Chap 1

8:30 tại sân bay Thượng Hải .

Hai người diện cả cây đen mặt lạnh như băng kéo vali xuống khỏi máy bay .

" Căn nhà đó ổn ?" Viên Nhất Kỳ tay kéo vali , trên vai đeo balo khuân mặt nghiêm túc hỏi người bên cạnh .

" Yên tâm đi , nhà Vương Dịch này chọn mà ."

Hai người đang đứng nói chuyện phiếm , một chiếc mesrces dừng lại trước mặt với bao nhiêu ánh nhìn của những con người xung quanh .

Người trên xe kéo kính xuống .

" Nhanh lên đi !" Hứa Dương Ngọc Trác liếc mắt nhìn hai người .

"Lão đại , đây là ai ? Thật đẹp ." Vương Dịch nhỏ tiếng nói thầm với Viên Nhất Kỳ.

"Là tỷ tỷ của tôi , từ bỏ suy nghĩ đó đi người ta đã có chồng con rồi ." Viên Nhất Kỳ nhìn Vương Dịch nhàn nhạt nói .

Vương Dịch câm nín .

Hai người nhanh chóng bỏ đồ vào cốp xe rồi lên xe .

" Địa chỉ ? " Hứa Dương mắt vẫn chăm chú lái xe .

" Đường XX " Viên Nhất Kỳ

" Là em mua sao ?" Hứa Dương nghi hoặc hỏi

" Là em !" Vương Dịch lên tiếng

"Nhà chị cũng ở trên đoạn đường đó ." Hứa Dương

"Chị mới chuyển nhà ? " Viên Nhất Kỳ

"Chuyển được nửa năm rồi , nhớ số nhà không ?"
Hứa Dương đảo mắt xuống nhìn hai người .

Viên Nhất Kỳ nhìn Vương Dịch.

Vương Dịch lắc đầu " em chỉ có hình của căn nhà đó thôi , số nhà quên mất rồi ." Mở tập tài liệu lấy ảnh đưa cho Hứa Dương .

"Cái....cái này sát cạnh nhà chị ." Hứa Dương vẻ mặt ngạc nhiên .

Viên Nhất Kỳ cạn ngôn ngồi nhìn tấm ảnh và xem tài liệu .

Vương Dịch cũng đã mạc lời lôi điện thoại ra nghịch .

15p sau .

" Đến nơi rồi ."

Hai người đang gờ gờ ngủ nghe vậy giật mình , mở cửa xuống lấy đồ .

" Sắp xếp xong hai đứa sang nhà chị ăn cơm nhé ." Hứa Dương cười lái xe vào nhà .

Gần 1 tiếng sau hai người dọn dẹp , sắp xếp đồ đạc xong lôi nhau sang nhà Hứa Dương .

Vừa đến cửa chưa kịp bấm thì một đứa nhóc đã mở cửa ra . Hai lớn một nhỏ nhìn nhau . Trương Hân trên người vẫn đeo tạp dề nghe tiếng mở cửa vội vàng chạy ra . " A Kỳ Kỳ đệ đệ , Vương Dịch mau vào đi ." Bế đứa bé đang ngẩn ngơ kia vào .

Đầu Vương Dịch hiện lên ngàn dấu hỏi chấm " tại sao Dương Tỷ và ... Lại biết tên mình ??? Tại sao "

"Là do trước Dương tỷ đi công tác bên Mỹ có ghé chỗ chị và nhìn thấy ảnh của em nên chị ấy biết và đương nhiên chồng chị ấy cũng biết ." Viên Nhất Kỳ vừa tháo giày vừa giải thích .

Hai người vừa đi vào bên trong . Bốn đứa nhỏ ngồi trên bàn nhìn hai người như người ngoài hành tinh . Hứa Dương nhìn thấy cảnh này không nhịn được cười ." Đây đều là đệ đệ của mama là cậu của mấy đứa . Trân Ny con nhớ cậu Kỳ không ? "

Đứa nhỏ lớn nhất lắc đầu nhìn Viên Nhất Kỳ bằng ánh mắt hoài nghi .

Viên Nhất Kỳ cười cười lắc đầu "em mới đi 2 năm thôi mà ."

Trân Ny nghe giọng cùng điệu bộ của Viên Nhất Kỳ dường như đã nhớ ra , nhảy vọt xuống khỏi ghế lao về phía Viên Nhất Kỳ " cậu ."

Viên Nhất Kỳ thấy vậy ngồi xuống . Một màn cậu cháu thắm thiết .

Mấy đứa nhóc dường như cũng đã gạt bỏ được nghi ngờ hai người là người xấu , muốn cướp baba và mama của bé .

" Hai đứa chông 4 đứa nhỏ ,chị vào phụ A Hân " Hứa Dương đặt hộp sữa xuống bàn rồi đi vào trong .

Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch tiến đến cạnh 4 đứa nhóc . Chợt tiếng nói chưa sõi vang lên " bế bế '' hai người nhìn xuống là một đứa bé bụ bẫm đang dơ tay muốn được bế .

Cả hai người đều dơ tay ra muốn bế đưa bé . Vương Dịch vừa đưa tay ra thì phát hiện có lực nhẹ đang giật giật góc áo của mình . Quay lại nhìn " a ta quên mất ba đứa ." Vương Dịch quay lại chơi với ba đứa nhóc kia .

Được Viên Nhất Kỳ bế lên với cái chiều cao đó làm đứa bé thích thú cười như nắc nẻ .

"Cậu Nhất , cậu xếp lâu đài đi " Trân Ny

"Cậu Nhất , chơi cái này đi " Tiểu Tình

"Cậu Nhất , cậu vẽ vườn hoa đi " Quách Sảng

Cả phòng khách rộn tiếng cười đùa vui vẻ .

30p sau đồ ăn đã lên Trương Hân ra nhìn thấy cảnh này vô cùng ngạc nhiên , nghĩ " Lạ thật lần đầu gặp mà đã đầy thiện cảm vui vẻ như này rồi . Vậy mà Dao Dao suốt ngày sang chơi với 4 đứa nó mà mặt đứa nào đứa nấy vẫn như bị mất cả sổ gạo ." Đang miên man suy nghĩ thì Hứa Dương vỗ vai .

" cậu nghĩ gì thế ? " Hứa Dương mỉm cười ôm cổ chồng mình .

" a không có gì ? Gọi mấy đứa nó vào ăn cơm thôi ." Trương Hân nhẹ nhàng nói .

"Được rồi mấy đứa rửa tay rồi vào ăn cơm nào ." Hứa Dương .

Vương Dịch loay hoay thu dọn đồ chơi lại gọn gàng rồi từ từ đứng dậy theo chân ba đứa nhỏ đi rửa tay .

3 đứa nhỏ dăm dắp theo lời mama đi rửa tay . Bé út trên tay Viên Nhất Kỳ cũng dơ tay theo hướng các chị " rửa , rửa "

Viên Nhất Kỳ đối với hành động này của đứa bé trên tay mình thì cảm thấy rất đáng yêu mà không hề hay biết đây chính là vũ khí khiến Viên Nhất Kỳ cậu mất ăn mất ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro