chap 4 : sống chung
Cô ngồi vào bàn, nhìn từ trên xuống dưới, mùi thức ăn thơm phức, bụng cô cồn xào kêu lên. Cô cầm đũa lên thì bị anh cấm:
- rửa tay đi em
Cô chạy vào rửa tay rồi cầm đũa ăn ngon lành.
Sau 1 lúc lâu ăn
- aaaaa~~~~~~ no quá đi mất. Cảm ơn anh nha.
**************
Rồi anh gọi cô vào phòng thư viện có chút chuyện cần bàn. Cô mở cửa bước vào.
- anh có chuyện gì cần nói sao?
Anh bước tới chiếc tủ kính trong suốt, mở khóa rồi đem ra 1 chiếc hộp khá là cũ kĩ, một bên góc hộp đã bị. rách . Rồi khi anh mở hộp ra, cô trố mắt nhìn đôi hoa tai lấp lánh bên trong, cô nhìn cũng biết là nó có giá trị trên trăm tỷ. Anh lấy nó ra đeo vào cho cô.
- anh...anh sao anh lại đeo cho tôi???
- từ bây giờ, nó là của em. Em không đc phép mở ra khi tôi chưa cho phép. Nếu nhớ tôi thì hãy nhìn vào nó vì nó có khắc tên của tôi.
Cô soi rất kĩ nhưng không thể nào thấy được tên anh. Anh nhẹ nhàng nói:
- em không thể nào thấy được nó vào buổi sáng đâu. Thôi ,đi mua sắm rồi tối em sẽ đi tiệc cùng tôi.
Rồi anh lấy ra 1 tờ giấy đưa cho cô xem
- kí đi.
- Hợp đồng làm việc tạm thời á.
- vì dạo này nhà anh thiếu phục vụ nên muốn tuyển em vào chăm sóc tôi 24/24. Em cứ ở đây đi, còn quần áo anh sẽ gọi người đem vào. Bao ăn ở.
Cô nghĩ ( nếu như mình vào đây ở đây thì cơ hội lấy con chip và giết hắn sẽ nhanh hơn) ㅋㅋㅋㅋㅋ
- được tùy ý anh. 😀
Cô đọc kĩ quy định rồi kí tên vào rồi đưa lại cho anh. Anh cho vào hộc tủ rồi kéo khóa.
- giúp việc, mau chuẩn bị xe cho tôi đi.
Còn cô đi cùng tôi mua cà vạt.
- à... Tôi đi ngay đây.
Siêu thị cao cấp NO.1
Anh cùng cô bước vào, đám nhân viên xếp hàng dài cúi chào
- Chào tổng giám đốc
Một người trong đám đó đến chỗ anh
- Tổng giám đốc cần gì ạ
- cà vạt
- mời đi lối này
Đến nơi
- em chọn đi anh sẽ chờ
- em chọn đại nhá
- tùy...
Cô nhìn thấy dây cà vạt màu đỏ rượu được đóng trong chiếc khung kính trong suốt
- có vẻ cái này hợp với hắn...
Cô gọi nhân viên lấy cho cô chiếc cà vạt thì ả chạy từ đâu đến giựt lấy lườm cô một phát . Cô nhiếu mày nói:
- cái này là của tôi , tôi đã chọn trước rồi mà.
- nhưng tôi lấy trước, nó là của tôi.
Rồi ả lấy trong túi xách ra một chiếc thẻ VIP đưa cho nhân viên
- thanh toán
- à...thưa tiểu thư Trần cái này là của
- mau thanh toán đi
Cô nhân viên nhìn cô rồi đến bàn thanh toán quẹt thẻ và đóng bao cho ả
Anh nhìn thấy và đến hỏi cô
- sao không lấy lại?
- tôi không muốn chấp với cô ta. Lựa cho anh cái khác vậy
Cô vô tình nhìn thấy một chiếc cũng khá nổi bật, lấy đưa cho cô nhân viên.
- của anh nè.
- ờm, cô muốn mua gì không?
Bất chợt điện thoại cô reo lên
- em muốn nghe điện thoại..
- nghe đi
Cô đến chỗ khuất bật máy
- alô, cha gọi con việc gì
-con lấy mạng hắn chưa?
- cho con 1 tuần nữa thôi ,chỉ 1 tuần. Con sẽ giết hắn và lấy con chíp
- con nên cẩn thận vì có thể con chíp bị tráo bên trong két sắt.
- vâng con hiểu rồi con sẽ cẩn thận
Cô dập máy chạy đến chỗ anh. Anh hỏi:
- ai gọi cho em vây?
- là bạn của em thôi không có gì đâu
- ừm. Về thôi.
Buổi tối
Cô đang nằm trên phòng suy nghĩ nếu như cô yêu hắn thì nhiệm vụ này sẽ kết thúc và mọi người trong tổ chức sẽ cười nhạo cô vì chỉ có chuyện này mà cô cũng chẳng thể giải quyết. Trong tổ chức có một người đứng đầu và 2 người phó đó là cô và một người con gái khác. Cô ta là Alam Rona người Mỹ gốc Canada. Cô ta gia nhập tổ chức vào 5 năm trước và cũng là đối thủ cô phải hạ ngục để tranh ngôi vị sau khi cha chết. Cha đưa cho cô và Alam 5 lá thăm và mỗi người chọn ra 1 lá. Cô lật trúng tên hắn và có dòng chữ phía dưới lá bài là giết và lấy con chíp. Còn cô ta lật trúng tên của một thằng mập hám gái và mưu mô trong giới giang hồ có dòng chữ là lấy viên kim cương đen và bên mắt phải của hắn. Từ ngày đó cô và Alam Rona không còn thân thiết với nhau như lúc trước nữa. Cô rất buồn vì cô đã coi Alam là em của mình và vì ngôi vị Alam sẳn sàng bỏ đi tình yêu thương của cô. Cô khẳng định là nếu như không còn là chị em thì cô sẽ cho qua mọi chuyện, coi như mọi thứ chưa diễn ra. Tiếng mở cửa phá đi bầu suy nghĩ của cô. Anh bước vào.
- muốn ăn gì không?
- thôi, em chưa đói
- ờm.....
- em muốn ra ngoài hóng gió
- được. Anh muốn đi theo.
- em muốn đi một mình.......
- được.
Nói rồi anh bước ra ngoài. Cô đến từ đồ lấy ra áo sơmi và quần jean để đến căn cứ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro