༺ 3.0 - Cả Liyue Yêu Hắn ༻
༺Cả Liyue Yêu Hắn༻
...
Wanderer ngồi bên cửa sổ của một quán trà cũ, ẩn mình giữa rặng đèn lồng lấp lánh từ trên cao. Không còn tiếng nhạc tình ái, không còn pháo giấy hay thơ tình luồn qua khe cửa. Chỉ còn tiếng nước róc rách của dòng sông nhẹ, tiếng rao hàng đơn độc từ phố dưới, và gió mang theo mùi quế nhè nhẹ, như hơi thở của một thành phố đã từng thổn thức. Rồi tự thấy xấu hổ vì đã thổn thức quá nhiều.
Trước kia, mỗi bước chân hắn đặt xuống là một lời tỏ tình. Một cô bé ba tuổi đã đòi cưới hắn làm chồng kiếp sau. Một ông chú sáu mươi xin đổi họ tên thành 'Vạn Lý Mê Lang' chỉ để trùng với biệt hiệu hắn từng lỡ buột miệng chối bỏ. Một bà cụ ở phố đèn lồng bán chè sương sa hột lựu nhưng thề sẽ nhịn ngọt đến khi hắn quay lại.
Có người nhét nhẫn cưới vào bánh bao hấp rồi phát tán khắp Liyue. Có kẻ điêu khắc tượng hắn bằng nước mắt gom từ ba trăm ngày khóc thầm. Một học giả Sumeru phát minh ra định luật 'Ngưng Tụ Si Mê' dựa trên hiện tượng cộng hưởng cảm xúc khi hắn nhíu mày, và lập tức bị đuổi khỏi học viện vì biến học thuật thành fanfic.
Inazuma xây đền. Fontaine viết quốc ca phụ. Mondstadt tổ chức lễ hội thường niên 'Ngày Khước Từ' để cùng nhau chia sẻ nỗi đau bị hắn lờ đi.
Một giáo phái cực đoan từng chiếm trụ sở một ngân hàng chỉ để giơ biểu ngữ “Đánh đổi tài sản, miễn Wanderer biết tên tôi.”
Wanderer đã không biết.
Và ngân hàng đã 'phá sản'. Theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Hắn... không phản ứng. Không ghét. Không yêu. Không đáp.
Chỉ rút lui. Như một hiện tượng tự nhiên cần được bảo tồn trong viện bảo tàng cách ly.
Hôm nay, hắn mặc áo choàng mới, loại vải thô màu đất, cổ áo cài cao che đi vết đặc trưng. Không ai nhận ra hắn. Không ai hỏi “Chú có phải là hoàng tử trong truyện cổ tích không ạ?” Không ai nhìn hắn như một giấc mộng biết đi.
Chỉ là một người khách xa, ngồi lặng lẽ, giữ ly trà trong tay như giữ một điều gì đã nguội từ lâu.
“Anh có ghét nơi này không?” Childe hỏi từ đối diện, tay vẫn bận gấp mấy tờ giấy. Hắn đang làm gì đó với một bản đồ cũ, có lẽ đánh dấu những nơi cần tránh vì tình trạng tình cảm quá tải.
“Không,” Wanderer đáp khẽ, mắt không rời ly trà, “Tôi ghét việc anh nhìn tôi như một câu đố cần giải.”
“Không phải câu đố,” Childe cười, ánh mắt dõi qua khe cửa, “Là tình yêu. Có điều, kết quả làm tôi khó ngủ.”
Wanderer bật cười, tiếng cười nhẹ như gió lướt qua đá, hoặc qua một đống thư tình bị đốt “Vì tôi không phát điên giữa đám tình thư Fontaine?”
“Vì anh không cần ai yêu mà vẫn khiến người ta muốn đốt hộ chiếu, bỏ quốc tịch, và sống trong chai lọ nếu đó là nơi duy nhất gần anh.”
Một câu nói như lưỡi dao bọc nhung. Đâm rất sâu, nhưng không chảy máu. Có thể do các vết thương cũ đã chồng lớp như da tượng thạch.
Cả hai ngồi yên, ánh sáng từ lồng đèn lung linh như những ký ức bị bóp méo. Xa xa, tiếng chuông đền vang vọng từ bến cảng, báo hiệu một con tàu đêm rời bến, hoặc là con tàu thứ mười bốn cố đưa hắn đi trốn rồi bị người hâm mộ chặn giữa vịnh.
Wanderer khẽ hỏi "Tính giữ tôi ở đây bao lâu?”
Childe ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi.
“Đến khi lục địa quên tên anh.”
"Hay đến khi tôi nhớ anh là ai?”
Câu đó khiến Childe im bặt một lúc. Hắn uống một ngụm trà, lần này như người vừa nhận ra mình là kẻ phản diện trong câu chuyện tình người khác viết.
“Cả hai, nếu được.”
Wanderer nhìn ra ngoài. Một đứa trẻ đang cầm đèn chạy dọc bờ sông. Không ai nhận ra hắn. Không ai gọi tên. Không ai bắt hắn phải là gì cả.
Chỉ có một chiều Liyue đổ bóng, và một kẻ đã quá quen với việc được yêu thương đến mức trở thành tai nạn quốc gia.
…Nhưng lần này, hắn không chạy vì sợ tình yêu.
Mà là vì không thể đệ đơn kiện tập thể chống lại toàn lục địa.
...
Mọi chuyện bắt đầu từ một đêm Lễ Hải Đăng.
Người ta đồn rằng nếu viết tên người mình yêu lên đèn hoa đăng, người ấy sẽ nghe được lời thầm thì từ trái tim mình. Không ai nghĩ gì nhiều, chỉ là một trò chơi mạng xã hội lan truyền.
Năm nay, viết tên “người lạ khiến bạn nhớ nhất.”
Và không hiểu bằng cách nào, cả Liyue đã viết cùng một cái tên: Nón Tròn.
Có tổng cộng 67.412 chiếc đèn hoa đăng mang cùng một dòng chữ. Cảng Liyue trong đêm nhìn như một lời tỏ tình tập thể, lặng lẽ mà rực rỡ đến đáng sợ.
Một vị tiên nhân bay ngang qua, tưởng đây là nghi thức triệu hồi từ thần thoại cổ, suýt nữa đã ban xuống thiên lôi vì nghĩ rằng thành phố bị thao túng bởi ma thuật cấm.
Không ai tổ chức. Không ai bàn bạc. Nhưng cả thành phố đều... nhớ cùng một người.
Ningguang nhận được hàng vạn bức thư, phần lớn không phải tỏ tình, mà là đề nghị hành chính: phong tặng danh hiệu biểu tượng văn hóa sống, bảo vệ hắn như một di sản hiếm quý, hoặc ít nhất, yêu cầu cho hắn xuất hiện định kỳ trong các sự kiện quốc gia.
Không ai khóc lóc, không ai la hét. Người dân Liyue chỉ... yêu theo cách của mình.
Một cô gái đổi tên cửa tiệm bánh thành “Không Nhớ Không Quên.”
Một thương nhân mỗi ngày để sẵn hai ly trà trên bàn, ly thứ hai dành cho ai đó không bao giờ đến.
Một học giả im lặng viết một tiểu luận phân tích khả năng thần thánh hóa của sự im lặng, với ví dụ duy nhất: Nón Tròn.
Hắn không nói gì. Hắn chỉ ngồi uống trà. Không phản đối, không trốn chạy, không nán lại. Nhưng sự im lặng ấy khiến cả Liyue trở nên... bất ổn một cách dịu dàng.
Xiao, vốn ít khi quan tâm đến chuyện nhân gian, chỉ để lại một câu.
“Hắn không làm gì cả. Nhưng việc hắn tồn tại khiến người ta ngộ nhận rằng mình thiếu điều gì đó.”
Keqing trong một buổi họp gõ nhịp bút chậm rãi, như thể đang tự hỏi có bao nhiêu bản thân cô đã lỡ để lạc đi đâu.
“Không ai đáng bị yêu như thế. Và không ai nên yêu như thế này.”
Ningguang không ra lệnh. Không đưa quyết định chính thức. Chỉ viết một dòng, không dấu chấm, không kí thêm.
"Hãy rời khỏi đây, trước khi cả ta cũng không còn giữ nổi lý trí."
Và thế là hắn được gửi đến Mondstadt, một thành phố dễ say, dễ quên, và không ai yêu đủ lâu để thành vấn đề.
Tối hôm đó, hắn bước vào một quán rượu.
Không ai quỳ.
Không ai lặng người.
Không ai thì thầm “là hắn kìa” sau cốc trà buổi chiều.
Chỉ có một ông già say bí tỉ ngẩng đầu, hỏi.
“Ê, cậu là nhạc công mới của Venti à?”
Và lần đầu tiên sau rất lâu, Wanderer cảm thấy mình thật sự được... để yên.
...
Tin Wanderer rời đi lan nhanh như bệnh truyền nhiễm.
Sáng hôm sau, phố Liyue chìm trong im lặng. Không ai buôn bán. Không ai cãi nhau vì giá cá. Một bà lão ngồi giữa chợ đập đầu vào gốc cột, gào.
“Tôi đã mua khăn thêu đợi hắn đi ngang ba năm! Giờ ai sẽ nhìn nó mà mỉm cười?!”
Một học giả Sumeru trú tại Liyue ngất xỉu khi nghe tin, và tỉnh lại với hội chứng rối loạn danh tính do thiếu hình bóng hắn trong môi trường sinh hoạt.
Yanfei ngồi trước chồng luật, đếm từng điều khoản hy vọng có khe hở cho tình yêu. Cô thất bại ở điều 1.
Hu Tao tổ chức luôn một đám tang tượng trưng, gọi là “Tiễn Một Người Chưa Chết Nhưng Ta Sẽ Không Bao Giờ Sống Như Cũ.”
Lúc hạ quan tài giấy, cô hét.
“KẺ TỪ CHỐI TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA, THẬT ĐÁNG YÊU!”
Xiangling nấu nồi lẩu to nhất đời, nhưng đến lúc nếm thử lại bật khóc.
“Thiếu hắn, nước lẩu không có hồn…”
Ganyu xin nghỉ phép vô thời hạn, để “xem lại hệ thống tình cảm của bản thân, và định nghĩa lại khái niệm đẹp.”
Ngay cả Zhongli, người đã thấy bao nhiêu mùa người, cũng lặng người trước tách trà không ai chạm vào nữa. Ông chậm rãi nói.
“Ta nghĩ hắn không thuộc về bất kỳ nơi nào... nhưng Liyue lại nghĩ hắn thuộc về tất cả.”
...
Tại Hội Đồng Cai Nghiện Wanderer Khẩn Cấp.
Vì quá nhiều người tự nhốt mình trong nhà hoặc quỳ ngoài quán trà, Thiên Quyến buộc phải mở chiến dịch tên.
“Trái Tim Không, Hắn Vẫn Đập – Love Detox 7 Ngày.”
Các pháp sư dựng trụ thanh tẩy ở quảng trường. Học giả Fatui hỗ trợ giám sát các dấu hiệu tái phát.
Có người la hét mỗi lần thấy... màu vải hắn từng mặc. Có người cố nghe lại tiếng gió thổi qua ghế hắn từng ngồi.
Có kẻ thì chỉ ngồi, nhìn ra sông, thì thầm.
“Lúc ấy, hắn không nhìn tôi. Nhưng tôi nhìn hắn. Và thế là đủ.”
Ở Một Nơi Khác...
...
Còn hắn, Wanderer, hiện đang ở Mondstadt, ngồi trong tiệm rượu với ly táo lên men, cố phân biệt mùi men với mùi u mê cũ.
Có người đi ngang. Có tiếng cười. Có tiếng hát.
Và không ai gọi tên hắn.
Lần đầu tiên, hắn thấy... dễ thở.
Nhưng cũng đâu đó, nơi trái tim hắn từng là một căn phòng không ai vào được, vang lên tiếng gõ cửa. Nhẹ. Nhưng dai dẳng.
Một nơi không thể ở quá lâu, hắn chỉ đang tìm một nơi không coi hắn là 'tất cả'. Hắn muốn một nơi coi hắn là một 'người' bình thường.
༺༻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro