Chap 2: Tôi tên Nam Dohyun

Eunsang nghe vậy có chút lúng túng. Dohyun cũng nhận thấy điều đó ở anh nên bước lại gần anh, ghé sát vào lỗ tai Eunsang mà nói

- Nè, chơi bóng nhỡ làm anh bị thương thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy nhé ! Dohyun nói xong rồi bỏ đi chơi bóng

- Anh mà bị thương thì sẽ ăn vạ em cả đời đấy ! Eunsang lon ton chạy theo Dohyun vui vẻ nói

- Cậu ơi ! Cẩn thận ! Một quả bóng rổ siêu to khổng lồ đang nhắm tới chỗ Eunsang hướng đến. Dohyun thấy vậy vội vã ôm Eunsang vào lòng rồi quay người lại để bản thân mình hứng chịu cơn đau nhức mà quả bóng mang đến. Eunsang ở trong lòng người kia vẫn ngây ngốc đến nỗi không hiểu đang xảy ra. Dohyun đưa anh đứng trước mặt rồi cao lãnh nói

- Muốn ăn vạ tôi cả đời thì trước hết anh phải giữ được cái mạng của anh đã ! Nói xong, nhanh chóng cầm quả bóng rổ đi xử cái tên vừa ném quả bóng ấy.

Còn Eunsang thì cười tới không biết trời đất, hahaha cá sắp xa vào lưới tình rồi !!!

--------------------

Sáng hôm sau, vẫn tại quán coffee nhỏ xinh ấy. Và vẫn là người con trai có vẻ đẹp lạnh lùng bước vào quán và chân tiến tới quầy order.

- Cô chủ, một ly... Đang nói thì giọng nói quen thuộc và ngọt ngào ấy lại vang lên cắt đứt lời Dohyun

- Một ly cà phê không sữa chỉ bỏ 1 thìa đường, mang về. Cảm ơn ! Eunsang nhanh nhảu nói

- Vâng ạ, vui lòng đợi một chút ! Chị chủ quán thân thiện nói

Thấy chị chủ quán đã đi làm việc của mình. Dohyun quay qua nói với anh
- Ồ !! Đến sở thích của tôi, anh cũng tìm hiểu kỹ lưỡng nhỉ ? Xem ra anh bỏ không ít công sức đấy !

- Hihi. Chào em , anh là Eunsang, Lee Eunsang. Eunsang đưa tay ra bắt tay Dohyun. Dohyun không những không bắt tay lại mà còn nạnh nùng nói

- Anh đang đóng phim ngôn tình với tôi đấy à ? Đến sở thích của tôi anh cũng tìm hiểu luôn rồi mà lại không biết tên của tôi là gì sao ? Nghe vậy, Eunsang hơi sững người một chút. Em ấy nói cũng đúng !

- Cà phê của anh ! Chị chủ quán đưa túi cà phê cho Dohyun. Dohyun nhanh chóng cầm lấy rồi bỏ đi để Eunsang đằng sau lủi thủi đi ra bàn ngồi, hơi bất mãn lật menu.
- Eunsang hyeong ! Dohyun đột nhiên dừng bước, gọi tên Eunsang.
Nghe Dohyun gọi mình, Eunsang vui mừng ngước mặt lên.

- Tôi tên Nam Dohyun ! Bây giờ Dohyun mới thật sự rời đi để lại Eunsang vui sướng đến nổi xé luôn tờ menu của quán. Nhanh chóng nở nụ cười thân thiện với chị chủ quán để tỏ ý xin lỗi. May mà chị chủ quán hiền lành nên không phải đền vì vậy cậu cũng rời đi sau đó

- Hai cậu nhóc kia thật thú vị ! Cách thức làm hòa cũng rất đặc biệt Chị chủ quán vui vẻ nói với nhân viên và cả nhân viên trong quán cũng gật đầu đồng ý.

Còn Eunsang sau khi bước ra cửa liền bị Minhee vồ lấy Eunsang
- Cậu đi mua cà phê thôi mà sao lâu quá vậy ?

- Phàn nàn tớ chậm chạp thì lần sau tự đi mà mua !!

- Không dám đâu ! Đúng rồi, vừa nãy tớ có thấy Dohyun đi ra đấy ? Hai người có gặp nhau không ?

- Ừm ... Tớ còn làm quen lại từ đâu với anh ấy nữa đấy ! Cậu cười vui đến híp cả mắt

- Ghê vậy ??? Quả thật Eunsang của chúng ta không thể coi thường mà !!! Minhee cảm thán nói

- Chứ sao nữa. Một người vừa có tài vừa có nhan sắc như tớ thì làm sao Dohyun nạnh nùng có thể bỏ qua chứ ! Thôi, bây giờ đi ra công viên ngồi uống cà phê !!

Minhee gật đầu rồi cả hai cùng nhau đi ra công viên. Nhưng mà đi được nửa công viên thì thấy tấm lưng to lớn quen thuộc. Là của Dohyun, tại sao em ấy lại ở đây ???

- Ê, Dohyun kìa. Cậu đi trước đi. Mình tới chỗ em ấy đã !

- Gì ??? Cái đồ mê trai bỏ bạn !

- Không có nha, mình chỉ đang làm đúng lời hứa thui !!

- Thôi đi đi, tui về đi với anh Yunseong. Không làm phiền tới hai người nữa ! Nói rồi , Minhee bỏ đi với bồ luôn để Eunsang lại nhưng mà Eunsang biết Minhee sẽ khoing giận đâu. Chơi với nhau lâu như vậy chẳng lẽ không rõ !!

Eunsang bước nhẹ nhàng tới sau lưng ghế đá chỗ mà Dohyun đang ngồi. Đôi tay mềm mại bịt kiến đôi mắt của Dohyun lại rồi tinh nghịch nói

- Đoán xem tôi là ai nào ??

- Ây, hình như chúng ta chưa đến mức thân nhau lắm ! Anh muốn lợi dụng để định chạm tôi hay gì ?
Eunsang vội vàng buông tay mình ra, lấp bấp nói " Ai... ai thèm lợi dụng chứ ?" Eunsang tức giận quay mặt đi chỗ khác

Dohyun đứng thẳng dậy, quay người lại. Hú hồn chim én, xém xíu nữa là môi chạm môi rồi. Khoảng cách giữa mặt Eunsang với Dohyun chưa đầy 3cm. Nói chung may mà Eunsang lùi sau kịp thời chứ không thôi...

- Sao thế ? Mới vậy đã mắc cỡ rồi à ?

- Nực cười ! Chắc em đang nói chính mình đấy ! Nói vậy thôi chứ bây giờ Eunsang xấu hổ quá rồi nên bỏ chạy đi một mạch luôn ! Thấy cảnh tượng như vậy Dohyun thầm nghĩ
" Thì ra là cũng nhát gần như vậy à ? Nhưng mà thật ra anh ấy cũng rất đáng yêu. Chắc mình nên đổ cách xưng hô cho thân thiết hiện nhỉ ?"

Đang nghĩ thì điện thoại bỗng dưng vang lên. Nhanh chóng nhấc máy nghe:

- Alo , Dohyun à. Vốn dĩ là hẹn cậu đi chơi bóng nhưng mặc bây giờ tớ bận mất rồi, hẹn lần sau nha !

- Được, Ok ! Cúp máy điện thoại, Dohyun không hề suy nghĩ mà phóng thẳng vào cái con đường mà hồi nãy Eunsang vừa đi qua. Chạy được một hồi cũng thấy được hình bóng quen thuộc. Tốc độ ánh sáng phi thẳng tới chỗ Eunsang, nắm lấy tay Eunsang làm Eunsang hơi giật mình !

- Đi chơi bóng rổ với em đi !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro