1. Lỡ nhìn một ánh mắt

***Mình viết không hay lắm, tại thích 2 anh quá nên viết thoả mãn tâm hồn đói truyện 🤧. Nếu có lỗi gì thì mn thông cảm nha.
***************************************

Baek Kanghyuk - anh
Yang Jaewon. - cậu
*****

Mùa mưa ở Seoul luôn đến sớm hơn dự kiến. Những cơn mưa đầu tháng Tư không dữ dội, nhưng đủ làm lạnh đôi tay của những người phải lao động ngoài trời.

Baek Kanghyuk chưa bao giờ thích mưa. Mưa khiến công việc làm công nhật bị gián đoạn, lưng áo anh chẳng mấy chốc đã ướt sũng, đôi giày vải rách không chống nổi nước đã lấm lem bùn đất.

Ngày hôm đó, anh đến làm tại một trung tâm bảo trợ xã hội theo lời kêu gọi từ một tổ chức thiện nguyện. Việc nặng, không ai giành, nhưng Kanghyuk lại luôn là người nhận trước.

Anh không có bằng cấp, cũng không có ai chống lưng, mô côi từ khi 12 tuổi nhưng chưa từng ngại khổ. Cuộc sống đã dạy anh cách đứng dậy từ bùn đất và sống bằng đôi tay chai sạn.

Buổi chiều, khi những sinh viên từ Đại học luật Seohan xuất hiện, Kanghyuk đang khiêng bao gạo lên tầng hai. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, anh chợt nghe thấy một giọng nói yêm tai :

"Sao lại để một người như vậy làm việc nặng như thế? Nhìn anh ấy có vẻ mệt, có mình anh ấy làm việc này thôi sao?"

Kanghyuk không quay đầu lại. Nhưng trong một khoảnh khắc rất ngắn, anh thoáng thấy người vừa nói-một chàng trai mặc sơ mi trắng tinh, cổ tay đeo đồng hồ bạc, đứng thẳng lưng, ánh mắt cao ngạo như thể thế giới này chẳng có gì lọt vào mắt cậu ta.

Và vào lúc lướt qua cậu anh thấy bảng tên nằm ngay ngắn trên chiếc thẻ sinh viên cậu đeo.

Tên cậu ấy là Yang Jaewon.

Sau khi buổi thiện nguyện kết thúc, Kanghyuk mới thấy rõ cậu hơn khi cả nhóm đi phát bánh mì và chăn cho người vô gia cư quanh ga tàu điện. Jaewon giữ khoảng cách, không nói nhiều, nhưng làm việc rất nhanh. Cậu không lạnh lùng với những người khốn khổ-chỉ là luôn giữ cho mình một ranh giới rõ ràng.

Kanghyuk đứng từ xa nhìn. Anh không hiểu tại sao một người như Jaewon lại thu hút ánh nhìn của anh đến vậy. Có thể là vì đôi mắt kia-một đôi mắt lạnh nhưng khi nhìn những người già khó khăn hay đứa bé gầy gò ở buổi thiện nguyện, ánh mắt đó chứa đầy dịu dàng và tình thương . Có thể là vì cậu là một điều hoàn toàn đối lập với anh-gọn gàng, sạch sẽ, có học thức, và quan trọng nhất hản là anh cũng muốn được nhìn bởi ánh mắt đó.

Một tuần sau, họ gặp lại nhau.

Lần này là ở một buổi phát quà cho trẻ em vùng ven. Kanghyuk tình nguyện làm người chở đồ dùng học tập, Jaewon đến cùng bạn bè theo chương trình từ thiện của trường.

Lúc Jaewon đến nơi, nhìn thấy Kanghyuk đang sắp xếp bàn ghế, khẽ chau mày.

"Anh cũng ở đây sao?"

Kanghyuk gãi đầu, cười nhẹ:

"Tôi giúp mấy đứa nhỏ chuyển sách."

"Anh làm thiện nguyện à?"

"Không, tôi được thuê chở đồ thôi. Nhưng thấy thiếu người nên tôi phụ."

Jaewon chẳng nói gì thêm. Cậu tiếp tục việc của mình, phát quà cho đám trẻ rồi dạy chúng vẽ tranh. Còn Kanghyuk thì loanh quanh làm vài việc vặt thi thoảng nhìn lén cậu cười đùa với đám trẻ. Anh chưa từng yêu ai cũng chưa từng thích điều gì quá nhiều, nhưng lại rất thích nhìn cậu cười. Ánh nắng chiều hôm đó nhẹ không quá gắt chiếu qua ô cửa nhỏ đến gương mặt sáng sủa của cậu in đậm trong tâm trí anh. Khoảng khắc ấy có thứ gì đó đang le lói trong tim anh.

Ai mà ngờ nụ cười và ánh mắt của cậu lại trở thành nỗi ám ảnh tâm trí anh suốt mấy năm sau đâu. Chậc, dù sao anh cũng tình nguyện được ngắm nhìn chúng dù nó vốn không dành cho anh.

Trong nhận thức của Jaewon thì Kanghyuk-24 tuổi là một người học vấn không có, ăn mặc lôi thôi, da đen nhẻm vì nắng, thân hình cao gần m9 , gương mặt khá ưa nhìn. Chỉ thế thôi và cậu tự nhủ: không đáng để bận tâm

Nhưng Kanghyuk lại nhớ như in từng lời Jaewon nói, từng biểu cảm cau mày, từng ánh mắt khinh khỉnh đầy tự tôn của cậu.

Khi chia tay sau ngày hôm đó, Jaewon bỏ đi như chưa từng gặp ai tên Kanghyuk. Còn Kanghyuk thì ghi nhớ từng chi tiết:

Trường đại học luật Seohan

Ký túc xá khu D

Lớp L1-A - nơi Jaewon sẽ học năm đầu

Và cả món khoái khẩu: cà phê đen ít đá, ít đường- này là anh nghe cậu nói với đám bạn mỗi khi bàn nhau sẽ gọi gì uống.

Từ đó anh bắt đầu một hành trình đến gần cậu.

Kanghyuk không theo dõi cậu một cách trắng trợn, anh chỉ "tình cờ" có mặt ở những nơi cậu hay đến:

Làm tài xế giao hàng tạp hóa cho căn tin trường

Làm người thợ sửa xe đạp trong tiệm nhỏ gần gần đường về nhà cậu

Làm tất cả chỉ để thấy bóng dáng cậu thoáng qua, thấy nụ cười đơn thuần của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro