Chap 1

Tại chính điện thờ Phật

*leeng keeng leeng keeng*

Tia sáng của một thứ gì đó vụt ngang trong tâm trí của cô, khiến cô phải mở mắt ra.

" Chỉ một chút nữa thôi là mình đã thấy được. Mình gần hiểu được ánh sáng đó là gì rồi..."

Cô thở dài ngao ngán

" Haruno"

Nghe tiếng gọi tên mình cô liền quay lại. Phải Haruno là tên của cô- Park Haruno

Quay người lại thì cô thấy đó là bố mình

" Nghi lễ sáng hôm nay sao rồi ?"

" Vâng. Con lại nhìn thấy đốm sáng đó, vẫn là cố gắng để 'bắt' nó nhưng...."

" Ừ ta đã hiểu" Ông gật nhẹ đầu. Ẩn trong cái gật nhẹ ấy chính là sự thất vọng.

Chợt cô nhớ ra cái gì đó và nói to

" Lần này có một chút khác thưa cha. Có vẻ con đã nhớ được cái thứ ánh sáng kì lạ này đến từ đâu rồi, nhưng mà con vẫn không dám khẳng định...."

Cô siết chặt hai tay mình lại với nhau lộ rõ vẻ áy náy, bứt rứt tự trách bản thân vô dụng.

Ông ta đặt tay lên vai cô

" Mẹ của con cũng từng là 'Thần Nữ' và bà ấy cũng từng có được những điềm báo như thế này. Những thứ đó xuất hiện ở cả thế giới thật tại và cả ở thế giới trong mộng của bà ấy nữa. Đốm sáng mà con thấy có thể là lời tiên báo về điều gì đó cho tương lai. Biết đâu nó sẽ là Kim Chỉ Nam giúp con hoàn thành ước nguyện? Đừng có gắng quá mà trở nên sinh bệnh như mẹ con"

"Vâng. Cô cười rạng rỡ gật đầu. Cảm giác bứt rứt khi nãy cũng bay tăm hơi.

" Con đi học đi trễ rồi đấy"

Nghe lời chắc của cha mình cô nhìn lên đồng hồ thì thấy đã là 6h30 (7h15 vô học), cô hớt hải chạy vèo đi thay quần áo và tức tốc rời nhà lên đường.

/Guimauve/

Đó là tên quán Cafe cô thường ghé vào dùng điểm tâm và tạt ngang khi chiều về. Quanh đi quẩn lại cô cũng chỉ vào mỗi cái quán này vì ở vùng quê hẻo lánh nơi đây thì ngoài Guimauve ra thì chả có nơi nào khác để học sinh tụ tập cả.

Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, dù đã trễ nhưng cô vẫn ghé vào quán... như một thói quen

Vừa ngồi xuống ít lâu thì chủ quán đã bưng cà phê cùng điểm tâm ra

" Đây Latte nhiều sữa không đường và bánh mình nướng của em"

Cậu chủ quán này cũng khoảng 25-27 tuổi, nhất nhất không thể nào già hơn vì cậu ta trông rất trẻ và bảnh bao, cộng thêm mái tóc vàng nâu cuốn hút ấy nữa thì đây quả là một tuyệt tác nam nhân. Sao ở vùng quê khỉ ho cò gáy này lại kiếm đâu ra một nam nhân với nhan sắc lộng lẫy như thế?

Nhận được phần ăn, cô gật nhẹ đầu ý muốn cảm ơn chủ quán.

À quên mất ngoài cái tên Haruno thì chúng ta cũng chưa biết gì về cô gái này.

Cô năm nay 18 tuổi, một cô gái cũng khá là xinh xắn với mái tóc đen dài buộc lỏng và đôi mắt màu bạch kim trong trẻo

" Đồ ăn của anh vẫn ngon như ngày nào nhỉ?" Cô liếc mắt sang anh 1 cái kèm theo một nụ cười đầy ý vị

"Lắm chuyện, đi học đi không phải em trễ rồi sao"

Anh ta cười lớn vì đã quá quen với mấy lời chọc ghẹo của cô nàng.

"Ấy chết rồi, thôi em đi nhá"- Nói hết câu cô chạy toè khói đến trường vì không muốn bị bà cô giám thị bắt chùi nhà xí

.......

"Chào mọi người"

Cô vừa thở hồng hộc vừa chào. Một cô gái với mái tóc cá tính, có lẽ là bạn cùng bàn của cô lên tiếng "Nay đến trễ nhỉ? Không phải là ngồi tán dóc với anh đẹp trai ở quán cafe rồi trễ đấy chứ"

Haruno phồng má tỏ vẻ giận dỗi

"Làm gì có chuyện đó chứ!!"

Nhưng đó lại là dấu hiệu đang cho thấy là cô nói dối

Yuka- cô bạn tóc ngắn vừa cười ha hả vừa đập đùi bôm bốp

"Đúng đó, đúng đó"- Cặp sinh đôi nữ Nana và Nene cũng hùa theo

"E hèm.. Các cậu về chỗ đi, cô sắp vào lớp rồi đấy"- Cậu lớp trưởng lên tiếng nhắc nhở. Cậu này cũng khá là bảnh trai nếu như bỏ đi cặp kính cận dày mo.

Sau đó là cô liền bước vào lớp và tiết học bắt đầu.

/giờ học/

"Chum máu, đôi chân trước vực thẳm, ngọn đồi kì lạ, 1 ngôi mộ..."

"Haruno, Haruno" Yuka lay Haruno dậy.

"Cậu đã ngủ gật còn lảm nhảm cái gì đấy??"

"Hả??" Haruno ngạc nhiên "Chỉ là... chỉ là..."

"Là gì?" Yuka nhướn mày

"Không gì cả" Haruno lắc đầu. *Chỉ là một giấc mơ kì lạ* cô nghĩ trong đầu

/giờ ăn trưa/

"Oaa đói bụng quáaaa" Haruno vừa mở hộp cơm vừa reo.

"Nè nè cơm cậu làm á hả" Nana và Nene cùng hỏi

"Không, là anh Namjoon làm đó, anh chủ quán tiệm Guimauve" Haruno cười toe toét

"À ra là anh người yêu của cậu làm" Yuka châm chọc

"KHÔNG CÓOOO!!" Tiếng hét của Haruno vang khắp cả lớp....

/gIờ về/

"Này cậu về với tớ được không? Tớ biết chỗ bánh crepe này ngon lắm" Cậu lớp trưởng hỏi ý Haruno

"Ừm cảm ơn cậu nha, nhưng mai nhà tớ có nghi lễ nên tớ phải về phụ giúp cha mình. Khi khác nhé"

"Thế cậu về cẩn thận nha" Cậu trai có vẻ buồn hẳn đi

"Ừm cậu cũng thế, Taehyung"

Vừa bước tới cửa lớp, cô đột nhiên quay phắt lại vì có cảm giác ai đó đang liếc mình. Nhưng lại chả có ai như thế cả...

Cô chạy thật nhanh về nhà. Thêm một lần nữa, cảm thấy sự hiện diện của một thứ gì đó, cô liền dừng chân. Một mình cô, đối diện với con đường vắng tanh không một bóng người. Ánh hoàng hôn chập chờn cùng cánh rừng âm u sâu hút mắt đằng xa lại càng làm cho khung cảnh thêm rợn người.

Đứng một lúc ngẩn người cô mới cất bước đi tiếp.

"Một con chó" Cô lẩm bẩm khi đi ngang qua một chú cún ngồi bên vệ đường

Về đến nhà cô liền thấy cha của mình đã chờ sẵn trước cổng với sắc mặt vô cùng căng thẳng

Vừa nhìn cô đã hiểu

"Là sứ mệnh của con đúng không cha?"

"Trong lúc ta đang làm phép chuẩn bị cho nghi lễ thì Tam Đồ Bát Trận đã có dấu hiệu hiện ra trên đó, sự xuất hiện của 'Vong Linh Cổ Xưa' "

Nghe xong cô liền quỳ xuống một cách trịnh trọng như đang chuẩn bị cho một nghi lễ gì đó nữa.

Cha cô lấy ra một thanh kiếm với vỏ bọc màu đỏ thẫm như máu ai đó hoặc thứ gì đó nhuộm lên. Cô đưa hai tay lên đón nhận thanh kiếm, thanh kiếm diệt quỷ.

"Hãy tiêu diệt nó Haruno"

Một mình cô trên tay cầm thanh kiếm đi vào khu rừng, khu rừng khi nãy cô thấy trên đường về. Bước đi vào đường rừng tối mịt mù, tối đen đến kì lạ như có một tấm vải đen bao trùm lấy cả cánh rừng. Nhưng cô gái ấy không hề run sợ một khắc mà thẳng thừng bước đi. Ánh sáng duy nhất soi rọi đường đi cho cô trong khu rừng u ám ấy chính là những con đom đóm.

Cuối cùng, bước đi một mình cũng đã ra khỏi khu rừng đó. Trước mắt cô bây giờ chính là một cái ao thật lớn với nước đen đục ngầu cùng một cái mùi kinh tởm, có thể khiến cho người khác ngửi thấy phát ói. Nhưng cô gái ấy vẫn dửng dưng, vẫn vẻ mặt lạnh nhạt ấy, không chút biến đổi nhìn chăm chăm ra giữa bờ ao.

Tại nơi đây, chính nó, cô không còn một mình nữa mà cô đã ở cùng một bức tượng, bức tượng dính đầy rong rêu nổi lơ lửng giữa mặt ao. Hay nói cách khác, cô đang ở cùng, hít chung một bầu không khí với một con quái vật- Vong Linh Cổ Xưa

-----------------------

chap 1 chủ yếu là khai thác nhân vật nên hơi nhàm một tí TvT

Đọc xong rồi nhớ để lại comment nhận xét nha :> Thích thì cho tớ 1 đánh giá nhé :> 

KHÔNG ĐỌC CHÙA

💟 Please do not copy or take my writing under any circumstances 💟

#Rowena  


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro