Chương 10
- Rio! Rio...
Tiếng la thất thanh của bé Kew vang lên giữa buổi sáng tĩnh mịch làm náo động cả xóm nhỏ. Trong mơ màng, Orm và Ling đồng loạt bật dậy. Orm hất tung chăn, bay qua người Ling định lao ra ngoài, nhưng bị Ling chộp tay giữ lại:
- Orm! Mặc đồ vào!
Orm như bừng tỉnh, cúi nhìn xuống... toàn thân trần trụi. Tối qua không có đèn nên chẳng thấy rõ, giờ ánh sáng ngập phòng, cảnh tượng hiện rõ mồn một trước mặt Ling khiến mặt Orm lập tức đỏ như gấc. Cô vội giật lấy tấm chăn, mà Ling cũng bất ngờ chộp theo theo phản xạ, cả hai cứ giằng qua giật lại trong lúng túng, ai cũng ráng che mình.
Orm nuốt khan, rít giọng:
- Quay mặt chỗ khác!
Ling lập tức quay mặt, Orm liền giật phăng chăn mà chạy ra khỏi phòng. Nghe tiếng bước chân đã chạy xa, Ling mới ngoảnh mặt ra dòm, thấy căn phòng không có ai liền bò xuống dưới mà lấy đồ mặc vào, nhanh nhanh kẻo Orm đi vào. Lúc này cô chợt nhìn lên góc phòng, thấy camera còn nhấp nháy, chỉ có thể lầm bầm:
- Ai mà hack cam chắc đui mù luôn quá...
Nói rồi nhanh chóng xếp gối mền ngay ngắn, không quá khó thấy, trên nệm vẫn còn vương lại chút máu, Ling liền biến sắc. Chỉ nhanh nhanh đứng dậy đi ra, Orm cũng vừa mặc đồ đi ra. Hai người chạm mặt nhau, mặt đỏ lừ lừ như trái cà chua. Rõ ràng đêm qua lao vào nhau hì hục lắm mà, giờ thì chạm nhau lại ngượng ngùng, thật kì lạ.
Nhưng tiếng của ai đó lại vang lên, gần như gào lên, là tiếng một người đàn ông trẻ:
- Trời ơi, Rio!!!
Ling sững người, lẩm bẩm:
- Tiếng Plo!
Nói dứt hai người đồng loạt chạy ra ngoài, vì nhà Orm đối diện nhà Rio, không quá khó thấy bốn năm người tụm lại ngay trước nhà, và ngay tầm mắt, Rio treo lủng lẳng trên cây...
Tay chân Orm và Ling cùng lúc bủn rủn. Ling kêu trời một tiếng rồi chạy thẳng ra, còn Orm thì đứng chết trân. Cảnh tượng trước mặt khiến dạ dày cô đảo lộn, suýt nữa thì nôn tại chỗ.
Rio... treo cổ ngay trên cành cây trước sân. Mắt anh trợn trừng, thâm đen, như muốn rớt khỏi tròng, lưỡi lè dài ra cả tấc. Đũng quần loang một vệt ướt đậm, toàn thân đong đưa theo chiều gió.
Gió sáng sớm lạnh, mà sống lưng ai cũng ướt đẫm...
Chú Pla thấy thì cũng chết trân, chú Rắn đi cà thọt ra ngoài mà tới chỗ con gái đang ngồi bệt dưới đất khóc lóc, kể ra thì hồi sớm chú sợ thằng Rio bệnh, nên mới kêu Kew qua kêu Rio sang để đưa thuốc hồi tối mà Plo đã nhờ đưa. Ai dè lại để con bé chứng kiến cảnh khủng khiếp như này, Kew ôm chặt lấy cha mình mà mắt trừng lên vì sợ, hoảng loạn không nói được lời nào...
Chú Pla liền hô lớn:
- Cắt dây, cắt dây...
Nhưng Ling lập tức ngăn lại, nói:
- Chú Pla, cái này nên gọi cảnh sát, nếu cắt dây làm xáo trộn hiện trường thì khó tránh công tác làm việc khó khăn, cũng tránh để bị hiềm nghi...
Plo ngồi bệt dưới đất, hai bên có Bow và Dao đỡ cho, anh ta sắc mặt tái mét, thở hơi lên. Thi thể thằng Rio vẫn đều đều quay trái, quay phải, như một thước phim kinh dị, đôi mắt trừng trừng của nó như quét tất cả mặt mũi của những người đang chứng kiến thi thể nó vậy, đáng sợ đáng rợn người...
Cảnh sát rất nhanh đã đến hiện trường, chỉ hai ngày, chỉ hai ngày mà hai cái chết liên tiếp xảy ra trong cái xóm này, khiến tất cả những người trong xóm không ai yên giấc cho nổi, nỗi sợ hãi vô hình nào đó đang cuộn tròn tất cả mọi người vào một cái vòng lẩn quẩn không lối thoát.
Rất nhanh chóng, Rio được phát hiện là đã tự sát, không có dấu hiệu bị giết hại. Trong nhà cũng không mất cắp gì, có một chi tiết khá đặc biệt là sau bếp của Rio lại cất giấu rất nhiều vôi trắng, vôi dùng trong xây dựng. Nhưng qua lời khai của các nhân chứng cũng như trong xóm, Rio tuy có làm thợ xây thời vụ, nhưng anh ta đã lâu rồi không còn làm nữa, vô công rỗi nghề. Câu hỏi đặt ra, tại sao trong nhà Rio lại có nhiều vôi sống như này?
Vì thằng Rio không có người thân, nên đám tang được làm ở chùa trước xóm. Cái xóm vốn náo nhiệt, nay lại một lúc hai ngày, hai xác chết khiến người trong xóm chẳng một ai yên lòng cho được.
Tiếng kinh vang lên đều đều trong chùa, ai nấy ngồi yên lặng trên ghế chấp tay đọc kinh, chẳng ai dám ngước lên nhìn quan tài chưa đóng nắp của Rio. Sinh thời anh ta cũng không hay chụp hình, nên phải lấy tấm hình chụp chung với cả xóm trong cuộc nhậu để cắt ra, tấm hình anh ta khoác vai Bow. Ban đầu Bow không chịu tấm này, nó sợ nên không chịu in ra, phải trong xóm trấn an nó mới chịu cắt ra để rồi làm hình thờ cho Rio. Tấm hình lớn đặt ngay quan tài, khiến Bow không dám một lần nhìn lên.
Đến khi chuẩn bị đưa quan tài anh ta đi thiêu, chẳng ai dám bước tới nhìn mặt anh ta lần cuối, cứ như sợ đứng gần anh ta sẽ nhào người ra mà chộp lấy người sống, hỏi tôi đã mang tội gì đến nỗi tự sát như vậy...
Tan chắp tay ngồi im lặng, cả người cứng đờ khi thấy dưới chân mình, một đôi chân không chạm đất, bay là là ngay mặt. Anh ta một khắc cũng không dám nhìn lên, nhắm chặt mắt lại, sóng lưng rợn lên không ít. Bất chợt ai đó chộp lấy vai Tan khiến Tan rú lên, liền lập tức bị vỗ vào mặt, hóa ra là Ling. Ling đứng đó lầm bầm:
- Mày khùng hả, đi lên nhìn mặt Rio lần cuối...
- Thôi...tao...
Chưa kịp nói hết câu, Tan đã thấy Rio bên cạnh quan tài, thò đầu vào nhìn, đầu nó nghiêng nghiêng, dòm dòm như thể đang hỏi rằng đó có phải là anh ta không, sợi dây thòng lòng vẫn còn mắc ở cổ, sợi dây treo vô hình vẫn bay lên trời như một thứ níu giữ anh ta vậy.
Ling thấy Tan bất động, liền vỗ vỗ:
- Ê, nghe không...
Bất chợt Rio quay phắt nhìn Tan, mắt trừng lớn ra, sắp rớt ra tới nơi rồi, nước ở quần của Rio vẫn nhiễu tỏng tỏng, nó ngiêng nghiêng đầu dòm Tan, cái lưỡi dài đung đưa mà cười khè khè:
- Tan...Mày thấy tao phải không, Tan...
Tan trừng mắt phừng phừng, chỉ thấy Rio bay là là đến trước mặt, nước dưới quần vẫn nhiễu xuống, vừa chạm đất liền xèo lên mà biến mất, nó đi tới ngay sau lưng Ling, tay đặt lên vai Ling mà thò đầu ra, khẽ nói:
- Tan, mày thấy tao phải không Tan...Tao lạnh lắm, tao lạnh lắm Tan ơi. Tao chết oan, tao chết oan ức lắm Tan ơi...
Tan bụm miệng lại, gần như nôn ói khi nghe thấy mùi tanh tưởi phả ra từ miệng Rio, khiến Ling chau mày không hiểu chuyện gì. Lúc này Orm ngồi bên cạnh, nắm lấy tay Ling mà lắc đầu, ra hiệu cho Ling đừng ép Tan chuyện Tan không muốn làm. Tan lúc này không chịu nổi nữa mà bung dậy, chạy ra ngoài, nhưng khi anh ta chạy ra ngoài, nhìn cái sân chùa im lìm, tối đen thì chùn chân, không dám bước tới.
Lập tức hối hận mà quay đầu trở vô, thì Rio đã đứng ngay trước mặt chặn lại, vẫn bộ dạng ma quái đó, nhưng nó lại ôm lấy thòng lòng ở cổ, sợi dây như níu nó lại khiến nó muốn bay đi cũng không bay được.
Nó đưa tay cố vợt lấy mặt Tan, chỉ còn khoảng một tấc là chạm được, nhưng nó càng cố thì tiếng kêu the thé của nó càng lớn, cố đến mức đôi mắt sắp rớt ra ngoài...
- Cứu tao...Tan...Tan...
Tan chắp tay lại, run lẩy bẩy nói:
- Trời ơi, Rio ơi...Mày đi đầu thai đi, ở đây chi vậy...
- Cứu...
Bất chợt tiếng gõ mỏ vang lên khiến Rio bị sợi dây ở cổ kéo vụt vào trong, chỉ nghe tiếng la thất thanh của nó như vọng từ địa ngục vậy, đáng sợ đến mức hai chân Tan mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất, chỉ biết thở dốc...
Sau khi đưa quan tài của Rio vào lò thiêu, mọi người đều đứng vòng quanh chỗ thiêu ấy, đọc kinh cho Rio siêu thoát. Thông thường, những lò thiêu lớn đều đậy nắp kín, không cho ai thấy. Nhưng ngồi chùa này đã cũ, lò thiêu lại lộ thiên, tuy là lò nhưng đứng ngoài vẫn có thể thấy thân xác Rio bị thiêu rụi ra sao. Quan tài vốn chẳng phải cái xịn xò gì, chỉ là mấy miếng gỗ góp lại thành. Rất nhanh khi lửa bén đến quan tài, chưa đầy mười phút mấy miếng gỗ đã ngã rạp xuống đất.
Khi lửa bao trùm lấy cơ thể Rio, ngọn lửa lớn đến mức át cả ánh đèn ngoài chùa, khiến trong mắt dân làng chỉ thấy mỗi ánh lửa rực sáng ấy, ai cũng chăm chú đọc kinh, niệm Phật, cũng có người len lén nhìn cảnh hỏa thiêu ấy. Bất chợt cái xác của Rio ngồi dậy, tay chân quơ quạng khiến ai cũng rú lên, né ra xa. Ling lập tức bịt mắt Orm lại, che lấy mà thì thầm:
- Xác bị thiêu thì gân rụt lại, chuyện quơ tay quơ chân là bình thường, bình thường...
Nhưng Orm cả đời chưa từng chứng kiến cảnh này, cô sợ đến mức chân mềm nhũn, úp mặt vào vai Ling không dám nhìn. Nhưng sự tò mò của con người rất đáng sợ, khiến Orm vô thức nhìn vào cái lò ấy, Rio giống như đang gào hét, cả cơ thể đung đưa trong ngọn lửa rất đáng sợ, khiến Orm gần như ám ảnh mà cúi mặt dụi vào vai Ling.
Người lớn dường như đã quen cảnh này, chẳng ai nói gì, chỉ che mắt người thân, tránh để lại một ấn tượng ám ảnh đời người...
Mùi thịt cháy khét len lỏi trong tâm thức của mọi người, nhưng chẳng ai dám lấy tay bịt mũi, để mùi thịt nướng ấy lan vào trong phổi, mùi nhang thoang thoảng va trộn với tiếng côn trùng, khiến không ít người nhịn không được mà nôn ói...
Đêm tối, Orm cùng mọi người đi về nhà, khi ấy cô không hề dám bước đi một mình mà kè kè lấy Ling, thỏ thẻ hỏi:
- Tối nay chị ngủ cùng em được không, em sợ...
Orm sợ là đúng, bởi vì nhà cô đối diện với Rio. Chỉ cần bước ra, ngay lập tức nhớ lại hình ảnh Rio treo trên cây lủng lẳng, làm sao không sợ? Ling gật nhẹ đầu, dù cô cũng sợ đến mức tê rần. Lúc này mấy người đi trước cũng cố nói chuyện lớn tiếng, như át đi thứ gì đang lẩn quẩn vậy. Bow nó hỏi chú Pla rằng:
- Anh Plo ở lại chùa sao?
- Ừ, nó làm công quả mà.
- Trời...Ảnh không sợ à?
- Ôi, nó học y nên mấy này nó bình thường lắm. Kệ nó đi...
Tiếng chú Pla chìm vào màn đêm tĩnh mịch, chỉ thấy Orm càng sợ, đến mức khi đi qua cầu tre, tiếng cầu tre vang lên kẽo kẹt, khiến cô len lén nhìn xuống dưới, cảm tưởng như cái chết của Gun vẫn đang ngự trị ở đó...
Nhưng chẳng ai chú ý đến Tan, mặt Tan đã tái men mét...
Từ xa xa, tiếng chim lợn kêu vang cả cái xóm, khiến ai nấy không khỏi lạnh gáy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro