chap 6
Châu Thi Vũ ngại ngùng vươn tay ra muốn đẩy chăn xuống thì bị Vương Dịch bắt lấy .
" Chị ngoan ngoãn ngồi yên , bằng không tôi sẽ trói chị lại ." Vương Dịch hết cách đành hăm doạ đối phương .
Châu Thi Vũ nghe vậy , nỗi lo sợ trong lòng càng tăng lên , nước mắt lại ứa ra.
Thấy biểu hiện của người kia , trong lòng có chút nhói nhưng vẫn tiếp tục vào việc kia .
" Ngoan , mở hai chân ra nào ." Ánh mắt ôn nhu hướng phía Châu Thi Vũ .
Khẽ lắc đầu ,đỏ mặt .
Vương Dịch thấy biểu hiện của người này quá dễ thương rồi , vươn người lên phía trên nhẹ hôn lên môi cô .
Châu Thi Vũ bất ngờ , chưa kịp ú ớ Vương Dịch đã rời môi ôm chầm lấy cô lên tiếng ." Nghe em lần này được không ? Là tại em , em xin lỗi . " Tay khẽ vuốt ve mái tóc .
Châu Thi Vũ chỉ ngồi yên bất động không nói lời nào , mặc cho Vương Dịch ôm cô .
Một lúc , Vương Dịch mới bỏ cô ra . " Mở chân ra đi . Em giúp chị bôi thuốc ."
Hơi mở chân ra một chút , tay kéo chăn chùm kín mặt .
Vương Dịch thấy vậy mỉm cười , lấy một ít thuốc ra đầu ngón tay . Tay kia khẽ kéo rộng chân người kia ra . Nhìn hai mép thịt bị xưng đỏ lên Vương Dịch lại tự trách . Đưa ngón tay có chạm vào nhẹ nhàng hơi chấm chấm nhẹ .
" Ưm ...." Châu Thi Vũ bị chạm vào chỗ nhạy cảm , không nhịn được phát ra .
Vương Dịch ghe thấy âm thanh này cùng cảnh xuân trước mắt , ngọn lửa dục vọng trong người lại bùng lên , ngón tay vô thức mà đi vào trong .
"A.... Hức đau ....đừng hức ....hức ." Châu Thi Vũ bị đau , hoảng sợ khóc nấc lên .
Nhận ra được hành động của mình với thu lại , nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ . Tiếng khóc vẫn chưa ngừng , Vương Dịch càng bối rối hơn . Lật một bên chăn lên nằm xuống ôm người kia .
" Đừng khóc mà , em xin lỗi , em kh....em sai rồi , nín đi mà "
Châu Thi Vũ nghe vậy , có chút dịu lại , vài phút sau ngẩng đầu lên nhìn Vương Dịch . Bất ngờ trước khuân mặt đầy soái khí của người này .
Vương Dịch đôi mắt ôn nhu nhìn Châu Thi Vũ " dậy đi tắm rồi em đưa chị về nhà ."
Tay bám chặt vào áo Vương Dịch " đau ..."
Nội tâm Vương Dịch " thiên a đây là đang làm nũng với mình sao ? Tim của tôi " tĩnh tâm lại , bình thản trả lời " em
giúp chị ."
Châu Thi Vũ nghe vậy , mặt đỏ bừng .
Vương Dịch mặc kệ người kia phản kháng , đánh , mắng , mà bế vào phòng tắm .
Để Châu Thi Vũ ngồi trong bồn nước âm ấm , chạy ra ngoài lấy khăn và chuẩn bị quần áo .
Mọi thứ xong xuôi , cậu chạy xuống thanh toán tiền phòng rồi mới lên bế người kia xuống .
Trên xe .
"Số điện thoại của em trong túi xách của chị ." Vương Dịch nhắm mắt tựa người vào ghế xe nói .
Xuống xe .
" Chị ở chung cư sao ? Để em bế chị lên ." Dứt lời đã nâng người kia ôm gọn trong tay mình .
" Kh....không cần thả tôi xuống ."
" Đừng loạn , họ sẽ càng để ý đấy ."
Châu Thi Vũ bất lực .
" Chị ở tầng bao nhiêu ? Phòng số bao nhiêu ? "
" Tầng 11 số 339 "
Trong thang máy .
" Em...em cho tôi xuống được không ?" Thì thầm
"Không ."
"Có người ." Châu Thi Vũ vừa giấu mặt vừa nói .
" Không sao , chị nhắm mắt vào ."
Hai bà lão bước vào trong .
" Cháu gái bị sao thế ?" Một người tò mò hỏi .
" À dạ cô ấy bị tụt đường huyết ." Vương Dịch không chút lúng túng trả lời .
" À ta có kẹo gừng này ." Lục túi đưa cho Vương Dịch mấy cái kẹo gừng .
Cố gắng xoè tay nhận ." Cháu cảm ơn ạ ."
Đứng trước cửa phòng Vương Dịch thả người tên tay xuống .
" Cảm ơn ."
" Chị .... À vậy em về đây ." Nói xong phi như tên lửa chạy khỏi chung cư .
Vương Dịch vừa chạy đi thì phòng đối diện mở ra . " Châu Châu cậu đi đâu về sớm thế ."
Giật mình "à hả ... mình ... mình đi vứt rác ."
Người kia nở nụ cười gian nghĩ " đi vứt rác , mang theo túi xách , mặc quàn áo thế này ,chắc tôi tin . Mờ ám "
" Mình đi vào ngủ thêm đây bye ."
" Ừm bye ."
Trên đường về nhà lòng đầy lo lắng .
" Lão đại liệu có ..... mình không nhỉ ?"
Viên Nhất Kỳ đang say giấc nồng bị tiếng trẻ con đánh thức dậy .
" Cậu , cậu ơi 8:00 rồi , dậy đi cậu ." Quách Sảng đứng bên dưới giường hét .
"Cậu , dậy nhanh , không dậy là mama con sẽ sang mần thịt cậu đó ." Trân Ny kéo chăn ra .
Viên Nhất Kỳ nghe câu nói này có chút hoang mang .
" Cậu , cậu không dậy sẽ ế suốt đời đó ." Ngồi trên giường lay người Viên Nhất Kỳ .
"Cậu ....cậu a mama ." Bé út nói chưa sõi cũng tham gia gọi con sâu ngủ này đậy .
Viên Nhất Kỳ nghe hai chữ " a mama " sợ hãi , giật mình bật dậy .
Hứa Dương lúc này mới vào đến cửa .
" Bữa sáng của em ở trên bàn nhé . À hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng ,em trông bọn trẻ giúp chị nhé ."
Viên Nhất Kỳ gật gù tay kí hiệu ok .
Viên Nhất Kỳ bật tivi cho bốn tiểu gia hỏa xem rồi mới VSCN và ăn sáng .
Đang ăn thì Vương Dịch đúng lúc về tới .
" Đi đâu sớm vậy ?"
Vương Dịch mừng thầm vì Viên Nhất Kỳ vẫn chưa biết vụ bị vứt lại ở quán bar ."em đi chơi chút thôi." Nhanh chân bước về phòng .
" Đứng lại !" Viên Nhất Kỳ gằn giọng .
Giật mình quay đầu lại " hả ....lão...đại ."
" Chưa ăn sáng thì lại đây cùng ăn ."
" Lão đại ...huhu..."
" Tên này hôm nay có vấn đề ." Nghĩ
Vương Dịch đang ngồi ăn sáng .
Viên Nhất Kỳ nhìn quần áo và dấu vết trên cổ Vương Dịch ." Tối qua không về ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro