Chương 1
Song Tử ! nay đã 17 tuổi , nó sống nhờ bạn nó .. Là kẻ luôn gặp trắc trở trong chuyện tình yêu và có bà bạn chuyên gia luôn bên cạnh giúp đó là '' Thiên Bình'' nhưng chính cô cũng đang ế vì ghét con trai .
Một người nữa là '' Xử Nữ '' một người luôn mơ mộng trên đời có 1 thứ tình yêu đẹp như trong truyện cổ tích . Có 1 quan hệ rộng , luôn mai mối cho cô nàng này là " Cự Giải" , Cô luôn luôn có những chàng đẹp trai bên cạnh xếp hàng dài đi theo không hiểu sao trong khi có một ng ế mòn răng ra chả có bóng ma nào đi theo mang tên " Bảo Bình" nhưng đc cái sáng suốt , luôn suy nghĩ trước hậu quả .
Người cuối cùng trong top 6 ng bạn trong nhóm là " Sư tử" người bạn tỏa Muối ( ý là cho đời bớt nhạt ) không thể thiếu trong nhóm .. luôn là nhóm trưởng trong các hoạt động tại trường và là ng bạn thân nhất của Song Tử ..
------------------------------Sáng đó---------------------------
Khi đang đi trên đường Sotu nhởn nhơ đi ngoài đường ...
" người ta nói Tình yêu tuổi 17 không bao giờ có thật vậy mình cũng không dại gì mà yêu ngay lúc này cũng rước đau khổ về .. haizzz chẳng buồn cho Cự Giải .. luôn có ng thương nó ..." - Nó suy nghĩ .
* XOẠC * Một chiếc xa lướt qua với tốc độ rất nhanh ..
*BỊCH* Tiếng nó và một vài cuốn sách rớt xuống đất . Nó nhìn là biết ngay đó là đứa côn đồ nổi tiếng nhất trường .. Bị đình chỉ học nhiều lần nhưng không bị đuổi là do mua chuộc hiệu trưởng . Hắn dừng lại đưa mắt kính râm xuống nhìn nó rồi lên ga chạy như chưa có chuyện gì.Nó không muốn nhận lời xin lỗi từ hắn .
" Cái đứa đã học ngu rồi còn ......" - Sotu nghĩ.
- Eyy Song tử ! có bị gì không??? - Cô gái bên kia đường chạy lại .
- Không ! tại thằng khốn đó đó - Song Tử bực tức .
- Thôi ... đi Shopping không .. Cái tiệm mới mở ấy , tớ có 2 vé sale nekk - Cô gái nói .
- Đi đi chứ ..cám ơn nhee Thiên Bình - Song tử vui vẻ đáp .
-------( tại shop Ly )--------
mọi người tranh nhau giành giật, chả ai nhường ai chỉ có khu vực đồ nam là không ai dòm ngó . Thiên Bình vốn ghét chỗ đông người nên đành qua khu vực nam để mua tặng bố .. Dù sao cũng sắp tới ngày Vu Lan Báo Hiếu rồi , Song Tử thấy vậy cũng theo Thiên Bình.
- Đồ đâu có thiếu sao lại tranh nhau giành chi cho mệt không biết - Song Tử nói .
- Ừ ... Lát rồi mình qua lựa cho mình.. shop lớn mà đâu có thiếu chi .. Mấy người đó chắc rãnh rỗi lắm mới bon chen đi. Vô nghĩa - Thiên Bình vừa lựa áo vest vừa nói với sotu .
- Haha .. công nhận .. shop này đàn ông chết hết ồi không có bóng dáng ai hết - Song Tử nói rồi nhìn dãy giày may sang trọng kia .
Thiên Bình mải mê lựa quên mất đi là chìa khóa xe để ở đâu. Cô chạy vội ra hỏi Song Tử nhưng xui cho cô là cô bị té một cái đồ đạc trong túi rơi tứ tung . Hên là đây không phải chỗ đông người nếu không là khỏi lụm .
- Aa Thiên Bình mày có sao không ?? - sotu vừa chạy lại vừa hỏi .
- Hụ Hụ hôm nay sao xui vậy trời !! - Thiên Bình Than thở cố đứng lên nhưng bị bông gân nên không đứng được . Song tử chạy lại gom đồ xung quanh giúp cô . Bỗng ở đâu có 1 chàng trai xuất hiện trong lúc khó khăn ( y như Hoàng Tử kkk) , anh chàng ấy lụm giúp Bình mấy thỏi son , kẻ mắt , chì vẽ chân mày , lược , ... bla..bla... ở phía xa giúp Bình . Đi lại bỏ vào túi Bình , đõ Bình lên chiếc ghế gần đó . Song Tử hỏi :
- Anh là ai vậy ? sao nhìn quen quá ...
- Tôi nhìn anh cũng quen lắm .. Anh tên gì ? - Bình hỏi .
- Anh tên Song Ngư .. Chắc mấy em không biết chứ anh biết tụi em ... Anh thích em lắm đó ! - anh ta mỉm cười rồi đi khuất .
- Ổng nói gì vậy ? - Thiên Bình lại hỏi .
- Ổng nói ổng thích ai vậy trời ?? - Song Tử hỏi lại .
- Quen không ??- Bình Tiếp tục hỏi
- Không .. Không quen ?? - Song Tử hỏi tiếp tục
.. Bla .. Bla ...
Hàng nghìn câu hỏi xuất hiện trong đó sau câu nói:
" Anh thích em lắm đó" không rõ ràng , đầy ngụ ý của anh chaàng tên Song Ngư
Cuối cùng , Tử chở Bình vào viện băng bó rồi chở về ,. . Trong lúc đó cả 2 người đều suy nghĩ về câu nói đó vì lần đầu có người nói câu đó trước mặt nó , tuy chưa rõ nói ai .
-------------------------Hết Chương---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro