༺ 4.0 - Cả Mondstadt Yêu Hắn ༻
༺Cả Mondstadt Yêu Hắn༻
Ánh đèn vàng từ quảng trường phản chiếu lấp lánh lên mái ngói nơi hắn ngồi, nhuộm thành phố bằng thứ ánh sáng ấm áp giả tạo.
Mondstadt. Thành phố tự do.
Hắn đã nghĩ nơi này sẽ là chốn yên thân. Không có thiên lý hay bổn phận. Không ai quen biết, không ai quan tâm đến một kẻ như hắn.
Nhưng rồi hắn nhận ra: ngay cả nơi này cũng không tránh khỏi.
Lúc đầu là ánh mắt của Sara, người chủ tiệm cà phê nhỏ đối diện Nhà Nguyện Gió. Mỗi sáng đều pha thêm một ly trà gừng, đặt bên cửa sổ, dù không ai gọi món ấy. Khi hắn ghé qua, ấm trà ấy vẫn còn nóng.
Sau đó là Mika, lính trinh sát, mặt đỏ bừng mỗi khi báo cáo với Jean nhưng vẫn hay lén để lại một đoản văn ngắn dưới mái ngói ghi chép “về những đám mây di chuyển bất thường vào lúc hoàng hôn.”
Rồi cả người hát rong vô danh ở quảng trường, ban đầu chỉ là những khúc nhạc cổ, nhưng gần đây giai điệu mang âm sắc Inazuma, tiết tấu lặng lẽ và đứt quãng như tiếng gió bị kìm nén.
Hắn không hiểu nổi vì sao một bài ca lại có thể mang tên mình, nhưng mỗi lần đi qua, người hát rong ấy đều ngừng lại, nhìn xuống dây đàn, không hát nữa.
Một hôm, có cô gái mang rượu đến tận mái nhà. Nói là “vô tình thấy ngài hay ngồi đây, mong ngài thử.” Nhưng khi rượu được đặt xuống, nàng không rời đi, chỉ đứng đó như thể chỉ muốn cùng hắn tồn tại một khoảnh khắc.
Từng việc nhỏ. Từng biểu cảm. Từng ánh nhìn.
Chúng không công khai. Không náo động như những tín đồ ở Liyue hay sự cuồng tín ở Inazuma.
Mondstadt không gào thét tên hắn.
Mondstadt thì thầm.
Chậm rãi. Dai dẳng. Như gió đêm không ngừng rít qua khe ngói.
Hắn tưởng mình đã thoát khỏi tất cả. Nhưng hoá ra, sự si mê không cần lời nói. Chỉ cần một chỗ trống trong lòng người, và bóng hình hắn tự khắc len vào đó như khói.
Ở đây, người ta không cầu nguyện hắn ban ơn. Chỉ đơn giản là... tìm cớ để tồn tại trong cùng một không gian với hắn.
Một thợ vẽ từng cố phác hoạ lại nụ cười hắn bằng than cháy, không thành, nhưng vẫn giữ bản nháp dưới gối như bùa chú.
Một đứa trẻ nhặt nhạnh lá khô nơi hắn ngồi, giữ trong lọ thuỷ tinh như vật thiêng.
Không ai nói gì.
Nhưng tất cả đều nhìn.
Và trong ánh mắt ấy, hắn thấy điều quen thuộc: sự khao khát vô thức mà người ta dành cho những gì mình không thể hiểu.
Hắn không phải người. Không phải thần. Không thuộc về ai cả.
Nhưng điều đó lại khiến họ càng muốn giữ.
Càng muốn yêu.
Và yêu theo cách Mondstadt yêu, tự do, không đòi hỏi hồi đáp, nhưng cũng không chịu rời xa.
Wanderer đưa tay kéo thấp vành nón, che đi nửa gương mặt. Không phải vì ngượng, cũng chẳng vì kiêu.
Mà vì hắn biết, sự im lặng của họ không có nghĩa là hắn được để yên.
Bởi đôi khi, những tình cảm không nói thành lời mới là thứ bám dai nhất.
Và có lẽ, đó mới là điều khiến hắn mệt mỏi hơn cả những tiếng hét tôn thờ.
...
Ban đầu, hắn chỉ định rời Mondstadt vào một buổi sáng mù sương, không một lời từ biệt. Hắn nghĩ sẽ đi lang thang, băng qua những vùng đất không tên, tránh xa mọi ánh nhìn, mọi tiếng thì thầm đắm đuối, mọi người biết tên hắn nhưng chẳng biết hắn là ai.
Hắn đã mệt.
Mệt đến mức muốn tan ra trong gió như một linh hồn lạc lối, sống qua ngày mà không để lại vết tích.
Nhưng hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của sự luyến tiếc.
Khi đi qua cánh đồng gió, hắn thấy những chiếc chong chóng được khắc tên hắn trên từng cánh. Một nhóm học trò từ Sumeru vừa tới Mondstadt, chúng cười khúc khích, ôm tập tranh ký họa hắn, định “tặng lúc tình cờ gặp.”
Ở phía xa, lũ bồ câu Fontaine được huấn luyện để... hát những giai điệu về hắn. Giọng mỏng như tơ, nhưng lặp đi lặp lại không ngừng.
Hắn quay gót.
Đám người từ Liyue, dân buôn, nghệ sĩ, thậm chí cả vài học giả của Viện Nghiên Cứu Vị Lai, đang dựng trại ở rìa thành, mang theo biểu ngữ.
“Nón Tròn là biểu tượng của kỷ nguyên mới.”
Không ai trong số họ thực sự đụng vào hắn.
Nhưng tất cả đều nhìn, và yêu, đến mức khiến không khí nghẹt thở.
Cả Tighnari, Collei và Kaveh cũng tới, ban đầu là để “thuyết phục hắn quay về Sumeru bàn chuyện ký ức sinh học”… nhưng ánh mắt họ lại ẩn chứa thứ gì đó khác.
Thứ mà hắn không muốn gọi tên.
Xiao là người đầu tiên cảnh báo “Đi đi. Đừng ở lại.”
Và hắn nghe theo, nhưng quá muộn.
Chỉ vài giờ sau, cảng Mondstadt biến thành một cuộc săn đuổi kỳ quái. Người ta không gào thét, không hung hăng, chỉ lao về phía hắn với ánh mắt tha thiết đến phát điên.
Hắn bay.
Bay như một bóng quạ xé ngang trời, không hướng đi, không ý định quay đầu.
Tiếng gọi tên hắn vang vọng phía sau, như tiếng chuông rỉ vang từ lòng đất. Có người đưa tay chạm lên bầu trời, như thể chỉ cần chạm vào hắn là sẽ tìm được ý nghĩa sống.
Hắn không chịu nổi.
Đường chân trời xanh xám phía xa mở ra… là biển.
Biển! Hắn nghĩ, trong một thoáng tuyệt vọng, “Chỉ cần đi tiếp... xa hơn nữa... có thể lần này…”
Một chấm đỏ thấp thoáng giữa làn sương, một con thuyền. Không lớn, không nhỏ, buồm gió đang căng, như thể nó cũng đang đợi ai đó trốn chạy.
Và đúng lúc ấy, một bóng người trên boong giang tay vẫy.
Không cuống quýt. Không hối thúc. Chỉ như một người quen tình cờ bắt gặp bạn giữa chợ đông.
“Lên đây đi!” giọng nữ trầm vang. “Chỗ này đủ gió cho cậu.”
Là Beidou.
Hắn không nghĩ nhiều. Chỉ nghiêng người, để gió cuốn thân hình mình đáp xuống boong thuyền như một cánh lá.
Tiếng ồn ào phía sau bị bỏ lại. Chỉ còn lại tiếng sóng.
Beidou nheo mắt, rót rượu vào hai chén. Một đưa cho hắn.
“Cậu trông như vừa trốn khỏi một đám cưới tập thể.”
Hắn nhận lấy chén, không uống, chỉ để yên trên tay như một vật chứng cho sự tồn tại của mình.
Beidou tự uống phần mình, rồi quay sang, nửa cười nửa nghiêm.
“Cậu không phải vị thần, cũng không phải linh hồn lang thang. Cậu là 'con người,' dù là 'con người' với lớp sơn lạ. Đừng để họ quên điều đó. Mà cũng đừng để quên.”
Con thuyền dần lướt ra khơi.
Wanderer ngồi lặng. Không biết bến kế tiếp là đâu. Nhưng ít ra, ở đây, không ai yêu hắn đến phát điên.
Chỉ có rượu, gió và một kẻ biết rằng… không phải ai được yêu nhiều là kẻ may mắn.
...
Gió biển thổi nghiêng ánh trăng, phản chiếu mặt nước như một tấm gương rạn vỡ. Con thuyền trôi êm, chỉ có tiếng mái chèo gỗ lướt nước và tiếng dây thừng va nhẹ vào cột buồm.
Wanderer ngồi im lặng nơi mũi thuyền, áo choàng vẫn còn sẫm ướt vì sương mặn và cuộc rượt đuổi điên cuồng phía sau. Từ lúc Beidou vẫy hắn lên thuyền, hắn không nói một lời.
Beidou ngồi bệt xuống gần hắn, lấy từ túi áo ra một bình rượu nhỏ. Không mời, không hỏi, chỉ uống một ngụm rồi nghiêng đầu liếc hắn.
“Thường thì ta không chở khách không tên, không hướng, không mục đích đâu. Ngươi là ngoại lệ đầu tiên.”
Wanderer không đáp.
Beidou thở ra một tiếng, không bực, cũng không tò mò kiểu ép buộc. Chỉ là giọng nói mang theo chút gió biển, khan và thẳng.
“Ngươi đang trốn cái gì vậy? Đám đông phía sau nhìn như sắp tế sống ngươi.”
“…Không phải ta trốn,” hắn khẽ nói, giọng nhẹ như sóng vỗ “Chỉ là họ không cho ta đứng yên.”
Beidou nhướn mày, xoay hẳn người đối diện hắn.
“Ngươi là tội phạm ở ba quốc gia khác nhau, hay là người yêu cũ của cả đám dân thành?”
Wanderer bật cười khẽ, một âm thanh nhỏ nhưng có thật “Có lẽ là cả hai.”
Beidou nhún vai.
“Ta không cần biết quá khứ ngươi, chỉ cần biết ngươi không định đâm thủng thuyền ta là được.”
Một khoảng lặng trôi qua giữa hai người, cho đến khi Wanderer khẽ nghiêng đầu, mắt nhìn ra xa.
“…Thuyền này đi đâu?”
Beidou uống thêm một ngụm rượu, ngửa cổ ra sau như thể không để ý lắm.
“Inazuma.”
Một từ. Như vết xước bật ra từ trí nhớ hắn.
Wanderer nín thinh. Gió đột ngột đổi hướng, thổi thẳng vào mặt hắn, một cảm giác quen thuộc đến gai người.
Beidou chỉ liếc qua, rồi nói thêm, như thể vô tình.
“Chẳng biết anh từ đâu tới, nhưng nếu cần quay lại một nơi để kết thúc điều gì đó, Inazuma là nơi rất giỏi khiến người ta đối mặt với chính mình.”
༺༻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro