sao? Chuyện đó là do một người bạn của anh. Anh chỉ đóng góp chút công sức, giúp cậu ta đẩy nhanh tiến độ mà thôi.
Đồ xấu xa. – Tiểu Vũ không nhịn được mà mắng anh.
Đại Boss lần đầu tiên trưng ra vẻ mặt đầy nịnh bợ.
Được rồi. Mọi chuyện sẽ từ từ nói cho em nghe. Giờ thì đi ăn đi đã.
Cô hung hăng cầm tay anh lên cắn nhẹ vào mu bàn tay, tạo nên một dấu răng nhỏ.
Nếu anh còn tính kế em, đừng trách em không khách sáo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro