Chap6

Biển Incheon, chiều muộn...

Hana vẫn đứng đó, trong vòng tay Jihoon, gió biển lạnh buốt như cắt da cắt thịt, nhưng trái tim cô lại ấm đến lạ.

Hana: (khẽ đẩy Jihoon ra, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát)
"Về thôi... Cậu không thể cứ trốn mãi như vậy được."

Jihoon: (nhìn cô, ánh mắt chất chứa điều gì đó không thể gọi tên)
"Còn cậu? Sao cậu lại làm vậy?"

Hana: (nhìn thẳng vào mắt cậu)
"Vì tớ không muốn cậu biến mất. Đơn giản vậy thôi."

Cô không nói thêm điều gì nữa, quay người bước về phía xe, nhưng vừa mở cửa, cổ tay đã bị giữ chặt lại.

Jihoon: (khàn giọng)
"Hana... Tớ xin lỗi."

Khoảnh khắc ấy, lòng cô như thắt lại.

Câu xin lỗi này, cô đã chờ đợi quá lâu. Nhưng bây giờ nghe được, lại chẳng khiến cô vui nổi.

Hana: (cười nhạt, rút tay ra)
"Cậu không cần phải xin lỗi tớ."

Jihoon: (nhìn theo, ánh mắt đau đớn)
"Không... Tớ đã làm tổn thương cậu... Tớ biết..."

Hana dừng bước, nhưng không quay lại.

Hana: (giọng nhỏ nhưng lạnh lùng)
"Đúng vậy... Cậu đã làm tổn thương tớ. Nhưng tớ cũng đã học cách chấp nhận rồi."

Câu nói đó như một nhát dao chí mạng giáng thẳng vào tim Jihoon.

Cậu im lặng suốt quãng đường về. Cô cũng chẳng nói thêm gì.

Tối hôm đó...

Hana đưa Jihoon về nhà an toàn. Mẹ cậu mừng rỡ, lao ra ôm chầm lấy cậu như thể sợ con trai mình lại biến mất lần nữa.

Mẹ Jihoon: (khóc nấc)
"Con về rồi... Cảm ơn cháu, Hana... Cảm ơn cháu nhiều lắm..."

Hana chỉ khẽ cười, nhưng nụ cười đó mang chút gì đó đắng chát.

Hana:
"Cháu về trước đây."

Cô quay đi, không đợi Jihoon nói thêm bất cứ lời nào.

Nhưng khi vừa bước ra khỏi cổng nhà Jeong, điện thoại trong túi cô rung lên.

Tin nhắn từ Jihoon:
"Tớ không muốn chỉ là bạn của cậu nữa, Hana... Nhưng tớ biết bây giờ chưa phải lúc để nói điều đó. Hãy đợi tớ, được không?"

Hana nhìn chằm chằm vào màn hình, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhưng cuối cùng, cô chỉ khẽ cười nhạt, tắt điện thoại, rồi bước đi...

Ngày hôm sau...

Tin tức về việc hủy bỏ cuộc liên hôn giữa Jeong Jihoon và Lee Ji-an đã làm chấn động cả giới kinh doanh.

Ở trường, mọi người đều bàn tán không ngớt.

"Nghe nói gia đình nhà Lee tức giận lắm..."
"Mối liên hôn giữa hai tập đoàn lớn như vậy mà bị hủy trong chớp mắt?"
"Mà hình như là vì Kim Hana... Cậu biết không?"

Ngồi ở cuối lớp, Hana chống cằm, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ.

Cô không quan tâm người khác nói gì. Cô chỉ đang nghĩ về ánh mắt của Jihoon ngày hôm qua...

Một ánh mắt mà cô đã không còn thấy từ rất lâu rồi.

Giờ ra chơi...

Hai người bạn thân của Hana — Son Siwoo và Han Wangho — nhanh chóng xuất hiện, ngồi xuống đối diện cô, vẻ mặt nghiêm túc.

Siwoo: (nghiêng người, chống tay lên bàn)
"Này, cái vụ liên hôn hủy bỏ... có liên quan đến cậu đúng không?"

Hana: (không buồn ngước lên)
"Ừ."

Wangho: (trợn tròn mắt)
"Trời đất... Cậu điên thật rồi!"

Siwoo: (cắn môi, hạ giọng)
"Nhưng mà... giờ cậu tính sao? Jihoon thì về rồi, nhưng hai bên gia đình thế nào?"

Hana khẽ thở dài.

Hana: (nhún vai)
"Họ sẽ không dám làm gì tớ đâu. Còn Ji-an... thì lại là chuyện khác."

Wangho: (nhíu mày)
"Cô ta sẽ không bỏ qua đâu. Cậu biết mà."

Hana cười nhạt.

Hana:
"Để xem... Cô ta muốn làm gì."

Buổi chiều...

Khi tan học, Hana vừa bước ra khỏi cổng trường thì thấy một chiếc xe sang trọng đỗ ngay bên kia đường.

Cửa kính xe từ từ hạ xuống, và không ai khác, chính là Lee Ji-an.

Ánh mắt cô ta sắc lạnh, đầy thù hận.

Lee Ji-an: (mỉm cười giả tạo)
"Hana... Có thời gian nói chuyện không?"

Hana khẽ nhếch môi, bước thẳng qua đường, đứng trước cửa xe, ánh mắt không chút sợ hãi.

Hana: (bình thản)
"Còn chuyện gì để nói sao?"

Lee Ji-an: (nhìn chằm chằm, giọng nhỏ nhưng đầy sát khí)
"Cô tưởng chỉ cần hủy bỏ cuộc liên hôn là có thể có được Jihoon sao?"

Hana: (cười khẩy)
"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải "có được" ai cả. Nhưng xem ra... cô thì nghĩ vậy nhỉ?"

Câu nói ấy khiến Lee Ji-an tái mặt, bàn tay siết chặt lại.

Lee Ji-an: (gằn từng chữ)
"Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu. Jihoon là của tôi."

Hana: (nhìn thẳng, ánh mắt lạnh băng)
"Cô sai rồi. Jihoon chưa bao giờ là của ai cả. Và càng không phải của cô."

Đêm hôm đó...

Hana ngồi trong phòng mình, ánh đèn bàn vàng nhạt phủ lên gương mặt đầy suy tư.

Điện thoại lại rung lên. Là Jihoon.

Nhưng lần này, Hana không từ chối nữa.

Cô nhấc máy.

Jihoon: (giọng trầm khàn)
"Hana... Tớ nhớ cậu."

Tim cô khựng lại.

Hana: (khẽ thì thầm)
"Đừng nói những điều cậu không chắc chắn."

Jihoon: (kiên định)
"Không. Tớ rất chắc chắn."

Một thoáng im lặng...

Jihoon:
"Hãy cho tớ thêm thời gian... để chứng minh."

Hana không đáp. Nhưng lần đầu tiên, sau rất lâu, cô đã không còn muốn đẩy cậu ra nữa...

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro