Chương 11

Nửa đêm, Ling đang dỗ dành Orm vào giấc ngủ, phải mất gần cả tiếng Orm mới chịu ngủ thiếp đi. Ling cũng mệt cả một ngày bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi gì, nên cũng rất nhanh đã thiêm thiếp vào giấc. Khi cô đang mơ màng, cô nghe tiếng gió rít qua bên tai, cửa sổ ngay sát bên vang lên một tiếng cộp, như một bàn tay xương xẩu chạm vào thành cửa sổ khiến Ling khẽ giật mình, đôi mắt mệt mỏi hé nhẹ ra nhìn. 

Nhưng cửa sổ đã đóng lại từ lâu, nằm im lìm như chẳng có ai đụng đến nó. Nên Ling nghĩ có lẽ là con chuột hay mèo chạy quanh quẩn rồi đụng trúng, nên cô quay lưng lại, ôm lấy Orm mà nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng có lẽ vừa giật mình nên chưa vào giấc lại ngay, Ling đã nghe một tiếng kêu nhỏ nhỏ, như từ đâu xa vọng về:

- Ling ơi...Ling...

Tiếng kêu ấy nghe có phần não nề, âm u đến lạnh người khiến Ling quay phắt ra nhìn cửa sổ. Tuy cửa sổ đóng, nhưng vẫn là cửa kính, dán giấy bóng lên. Đêm nay lại là đêm mười ba, trăng cũng khá tỏ, không khó thấy một bóng đen in đậm trên giấy bóng đó khiến cả người Ling đông cứng. Tiếng gọi ấy lần nữa cất lên, như kêu bên tai Ling vậy.

- Ling ơi...Tao là Tan...

Ling chau mày, nghe kĩ đúng là giọng của Tan. Song cô vẫn hơi sợ sợ, cả người nén một hơi rồi chậm rãi ngồi dậy, mò lấy điện thoại bên cạnh mở lên, đã ba giờ ba phút sáng. Thằng Tan còn mò qua đây để làm gì?

- Tao là Tan, mày mở cửa sổ đi...

Ling sợ Orm thức giấc, nên nhích sát cửa sổ, khẽ hỏi:

- Nửa đêm rồi, mày còn qua đây làm gì?

- Tao sợ quá, nên tao qua đây kiếm mày...

Tiếng của Tan nó cứ ngộ ngộ, dù là giọng nó như lại có cảm giác như bị thắt cổ, nói không thành tiếng vậy, thều thào như gió trong đêm sương lạnh tanh. Khiến da gà của Ling Ling nổi lên cục cục, rùng mình cũng ba bốn lần. Nhưng cô biết đó là Tan, dáng của nó, giọng của nó không khác gì. Nên cô chầm chậm mở cửa sổ ra, âm thanh bên ngoài theo đó lọt vào phòng nhỏ. 

Tiếng gió rít trên những phần mộ già cõi, tiếng lao xao của những cây lao sậy va ngã nghiêng vào nhau, rì rào như tiếng ai nói thì thầm xa xôi. Tan nó đứng ngay sát cửa sổ, gương mặt chỉ qua mấy tiếng đã xanh xao dưới ánh trăng, khiến Ling hơi giật mình, nhìn kĩ lại quả đúng là Tan thì thở nhẹ ra một hơi.

- Vụ gì đây?

- Mày đi với tao được không?

- Đi đâu nữa cha? Giờ này biết mấy giờ rồi không? 

- Mày đi với tao đi mà...Tao đi một mình, tao sợ lắm...

- Mày sợ cái gì? Ba giờ sáng còn vác đầu qua đây thì mày biết sợ cái gì...

Tan nhìn Ling một hồi, ánh mắt đờ đẫn một cách vô hồn, nó không nói tiếng nào nữa, cứ thể mà chầm chậm, chầm chậm quay lưng bỏ đi. Ling nhăn mặt nhìn theo, chưa hiểu chuyện gì, còn ngỡ nó đang mộng du, nhưng khi cô nhìn dáng đi của Tan, mặt cô từ đỏ chuyển sang tái mét ngay lập tức. Tan nó đi, như bay...

Ling hoảng hồn, biết ngay mình gặp ma, lặp tức vươn tay đóng cửa sổ cái rầm rồi nằm phịch xuống giường thở gấp, lập tức ôm chặt lấy Orm từ phía sau. Nhưng khi cô còn chưa kịp định hình được nỗi sợ hãi của mình, cô phát hiện người của Orm lạnh như cục nước đá, khiến cô giật mình thoát ra. Chỉ vừa nheo mắt trong bóng tối nhìn nhìn gáy Orm, đột nhiên Orm quay phắt cổ 180 độ, là gương mặt của Rio! 

Ling la toáng lên mà phản xạ lùi lại đập lưng vào vách gỗ một cái, giật mình hét lên một tiếng thì ngồi bật dậy, cả người đầm đìa mồ hôi, hóa ra là mơ. Cô theo phản xạ nhìn qua Orm, thấy Orm ngủ yên lành, như chẳng có chuyện gì, cô lại quay phắt nhìn cửa sổ, cửa sổ vẫn đóng im lìm...

Ling hơi nhót người, cô có cảm giác người nằm cạnh không phải Orm, mà là người khác...

Cạch!

Tiếng cạch lại lần nữa vang lên từ cửa sổ khiến Ling giật mình lùi lại, đụng trúng điện thoại, điện thoại lặp tức sáng lên.

Ba giờ, ba phút sáng...

Cộc...Cộc...Cộc...

Tiếng gõ cửa sổ vang lên, đều đều, chậm rãi. Dưới giấy bóng, ai đó đã xuất hiện ngay mép cửa sổ, cái bóng quen thuộc vừa nãy khi mơ...

Vẫn là giọng Tan, nhưng giọng nói ấy vẫn bình thường như mọi ngày, không the thé gì cả, cứ như mỗi ngày Ling được nghe thấy. Tiếng nó vẫn cợt nhã:

- Ê, Ling... Mày ngủ chưa vậy?

- Mày là ai?

- Tan, trời ơi, tao bạn mày mày cũng không nhận ra hả?

- Nửa đêm rồi còn qua làm gì? Mà phải mày không?

- Tao chứ ai nữa má? Tao mò qua đây vì tao nhắn tin mày không được, mày đọc tin nhắn hay chưa?

Ling nghe thế mới cầm lấy điện thoại, quả nhiên là Tan có nhắn cho cô cũng chục tin, nhưng do cô để chế độ im lặng nên không biết. Nhưng cô vẫn chưa tin hẳn, liền hỏi:

- Mày biết tên thật tao không?

- Con điên này, hết trò chơi rồi hả? Sirilak!

Ling thoáng giật mình, cô mím chặt môi rồi từ từ mở cửa sổ ra, Tan đứng đó run run, lầm bầm:

- Mày đã đọc tin nhắn chưa?

- Vụ gì?

- Tao thấy cái chết của thằng Rio ngộ ngộ, nên hồi tối tao về tao có lén vô nhà nó, mà mày nghĩ giờ đó còn ai ra vào cái nhà nó, cái nhà người chết? Vậy mà tao thấy có người vào nhà nó lục lọi cái gì đấy, nên tao nhắn tin mày, mày ngủ như chết vậy? Nhắn gọi cũng không được?

Ling khẽ chau mày, mở điện thoại ra, quả nhiên Tan có nhắn chuyện như vậy. Lúc này cô mới gật nhẹ đầu, cô hơi nhướng người ra, khẽ hỏi:

- Nhưng tại sao không để mai rồi nói?

- Nói cái gì, tao canh nó mấy tiếng đồng hồ. Nó làm gì ở mộ kia kìa?

- Canh ai?

- Tao đâu có nhìn rõ, tao ở nhà thằng Rio có dám bật đèn đâu? Thấy mỗi cái dáng đi.

- Dáng sao?

- Đàn bà! 

Ling hơi ngờ vực, đàn ông còn có cái gan vào nhà thằng Rio trộm, chứ đàn bà nhát cấy như vậy, làm sao có cái gan đó. Chưa kể lúc thiêu thằng Rio, mấy người phụ nữ ai nấy chết khiếp cái xác Rio ngồi dậy quơ quạng tay chân, thì làm gì có chuyện dám vào nhà Rio?

Nhưng cô biết Tan không phải khi không qua đây nói như vậy, nên cô mới hỏi:

- Giờ còn đó không?

- Còn, đi cửa sau nhà thằng Rio, bơi xuồng qua cái cồn nhỏ rồi. 

- Nhà thằng Rio có xuồng?

- Có! Xuồng nó giấu trong đám lau sậy gần cái lu nước. 

- Nhưng cái cồn bên đó toàn mộ không, qua đó làm gì?

Tan chậc lưỡi một tiếng, lầm bầm:

- Đã tao sợ gần chết, kêu mày ra với tao, tao có dám qua đâu? 

Mặt thằng Tan sợ thật, vì Ling biết nó có thể thấy được những thứ mà người khác không thấy. Nên việc nó nghi ngờ cái chết của thằng Rio có uẩn khuất cũng là lẽ dĩ nhiên, cô còn không thấy ma, nhưng còn cảm giác được cái chết của Rio có điều gì bị che giấu. Cô suy nghĩ một thoáng rồi gật đầu, đồng ý đi với nó. Lúc này khi cô bước ra khỏi giường, sực nhớ gì đó liền mở ốp lưng điện thoại ra, lấy một miếng vàng nhỏ hình Phật cô hay để mà cầm chặt trong tay. 

Khi cô mở cửa, Tan đã đứng trước nhà tự bao giờ. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo nó, nương dưới ánh trăng, luồn qua những ngôi mộ già đời, ẩn trong đám lau sậy đi vòng ra sau nhà thằng Rio. Nhưng khi đứng trước con sông, cô mới phát hiện quả đúng có cái xuồng đã neo bên kia, nhưng điều khó khăn là làm sao để bước qua được cái cồn đó?

Bất chợt Tan ngồi xuống, chẳng biết đã nắm sợi dây thừng tự khi nào, chậm rãi kéo từ từ về mình, chiếc xuồng nhỏ cũng nhanh chóng trở về, chậm chạp...

Khi chiếc xuồng cặp bến, Tan cũng nhanh chóng leo lên, Ling hơi tần ngần một chút, cuối cùng vẫn leo lên nó. Tan nhanh chóng nghiêng nghiêng người, dùng sức chân đạp bờ sông, đẩy chiếc xuồng qua bên kia sông. Nói gì nói, đây không phải con sông lớn, nên chỉ cần đẩy nhẹ là qua tới bên bờ bên kia. 

Khi cả hai bước lên được tới cái cồn nhỏ xíu ấy, Ling đi trước, Tan đi sau...

Bất chợt Ling khẽ hỏi:

- Tan...

Tan ừ một tiếng trong họng, như gió thoảng mây đưa. Ling mím chặt môi lại, nuốt khan rồi hỏi:

- Tao hỏi mày một cái...

- Hỏi đi...

Giọng nó lúc này cứ xa xa, văng vẳng từ đâu vọng về. Khiến da gà của Ling nổi lên từng đợt, từng đợt dù chẳng có một ngọn gió nào mơn trớn. 

- Mày sợ ma nhất, sao mày dám trốn ở nhà thằng Rio...

Không một tiếng đáp nào, sự im lặng phăng phắc đó khiến Ling cứng người, tay nắm chặt thanh vàng có mặt Phật đến đau nhức khớp tay. Cô bắt đầu hơi bủn rủn, hơi thở nặng nề nhưng không dám quay lại. Cái bóng của cô đổ trên cái mộ, mà cái bóng của thằng Tan, không hề đổ mà lại nghiêng trái, nghiêng phải một cách cheo leo...

Ling cố giữ bình tĩnh, hỏi:

- Tên Sirilak...Không một ai biết, sao mày lại biết...

Tan lần nữa không trả lời cô, khiến cả người Ling cứng đơ ra. Bất chợt cô nhớ đến một chuyện, để chứng minh ai đó có phải là ma hay không, thì cúi xuống mà nhìn. Hai chân cô lúc này đã run lên bần bật, nhưng để kiểm chứng điều đó. Ling chầm chậm bấu chặt tay thành nắm đấm, kề lên đầu gối đã run lẩy bẩy, từ từ cúi xuống...

Tan nó biết bay...

Thậm chí còn bay rất cao, đầu nó chìa về phía trước, nhưng làm như cố mà không bay được, giống như có sợi dây vô hình cột cổ nó lại, khiến Ling chớp mắt, cứng đờ người không thể động đậy. Dưới ánh trắng, sợi dây đó xanh chành, dài từ cái cây trước nhà thằng Rio dài tới cổ Tan...

Nhưng lần này, mặt Tan không phải Tan, là Rio!

Ling hét toáng lên quay người lại ngã phịch xuống, thì thằng Rio đã bay cái vèo đến trước mặt cô, mặt nó dí sát ngay gần mũi cô, đến nỗi cô có thể nghe mùi thịt nướng đang phà vào mũi cô vậy, xộc thẳng vào phổi...

Rio nó trừng con mắt nó nhìn cô lăm lăm, nó không hề kêu lên tiếng nào, mà cứ cắn chặt răng, dùng sức ghị sợi dây thừng trên cổ đang níu nó lại, muốn nhào đến Ling ngay. Nhưng có lẽ sợi dây đó khiến nó đau, nên mặt nó nhăn nhó, thêm những lớp da của nó bị bỏng, cháy xèo xèo, đầu thì trọc lóc, loe que được mấy cọng xoăn tít do cháy. Nó cứ the thé, muốn nói cái gì đó nhưng bị sợi dây thừng ghì chặt lại...

Nó run run cánh tay đã chỉ còn xương xẩu, da thịt đang rớt lộp độp xuống nền cỏ, dưới bắp đùi Ling. Nó chậm rãi đặt lên mặt Ling, nóng đến nỗi Ling cảm thấy da đau rát như bị thiêu đốt, vô thức nghiêng đầu ra sau cố tránh né nó. Nó nghiêng đầu nhìn cô, chậm rãi hỏi:

- Ling...Sao mày không cắt dây cho tao, sao mày để tao treo cổ như vậy hả Ling...

- Rio...Mày chết rồi...

Nó gào lên, hai tay bấu chặt sợi dây thừng mà vùng vẫy cực liệt:

- Tao chưa chết, tao chưa chết được! Ling...Tại sao mày không cứu tao, Ling...

Sợi dây thừng ở cổ nó như con rắn, bắt đầu siết chặt hơn khiến nó đau đến mức la lối không thành tiếng, sợi dây đó kéo rịt nó trên không trung mà vụt một phát bay về cái cây nó đã treo cổ. 

Tiếng kêu của nó gào lên đầy uất hận, gào đến mức cả không trung lặng như tờ chỉ nghe một tiếng kêu đau khổ của nó, tiếng khóc oán trời. Ling ngồi dưới đất, thở gấp, gần như bò đi. Cô không biết mình nên bò đi đâu, nên bò lại xuồng về lại bên kia, hay bò trốn trong đám mộ chưa một ai dám bước qua. Nhưng khi cô đang cố bò một vọng lẩn quẩn, tiếng gào lần nữa xé toạc không trung:

- Ling! Sao mày không cắt dây cho tao! Sao mày không cắt dây cho tao! Sao mày không cắt dây cho taoooooooooooo!

Tiếng gào của nó như xé nát màng nhĩ của Ling lập tức, một tiếng gió vụt qua khiến Ling phản xạ quay mặt lại, Rio cả người toàn lửa với lửa lao từ cái cây nó tự tử như một viên đạn xé toạc màn đêm đến thẳng chỗ Ling khiến Ling sợ đến mức la toáng lên, phản xạ nhào dậy bỏ chạy đến nỗi đạp lên mộ mà chạy, cuối cùng hụt chân rơi vào một cái hố sâu, bất tỉnh ngay tại chỗ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro