Chap 2
Nàng thẫn thờ sau sự hành hạ thể xác ấy của cô. "Giá như mình chưa từng giúp đỡ cô ấy."
"HỒI TƯỞNG"
Năm tôi 16 tuổi, là một học sinh tiêu biểu, có ngoại hình xinh đẹp và tốt tính nên tôi có rất nhiều bạn bè và được người khác yêu quý. Ngược lại, cô lại là một nữ sinh có tính cách lập dị luôn bị bạn bè xa lánh, cũng như cô cũng chính là nạn nhân của các cuộc bạo lực học đường. Hôm nọ, tôi vô tình thấy được một đám người đang xúc phạm và đánh đập một thân ảnh nhỏ bé. Khi tôi tiến đến gần, đám bọn họ mới sợ hãi rồi bỏ đi. Bấy giờ tôi mới nhìn rõ được người trước mắt, thì ra là cô bạn lập dị. "Cậu có sao không?" tôi ân cần hỏi han. Thấy cô không trả lời, hết cách tôi đành đỡ cô ấy dậy. "Cậu tên là gì?" tôi hỏi cô khi trên đường đi đến trạm xá. "Hoàng Giang, nhưng sao cô lại giúp đỡ tôi?" cô ấy hỏi lại. "Diễm Ly, chỉ là tôi vô tình đi ngang qua thôi". Sau đó là một vài câu hỏi xã giao trên đường đi. Tôi và cô ấy thực sự khá hợp nhau. Từ gu ăn uống đến quần áo đều giống nhau một cách lạ kì. Cũng vì thế mà tôi và cô ấy đã nhanh chóng trở thành bạn thân thiết. Tưởng rằng tình bạn của bọn tôi sẽ tồn tại mãi mãi. Tuy nhiên một sự kiện bất ngờ xảy ra khiến tôi phải rời xa mối quan hệ này. Vào một ngày đẹp trời năm tôi lớp 12, Hoàng Giang đã hẹn tôi ra một công viên nhỏ. Đến nơi, tôi thấy cô ấy đang cầm một bó hoa hồng mang sắc đen tuyền, lúc đấy trong đầu tôi lóe lên một luồn suy nghĩ "kì lạ thật, không biết cô ấy định làm gì?". Khi thấy tôi bước đến gần, Giang quỳ xuống, đưa bó hoa hồng cho tôi kèm đó là một lời tỏ tình ngọt ngào " Tôi...tôi thích em, thích từ lâu lắm rồi, thích em từ cái nhìn đầu tiên. Em của thể trở thành bạn gái tôi chứ?" gương mặt cô ấy đỏ bừng lên. " Xin lỗi, tôi không thích chị",khi tôi vừa dứt lời sắc mặt cô ấy tối đi, đứng dậy hỏi tôi với giọng run run "Vậy ta vẫn là bạn thân chứ?" cô ấy mỉm cười với tôi, thực sự nụ cười của cô ấy lúc đó rất đẹp, khiến tôi mê mẩn ngay cái nhìn đầu tiên. " Xin lỗi, không" tôi từ chối rồi nhanh chóng bỏ đi để lại người ấy với bó hoa đang vương vãi khắp mặt đất. Kể từ hôm đó tôi không gặp mặt cô ấy nữa, cho dù cô có chủ động tôi cũng đều tìm cách né tránh, mỗi lần như vậy tôi đều thấy được cô ấy có vẻ rất thất vọng. Giang cứ bám theo tôi dai dẳng như vậy cho đến một ngày bỗng nhiên cô ấy mất tích. Tôi đi khắp nơi hỏi mọi người về cô ấy, đến nhà cũng chẳng thấy cô ấy ở đâu. Lúc ấy tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng Giang chỉ chuyển đến một nơi khác ở thôi và như vậy cũng rất tốt, chẳng ai làm phiền tôi nữa. Tuy lúc đấy tôi có rất nhiều người theo đuổi nhưng cô ấy là người bám tôi dai nhất khiến tôi vô cùng khó chịu. Tưởng chừng mọi chuyện về cô bạn ấy đã kết thúc tại đó nhưng vào năm tôi 21 tuổi, ngay sinh nhật của bản thân tôi. Lúc ấy là 1 giờ sáng sau khi tôi đã tiệc tùng với đám bạn của mình, đã rất lâu rồi tôi mới về khuya như vậy. Trên đường về trọ của tôi bình thường khá vắng, bây giờ lại càng vắng hơn, gần như là chẳng có người. Tôi lại còn đi một mình khiến bản thân cũng có chút lo lắng. Khi đi được nửa đoạn tôi cảm giác như đang có ai theo dõi nhưng khi quay lại chẳng có bóng ai nên tôi mặc kệ. Được một lúc sau bỗng có một kẻ kì lạ lao ra trước mặt tôi. Thân hình hắn khá cao nom một tên đàn ông trung niên, khắp ng hắn phủ đen từ đầu tới chân. Từ quần đen, áo đen tới cả cái mặt nạ trên mặt hắn cũng đen. Chẳng nói chẳng rằng hắn nhanh như cắt lao đến cho tôi một gậy vào đầu khiến tôi ngất lịm đi mà chẳng kịp phản ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro