Chương XII: Chiếm Hữu ( 16+)

Chương XII: Chiếm Hữu 

Tiểu Vũ khẽ cựa mình rồi thức giấc, đập ngay vào mắt cô là khuôn mặt phóng đại ở khoảng cách cực gần của đại boss. Hơi thở của anh phả nhẹ lên má cô khiến trái tim Tiểu Vũ đập thình thịch. Cô nhẹ nhàng xoay người nằm nghiêng một cách thoải mái nhất để thuận lợi cho công cuộc thưởng thức cái đẹp. Nhiều lúc Tiểu Vũ tự thấy mình đích thực dễ bị sắc dụ thật không có tiền đồ a.

- Nước miếng kìa! – Đại boss không biết đã thức từ bao giờ đột nhiên lên tiếng. Tiểu Vũ hừ lạnh một cách đầy khinh thường : " đáng ghét".

Đại boss vẫn nhắm mắt, khóe miệng anh khẽ cong. Anh vòng tay ôm lấy người cô kéo sát về phía mình. Tiểu Vũ trừng mắt nhìn anh nhớ lại cảnh nửa đêm qua đang ngủ liền bị ai đó len lén nhấc bổng đem đi:

- Anh được lắm! Nửa đêm ngang nhiên vào phòng bắt cóc con gái nhà lành. Thật đúng là sắc lang mà.

Đại boss mở mắt, khuôn mặt vạn phần vô tội:

- Anh là sợ ông nội không có bà nội thì ngủ không ngon nên đành phải chịu ủy khuất, để em ngủ cùng thôi.

- Vô sỉ. - Tiểu Vũ trừng mắt nhìn cái kẻ vô sỉ nào đó. – Anh ủy khuất vậy thì thả em ra đi.

Con gái chính là loài động vật kỳ lạ như thế. Biết tất cả chỉ là nói đùa nhưng không nghe được điều trong lòng muốn nghe liền khó chịu, ngang ngược và vô lý.

Nói rồi cô vặn vẹo thân mình lách người ra xa. Đại boss thở dài rồi kéo mạnh cô, ôm trọn cô trong lồng ngực mình. Giọng nói của anh có hơi khàn khàn nhưng lại hấp dẫn đến kì lạ:

- Ngoan. Nằm yên chút .

Tiểu Vũ vẫn ngang ngược không chịu thua. Cô cúi đầu cắn nhẹ lên mu bàn tay anh. Cảm giác như có dòng điện chạy từ vết cắn kia khiến toàn thân đại boss phả ra một luồng khí nóng kì lạ. Anh cố đè nén dục vọng trong lòng thì thầm bên tai cô.

- Em là muốn khiêu khích anh?

Nơi vành tai của Tiểu Vũ bị hơi thở của anh phả vào đột nhiên trở nên vô cùng mẫn cảm. Cô hơi đỏ mặt, tuy đầu óc cô có chút sợ bị ai đó đè ra ăn thịt nhưng cái miệng không chịu thua ai bao giờ lại không chịu khuất phục. Cô chu miệng phản bác:

- Phải. Chính là muốn ...

Đại boss như trực chờ mỗi câu nói này nên Tiểu Vũ còn chưa nói hết câu đã bị ai đó xoay người đè xuống giường một cách thô bạo. Đại boss chống hai tay xuống giường, mặt đối mặt với cô, anh nhìn cô một cách mãnh liệt. Bầu không khí mờ ám dần bị đốt nóng. Tiểu Vũ nhìn kẻ đè trên người mình lắp bắp:

- Anh dám... Ông bà ... đang ở phòng bên đó.

Đại boss nhếch mép cười mờ ám:

- Ông bà mong có cháu bề lâu lắm rồi. Em không biết sao?

Tiểu Vũ ngượng ngùng cúi đầu tránh ánh mắt rực lửa như hai ngọn đuốc đang khóa chặt cô.

- Nhưng... bây giờ đang là ban ngày mà.- Tiểu Vũ nhỏ giọng thì thào.

Cái vẻ có chút thẹn thùng của Tiểu Vũ càng làm cho hơi thở của đại boss trở nên dồn dập. Sáng sớm quả thực là thời gian dễ khiến con người ta dễ sa ngã. Ý trí của anh dần lu mờ trước sự cám dỗ ma mị của dục vọng. Anh hôn nhẹ lên vành tai cô thì thầm:

- Nhưng anh không nhịn được nữa rồi...

Tuyệt đối không để Tiểu Vũ có cơ hội phản kháng, đại boss hôn cô thật sâu. Nụ hôn dường như đang chiếm dần hết không khí xung quanh hai người khiến hơi thở của họ trở nên dồn dập. Những tiếp xúc cơ thể như thiêu đốt từng thớ thịt trên người họ. Đại boss dần chìm vào mê đắm, bàn tay anh khẽ luồn qua áo ngủ của cô nhẹ nhàng chạm đến bầu ngực mềm mại của Tiểu Vũ khiến cơ thể cô có chút run rẩy. Tiểu Vũ mơ màng ôm chặt lấy cổ anh, phản ứng đó càng kích thích cơn khoái lạc của đại boss. Miệng anh di chuyển từ miệng xuống đến cổ cô, lưỡi anh lướt nhẹ trên tấm da trắng nõn thơm mát khiến Tiểu Vũ không thể kiềm chế được rên lên vài tiếng. Đầu óc cô dần trở nên mụ mị, cô luồn đôi tay nhỏ nhắn qua áo anh, rụt rè chạm vào khuôn ngực rắn chắc, nóng hổi của anh...

- Reng...reng...reng...

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên như kéo mạnh sợi dây lý trí còn sót lại của Tiểu Vũ. Cô đẩy mạnh cái người đang vùi đầu vào hai bầu ngực của mình ra.

- Em nghe điện thoại đã. – Nói rồi Tiểu Vũ ổn định hơi thở, với tay lấy điện thoại. – Alo. Hiểu Hà. Có chuyện gì thế?

Đầu dây bên kia hét lớn:

- Đồ chết giẫm kia. Cả đêm không về nhà cũng không nói một tiếng...

Tiểu Vũ nhăn mày đưa điện thoại ra xa tai.

- Được rồi được rồi... xin lỗi... mình quên mất...

Hiểu Hà đầu dây bên kia giậm chân trừng mắt hận không thể đá cho cái đồ bạn vô lương tâm kia một cái:

- Bạn ... quên mình... tức chết mà... đồ vô lương tâm... đồ trọng sắc khinh bạn...

Chút dục vọng còn sót lại của Đại boss bị cuộc điện thoại không đâu vào đâu, không hồi kết kia làm cho nguội lạnh. Anh khó chịu nhìn cái điện thoại như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Anh mất hứng nằm xuống giường đợi Tiểu Vũ nhưng đến một phút rồi đầu dây bên kia vẫn lẩm bẩm không ngớt.

Đại boss càng nghĩ càng không cam lòng mà từ bỏ, anh mặc cô đang nói chuyện, lại bắt đầu cầm lấy bàn tay Tiểu Vũ hôn hôn mút mút. Tiểu Vũ ngứa ngáy nhăm mặt muốn rụt tay lại nhưng đại boss tuyệt đối không chịu buông tha cho cô.

- Được rồi... gọi mình có chuyện gì quan trọng không?

- À. Chút quên chuyện chính. Tiểu Mai vừa gọi điện cho mình nói vì Ngô Tôn ngày kia sẽ đi nên muốn tối nay tổ chức họp lớp cấp 3 một chút.

Tiểu Vũ có chút ngạc nhiên:

- Tiểu Tôn sắp đi? Nhanh vậy sao?... – Đại boss không biết từ lúc nào chỉ hôn tay đã dần di chuyển lên đến gáy Tiểu Vũ khiến cô không tự chủ có chút thở gấp. Tiểu Vũ sợ Hiểu Hà nghe thấy âm thanh đỏ mặt này bèn vội vã chấm dứt cuộc trò chuyện:

- Được rồi... mình đang có chuyện gấp. Bạn nhắn tin địa chỉ đi. Tối gặp. Bye.

Tiểu Vũ tắt điện thoại ném xuống bàn. Đại boss chỉ chờ có vậy lập tức nhìn cô say đắm, giọng nói thập phần quyến rũ:

- Chúng ta tiếp tục chuyện hồi nãy thôi.

Tiểu Vũ hơi nhấc người ngồi xích ra tạo với anh một khoảng cách vừa đủ rồi trưng ra bộ mặt đáng yêu nhất có thể nhìn đại boss. Cô chớp chớp mắt bắt đầu năn nỉ:

- Đại boss. Tối nay em có hẹn với bạn học, anh đi gặp đối tác cùng chị Lâm được không?

Đại boss phụng phịu khoanh tay trước ngực dựa người vào thành giường kiên quyết lắc đầu:

- Không được. Cái đó đâu thể nói đổi là đổi được.

Tiểu Vũ nhăn mày, thở dài, trốn việc đi chơi mà chỉ xin xỏ không như thế này đại boss còn lâu mới đồng ý. Xem ra cô phải dùng mỹ nhân kế thôi a. Tiểu Vũ theo thói quen đảo mắt tinh nghịch một vòng rồi nhanh như cắt hôn nhẹ tựa chuồn chuồn đạp nước lên môi Đại boss sau đó lại dụt dè lấy ngón trỏ chọc chọc vào cánh tay anh và lắc lắc ống tay áo nài nỉ.

- Xin anh đó. Mọi người hiếm khi mới có mặt đông đủ mà.

Đại boss giả vờ tỏ vẻ thờ ơ, nhàn nhạt lên tiếng:

- Em muốn dùng mỹ nhân kế với anh? Chỉ có vậy mà được sao?

Tiểu Vũ tuyệt đối không hai lời nhanh nhẹn vòng tay qua cổ đại boss hôn anh thật sâu cho đến khi đại boss thỏa mãn buông cô ra.

Anh nhún vai như chịu thua:

- Hazzz... ai bảo anh dễ bị sắc dụ chứ... tối xong việc anh sẽ qua đón em.

Vừa được sự chấp thuận của đại boss, Tiểu Vũ miệng ngoác đến mang tai nhanh thư cắt thoát người ra khỏi nanh vuốt của sói, nhảy xuống giường khoan khoái vươn vai nói lớn:

- Đi làm thôi...

***

Mọi người trong lớp của Tiểu Vũ hẹn nhau ở một quán bar khá náo nhiệt. Cả căn phòng rộng được bao quanh bởi luồng ánh sáng mờ mờ. Vừa thấy Tiểu Vũ cùng Hiểu Hà đến mấy cánh đàn ông đã hào hứng hò hét:

- Hai đại mỹ nhân đến rồi... Nhanh lại đây...

Liền sau đó một người đứng dậy ấn vai Tiểu Vũ xuống ghế:

- Đây đây, Tiểu Vũ, bạn là phải ngồi cạnh Tiểu Tôn.

Tiểu Vũ phì cười nghiêng đầu:

- Được ngồi cạnh đại mỹ nam của lớp thì vinh hạnh cho mình quá.

Tiểu Vũ nhìn một lượt tất cả mọi người , dù ít dù nhiều hầu như mọi người đều đã thay đổi, đã trưởng thành hơn. Cô chợt thấy thời gian thật đã trôi qua quá nhanh.

Không khí của buổi gặp mặt ngày càng trở nên nhộn nhịp và náo nhiệt. Khai màn, Ngô Tôn đứng dậy nâng cốc nhìn mọi người đầy cảm kích:

- Hôm nay, mình thực sự rất vui vì có thể gặp các bạn tại đây. Trước tiên, xin nâng cốc vì tình bạn của chúng ta.

Tất cả mọi người đều đứng dậy không kìm nổi nụ cười trên mặt hào hứng hò hét:

- Vì tình bạn của chúng ta, nâng cốc.

- ....

Sau khi yên vị lại chỗ cũ, mọi người bắt đầu huyên náo. Những chuyện xưa dần dần được khơi lại trong tâm trí từng người từng người. Tuổi trẻ họ có thể ở cùng nhau thật là tốt. Những năm tháng đã trôi qua kia dường như mới là những ký ức của ngày hôm qua. Đột nhiên Tiểu Lệ thở dài cảm thán:

- Tiểu Tôn. Sớm biết cậu ngày càng bắt mắt như vậy thì trước đây nhất định không để cậu thoát a...

Băng Băng liếc nhìn khuôn mặt háo sắc của Tiểu Lệ khinh bỉ:

- Cậu tưởng Ngô Soái của chúng ta dễ bị hạ lắm sao. Chẳng phải hoa khôi của lớp còn bị cậu ta đá bay sau hai tuần đó thôi. Cậu thì không có cửa đâu.

- Đúng đó...đúng đó...

Mọi người như tóm được chủ đề "hot" bắt đầu đua nhau thảo luận. Tiểu Văn gật gật chỉ thẳng vào Ngô Tôn có phần trách móc:

- Cái tên lớp trưởng này... cậu dám đá Tiểu Vũ rồi không lời từ biệt chạy sang Mỹ. Đúng là không có nghĩa khí mà...

Ngô Tôn nhăn mày khó hiểu, nhạc nhiên lấy ngón tay chỉ thẳng vào mình rồi lại chỉ vào Tiểu Vũ:

- Mình đá cô ấy?- Ngô Tôn tròn mắt chỉ tay nhìn Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ thầm lau mồ hôi lạnh cười trừ. Thiên ạ. Trước đây, sợ bị đám con gái trong lớp phanh thây thành trăm mảnh nên sau khi chia tay với Ngô Tôn, cô đều nói với họ rằng mình bị đá. Thật may, sau đó Tiểu Tôn đi Mỹ, chuyện này liền đi vào dĩ vãng. Chẳng lẽ, hôm nay là ngày chết của Tiểu Vũ sao? Tiểu Vũ cười nhạt nháy nháy mắt với Ngô Tôn:

- Còn không phải sao? – Tiểu Vũ giả vờ đau khổ cảm thán- Hazzz nhớ lại lúc ấy, đúng là tổn thương a....

Phái mạnh nhìn thấy mỹ nhân rơi lệ liền không kiềm được khí thế anh hùng tức thì lên tiếng bênh vực cho Tiểu Vũ.

- Tiểu Tôn... bạn đúng là đáng phạt.... – Đám con trai bắt đầu nhao nhao đòi lại công đạo cho Tiểu Vũ đáng thương.

- Nào, phạt cậu ba ly...mau uống...

Ngô Tôn há miệng mắc quai, muốn giải thích cũng không có cơ hội. Hiểu Hà ngồi một bên nhìn Ngô Tôn bị ép rượu cảm thán cùng Tiểu Vũ đang cười thích thú:

- Thật tội nghiệp... đã bị đá lại còn phải chịu oan... Tiểu Vũ , bạn thật độc ác...

Ngô Tôn sau khi tiếp nhận trừng phạt đã có chút choáng váng bởi men rượu, anh ghé đầu thì thầm vào tai Tiểu Vũ:

- Tại sao mình lại nhớ mình mình mới là người bị bạn bỏ rơi nhỉ?

Tiểu Vũ nhún vai:

- Chẳng phải mình có lòng tốt giữ lại sĩ diện cho cậu sao? Đường đường là lớp trưởng sao có thể bị đá chứ? Mình đây dân đen chấp nhận hy sinh danh dự để bảo vệ cho cậu.

Ngô Tôn phì cười nhìn bộ dạng đắc ý kia, một trăm phần trăm không tin hỏi:

- Bạn tốt như thế tự bao giờ vậy?

Tiểu Vũ nhấp một ngụm bia nháy mắt:

- Từ khi bị bạn bỏ rơi....

Ngô Tôn bất lực nhìn bộ dạng đắc thắng của Tiểu Vũ. Cô gái này vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn nhiều quỷ kế xảo quyệt như ngày nào và vẫn làm trái tim anh loạn nhịp.

Nghĩ đến đây, tâm trạng anh liền trùng xuống. Nhưng bây giờ người bên cạnh cô ấy lại không phải là anh. Ngô Tôn cay đắng nhấc cốc bia lên uống liên tục, để lấp đầy toàn bộ sự trống rỗng trong tâm hồn mình.

Cả hội huyên náo vừa uống vừa hò hét như muốn đánh sập quán. Tiểu Vũ uống một lượng cũng kha khá nên đến nửa cuộc thì chịu không nổi. Cô lén lút đi ra ngoài nghỉ ngơi.

Tiểu Vũ ra khỏi nhà vệ sinh, đang định quay lại phòng tiệc thì chợt thấy Ngô Tôn một mình đứng trước ban công lộng gió, cậu ta im lặng như đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Tiểu Vũ hơi nhăn mày chầm chậm đi về phía Ngô Tôn. Cô đứng bên cạnh anh, hơi nghiêng đầu nhìn xa xăm về những ánh đèn phía trước.

- Có tâm sự gì sao?

Ngô Tôn hít một hơi thật sâu. Không khí mát lạnh tràn ngập lan tỏa trong cơ thể anh khiến cái nóng do cồn gây nên được giảm bớt. Anh không nhìn cô, không lên tiếng chỉ hơi lắc đầu.

Không khí bên ngoài khá yên tĩnh nên Tiểu Vũ cũng không muốn phá hỏng sự thanh tịnh này. Thấy Ngô Tôn không có ý định trả lời mình nên cô cũng không gặng hỏi thêm nữa. Một lúc lâu sau Ngô Tôn đột ngột lên tiếng:

- Tiểu Vũ. Bây giờ, bạn hạnh phúc chứ?

Tiểu Vũ mỉm cười, ánh mắt cô sáng lấp lánh như những vì sao trên trời. Cô hơi gật đầu trả lời:

- Uhm... mình sống rất tốt.

Lại một khoảng yên tĩnh. Mỗi người đang chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân. Năm năm qua, có lẽ đã tạo cho họ những khoảng cách nhất định, cũng như đã giúp họ trưởng thành hơn. Cho họ biết rằng, đôi khi im lặng cũng không phải là không có gì để nói, đôi khi không hỏi không có nghĩa là không quan tâm. Vì vậy. Tiểu Vũ cùng Ngô Tôn không ai nói thêm gì nữa mà chỉ lẳng lặng đứng đó.

- Chúng ta vào thôi. – Lát sau, Tiểu Vũ vươn vai lấy lại tâm trạng, rồi xoay người định đi.

Bất chợt Ngô Tôn bắt lấy cổ tay cô, mạnh mẽ ôm chầm lấy cô. Tiểu Vũ tròn mắt đầy kinh ngạc.

- Tiểu Tôn ...cậu... - Tiểu Vũ nói không thành tiếng trước hành động bất chợt này của anh. Cô cố gắng cựa mình lách ra nhưng vòng tay của Ngô Tôn khá chặt.

- Chỉ một lát thôi. – Ngô Tôn giọng nói có chút bất lực. Anh từ từ nới lỏng hai tay.

- Đã xảy ra chuyện gì sao? – Tiểu Vũ đứng bất động nhưng không kiềm được hỏi nhỏ. Cô chưa bao giờ thấy Ngô Tôn cư xử kỳ lạ như thế.

Ngô Tôn không trả lời lại. Anh vẫn im lặng. Hơi men từ người anh phảng phất khiến Tiểu Vũ có chút lo lắng. Ngô Tôn nhắm hờ mắt và tỳ cằm lên vai cô. Nếu như, lúc đó anh không đi Mỹ, không chấp nhận lời chia tay của cô, cố chấp theo đuổi cô thì liệu bây giờ mọi chuyện có khác?

Con người vốn là loại động vật khó hiểu và tham lam. Khi chọn cái này rồi thì lại hối hận vì không chọn cái kia. Có lẽ, chút tiếc nuối về mối tình đầu này luôn khiến anh không cam lòng, không buông tay được, khiến lòng anh luôn len lỏi một tia hy vọng mong manh vô định. Để anh chấp nhận từ bỏ một sự nghiệp huy hoàng, và quay về với chút hy vọng mong manh rằng cô vẫn đợi anh. Nhưng giờ đây, cô đã có một cuộc sống hạnh phúc, phải chăng là lúc anh nên để thứ tình cảm này chôn vùi mãi mãi?

Chờ tâm trạng dịu đi, chờ Ngô Tôn bình ổn lại, Tiểu Vũ mới khẽ vỗ nhẹ vào lưng anh như muốn an ủi. Tuy rằng cô không biết anh gặp phải chuyện gì nhưng cô biết chắc hiện tại người bạn này của cô đang cần sự an ủi.

Ngô Tôn khẽ cảm nhận nhịp tay đều đặn của cô. Anh dần điều chỉnh lại tâm trạng trống rỗng của mình, sau đó từ từ mở mắt rồi buông cô ra tạo với cô một khoảng cách. Ngô Tôn nhìn cô chăm chú. Dường như anh có vô vàn lời muốn nói nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Anh thoáng hôn nhẹ lên môi cô rồi thẳng người rõng rạc nói.

- Triệu Vũ... tạm biệt!

Tạm biệt mối tình đầu của tôi. Tạm biệt cô gái kiên cường. Chúc em hạnh phúc.

Sau đó, Ngô Tôn dứt khoát quay lưng bước đi để lại Tiểu Vũ đứng hình nhìn theo bóng anh, đầu óc mông lung, rối bời.

Cô cứ đứng ngẩn ngơ như vậy cho đến khi xung quanh lại trở về một mảng yên tĩnh. Nhưng Tiểu Vũ còn chưa suy nghĩ xong thì bất chợt có một vòng tay rắn chắc mạnh mẽ bất ngờ ôm chặt lấy eo cô từ phía sau. Mùi hương quen thuộc vây lấy thân hình cô. Cô có chút ngạc nhiên, cô hơi xoay mặt về bên phải để nhìn rõ người đàn ông phía sau. Cô nhẹ bám lấy cánh tay anh:

- Anh đến lâu chưa?

Đại boss rúc mặt vào hõm vai cô, anh hít hà hương thơm trên người cô như muốn nuốt trọn tất cả của cô vào trong cơ thể anh.

- Rất lâu rồi. – Giọng anh có chút oán trách.

Nghe vậy, cô đoán có lẽ anh đã nhìn thấy cô và Ngô Tôn. Trong lòng Tiểu Vũ chợt có chút gợn sóng. Trái tim cô đập mạnh liên hồi , có chút sợ sệt như đứa trẻ vừa làm chuyện xấu mà bị bắt. Cô vội vàng xoay người lại về phía anh hốt hoảng muốn giải thích:

- Đại boss.... Em và Ngô Tôn ....

- Anh tin em. – Đại boss không đợi cô nói hết câu đã chặn ngang cổ họng cô một cách mạnh mẽ. Ánh mắt anh kiên định nhìn cô. Anh tin cô. Nhưng anh biết người đàn ông kia còn yêu cô. Có lẽ vì không quên được nên mới quay về tìm cô. Vì thế anh vẫn thấy ghen. – Tuy nhiên, sau này em không được để người đàn ông khác ôm em. Chỗ này là của anh. – Đại boss hôn nhẹ lên trán cô.

- Chỗ này cũng là của anh. – Lần nữa anh lại hôn lên hai gò má của cô. Rồi anh lại hôn lên môi cô hùng hồn tuyên bố.

- Sau này không được để người khác hôn em. Chỗ này cũng là của anh. Em là của anh. Nhớ chưa?

Nhìn bộ dạng trẻ con của anh Tiểu Vũ có chút bật cười. Đáy mắt cô tràn ngập hạnh phúc. Cô cũng nhìn thật sâu vào mắt anh, nhìn hình ảnh phản chiếu của cô trong mắt anh.

- Phàm... Anh biết không? Có lẽ anh chưa bao giờ nói ba từ: " anh yêu em" nhưng câu nói này của anh còn làm em vui hơn gấp trăm, gấp vạn lần...

Tình yêu đâu cần những lời nói hoa mỹ, cái mà tình yêu cần chỉ đơn giản hai từ: "niềm tin" mà thôi.

- Phàm... Em yêu anh.

Nói rồi Tiểu Vũ nhón chân hôn thật sâu lên môi Diệp Phàm. Cô muốn dùng hành động để thể hiện hết tình yêu của cô cũng muốn để anh biết rằng : " cả đời này, cô chính là của anh."

Nụ hôn của họ vừa ướt át, vừa mãnh liệt lại điên cuồng như cơn vũ bão càn quét toàn bộ tâm trí của cô và anh. Tình yêu của hai người rực cháy mãnh liệt trong đêm đen. Sau một hồi dây dưa không dứt đại boss như con thú hoang mất đi sự khống chế. Anh từ thế bị động chuyển sang thế chủ động. Anh mạnh mẽ ép sát Tiểu Vũ vào chân tường. Hai tay anh bắt đầu lung sục trên cơ thể cô. Sau đó, anh bắt đầu di chuyển nụ hôn từ môi sang vành tai và xuống dần đến cổ Tiểu Vũ. Tiếng thở dốc của hai người như phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm.

Tiểu Vũ bủn rủn dựa lưng vào tường, hai tay cô ôm chặt cổ anh như chỉ sợ nới lỏng chút thì sẽ ngã xuống mất. Hơi thở đứt đoạn khiến cô nói không thành câu:

- Đại boss...đừng...uhm... đang... ở bên ngoài mà....

Diệp Phàm thoáng lấy lại ý trí sau cơn mê. Đôi mắt anh vẩn đục, hơi thở nam tính thì thầm bên tai cô khiêu khích:

- Vậy...đối diện là khách sạn... Em muốn đêm đầu tiên ở nhà anh hay sang bên đó?

Cơ thể Tiểu Vũ đã bị anh thiêu đốt đến nóng bừng bừng nhưng câu hỏi vô sỉ đó của anh càng làm cô nóng hơn. Tiểu Vũ khẽ cắn môi theo thói quen, ngượng ngùng lên tiếng:

- Tùy ý anh ...

Ngay sau đó, ác thú dẫn Tiểu Vũ bé nhỏ qua "bên đó" ăn thịt và không quên để lại một câu cảnh cáo đối với những người có tâm hồn trong sáng: "Phi lễ chớ nhìn!"

***

Con cáo đói Diệp Phàm sau hai mươi mấy năm mới được nếm trải cảm giác được ăn thịt. Sáng sớm, anh đã vô cùng khoan khoái dậy đi tắm. Tắm xong anh phân phó nhân viên khách sạn chuẩn bị đồ ăn sáng và lấy quần áo đã được giặt sạch đem đến cho con hồ ly nhỏ còn đang say giấc. Tiểu Vũ mơ hồ nghe thấy một loạt các hoạt động buổi sáng của anh. Khắp người cô mỏi dã dời đến mở mắt cùng không muốn mở. Cơ thể của Tiểu Vũ chỉ có thể dùng bốn chữ hình dung: "thân tàn ma dại".

Diệp Phàm ngồi xuống mép giường bên cạnh người con gái của anh. Anh cúi xuống hôn cô một cái như chuồn chuồn đạp nước. Giọng đầy sủng nịnh.

Dậy đi. Anh chuẩn bị nước tắm cho em rồi.

Mùi sữa tắm của anh quấn lấy đầu mũi cô. Cảm giác thật sạch sẽ, dễ chịu. Tiểu Vũ chân cũng không động. Cô nũng nịu, rúc đầu vào lòng anh:

Em mệt lắm. Cho em ngủ thêm chút nữa.

Diệp Phàm cười dịu dàng. Ánh mắt tràn đầy trìu mến. Anh xoa xoa đầu cô, nhỏ tiếng.

Ăn sáng rồi anh đưa em về. Hôm nay, em ở nhà nghỉ ngơi đi, không cần đi làm.

Hừ! Đãi ngộ cũng tốt lắm. Tiểu Vũ oán giận thầm nghĩ. Bị hành hạ cả một đêm, anh có muốn cô đi làm cô cũng không đi. Tiểu Vũ vẫn làm nũng, cô không đáp. Diệp Phàm đáy mắt ẩn chứa nguy hiểm. Anh cúi người thổi gió vào vành tai cô.

Bằng không anh tắm giúp em nhé.

Hơi thở của anh ấm nóng phả vào vành tai khiến cô ngứa ngứa. Tiểu Vũ lúc này muốn ngủ cũng không được. Mặt cô đỏ như trái gấc chín. Cô mở choàng mắt, tự động ngồi dậy túm lấy cái chăn che quanh người. Vẻ mặt đề phòng.

Không cần! Tự em tắm.

Tiểu Vũ tắm rửa xong cũng chỉ ăn sáng qua loa rồi tiếp tục chui vào xe đại boss làm một giấc. Cô ngủ say đến mức về đến nhà cô, đại boss bế cô vào tận giường nhưng Tiểu Vũ cũng không biết. Cô ngủ một mạch cho đến tận khi mơ hồ nghe thấy chuông điện thoại kêu.

Tiểu Vũ giọng ngái ngủ: Alo?

Bên đầu dây là Ngô Tôn, anh hơi ngập ngừng:

" Tiểu Vũ!... Hiểu Hà... cô ấy có ở nhà không? Cô ấy vẫn ổn chứ?"

Nghe Ngô Tôn nói vậy, Tiểu Vũ có phần tỉnh táo hơn? Cô nhíu mày nhớ lại. Chết rồi, hôm qua cùng đại boss, quên không báo Hiểu Hà.

" Mình cũng không rõ. Mình sang phòng Hiểu Hà xem đã. Cúp máy nhé!"

Nói xong Tiểu Vũ vội vàng bò dậy chạy sang phòng bên cạnh.

Phòng khách yên tĩnh lạ thường. Từ phòng Hiểu Hà thỉnh thoảng lại vọng ra tiếng khóc rưng rức. Tiểu Vũ nghi hoặc nhíu mày, gõ nhẹ lên cửa phòng Hiểu Hà.

Hiểu Hà. Có đó không?

Không ai đáp lời cô. Tiếng khóc dừng lại. Tiểu Vũ khẳng định Hiểu Hà đang ở trong phòng. Cô xoay nắm cửa, đi vào trong. Mặc dù là ban ngày nhưng căn phòng lại tối om, Tiểu Vũ đi lại phía chiếc rèm cửa kéo nhẹ. Ánh sáng từ ngoài chiếc rọi vào phòng. Hiểu Hà đang nằm trùm kín chăn trên giường.

" Hiểu Hà. Bạn sao thế?"

Hiểu Hà vẫn không trả lời. Cô lại bắt đầu khóc.

Thấy Hiểu Hà như vậy Tiểu Vũ vô cùng sốt ruột. Hiểu Hà chưa bao giờ như thế này. Tiểu Vũ ngồi xuống cạnh mép giường. Cô cầm một đầu chăn cố kéo xuống khỏi mặt Hiểu Hà. Hiểu Hà kháng cự không cho cô lật chăn ra. Giọng Hiểu Hà khàn khàn:

Bạn buông tay.

Tiểu Vũ đương nhiên không thể buông. Tay cô vẫn nắm chặt chăn giằng co, miệng chất vần.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bạn lại như thế này?

Sức của Hiểu Hà đương nhiên không thắng nổi Tiểu Vũ. Chăn bị kéo ra, Hiểu Hà nức nở lấy tay che mặt khóc không thành tiếng. Tiểu Vũ thấy vậy thì vô cùng đau lòng. Trên chiếc cổ của Hiểu Hà có một vết đỏ mờ mờ. Là dấu hôn? Tiểu Vũ sững người. Đầu cô lướt nhanh qua một chuỗi nghi vấn. Vừa rồi, Ngô Tôn gọi cho cô hỏi về Hiểu Hà, giờ thì Hiểu Hà lại trong bộ dạng này. Tiểu Vũ như đoán ra tất cả. Cô lớn giọng.

Là Ngô Tôn phải không? Cậu ta dám làm thế với cậu? Cậu đợi đấy, mình đi hỏi cho ra nhẽ.

Hiểu Hà nghe vậy liền ngừng khóc. Cô lổm ngổm ngồi dậy, quát lớn:

Bạn đứng lại!

Khuôn mặt Tiểu Vũ lúc này có vẻ phẫn nộ. Cô quay người đi về phía cửa như không nghe Hiểu Hà nói.

Thấy Tiểu Vũ thực sự có ý định đi tìm Ngô Tôn. Hiểu Hà vội vàng nhảy xuống khỏi giường, cô túm chặt một tay của Tiểu Vũ.

Dừng lại. Chuyện của mình không cần bạn quản.

Tiểu Vũ tức giận thật sự. Hiểu Hà nổi nóng với cô. Cái gì mà không cần bạn quản. Chuyện này cô quản chắc rồi. Ngô Tôn dám ức hiếp Hiểu Hà, cô tuyệt đối không tha cho cậu ta.

Bạn buông mình ra. Chuyện này mình quản chắc rồi.

Hiểu Hà nước mắt nước mũi tèm nhem. Cô nhìn chằm chằm Tiểu Vũ. Tại sao? Cô biết Ngô Tôn thích Tiểu Vũ vì thế trước đây cô mới rút lui, che giấu hết mọi tình cảm của bản thân. Nhưng Tiểu Vũ thì sao? Có được rồi thì lại không biết chân trọng nhưng Ngô Tôn đến giờ vẫn thích Tiểu Vũ như vậy. Tối qua, khi Ngô Tôn uống say còn nhầm Hiểu Hà thành Tiểu Vũ. Tiểu Vũ có gì mà cậu ấy lại thích như vậy? Mình chỉ là người thay thế ư?

Bạn có quyền gì mà quản chuyện của mình? - Hiểu Hà chất vấn.

Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn thái độ đầy xa cách của Hiểu Hà. Cô có quyền gì? Không đợi Tiểu Vũ trả lời, Hiểu Hà tiếp tục cao giọng nói.

Bạn lúc nào cũng vậy, luôn thích tự làm theo ý mình. Bạn có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác chưa? Bạn nghĩ bạn là cái rốn của vũ trụ tất cả mọi người phải xoay quanh bạn sao?

Tiểu Vũ giận đỏ mặt. Cô giật tay khỏi Hiểu Hà.

Hiểu Hà. Bạn nói cái gì vậy? Chúng ta là bạn tốt mà, mình chỉ muốn tốt cho bạn.

Hiểu Hà cười nhạt.

Muốn tốt cho mình? Mình không cần! Bạn đi đi. Đi khỏi nhà mình. Mình không muốn nhìn thấy bạn nữa.

Nói rồi Hiểu Hà đẩy Tiểu Vũ một đường thẳng tắp ra khỏi nhà rồi đóng sầm cửa lại.

Tiểu Vũ hoài nghi nhìn cánh cửa đóng kín. Tại sao Hiểu Hà lại tức giận với cô? Tiểu Vũ biết Hiểu Hà không vui nhưng cũng không nên đối xử với cô vậy chứ. Tất cả là do cái tên Ngô Tôn chết bầm kia, cô vô tội a. Đến khi bình tĩnh lại, Tiểu Vũ cũng không trách Hiểu Hà. Chỉ là giờ cô phải làm như thế nào? Tiểu Vũ ngồi vất vưởng trước nhà một lúc, cô nhìn bộ pijama mình đang mặc trên người thầm thở dài. Như thế này không thể đến công ty được. Hiểu Hà cũng quá ác rồi! Đuổi thì đuổi nhưng chỉ ít cũng phải cho cô tiền chứ. Nghĩ rồi Tiểu Vũ sờ sờ túi áo tìm điện thoại. Sờ tới sờ lui Tiểu Vũ chợt phát hiện ra trong túi áo của mình có một ít tiền lẻ. Tiểu Vũ nhìn mấy tờ tiền nhăn nhúm trong tay không biết để quên từ khi nào, cô ngửa đầu nhìn trời xanh. Cái đầu đãng trí của cô trong những hoàn cảnh này thật có ích.

Tiểu Vũ sung sướng bắt một chiếc taxi đến nhà đại boss. Tầm chiều, đại boss nhắn tin cho Tiểu Vũ ý định đến nhà đón cô đi ăn tối. Tin nhắn vừa gửi không đầy 1 phút đã nhân được hồi âm của cô: " Không cần! Em đang ở nhà anh."

Đại boss nhìn tin nhắn nhếch mép cười. Không phải con hồ ly nhà mình đang nấu cơm đợi sẵn rồi chứ. Cô chủ động làm những việc này vì anh, anh thích.

Chuông đồng hồ vừa điểm 5 giờ, đại boss lần đầu tiên trong đời gấp rút về nhà sớm. Cảm giác có vợ ở nhà đợi cơm thật tốt. Đại boss phóng xe một mạch về thẳng nhà. Anh hý hửng mở toang cửa phòng. Giọng vô cùng hào hứng:

Bà xã! Anh về ...!

Không đợi anh nói hết câu, một chiếc gối đã bay thẳng về phía anh. Đại boss vẫn là phản ứng nhanh tránh được một đòn. Anh nhìn Tiểu Vũ đang ngồi khoanh chân trên sô pha, mặt đen như đít nồi.

" Ai là bà xã của anh?"

Đại boss nhíu mày đầy băn khoăn. Đời thật khôn như mơ. Con hồ ly nhà anh sao lại tức giận rồi. Diệp Phàm nhặt chiếc gối lên, để sang một bên. Vẻ mặt nịnh bợ không giấu đâu cho hết.

" Ai chọc giận Tiểu Vũ nhà ta thế?"

Diệp Phàm giơ móng vuốt hướng về phía Tiểu Vũ, định bụng ôm cô vào lòng hôn một cái cho đỡ thèm. Tiểu Vũ thấy thế liền tránh. Cô ném cho anh một ánh mắt sắc lạnh.

" Anh chứ ai nữa."

" Anh?" - Móng vuốt của đại boss dừng lại giữa chừng, nghi hoặc hỏi lại.

Tiểu Vũ nhìn bộ dạng đầy oan ức của anh thì không chịu nổi. Cô chu cái mỏ bé xíu của mình lên oán hận.

" Nếu không phải hôm qua anh không dụ dỗ em, Hiểu Hà và Ngô Tôn cũng không có chuyện rồi. Hiểu Hà cũng không giận em."

Đây là kết luận cả buổi chiều suy nghĩ của Tiểu Vũ. Chuyện là, sau khi bắt taxi đến nhà đại boss. Rảnh quá không có gì làm, Tiểu Vũ liền ngồi phân tích sự việc hôm qua. Cuối cùng, kết luận của cô là, mọi trách nhiệm thuộc về tên đại boss vô sỉ nhà cô. Nếu hôm qua, đại boss không nổi cơn thú tính kéo cô đi giữa chừng thì cô và Hiểu Hà có thể đi cùng nhau. Tên Ngô Tôn chết tiệt kia cũng không có cơ hội làm bậy. Hiểu Hà càng không bị tổn thương. Cô càng không thể bị đuổi đi như thế này.

Đại boss ngồi xuống bên cạnh Tiểu Vũ vươn tay ôm cô.

" Sao anh lại có liên quan đến Hiểu Hà với cái tên Ngô Tôn kia được?"

Tiểu Vũ ấm ức kể lại mọi chuyện cho đại boss. Đại boss nghe xong, khóe miệng cười không khép nổi, giọng tỉnh bơ.

" Thôi thì em chuyển qua đây ở cùng anh luôn cho tiện cũng được! Còn về Hiểu Hà và Ngô Tôn, chuyện đó là chuyện riêng của hai người họ em cũng đừng quản nữa."

Tiểu Vũ nghe xong bừng bừng tức giận. Tên boss vô sỉ này, chỉ được thừa nước đục thả câu. Tiểu Vũ tránh người ra khỏi vòng tay của đại boss, nghiêm mặt nhìn anh đầy cảnh cáo.

" Anh nghĩ cũng đẹp lắm. Nói cho anh biết, chừng nào Hiểu Hà còn giận. Anh cũng đừng hòng đụng vào người em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro