Thoáng cái đã hết giờ học, Hàn Hàn khoác cặp đi ra ngoài. Lương Ngôn cũng vội vã đi theo.
Thực ra trong giờ nghỉ, đã mấy lần định mở lời với cô , nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt của Hàn Hàn, âm thanh lại không thể nào thoát ra khỏi cổ họng.
Ra đến cổng trường, cậu hạ quyết nói cho bằng được. Bàn tay vừa đưa lên đến gần vai cô. Bỗng lại thấy một tên con trai khác, đứng bên cạnh một chiếc ô tô rất đắt tiền màu ghi bạc, gương mặt rất đẹp trai và thân hình cao lớn.
Anh ta tiến gần về phía Hàn Hàn, không nói câu gì, cầm cặp giúp cô, nói gì đó với nhau trông có vẻ thân mật. Cả hai tiến về phía chiếc xe kia, để lại Lương Ngôn trố mắt ra nhìn.
Xung quanh có vài người xì xào:
- Kia không phải tổng giám đốc tập đoàn Dương gia sao? Sao lại đi với cô gái lạ hoắc thế kia?
- Ai mà biết được chuyện của người nhà giàu, Ai mà biết chơi bời được mấy ngày chứ? Nhưng công nhận là anh ấy đẹp trai thật, nhà lại còn siêu giàu
- Cũng phải, ở cạnh soái ca như vậy một khắc cũng thấy vui.
Nghe thấy, hai tay Lương Ngôn nắm chặt lại " đã theo đuổi hơn 4 năm, sao lại để người mình thích lọt vào tay người khác. Nhưng đó lại là tổng giám đốc Dương gia - Dương Ngạo Thiên, phải làm thế nào đây?"
..................................
Trên xe, Ngạo Thiên cười khúc khích một mình. Hàn Hàn mặt lạnh như tiền, hỏi:
- Có gì đáng cười sao?
- Cô thấy vẻ mặt của mấy cô gái đằng sau chưa? Vẻ ngoài của tôi cũng làm cô được mở may mở mặt còn gì !
- Tôi chẳng quan tâm. Thế tên đằng sau tôi thì thế nào?
- Mặt như vừa bị tạt xô nước, mới chuẩn bị đính hôn mà cô đã lợi dụng sắc đẹp của tôi thế này, sau này chẳng biết cơ thể tôi còn lại mẩu xương nào không nữa!!!
-.................
- Mà sao phải tránh mặt hắn, hình như là người thừa kế Lương thị
- Chuyện từ mấy năm trước rồi, anh không cần biết
- Tuỳ thôi
Hai người đi vào một quán cà phê sách, có phòng riêng. Chọn một phòng kín đáo.
- Bây giờ anh muốn nói chuyện gì?
Ngạo Thiên thong thả ngồi xuống, gọi một cốc cà phê đen. Rồi rút từ trong cặp tai liệu một xấp giấy:
- Hợp đồng đấy, cô đọc kĩ đi.
Hàn Hàn nhận lấy, đọc vài điều kiện đầu tiên:" Phải diễn vai một đôi tình nhân tình cảm, phải nghe lời bên A ( tôi) nếu hợp lý , phải nghe lời cha mẹ về việc đính hôn, đợi khi ông nội khỏi sẽ hủy ước,.... "
Hàn Hàn đọc một lượt, thấy không có gì là quá vô lý, cầm bút trên tay, kí vào phần bên B.
Ngạo Thiên vừa mỉm cười, vừa uống tách cà phê phục vụ vừa mang lên. Bỗng phụt sạch ra ngoài trước ánh nghi hoặc của Hàn Hàn, Ngạo Thiên bèn giải thích :
- Bình thường tôi chỉ uống sữa và nước cam, đâu biết cà phê đen đắng thế này chứ. Thế mà tên trợ lý Phương kia lại bảo uống thứ này lúc làm việc trông rất đẹp trai
Hàn Hàn thật sự không thể hiểu bao giờ con người thật của hắn mới bộc lộ hết đây. May mà vừa nãy kịp chuyển hướng nếu không đã bị cà phê phun thẳng vào mặt rồi...
Sau khi mọi việc xong xuôi
- Bây giờ chúng ta về nhà thôi
- Nhà nào?
Ngạo Thiên giơ điện thoại ra:
- Bố mẹ tôi bảo mời gia đình cô sang nhà tôi, bàn ngày đính hôn. Vừa nãy trót nói là đến trường đón cô
- Cái gì mà ngay đính hôn? Chúng ta quen nhau mới được một ngày rưỡi
Ngạo Thiên nhún vai:
- Tôi chịu thôi. Chắc bệnh của ông có chuyển biến tốt, hôm qua đến nhà cô, ông còn không cần dùng đến máy trợ thở
- Thế nào cũng được, dù gì hợp đồng với anh cũng đã kí rồi
Ngạo Thiên gật đầu cầm cặp đi ra ngoài. Xấp giấy mà anh thức đêm đánh đã hở ra một phần:" kế hoạch đào tạo phu nhân "
Quay lại khoảng thời gian tối hôm qua. Khi Duơng phu nhân vừa đi ra khỏi phòng, một người nào đó nghĩ:
" Cô gái này không phải không tốt, dù gì cũng bị ép đính hôn, phu nhân ngây thơ, đáng yêu của mình vẫn chưa tìm thấy, thà đào tạo cô gái này thành Dương thiếu phu nhân trong mộng thì còn gì bằng" kẻ đó vừa xoa cái mông đau vừa tự khâm phục trí thông minh của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro