BƯỚC 2. TIẾP CẬN CON MỒI
Sau cái hôm lạc đường định mệnh ấy, tiểu bạch thỏ Đình Đình của chúng ta phải thực hiện lời hứa với chú sói nhỏ gian xảo Thụy Thư.
Ngày ngày, thỏ nhỏ Tiểu Đình luôn phải lén trốn cha mẹ đi gặp sói a. Ngày nào cũng về rất trễ, đi từ sáng sớm đến tận chiều mới về, cậu phải giải thích với mẫu thân yêu dấu đến mệt chết luôn, cũng tại cái tên nào đó cứ không chịu thả cậu về, cứ bắt ở lại thêm chút nữa, rồi một chút nữa, còn dụ dỗ dẫn cậu đi chơi khắp khu vườn.
- Thấy hoa ở đó không? Rất đẹp đúng không? Này! Lại đây cho ngươi ngắm một chút.
Sói nhỏ Thụy Thư làm ra vẻ mặt say mê như muốn nói hoa này rất quý hiếm có một không hai, ngươi mà không ngắm là hối tiếc cả đời đó nha.
Điều đương nhiên là tiểu bạch thỏ ngây thơ, yêu thích cái đẹp và rất tò mò về mọi thứ xung quanh sẽ chẳng bao giờ có thể cưỡng lại nổi nhưng bông hoa đẹp đẽ trước mắt thế là lần nào cũng bị dụ ở lại.
Cậu chạy ngay đến bên người đang đứng vẫy tay gọi cậu. Cái tướng chạy bình thường như thế cư nhiên vào mắt sói nhỏ Thụy Thư lại cực kỳ đáng yêu.
Thỏ nhỏ Tiểu Đình lấy tay nâng nhẹ mấy bông hoa lên nhìn ngắm, hết trái rồi phải hết lên trên rồi xuống dưới. Nhìn đã rồi thì đưa mũi vào bên trong những cánh hoa xinh đẹp mà ngửi ngửi.
- A~~ Thật đẹp! Thật thơm!
Nhìn chú thỏ ngốc say đắm trong hương hoa ngào ngạt như muốn cảm nhận hết mùi hương mà ngắm tịt mắt lại. Tên sói xấu xa Thụy Thư lại nảy ra trong đầu một trò chơi chả tốt lạnh gì. Nghĩ làm liền, hắn đưa tay lên bóp mũi của thỏ nhỏ Tiểu Đình khiến cậu không thở được mà mở mắt khó chịu nhìn hắn, đôi mắt vì thế mà tạo ra một tầng nước mỏng, dưới ánh nắng làm ánh mắt trở nên long lanh, khiến hắn nghĩ tiểu bạch thỏ đang làm nũng với hắn. Hắn cười cười buông tay ra còn ác ý nhéo nhẹ một cái trên chóp mũi.
Chiếc mũi nhỏ nhỏ xinh xinh kia kháng nghị bằng một mà đỏ ửng, khuôn mặt vì khó thở mà đỏ bừng bây giờ còn lại một màu hồng nhàn nhạt. Nhìn cậu giờ chẳng khác gì trái đào chín căng mọng, thật sự là khiến kẻ nào đó muốn cắn thử một ngụm xem nó ngọt đến mức nào, ngon đến mức nào.
Sói nhỏ Thụy Thư nuốt nước bọt một cái. Sao lại đói đến như vậy a? Liếm liếm môi, hắn với tay ngắt một cành hoa đỏ nho nhỏ, kẹp lên lỗ tai của thỏ nhỏ Tiểu Đình. Rồi sói nhỏ Thụy Thư áp hai tay lên má của tiểu bạch thỏ nâng lên nhìn ngắm thành quả của chính mình. Ngón tay không yên phận mà nhẹ nhàng vuốt gò má trơn láng ấy. Mỉm cười cảm thán.
- Rất hợp với ngươi. Rất đáng yêu!
- Thật sao?
- Ừ!
Tiểu bạch thỏ Tiểu Đình cư nhiên được tên sói Thụy Thư khen mà ngại ngùng đỏ mặt. Như này là sao a, cũng rất nhiều người khen cậu như vậy nhưng là không khiến cậu ngại như vậy nha.
- Đi! Ta dẫn ngươi đến một nơi khác vui hơn. Nói rồi nắm lấy tay thỏ mà kéo đi.
- Đi đâu thế? Thỏ thắc mắc.
- Đi rồi sẽ biết. Ta bảo đảm không lừa ngươi.
Sói Thụy Thư nháy mắt một cái cam đoan. Tên này lại muốn làm gì nữa đây ta? Không phải là ý định xấu xa gì nữa đó chứ? Muốn thì đi hỏi hắn đi a, ta không biết đâu.
Chỉ biết là...
Hiện tại, có một sói một thỏ, một đen một trắng đang tựa người vào thân cây cổ thụ to lớn. Ta cho ngươi một củ, người thực hiện một lần.
- Đói chưa?
Sói Thụy Thư hướng thỏ nhỏ hỏi, trời giờ cũng trưa rồi. Tiểu Đình xoa xoa cái bụng trống rỗng, gật đầu.
- Ừm.
- Cho ngươi đó!
Sói lợi hại Thụy Thư dùng phép biến ra một củ cà rốt tươi ngon, chìa ra trước mặt tiểu bạch thỏ ham ăn. Nhìn thấy đồ ăn trước mắt, lại đang đói liền lấy tay với lấy không chút phòng bị, cư nhiên chưa kịp chạm đến, nó đã biến mất. Tên sói gian xảo kia rút về rồi. Bởi vì hắn sẽ chẳng bao giờ làm ăn lỗ vốn. Sao lại cho không được, phải đền lại cái gì đó chứ. Trưng ra nụ cười thiếu đánh mà nói.
- Muốn ăn lắm sao? Ta cũng không thể cho không được? Vậy lấy cái khác trao đổi đi.
- Cậu muốn gì a? Tôi không có gì để trao đổi cả. Cậu không phải lại muốn ăn tôi nữa chứ?
Cậu hơi sợ rồi, mỗi lần cậu ta cười như vậy đều rất đáng sợ a.
- Ngươi lại nghĩ ngu ngốc cái gì nữa vậy? Thế nào lại nghĩ ta lúc nào cũng muốn ăn ngươi? Ta chỉ muốn ngươi hôn ta một cái.
Chỉ chỉ lên má mình. Nhìn cái miệng nhỏ nhỏ, đôi môi hồng hồng căng mọng kia, hắn từ lâu đã muốn thử cái cảm giác được chúng chạm vào da thịt rồi. Hôm nay có cơ hội, tất nhiên không thể bỏ lỡ.
- A! Thỏ nhỏ tiểu Đình khó hiểu nhìn hắn.
- Sao? Có làm hay không? Đồ ăn đang ở trước mắt nè!
Vừa nói vừa cố ý lắc lắc củ cà rốt trên tay. Biết là tên thỏ ngốc ham ăn kia sẽ chẳng từ chối được nên tiểu bạch thỏ đồng ý cũng không có gì lạ.
Thế là, sói cho thỏ một củ, thỏ hôn sói một cái. Sói thỏa mãn cười cười. Nhưng như bị nghiện ấy, thỏ nhỏ Tiểu Đình của chúng ta đã no căng bụng rồi mà tên sói nhỏ Thụy Thư vẫn cứ một mực ép buộc không thôi, cứ biến hết củ này đến củ khác.
- Không ăn nữa đâu a. Tôi đã no lắm rồi đó, ăn không nổi nữa.
Thỏ nhỏ phải kháng nghị. Vậy mà sói lợi hại vẫn có lý do tiếp tục.
- Không thành vấn đề. Ngươi ăn không hết thì đem về cho cha mẹ ngươi ăn, cha mẹ ngươi ăn không hết thì đem cho cả tộc ngươi ăn.
Trong lòng tác giả Hãn~~~~. Ngươi đây là nghiện nặng rồi.
Còn tiểu bạch thỏ ngốc kia cư nhiên lại thấy hợp lý, còn nghĩ mình có thể phụ giúp cha mẹ nên liền đồng ý. Chả biết là bản thân bị ăn bao nhiêu là đậu hũ rồi đi.
Thế là cứ biến rồi biến, cứ hôn lại hôn. Không bao lâu sau, cà rốt đã chất thành núi rồi. Không thể nào tiếp tục được nữa. Sói gian manh Thụy Thư cũng chẳng còn lý do nữa. Không cam lòng mà dừng lại.
Thỏ nhỏ Tiểu Đình nhìn núi cà rốt trước mắt mà hoảng hốt.
- Nhiều như thế? Tôi làm sao đem về hết đây?
Cơ hội đây chứ đâu nữa! Chộp ngay thôi! Trong lòng sói gian xảo Thụy Thư la lớn.
- Muốn ta đem về cho ngươi không?
- Muốn! Nhưng nhiều thế sao cậu làm được?
- Haha! Ta là ai chứ, ngươi xem.
Nói rồi hắn biến ra một luồn ánh sáng lập tức đã không thấy núi cà rốt to đùng kia đâu nữa.
Bên tộc Thỏ trố mắt kinh ngạc khi ở đâu xuất hiện hàng tá cà rốt. Đơn thuần nghĩ là trời ban cho, nhanh tay nhặt về nhà. Đâu có ai biết chú thỏ nhỏ Tiểu Đình đáng yêu của họ phải dùng thân báo đáp nè, phải bị sói chiếm tiện nghi nè.
Được thỏ nhỏ khen lợi hại sói kia đắc ý cười cười và đương nhiên không quên đòi thù lao. Vương tay qua giữ sau gáy thỏ nhỏ, kéo lại gần sát môi, hắn đặt lên đó một nụ hôn. Lúc đầu chỉ để vậy thôi như còn chưa đủ mà bắt đầu liếm liếm rồi chưa thấy đủ mà cắn cắn gặm gặm. Cứ liếm rồi cắn, hết gặm rồi liếm, kiểu như hận không thể đem cả cái đôi môi ngọt ngào này nuốt vào bụng mà. Làm thế nào cũng chẳng đã.
Đến khi, tiểu bạch thỏ đáng thương của chúng ta cảm nhận được một chút. Cậu khẽ chống cự một chút né tránh, tên sói được lợi kia mới chịu buông tha đôi môi cậu ra. Hai cánh môi xinh xắn sưng đỏ một căng mọng mang theo chút ẩm ướt. Nhìn thật câu nhân mà.
Nhưng biết mình làm hơi lố rồi sợ lại dọa đến lá gan bé bỏng của thỏ nhỏ, sói ôn nhu Thụy Thư nhẹ nhàng lấy tay xoa xoa đầu thỏ nhỏ Đình Đình.
- Được rồi! Về đi. Cẩn thận đó. Về sẽ thấy đống cà rốt của ngươi.
- Ừm, cảm ơn cậu nhé! Tôi về đây.
Nhìn thỏ nhỏ đi rồi, hương vị ngọt ngào trên môi vẫn còn đọng lại. Mùi vị này đúng là ăn phát là ghiền. Thả đi thiệt không nỡ mà.
Về nhà, tiểu thỏ đáng yêu nhìn thấy mọi người vui vẻ nhặt cà rốt về nhà mà lòng cũng vui vẻ theo. Lòng thầm khen sói quá lợi hại.
Điều này không giống rồi. Lang tộc và Mão tộc là hai tộc thuộc hai hệ riêng biệt.
Mão tộc thuộc hệ không bậc, tất cả sống chung một cộng đồng lớn, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ có những người lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm được làm trưởng lão. Họ không xem trọng việc tu luyện, họ không phải đi săn, không phải tranh giành, chiến đấu. Họ chỉ dạy con mình những pháp thuật chạy trốn và ẩn mình. Và cũng có ngoại lệ, có những cấm thuật được trưởng lão cất giấu qua nhiều đời tại một nơi bí mật không ai được biết đến, chỉ có những kẻ đi theo tà đạo mới tìm cách có được chúng để đạt được sức mạnh chúng mong muốn.
Lang tộc thuộc hệ phân bậc, có Lang Vương, có Lang Hậu, Thái Tử. Chia quyền lực theo hoàng tộc vì sói phải chiến đấu để giành địa bàn, giành thức ăn, phải biết cách săn mồi nên từ nhỏ, tất cả Sói tinh đều phải dốc sức tu luyện pháp thuật, nâng cao đạo hạnh. Thụy Thư hắn chính là Thái tử của Lang tộc, người kế thừa ngôi vị, nên dù chỉ mới 300 năm đạo hạnh nhưng pháp thuật đã hơn những kẻ khác. Vì thế những pháp thuật nhỏ nhặt kia là không đáng kể, sao lại làm khó được hắn chứ.
_________________________
Written by BapGun3012
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Có gì thắc mắc cứ hỏi nhé 😎😎😎
Hôm nay tôi vui 😊😊😊
Hôm qua thính ngập mặt😍😍😍
Mai ra thêm chap nữa 😝😝😝
Còn ngập trong bã thính 🤣🤣🤣
Chắc ngược cho hết thính 🙃🙃🙃
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro