Part 6- hoàn

Chương 20

Yunho tất nhiên sẽ không phụ sự tín nhiệm của mọi người, sau khi đem chuyện của Triển Phi giao lại cho Yoochun và Junsu giải quyết liền đem Jaejoong cùng Changmin hồi phủ.

Không bao lâu sau thì đến phủ Vương gia, Changmin được hạ nhân đưa đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi còn Yunho thì lập tức bế Jaejoong về phòng của cậu.

Mãi đến khi đem Jaejoong nhẹ nhàng đặt lên giường, Yunho lúc này mới quay người qua phân phó hạ nhân mang đến cho hắn một chậu nước ấm.

Nước ấm được một cô hầu gái bưng tới, Yunho phất tay cho nàng lui xuống đi làm việc khác. Sau đó hắn tự mình cầm lấy chiếc khăn vắt trên thành chậu, nhúng ướt rồi vắt khô, một lần nữa dịu dàng lau mặt và cái cổ đã bị Lee Soo Man hôn cắn cho cậu. Lau mãi, lau mãi, Yunho vẫn là kìm lòng không được lấy tay xoa cổ Jaejoong, nơi đó có những dấu hồng ngân nhàn nhạt, đâm thẳng vào mắt khiến hắn vô cùng đau lòng và phẫn nộ.

“Yunho à… A…”  Bởi vì cảm nhận được động tác kì quái của Yunho, Jaejoong khẽ gọi hắn một tiếng, không ngờ Yunho đột nhiên cúi xuống, dùng sức mà hôn cắn cổ Jaejoong, khiến cho cậu trong một giây không kịp chuẩn bị, giật mình la lên.

Càng không ngừng mút vào, cắn cắn, mãi cho đến khi những dấu hồng ngân trên cổ Jaejoong trở nên đậm mầu hơn, lúc này Yunho mới chịu bỏ qua. Nhưng mà sau khi rời khỏi cổ cậu, môi Yunho lập tức áp lên đôi môi hồng nhuận của Jaejoong, bá đạo dùng lưỡi khai mở, xông thẳng vào trong khoang miệng cậu.

Jaejoong chậm rãi đáp lại nụ hôn nồng nàn vội vã của Yunho, hai tay vòng qua ôm lấy cổ hắn.

Không biết họ đã hôn trong bao lâu, chỉ biết Yunho không ngừng thay đổi góc độ mà hôn cậu thật sâu, chỉ biết không khí trong phổi cậu càng lúc càng ít đi, chỉ biết cậu bị Jung Yunho hôn đến mức trước mắt mọi vật đều trở nên mơ hồ, cũng bị hôn đến gần như bất tỉnh, Yunho lúc này mới lưu luyến buông cậu ra.

Hắn kéo Jaejoong lại gần gắt gao ôm vào trong lòng, hôn khắp lên vành tai cậu rồi nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai:

“Tốt rồi, mọi chuyện tốt cả rồi, Jaejoong, em không có rời khỏi ta, em còn ở đây, vẫn còn ở đây…”

“Yunho…” Jaejoong giờ phút này có chút nói không nên lời, Yunho đang ngồi ở đây, chính là Jung Yunho cả người luôn tràn ngập khí phách thư thái vương giả, thế nhưng bởi vì cậu lại có thể thất lễ đến như vậy, yếu ớt đến như vậy…

“Jaejoong, đều là ta sai, nếu không phải vì ta em cũng sẽ không năm lần bảy lượt lâm vào nguy hiểm, đều là do ta không tốt, là ta không có cách nào để bảo vệ an toàn cho em, thật xin lỗi, Jaejoong à, thật sự rất xin lỗi…”  Yunho ôm chặt lấy Jaejoong, vẻ mặt đau đớn thống khổ nói.

“Không! Không phải là huynh sai! Yunho à, huynh đừng tự trách mình…” Jaejoong đau lòng vuốt ve khuôn mặt Yunho, lại bị hắn bắt lấy bàn tay, nắm chặt.

“Jaejoong à, Jaejoong của ta, em cứ như vậy bảo ta phải làm sao bây giờ đây…”

Hai người cứ như vậy ôm nhau, một lúc sau Yunho mới nhẹ nhàng đẩy Jaejoong ra, ôn nhu hỏi:

“Jaejoong có thấy đói bụng không? Ta đi nói với phòng bếp đem chút thức ăn đến cho em.” Nói xong Yunho bước xuống giường, xoay người muốn rời đi.

Đột nhiên Jaejoong lao xuống ôm lấy lưng hắn khiến cho Yunho nhất thời kinh ngạc, dừng bước chân.

“Nếu… Nếu ta thật sự bị Lee Soo Man… Huynh… huynh sẽ vứt bỏ ta phải không?”  Phía sau vang lên giọng nói ngập tràn lo sợ và hoang mang, trong lòng Yunho cũng vì thế mà co rút đau đớn. Hắn xoay người một tay ôm lấy thắt lưng Jaejoong, một tay ấn vào sau gáy cậu, thô bạo triền miên hôn môi.

Hắn là đang trừng phạt Jaejoong, trừng phạt cậu vì đã không tin tưởng tình cảm của hắn!

Có lẽ là do quá mức thô bạo, Yunho cắn mạnh môi Jaejoong đến bật máu. Nhất thời, mùi máu tươi tràn đầy trong khoang miệng cả hai, lúc đó hắn mới chịu buông môi Jaejoong ra.

Sau khi nhìn đôi môi cánh hoa của Jaejoong vì hôn cắn quá nhiều bị thương, Yunho lại thấy vô cùng hối hận, hắn vừa rồi hẳn là đã dùng lực không ít. Lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve miệng vết thương, Yunho thở dài một hơi, đem Jaejoong ôm vào trong lòng, môi kề lên làn tóc thơm mát của cậu.

“Jaejoong à, em chỉ cần nhớ rõ, ta yêu em, cho dù thân phận của em là gì, người như thế nào, hay là biến thành bộ dạng gì đi chăng nữa, ta đều yêu em, sẽ không vì bất cứ lí do gì mà thay lòng đổi dạ, Jaejoong à, ta rất yêu em, cũng sẽ vĩnh viễn yêu em…”

“Yunho à, ta cũng rất yêu hyunh, ta không bao giờ muốn rời khỏi huynh, cho nên huynh trăm ngàn lần cũng không được bỏ rơi ta…”  Jaejoong vòng tay ôm lấy Yunho, dịu dàng nói.

“Sẽ không bao giờ có chuyện đó, vĩnh viễn cũng không bao giờ bỏ rơi em, không chỉ như vậy, Jaejoong à, về sau ta nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt, yên tâm đi, sẽ không bao giờ phát sinh loại sự tình như thế này một lần nữa…” Yunho ngoài miệng hứa hẹn, trong lòng cũng không quên lập ra một kế hoạch.

Lee Soo Man, lần này ta nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi…

~o0o~

Ngày hôm sau, Triển Phi yêu cầu gặp Yunho cùng mọi người trong phủ Vương gia.

Trong thư phòng, y vừa đến nơi đã “uỵch” một tiếng vội vàng quỳ xuống, thần sắc thống khổ nói:

“Vương gia, tôi biết sai lầm lần này của mình là cực kì lớn, tôi nguyện ý lấy cái chết để tạ tội, chỉ hy vọng Vương gia có thể trấn an bà nội của tôi, sắp xếp cho bà yên ổn về quê.” Nói xong, liền dập đầu nhận lỗi.

Nghe đến đó, Yunho còn chưa kịp mở miệng trả lời, nhưng người đang tựa vào lòng hắn – Jaejoong lại có chút lo lắng mà nói:

“Triển Phi, ngươi bởi vì bị chúng lấy người thân ra uy hiếp, làm sao có thể trách tội được chứ?” Thanh âm Jaejoong trong trẻo nhẹ nhàng lại lộ ra sự quan tâm chu đáo, trên mặt là vẻ lo lắng khẩn trương, khiến cho Triển Phi khi nhìn thấy trong lòng không khỏi dấy lên sự cảm động khôn cùng.

Yunho nhìn thấy ánh mắt y có chút thất thần nhìn chăm chăm vào cậu, vì thế ho nhẹ một tiếng, gọi trở về lực chú ý của Triển Phi.

“Ta sẽ không giúp ngươi chăm sóc cho bà nội ngươi…” Yunho vừa mở miệng đã nói ra lời này.

“Vương gia?!” Triển Phi cả kinh, nhưng Jaejoong lại mỉm cười im lặng không nói gì.

Cậu biết Yunho là cố ý nói như thế.

“Muốn chăm sóc hay làm gì đó thì ngươi tự mình làm có phải tốt hơn không?” Yunho tiếp tục nói.

“Vương gia… Vậy…” Triển Phi còn muốn nói cái gì đó.

“Không cần nhiều lời , ta cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội, ngươi nhận hay không nhận đây?”  Yunho nghiêm túc nói, lúc này cả người hắn tản mác một khí thế vương giả oai phong mà bức bách, khiến cho người khác cam tâm tình nguyện bị khuất phục.

“Vâng, tôi nguyện ý nhận lấy cơ hội này.” Triển Phi vâng mệnh đáp lời.

“Tốt lắm, ta cho ngươi thời gian hai ngày thu xếp cho bà nội người kiêm dưỡng thương thật tốt, hai ngày sau trở về phục mệnh.” Yunho uy nghiêm ra lệnh.

“Tạ Vương gia.” Triển Phi cung kính nói, trong lòng âm thầm thề độc, từ nay về sau cam nguyện tuyệt đối trung thành với Vương gia, hơn nữa… y chân thành chúc phúc cho Vương gia cùng Jaejoong công tử sẽ vĩnh viễn hạnh phúc.

“Vậy lui ra đi!” Yunho lên tiếng.

“Vâng, thưa Vương gia.” Triển Phi đứng dậy, lưu luyến liếc mắt nhìn Jaejoong một cái, sau đó lập tức lui xuống.

Về phần Jaejoong, bởi vì đôi mắt bị thương vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nên không hề biết đến ánh mắt đầy ý tứ kia của Triển Phi.

Nhưng thật ra Yunho đã sinh một bụng hờn dỗi từ lúc nào.

“Jaejoong, ta thật muốn đem em giấu ở chỗ  nào đó thật kín.” Ôm chặt Jaejoong, Yunho hít lấy mùi hương thơm mát trên mái tóc đen dài của cậu, rầu rĩ nói.

“Ơ? Làm sao vậy?” Jaejoong không hiểu nên hỏi lại.

“Ta muốn đem em giấu đi, không cho bất luận kẻ nào thấy được vẻ đẹp của em, mơ ước Jaejoong của ta, em chỉ có thể thuộc về mình ta!” Yunho bá đạo nói.

Jaejoong nghe được những câu nói này của hắn thì đỏ bừng mặt, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào , nhưng vẫn có chút không hiểu vì sao Yunho lại đột nhiên oán hận nói ra những lời như vậy.

“Yunho à, tại sao huynh lại  đột nhiên nói thế?” Ngữ khí cũng trở nên tràn ngập nghi vấn.

“Haiz, không có gì, càu nhàu linh tinh thôi mà…” Yunho thở dài chán nản, nói cũng như không.

Jaejoong à, em rốt cuộc có biết là mình xinh đẹp đến mức nào, thu hút sự chú ý của người khác đến mức nào hay không hả?

Jaejoong cũng không truy vấn thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng tựa vào lòng Yunho, thoải mái hưởng thụ cái ôm ấm áp và an tâm của người cậu yêu thương.

Thật sự rất ấm áp, rất hạnh phúc.

~o0o~

Hai ngày sau, Jaejoong cuối cùng cũng có thể tháo băng!

Yunho không biết từ lúc nào lại kéo về xung quanh mình bầu không khí vui vẻ cùng lo lắng, cứ không ngừng vòng quanh Yoochun luôn miệng đặt câu hỏi này kia:

“Có thể có di chứng hay không vậy? Mắt Jaejoong có nguy cơ sẽ không được như xưa nữa hay không?” Cứ lải nhải mãi một vấn đề như thế khiến cho Yoochun chỉ muốn một chưởng đem tên Vương gia đã thoái hóa chỉ số thông minh này đá bay ra khỏi cửa mà thôi.

Còn Jaejoong lại chỉ ngồi im lặng, biểu tình lạnh nhạt, khi nghe thấy tiếng Yunho như cún con quấn quanh chân Yoochun hỏi về vấn đề đó thì thoải mái “ha ha” bật cười thành tiếng.

Cái này gọi là gì nhỉ? “Hoàng đế không vội thái giám vội” đây mà!

Ngay khi Yoochun tháo từng lớp từng lớp băng xung quanh mắt Jaejoong , lúc này, đến cả Junsu và Changmin đứng một bên cũng trở nên lo lắng.

Băng vừa được tháo xuống, Jaejoong từ từ mở hai mắt ra, chớp chớp, bắt đầu từ mông lung mờ ảo đến cuối cùng cũng trở nên rõ ràng.

Cậu cuối cùng cũng thấy được rồi.

“Ta nhìn thấy mọi người!” Jaejoong chậm rãi quay qua nhìn mấy người ở đây, nhẹ nhàng nói.

“Thật vậy sao? Jaejoong à, tốt quá!” Yunho hưng phấn từ phía sau ôm lấy cổ cậu.

“Chúc mừng cậu, Jaejoong à.” Yoochun tươi cười nhìn Jaejoong nói.

“Ca ca, em hỏi anh, đây là bao nhiêu?” Junsu xòe ba ngón tay ra, hăm hở hỏi Jaejoong.

Jaejoong một đầu đầy hắc tuyết…

“Đứa ngốc này, tất nhiên là ba rồi.” Jaejoong mỉm cười, trả lời cậu ấy.

“Jaejoong ca ca, ca có còn nhớ em là ai không?” Changmin ló mặt ra hỏi.

Lần này là toàn thể mọi người đầy hắc tuyết, mắt Jaejoong bị thương hình như đâu liên quan gì đến vấn đề mất trí nhớ?

[ Tác giả đại nhân xen ngang: Min à, hình tượng thiên tài của anh bị hủy mất rồi… Min Min: A ~ trả lại hình tượng cho tôi!]

“Ha ha, ta làm sao có thể quên Changmin đáng yêu được chứ?” Jaejoong xoa xoa đầu Changmin, dịu dàng nói.

“ Jaejoong ca ca ~” Nói xong, Changmin bổ nhào vào lòng Jaejoong, nhưng bởi vì ánh mắt rét lạnh căm căm của người nào đó mà chỉ dám ôm tượng trưng một chút rồi vội vàng rời khỏi cái ôm ấm áp ấy của Jaejoong ca ca.

Ô ~~ thật là không có thiên lý! Ngay cả một tiểu hài tử mà cũng so đo… Nhóc Changmin trong lòng kêu rên.

“Khụ khụ, cái này thì, Junsu và tôi có việc nên bây giờ phải đi luôn rồi, bé Min cùng đi với chúng ta luôn cho vui nhé! Jaejoong à, vài ngày nữa bọn tôi lại đến thăm cậu.” Thấy ánh mắt ngập tràn ý nghĩa của Yunho, Yoochun vội vàng kéo hai kẻ vẫn lưu luyến không rời kia đi ra ngoài. Lôi được hai cái bóng đèn to đùng kia đi rồi [ cổ đại hình như không có bóng đèn thì phải…], anh còn thuận tiện giúp hai người nào đó đóng cửa phòng lại.

Vợ chồng son muốn ở cùng một chỗ, tốt nhất là không nên quấy rầy!

~TBC~

Chương 21

Jaejoong đương nhiên nhìn thấy động tác nhỏ ấy của Yunho, nhưng cậu cũng không vạch trần, xoay người nâng hai tay vuốt ve mặt hắn, dùng ngữ khí tràn ngập cảm kích mà nói:

“Thật là vui quá, Yunho à, ta cuối cùng cũng được thấy huynh …”

“Jaejoong…”  Tay Yunho cũng nhẹ nhàng xoa xoa mi mắt của Jaejoong, trong lòng không khỏi cảm thán đôi mắt của cậu sao lại có thể đẹp đến thế, giống như chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến người ta bị giam hãm sâu trong đó, không thể tự kiềm chế.

“Yunho… Ứm…”  Jaejoong vừa định mở miệng nói điều gì đó, môi liền bị Yunho chặn lại, cả không gian chỉ còn vang lên tiếng rên rỉ ngắt quãng.

Mà cậu cũng quên luôn mình cần nói gì với Yunho mất rồi.

Yunho mút lấy cánh môi ngọt ngào của cậu, kéo cái lưỡi của Jaejoong sang khoang miệng mình cùng quấn quýt không rời, một bàn tay bắt đầu sờ soạng lung tung trên vòng eo mảnh khảnh của cậu.

Rất ngọt, thực sự rất ngọt, tuy rằng đã nếm qua rất nhiều thứ, nhưng hương vị của Jaejoong vẫn làm cho hắn muốn ngừng mà không được, thậm chí có cảm giác như nghiện nụ hôn của cậu.

Đôi tay hư hỏng lần mò khắp trên người cậu, đụng tới dải lụa buộc quanh eo Jaejoong, lại có chút khẩn trương muốn cởi bỏ.

“Ưm… Yunho à…”  Jaejoong đã sớm bị hắn hôn đến thần trí mơ hồ, bởi vậy đến khi Yunho ngậm lấy vành tai mình, cậu nhất thời quanh thân đều run lên, nhịn không được rên rỉ thành tiếng thật lớn.

Nhận thấy được phản ứng của Jaejoong, Yunho cúi đầu cười, lập tức hôn lên chiếc cổ trắng nõn của cậu, rồi đến xương quai xanh quyến rũ, nơi nào đôi môi hắn lướt qua cũng để lại những ấn kí mang tên Jung Yunho. Chỉ một lúc sau, y phục trên người Jaejoong đều đã bị tháo xuống, lộ ra lồng ngực trắng trẻo cùng thân hình mê người, hạ thân Yunho từ lúc nào cũng trở nên căng cứng.

“Jaejoong, có thể chứ?” Tuy rằng rất rất muốn yêu Jaejoong, nhưng Yunho vẫn cất lời hỏi qua ý kiến cậu, dù sao hắn cũng không muốn người hắn yêu nhất phải chịu bất cứ uất ức khó chịu nào.

“Ừm…” Jaejoong trong hoàn cảnh như vậy tất nhiên là hiểu được Yunho đang hỏi về cái gì, mặt đỏ lên, hơi hơi gật gật đầu đáp ứng.

Thấy biểu tình thẹn thùng như thế của cậu, Yunho không khỏi động tâm. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Jaejoong rồi đem cậu phóng tới bên giường, cởi bỏ dây cột tóc của cậu khiến cho mái tóc dài đen nhánh lòa xòa phủ trên nền trắng của chiếc giường. Yunho cũng lập tức chút bỏ y phục của bản thân, lộ ra cơ ngực cường tráng đẹp đẽ, sau đó hắn liền áp mình lên cơ thể Jaejoong.

Cậu lần đầu thấy qua thân hình trần trụi của Yunho, mặt đỏ đến mức dường như có thể xuất huyết. Hắn thấy bộ dạng kiều diễm ướt át này của Jaejoong thì tà tà cười, cúi người một lần nữa hôn lên đôi môi đã sưng đỏ của cậu, một bàn tay vẫn như cũ chạy loạn khắp nơi trên người cậu, tay kia thì đột nhiên đưa xuống dưới kéo ra cả quần trong lẫn quần ngoài của Jaejoong, hạ thân phía dưới của cậu cũng đã sớm đứng thẳng dậy.

“A… Không… Yun… Nơi đó… Không cần…Đừng mà….” Jaejoong cuồng loạn phát ra tiếng rên rỉ, cặp mắt to xinh đẹp kia cũng bị phủ một làn sương mờ của tình dục, biểu tình mê mang mà thoải mái, khiến cho lửa nóng dưới thân của Yunho càng trở nên cứng rắn hơn trước.

Yunho chậm rãi bắt đầu xoa nắn tính khí phía dưới của cậu, còn nhẹ nhàng lấy ngón trỏ vô tình hữu ý lướt qua đỉnh phân thân, khiến cho nơi ấy của Jaejoong run rẩy. Ngay sau đó, hắn há miệng ngậm lấy quả nhỏ hồng tươi ngon mắt trước ngực cậu, khẽ liếm liếm, cắn cắn, mút vào như một đứa trẻ đang bú sữa. Tất cả đều khiến Jaejoong không ngừng thở gấp liên tục.

“A… Ưm… Yunho ….A… A…”  Suy nghĩ của Jaejoong đã sớm trở nên mơ hồ loạn thất bát tao, không có biện pháp suy xét nhiều, chỉ biết không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, thân thể cũng càng ngày càng nóng lên.

“Jae à… Jaejoong của ta, em đẹp quá…”  Liên tục hôn xuống, hôn qua vùng cơ bụng của cậu, lưu luyến gặm cắn cặp đùi trắng nõn thon dài, cuối cùng, Yunho ngậm lấy tính khí của Jaejoong, giúp cậu mút vào nhả ra .

“A… Không… Yunho …Không…..A….Ưm”

Nghe thấy tiếng kêu rên ngọt ngào đầy gợi tình của Jaejoong, Yunho càng tăng nhanh tốc độ ngậm vào nhả ra, chỉ chốc lát sau, hạ thân của cậu đã phóng thích ngay trong miệng hắn.

Sau khi trút bỏ dục vọng, Jaejoong lộ ra vẻ mặt lười biếng, toàn thân cao thấp tản ra một cảm giác yêu mị quyến rũ. Yunho không nhịn được tách hai chân cậu ra, mật huyệt phấn hồng lộ ra rõ ràng trước mắt hắn, Jaejoong xấu hổ đến mức muốn đem mặt mình nhập vào đống chăn đệm dưới thân. Thật không ngờ, động tác tiếp theo của Yunho lại khiến cậu phải bật ra một tiếng hét lớn.

Chỉ thấy Yunho cúi đầu, say mê liếm lên mật huyệt của Jaejoong, dùng đầu lưỡi vươn ra đem những gì cậu vừa phóng thích trong miệng hắn đẩy vào bên trong nụ hoa xinh đẹp của cậu.

“Không… Yunho… Không cần… A…A…..Đừng ….” Jaejoong muốn đẩy Yunho ra, nhưng không ngờ toàn thân đều đã mềm nhũn đến một chút khí lực cũng không có, chỉ có thể để mặc cho Yunho tùy ý xâm chiếm.

Yunho phớt lờ vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục công tác làm trơn của mình. Sau khi mật huyệt đã mềm đi không ít, Yunho vươn một đầu ngón tay, xâm nhập nụ hoa của cậu.

“A… Ưm…A…” Jaejoong không ngừng yêu kiều rên rỉ ra tiếng, cậu cảm thấy thân thể vừa nóng vừa đau, một loại cảm giác kì lạ truyền khắp toàn thân.

Đôi môi Yunho một lần nữa bao bọc lấy quả ngọt trên ngực cậu, thay phiên cắn mút say mê đôi quả mọng đỏ ấy, tay cũng không dừng động tác, ba ngón tay thuận lợi đi vào mật huyệt chật hẹp của cậu, cũng bắt đầu ở trong cơ thể Jaejoong động đậy.

“A… Yunho…”  Một cảm giác kì diệu bỗng chốc như làn sóng vỗ về cả cơ thể cậu, làm cho thần trí Jaejoong sung sướng mông lung như đang ở trên mây.

Nhìn người dưới thân bộ dạng kiều diễm dâm mỹ câu nhân đến vậy, Yunho rốt cuộc cũng nhịn không được, rút ra ba ngón tay, ngược lại đặt lửa nóng thật lớn của mình trước cửa mật huyệt, động thân một cái, tính khí thô to đã âm thầm xỏ xuyên qua cơ thể Jaejoong.

“A… Đau…”  Jaejoong đau đớn kêu lên một tiếng, nước mắt lập tức không kịp nén mà trào ra.

Nơi đó của Jaejoong rất chật và nóng, hoàn toàn bao vây lấy hắn, khiến cảm giác bức bách thôi thúc Yunho hung hăng va chạm. Nhưng khi nhìn thấy nước mắt của Jaejoong, hắn chung quy vẫn là cảm thấy không đành lòng, vì thế lại dịu dàng mở miệng hỏi:

“Đau sao? Muốn ta dừng lại không?”

Jaejoong thấy Yunho cũng nhẫn nhịn đến thống khổ, tại thời điểm bị tình dục tri phối vẫn muốn lắng nghe ý kiến của mình, trong lòng không khỏi cảm động, vì thế cậu cố gắng nở một nụ cười thật tươi, nhã nhặn nói:

“Tiếp tục đi, Yunho, ta chịu được…”

Nụ cười đẹp như tranh của Jaejoong khiến Yunho một trận động tình. Hắn cúi người hôn lên môi cậu, dưới thân cũng bắt đầu dùng sức điên cuồng ma sát.

“Ô… A… Ưm…”  Jaejoong vòng tay ôm lấy cổ Yunho, cuồng loạn không ngừng rên rỉ, vừa mới bắt đầu còn rất đau đớn, nhưng mà sau đó không bao lâu, một cỗ khoái cảm từ hạ thân lan tràn ra toàn cơ thể, theo từng động tác va chạm của hắn mà càng trở nên mãnh liệt, hai chân Jaejoong không tự giác quấn lấy thắt lưng Yunho, mà phân thân của cậu cũng chầm chậm đứng thẳng lên.

Yunho không ngừng luật động, tư vị của Jaejoong thật sự là quá tuyệt vời, loại khoái cảm thế này quả nhiêm khiến người khác không có khả năng chịu đựng.

“Jae… Jaejoong à… Ta yêu em..” Ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, Yunho ra vào nhanh hơn.

“Aha…A…. Ta… Ta cũng yêu huynh…A… Yunho…” Jaejoong hổn hển đáp lại lời yêu của hắn.

Yunho rốt cuộc nhịn không được, dùng sức động thân một cái, giải phóng khắp nơi trong cơ thể cậu, mà Jaejoong cũng rất nhanh đạt tới cao trào, bắn lên bụng hắn.

Yunho đem lửa nóng đã mềm lại từ trong cơ thể cậu rút ra, nhìn thấy Jaejoong vẫn còn trong bộ dạng mơ màng u mê, chỉ cảm thấy Jaejoong thật sự vô cùng đáng yêu, khiến người khác không thể ngồi yên. Hắn thật muốn dịu dàng yêu thương cậu, hơn nữa còn là đặt ở dưới thân mình tiếp tục yêu thương kịch liệt một phen nữa kia.

Mà Yunho cũng thuận theo ý nguyện của bản thân, lại bám dính lấy cơ thể Jaejoong, một lần nữa đem lửa nóng không biết đã bị đốt cháy lúc nào xâm nhập lại vào trong mật huyệt của cậu.

“A… Yunho…Huynh…” Jaejoong có chút bối rối, không nghĩ tới Yunho còn muốn tiếp tục.

“Ha ha… Còn sớm mà, bảo bối…” Dưới thân bắt đầu điên cuồng luật động.

Cảnh xuân lại một lần nữa được lặp lại.

Mãi cho đến khi Jaejoong bị Yunho yêu đến mệt mỏi mà ngủ mê, Yunho mới bằng lòng bỏ qua.

~o0o~

Đắp lên người Jaejoong một chiếc chăn bông, lưu luyến hôn lên trán ái nhân một cái, Yunho lúc này mới xoay người bước xuống giường, mặc lại y phục, rời khỏi phòng ngủ của mình hướng đến thư phòng.

Mà Triển Phi đã sớm chờ hắn ở nơi ấy.

Kỳ thật ngày đó, sau khi cứu được Jaejoong ra, Yunho đã phân phó các huynh đệ Ảnh Môn trong hai ngày này cần phải nhanh chóng trông coi động tĩnh của Lee Soo Man, đừng cho lão ta có hành vi nào khả nghi.

Về phần Lee Soo Man, ngày đó nguyên khí đại thương, thân tín bên người dường như cũng thương vong không ít, ngay cả chính bản thân cũng bị đánh cho trọng thương, lẽ đương nhiên là không có khả năng hành động.

Mà Yunho đã cho Triển Phi một cơ hội lập công chuộc tội, nhiệm vụ lần này chính là dẫn dắt Ảnh Môn, tìm hiểu toàn bộ chứng cớ phạm tội của Lee Soo Man.

Thế nhưng điều khiến cho Yunho bất ngờ nhất đó chính là, Junsu đã sớm góp nhặt được khá nhiều căn cứ xác thực trước đó, vào đêm hôm trước đã giao lại cho hắn.

Dù sao, tin tức mật của những “kẻ trộm đêm” này cũng không thể coi thường được!

Cho tới nay, Jaejoong cùng Junsu vốn dĩ đều xuất phát từ thiện tâm muốn giúp đỡ thường dân nghèo khó, trong đó có nhiều gia đình bị Lee Soo Man hãm hại cưỡng bức, vì thế những người đó liền tiết lộ cho hai người bọn họ rất nhiều tin tức mà người khác không biết.

Dùng những căn cứ xác thực mà Junsu đưa cho mình, Yunho không khỏi tự tin cười, ha ha, có cái này thì công việc hẳn nhiên cũng nhẹ nhàng đi một nửa.

Lee Soo Man, đến cả ông trời cũng không muốn giúp ngươi nữa rồi.

Sau khi xử lý xong xuôi đâu vào đó sự tình, Yunho về phòng, bắt gặp Jaejoong vẫn còn đang ngủ say sưa, trong lòng hắn liền trở nên nhẹ nhàng mềm mại.

Ta xin thề, Jaejoong à, sẽ không để em phải chịu thương tổn thêm một lần nào nữa.

Ngay sau đó hắn cởi áo ngoài rồi trèo lên giường, âu yếm ôm lấy Jaejoong vào lòng, trầm lặng chìm vào giấc ngủ.

Chương 22

Sáng sớm hôm sau.

Jaejoong vừa mới tỉnh lại, ý thức vẫn còn mơ hồ mông lung. Cậu giơ tay lên dụi dụi mắt, lúc này mới phát hiện bản thân cả người không mảnh vải che thân nằm trong lòng Yunho, hắn cũng đang mỉm cười nhìn từng động tác của cậu, thế rồi chuyện đã xảy ra ngày hôm qua cũng từng cảnh từng cảnh chậm rãi trở lại trong đầu Jaejoong.

A, thật là xấu hổ muốn chết… Nghĩ tới đó, cả mặt Jaejoong đều đỏ lên, thẹn thùng đem mặt vùi vào đống chăn, không dám nhìn Yunho.

Yunho đầu tiên là thấy động tác như trẻ con mới ngủ dậy của Jaejoong, sau lại còn là hành động xấu hổ không để đâu cho hết ấy, tất cả đều khiến hắn cảm thấy ái nhân của mình thật sự rất rất rất đáng yêu ~~ vì thế lập tức không tự chủ được ôm chặt lấy Jaejoong, cũng cố gắng đem mặt cậu từ dưới đống chăn đệm nhấc dậy.

“Ha ha, còn thẹn thùng gì nữa ~ Jaejoong của ta sao có thể đáng yêu đến vậy cơ chứ?”  Trêu đùa hôn nhẹ lên trán người yêu, quả nhiên mắt Jaejoong vốn đã đỏ bừng hiện tại càng trở nên đỏ hơn, cảm giác như sắp chín đến nơi.

“Nói… Nói cái gì vậy chứ?” Đáng thương cho cậu, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp.

“Ha ha… Jaejoong à, còn đau phải không? Có thấy khó chịu hay không?” Yunho thoáng lo lắng cúi đầu ân cần hỏi.

“Còn…Nhưng cũng không tồi…” Tuy rằng thắt lưng hơi hơi ê ẩm, thân thể hơi hơi vô lực, bên dưới cũng không tránh khỏi có chút tê tê, thế nhưng cảm giác ở đó lại nhẹ nhàng khoan khoái, hẳn là Yunho đã đem cậu đi tẩy rửa sạch sẽ rồi? Nghĩ đến đây, trong lòng Jaejoong liền chảy qua một dòng nước ấm áp, Yunho…..chăm sóc cậu rất cẩn thận mà!

“Jaejoong à, có từng hối hận không?” Yunho có chút bất an cất lời hỏi cậu, hắn đột nhiên rất sợ hãi, sợ Jaejoong sẽ cảm thấy hối hận.

“Yunho, ta vĩnh viễn cũng không bao giờ hối hận . Thế… thế còn huynh thì sao? Huynh có thể hay không…” Jaejoong còn chưa nói xong đã bị Yunho cắt ngang.

“Jaejoong à, ta càng không thể có lúc hối hận! Gặp gỡ em là niềm hạnh phúc lớn nhất đời ta, nếu ta bỏ lỡ em, ta mới hối hận đến chết…” Yunho thâm tình nói.

“Yunho…”

Ta hình như chưa bao giờ nếm trải qua hạnh phúc tột bậc như lúc này?

“Jaejoong à, em có nguyện ý cùng ta, còn có bé Min nữa, cùng nhau rời đi hay không? Ta không còn là Vương gia nữa, em cũng không cần làm một kẻ chuyên trộm đêm, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh, an an bình bình sống nốt nửa đời còn lại, em thấy được không?” Yunho hỏi.

“Yunho?! Huynh… Huynh không làm Vương gia nữa, có thể sao?” Jaejoong khiếp sợ, chưa bao giờ cậu nghĩ tới Yunho sẽ hỏi mình về vấn đề này.

“ Tất nhiên, Jaejoong à, em chỉ cần trả lời ta, muốn hay là không muốn, còn lại cứ để cho ta tự mình xắp sếp. Jaejoong của ta đã vì ta mà trả giá rất nhiều, lúc này là thời điểm để hai chúng ta quyết định tương lai của mình, ta thật sự muốn cho em hạnh phúc.”  Yunho thâm trầm nói, ánh mắt dịu dàng cùng thâm tình ấy khiến cho Jaejoong không thể dời mắt khỏi hắn.

“Ừm, ta nguyện ý.” Jaejoong mỉm cười đến động lòng người, nói ra lời đáp ứng.

“Jaejoong, mới sáng sớm đã muốn vận động rồi sao?” Nhìn Jaejoong tươi cười xinh đẹp như thế, ánh mắt Yunho thoáng chốc tối sầm lại, hỏi cậu.

“Cái gì kia?” Như thỏ trắng nhỏ xinh ngây thơ hỏi lại.

“Ta sẽ cho em hiểu ngay thôi.” Nói xong, người nào đó hóa thân thành sói lai cáo già, nhào tới.

Đáng thương cho Jaejoong, lại bị người nào đó ăn sạch sẽ…

~o0o~

Tốc độ làm việc của Ảnh Môn quả thật không phải tầm thường, ngay buổi sáng hôm nay, Triển Phi đã đem toàn bộ chứng cớ phạm tội của Lee Soo Man được Junsu sửa chữa lại đôi chỗ, toàn bộ giao lại cho Yunho.

Hơn nữa Triển Phi không biết đã dùng đến biện pháp gì, thế nhưng lại khiến cho tử y nữ tử nguyện ý đứng ra làm chứng cho tội ác của Lee Soo Man, sự tình liền cứ thế diễn ra vô cùng tốt đẹp. [ Kỳ thật tâm địa của tử y nữ tử cũng không phải hoàn toàn thối nát!]

Do đó ngay ngày hôm sau, Yunho liền đem toàn bộ những gì họ tìm thấy về tội trạng của lão ta giao cho Hoàng Thượng, trên thực tế Hoàng Thượng từ lâu đã mang tâm tư muốn diệt trừ Thừa tướng Lee Soo Man gian xảo độc ác này, hiện tại không thể nghi ngờ chính là Yunho đã trợ giúp ngài một tay, lập tức không chút do dự tru di cửu tộc nhà Lee Soo Man.

Rốt cục, Lee Soo Man tác oai tác quái đã bị pháp luật quốc gia trừng trị, dân chúng cả nước một mảnh vui mừng, bọn họ từ nay về sau không còn bị lão ta ức hiếp nữa rồi!

Sau đó, Yunho cũng thỉnh cầu Hoàng Thượng, đưa ra ý nguyện muốn rời đi, hắn thật sự không muốn tiếp tục làm Vương gia nữa, hắn vốn dĩ từ trước đến nay không thích hợp với chốn quan trường, cũng không thích loại cuộc sống như thế này.

Hoàng Thượng thấy Yunho ý đã quyết, cũng hiểu được năng lực của Yunho là phi thường lớn mạnh, cho dù ngài không phê chuẩn thỉnh cầu của Yunho, sợ rằng hắn cũng đã chuẩn bị tốt hết thảy từ lâu, chờ đến thời cơ thích hợp cũng sẽ tự mình bỏ đi mà thôi.

Bất đắc dĩ, Hoàng Thượng cũng đành chấp nhận thỉnh cầu của Yunho.

Tiếp theo Yunho lại đi gặp Thái Hậu, hắn thưa với Thái Hậu rằng mình, Jaejoongie  và nhóc Changmin sẽ rời khỏi hoàng thành cùng nhau, [ Yunho vẫn thủy chung không nói ra sự thật Jaejoongie là một nam nhân], tìm một nơi yên tĩnh vững vàng vượt qua nửa đời còn lại. Thái Hậu thấy vẻ mặt cương quyết cùng biểu tình hạnh phúc của Yunho, cũng hiểu rằng con mình rất khó khăn mới có thể gặp gỡ được người mà nó thật lòng yêu thương. Vì thế người vẫn là ngầm cho phép hành động rời đi của hắn, cũng chúc hắn sẽ vĩnh viễn hạnh phúc.

Yunho thật không ngờ sự tình được giải quyết dễ dàng như vậy, lập tức vô cùng vui vẻ hồi phủ, sau đó nhanh chóng thông báo với mọi người, hết thảy đều bắt đầu chuẩn bị đồ đạc rời đi.

Qua đó vài ngày, Yunho ban cho hạ nhân trong phủ Vương gia mỗi người một chút bạc, rồi cho bọn họ tự do muốn đi đâu thì đi. Hắn chỉ giữ lại một mình Lưu quản gia bên người, Ảnh Môn cũng giao lại cho Triển Phi chính thức tiếp quản, cùng Jaejoong và Changmin, không một lần quay đầu lại ly khai kinh thành.

Từ nay về sau, cuộc sống rồi sẽ bình thản mà ấm áp, thoải mái mà hạnh phúc.

_Hoàn chính văn_

Phiên ngoại 1: Yoochun tỏ tỉnh?

Yunho và Jaejoong cùng nhau rời khỏi kinh thành, không có nghĩa là Junsu và Yoochun cũng sẽ đi theo họ.

Anh vẫn an an ổn ổn làm một ngự y như trước, còn Junsu sau khi bị anh dụ dỗ, cũng đã ở lại trong phủ của Yoochun.

Cha mẹ Yoochun sớm qua đời [ Tác giả đại nhân: Yoochun à, nói ra lời này tôi rất xin lỗi anh ~~], bởi vậy cuộc sống của anh từ trước đến nay luôn tự do tự tại, đừng nói gì đến chuyện lưng đeo trách nhiệm gia đình. Vì thế hai ngày này, anh đang suy nghĩ không biết nên nói với Junsu tình cảm của mình như thế nào đây?

Dù sao lúc trước chỉ là lừa cậu… A không phải, anh thật tâm muốn mời Junsu đến sống trong phủ của mình cơ mà. Nhưng thật ra cũng bởi vì trong nhà Yoochun có rất nhiều loại thảo dược quý hiếm, cho nên Junsu mới đồng ý ở lại…[ Tác giả đại nhân: tôi bi ai thay cho anh đấy, không thể tưởng tượng được Park đại gia so với dược liệu còn không đáng tiền bằng… Gạo: Muốn chết à? Tác giả vội vàng chạy trối chết ~]

Cho nên hiện tại, anh phải thật cố gắng! Anh muốn tỏ tình với Kim Junsu!

Một trận gió lạnh thổi qua…

A, tôi không chịu đâu! Tôi không chịu đâu! Vì sao ngay cả ông trời cũng châm chọc tôi, thổi gió lạnh gì chứ, khinh thường tôi sao?!

Lại một trận gió lạnh thổi qua…

Park Gạo chán nản, không ngừng lăn lộn trên mặt đất làm xấu.

Mãi đến khi…..

“Tôi nói anh này Gạo Lớn, anh đang làm cái trò gì vậy?”  Junsu thấy người nào đó mới sáng sớm đã lăn lăn lộn lộn, nhất thời trong lòng tràn ngập hiếu kỳ hỏi.

“Susu bé nhỏ, cậu nghe đây, tôi muốn nói cái này với cậu!” Park Gạo đã bị kích thích, đột nhiên đứng lên, nói.

“Hả, có vấn đề gì?” Vẻ mặt Junsu rất bình tĩnh.

“Oái? Là thế này.. Cho nên… Cái kia… Tôi… Tôi không phải là thích cậu hay sao…”  giọng Yoochun càng nói càng nhỏ, càng nói càng thẹn thùng, cuối cùng lại đột nhiên im lặng. [ thực xin lỗi, Gạo à, tôi chỉ vô tình hủy hình tượng của anh thôi ~]

“Như vậy à ~ hắc hắc, tôi cũng thích anh nữa! Vậy thôi, tôi còn muốn xem qua dược thảo của anh, đi trước !” Nói xong, Junsu nhanh nhẹn xoay người, rời khỏi ~

Tuy nhiên, mặt Junsu thật ra đã hồng hết lên cả rồi!

Về phần Park Gạo, vẫn đứng im tại chỗ, ngây người một chút phản ứng cũng không có.

Khoan? Chuyện gì xảy ra vậy?

Junsu vừa nói gì? Cũng thích anh?

Nói cách khác, anh thổ lộ thành công ?

Không phải mọi chuyện quá đơn giản hay sao?

[ Junsu: Anh hy vọng phức tạp phải không? Được rồi, để tôi bảo tác giả đại nhân viết phức tạp lên chút … Gạo: Không! Không! Đơn giản được rồi, đơn giản được rồi…]

Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng trên mặt Yoochun lại vẽ ra một nụ cười tươi vui.

Một nụ cười vương sự ấm áp.

Hạnh phúc vốn dĩ chỉ đơn giản như vậy, không phải hay sao?

Phiên ngoại 2: Câu chuyện về “chiến ưng” Kim JaeJun

Yunho mang theo Jaejoong, Changmin và Lưu quản gia, định cư ở Giang Nam.

Giang Nam phong cảnh như họa, khiến cho đám người bọn họ vừa thấy đã rất thích nơi này rồi. Bởi vậy chủ nhà ra quyết định sẽ sống an ổn tại Giang Nam, mọi người nhất trí tán thành cả hai tay!

Buổi sáng hôm nay, Yunho và Jaejoong cùng nhau đi chợ, Changmin vẫn đang ở nhà khò khò ngủ nướng. Yunho tất nhiên là rất vui vẻ, bởi vì hắn hiếm khi có cơ hội đi theo Jaejoong tạo thế giới hai người như lúc này! [ bình thường luôn có Mimmin quấy rối…]

Vì vậy hai người giống như tiểu hài tử to xác, đông nhìn cái này, tây ngắm cái kia, chỉ chốc lát sau liền mua đồ ăn vặt đầy tay, rồi ‘ngươi một miếng ta một miếng’ đút cho nhau ăn, một chút cũng không thèm để ý đến ánh mắt người ngoài. Mà mọi người ở đây thấy hai nam nhân hình dáng lẫn dung mạo bất phàm như thế thân mật với nhau ngay giữa đường, cũng không có chỉ trỏ, cũng không có phản cảm, có cũng chỉ là chúc phúc và hâm mộ.

Sau khi đi chợ xong, hai người đến hồ nước nổi danh của Giang Nam, chọn một gốc cây đại thụ ngồi xuống nghỉ chân.

“Xem em này, sao ăn vội vàng đến đầy miệng thế này?” Yunho nhìn thấy Jaejoong ăn xâu mứt quả cả hai bên má đều phồng lên, liền dịu dàng lau khóe miệng cho cậu, sau đó, đầu càng ngày càng tới gần, càng ngày càng tới gần, mắt nhìn không chớp đôi môi hồng, đột nhiên…….

“Ôi!” Từ trên cây bỗng đâu nhảy xuống một dáng người, che mặt không thấy rõ bộ dáng, toàn bộ trọng lượng đều dồn lên người Yunho.

Jaejoong có chút ngốc lăng, ngốc lăng sau đó lại có chút bối rối, rồi lại bị lời người đó nói ra làm cho giật mình tại chỗ.

“Bé Yun, sư phụ đã lâu không gặp con ~”

“Sư phụ, người đứng lên trước đi… Nặng quá…” Yunho bị đè nặng thống khổ nói.

“Huynh là, Kim Jae Jun phải không?” Jaejoong đột nhiên thốt lên.

Sau đó, thế giới im lặng.

Hai ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào cậu, đều mang vẻ khiếp sợ.

“Jae… Jaejoong?” Hình như rất lâu sau đó, Jae Jun mới có thể mở miệng.

“Ca ca! Thật là huynh sao?” Jaejoong nước mắt lưng tròng , nhắc lại.

Yunho không khỏi cảm thán, hình như bọn họ đã quên mất hắn vẫn còn đang bị đè nặng…

Trong nhà Yunho.

“Ca ca, năm đó sau khi đệ rời đi, trong nhà đã xảy ra chuyện gì ?” Jaejoong hỏi.

Lúc này Kim Jae Jun đã tháo cái khăn che mặt ra, khuôn mặt dưới đó cùng với Kim Jaejoong có đến năm sáu phần giống nhau, đều phi thường tuấn mỹ.

“Năm đó lúc đệ rời đi, phụ thân không lâu sau thì qua đời. Mà mẫu thân lúc ấy lại hao tâm tổn lực vô cùng, sau khi đem hai tỷ tỷ gả về nhà chồng, mẫu thân cũng đi theo người. Nhị ca sau này vào thành làm việc, vì ngoan ngoãn lương thiện nên được một gia đình phú hào nhận làm nghĩa tử, nay huynh ấy đã có gia tài của cải vàng bạc, trở thành một thương nhân thành công! Về phần ta, được một Thiên Sơn quái nhân thu nhận làm đồ đệ,  được truyền thụ võ công suốt đời của người, ta ở Thiên Sơn rất lâu, mãi đến khi sư phụ qua đời mới xuống núi, sau đó liền gặp bé Yun…” –  nói tới đây Yunho liền lập tức trừng mắt nhìn y, đây là cách xưng hô quái quỷ gì vậy?!  –  “ta luôn luôn tìm kiếm thông tin của đệ, đi từ kinh thành đến Giang Nam bắc này, nhưng ta chỉ vô tình gặp bé Yun” – lại bị trừng mắt – “….không nghĩ tới đệ lại có thể ở bên cạnh nó…” Jae Jun không ngừng cảm thán.

“Ca ca…” Jaejoong lúc này không biết phải nói gì, ca ca cậu tuy rằng ăn nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng trên thực tế sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu?

“A, đừng nói tới ta nữa, đệ thì sao? Những năm qua sống thế nào?” Jae Jun không khỏi thắc mắc.

Vì thế, Jaejoong liền đem những chuyện đã xảy ra tường tận kể lại cho y nghe.

“Jaejoong à, đệ hiện tại có thấy hạnh phúc không?”  Jae Jun nghe xong, liếc mắt nhìn Yunho một cái, hỏi cậu.

“Ca ca, đệ thực sự rất hạnh phúc, có Yunho bên cạnh làm bạn cả đời, đệ không còn gì để mong chờ nữa.” Jaejoong nói xong, xoay người nắm lấy tay Yunho, trong mắt tràn đầy ỷ lại cùng quyến luyến.

Yunho cũng nhìn sâu vào cậu, trong ánh mắt mang theo vô hạn ôn nhu và sủng nịch.

Jae Jun thấy cảnh tượng như vậy của bọn họ thì không nói gì thêm, dường như cũng hiểu được tình cảm cả hai dành cho nhau là sâu nặng đến mức nào.

“Hạnh phúc là tốt rồi, ta cũng có thể yên tâm đi du ngoạn giang hồ ~ ha ha…” Jae Jun vui vẻ cười.

“Ca, anh nhất định phải đi sao?” Jaejoong bày ra vẻ mặt rất không muốn, cậu mới chỉ gặp lại ca ca mình chưa lâu!

“Đứa ngốc này, chẳng lẽ đệ muốn ta ở trong nhà làm vật cản trở hai đứa hay sao?” Jae Jun trêu đùa.

Quả nhiên, khuôn mặt trắng tuyết của cậu bắt đầu đỏ lên.

“Ha ha, bé Yun, con đừng có mà bắt nạt Jaejoong của ta, nếu không thì, hắc hắc hắc…” Jae Jun phúc hắc cười, trong mắt lại lộ ra vẻ nghiêm túc thật sự.

Yunho tuy rằng bị nụ cười này của y làm cho cả người rét run, nhưng vẫn rất kiên định nói:

“Đương nhiên, con sẽ không bắt nạt cậu ấy, con sẽ làm cho cậu ấy hạnh phúc, vĩnh viễn.”

“Ha ha, nhớ rõ lời con nói với ta đấy nhé.” Jae Jun gật gù.

“Nhất định rồi! Nhất định rồi!” Yunho vội vàng trối chết gật đầu.

Ngày hôm sau, Yunho và Jaejoong đưa Jae Jun đến tận cửa thành.

“Được rồi, hai người tiễn ta đến đây thôi.” Jae Jun lại dùng cái khăn đen che kín mặt mình, quay qua nói với bọn họ.

Yunho nhìn thẳng vào khuôn mặt đã được che kín kia, cũng không nói gì…

Hắn nhớ rất rõ buổi sáng hôm nay đã hỏi sư phụ mình vì sao vẫn mang theo cái khăn che mặt đó đi làm gì, y lập tức nhướn mi cười cười, nói:

“Cho nó thần bí ~”

Yunho cả người đầy hắc tuyết…

“Ca, phải thường xuyên đến thăm chúng em đấy!” Jaejoong tiến lên ôm lấy Jae Jun, làm nũng nói.

“Được rồi~” Y cũng ôm lại cậu, nhanh chóng đáp ứng.

Nói xong, Jae Jun buông Jaejoong ra, nhìn bọn họ nói một câu “tái kiến”, xoay người liền rời đi.

Yunho nắm lấy tay Jaejoong, nhìn bóng dáng y dần xa mờ.

Jaejoong quay qua, ngắm ngắm khuôn mặt Yunho, rồi cười nhẹ tựa vào người hắn.

Yunho, kiếp này có huynh, là đủ rồi.

Jaejoong, ta cũng vậy.

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro