Chương 3

Buổi tối, trời hôm nay trăng khuyết nên không quá tỏ, những ngôi mộ ẩn sâu trong đám lau sậy cũng như đám cỏ cũng ẩn hiện, nhưng vào giờ đó, chẳng còn ai ra xóm cồn làm gì. Thật ra, có ai lại đi lang thang gần mồ mả vào giữa đêm? Dù rằng những lưu dân ở đây chưa từng gặp bất kì một sự kiện đáng sợ nào, nhưng trong tâm thức của họ vẫn biết, đêm tối là đêm không dành cho dương gian, nhất là nơi ẩn chứa nhiều xác người như này.

Ling đang ngủ ngon trên giường, đột nhiên cảm thấy chân mình hơi lành lạnh, vô thức mò mẫm trên giường để kiếm lấy chăn đắp, nhưng cô cứ mò mãi không thấy, đành phải hí hí con mắt ra để tìm chiếc chăn ấm quen thuộc. Nhưng có lẽ do còn say ngủ, đôi mắt của Ling cứ nhắm tịt lại không tài nào mở ra cho được. 

Tay cô rà ra đều đều trên giường, bất chợt đụng phải một thứ gì đó mềm mềm, ướt ướt, mà mang một chút lành lạnh như cục nước đá thì cô khẽ giật mình, đôi mắt cũng bừng ra. Nhưng do ban nãy cô say rượu đi về không bật đèn, ánh trăng lại không rọi vào nổi căn nhà lụp xụp, nên dù có mở mắt lao láo Ling cũng không thấy được bất kì thứ gì đang trên giường. Nên cô lồm cồm ngồi dậy, mò mẫm trong túi quần kiếm lấy điện thoại. Đến khi mò được điện thoại thì liền mở ra, ánh sáng từ màn hình hắt vào mặt khiến Ling nheo lên, không kịp thích ứng.

Chừng vài giây sau cô mới có thể mở mắt ra, thấy đã ba giờ ba phút sáng, cô thở ra một hơi dài nồng nặc mùi rượu rồi bật đèn flash, để kiếm cho ra bằng được cái chăn. Đến khi ánh đèn yếu ớt từ điện thoại được bật lên, một cái mặt đen xì, lem luốc như tro bụi, trồi lên từ gối nhào tới khiến Ling hoảng hốt giật mình té nhào xuống đất, điện thoại cũng rơi xuống giường, úp mặt sáng xuống đất khiến căn phòng tối hù ngay.

Ling ngồi dưới đất bàng hoàng, tim muốn chết đứng ngay tại chỗ, dưới đất lại truyền tới hơi đất lạnh khiến Ling khẽ rùng mình, cô liền mò xuống giường để kiếm điện thoại. Tuy điện thoại úp xuống nhưng vần còn chút le lói nho nhỏ, Ling rất nhanh đã lấy được. Nhưng lần này cô không rọi đi lung tung nữa, cô để ánh sáng hắt dưới chân mình rồi đứng dậy, lùi ra khỏi giường vài bước...

Trong đêm tối tĩnh mịch như vậy, Ling nghe rõ tim mình đang đập rất mạnh, mạnh đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi cơ thể cô vậy. Ling không dám thở một khắc nào, đôi chân trần chậm rãi lùi trên nền đất một hồi lâu rồi cô mới từ từ cầm điện thoại rọi lên tới giường. Lúc này không còn thứ đen xì kia nữa, chiếc chăn mà cô tìm kiếm nãy giờ cũng nằm gọn ở đó như từng biến mất...

Ling thở ra bằng miệng một hơi đủ nhẹ, cho bản thân bình tĩnh đôi chút rồi mới chậm rãi bước tới giường, khi cô leo lên giường, tiếng kẽo kẹt từ nó phát ra nghe như tiếng ai oán từ phía ngoài cửa vọng đến, khiến Ling hơi chột dạ nhìn ra ngoài cửa. Lúc này mới phát hiện từ lúc về đến giờ, cô chưa hề đóng cửa, nó đã mở toang hoác cả một đêm...

Cô đặt điện thoại xuống rồi nhanh chóng xỏ dép bước ra ngoài, đóng cửa lại, bỗng một mùi máu tanh xộc lên mũi khiến Ling chộp lấy cánh cửa, nôn ói ngay tại chỗ, bao nhiêu thức ăn từ tối giờ cứ thay nhau trào ra ngoài không có điểm dừng, đến nỗi khiến hai bắp chân Ling run lên mà ngồi quỵ xuống để ói. Sau cơn ói đó thì Ling hơi say xẩm mặt mày, cô lảo đảo vịnh cửa đứng dậy thì thấy phía xa xa những ngôi mộ lại có khói màu xanh lá nhàn nhạt, bay là là trong đêm tối.

- Quái lạ...

Ling lầm bầm, nhưng cô không có đủ can đảm để đi ra ngoài đó xem đó là cái gì, nên khi tính quay đầu bước vào thì nghe từ trong không trung vọng về tiếng cười the thé khiến Ling sởn gai óc, chân cô cứng ngắt, nặng như có chì mà bước đi không nổi. Tiếng cười đó vang cả một cái xóm mộ, nhưng trần đời này, tò mò của loài người là vô hạn, nên Ling từ từ chậm rãi quay mặt lại sau lưng...

Đến khi cô thấy một người ngồi trên mộ, chân đung đưa, nụ cười trên khuôn mặt sạm đen của người đó đã kéo dài tới tận mép tai khiến Ling muốn sụp nụ ngay tại chỗ, cô ngã phịch xuống đất, gần như muốn lết mà lết không được. 

Cái thực thể đó chẳng biết là nam hay nữ, mà nụ cười lại quái gở đến bạt vía, đôi mắt không có tròng trắng, đen láy sâu hoắm vào trong, một nửa khuôn mặt bị móp vào, đến lòi cả con mắt, sương vẫn bay là là sau lưng họ. Không hề mở miệng, nhưng giọng nói như lại đến từ phần mộ sâu nào đó, vang vang cả không trung:

- Ling Ling...Hồi sáng mày nhún nhảy trên mặt tao mà, sao giờ gặp tao lại sợ vậy, Ling...

Tên cô kéo dài trong tiếng kêu the thé của nó, khiến hàm Ling cứng đờ không nói được lời nào...

- Tao ở đây đã lạnh lắm, chật chội, hôi hám, tao đói lắm, mày không cứu tao thì thôi, sao mày còn đạp lên mặt tao mà đi...

 Cổ của Ling cứng ngắt, cô muốn quay đầu mà chạy, cô muốn gào lên, nhưng cổ họng như bị ai đó bóp đặc nghẽn lại vậy, mắt cô cứ trừng trừng nhìn ra ngoài kẻ quái dị đó, hai chân đã mềm nhũn đi...

- Hồi sáng mày cứng miệng lắm mà, Ling...

- Tui...

Ling càng cố nói, cổ họng đau rát đến chảy nước mắt, cô sợ đến mức cố gắng gượng tay lên trên mặt, quay cổ của mình đi. Đến khi cô nghe tiếng rắc từ cổ mình phát ra, nhưng lúc này cô phát hiện, trên mặt mình không phải tay bản thân, mà là một cái gì đó lạnh toát...

Một khuôn mặt đen đúa nhào đến, gào lên:

- Sao mày không dám nhìn tao, sao mày không dám nhìn tao! Sao mày không dám nhìn tao!

Khuôn mặt đó dí sát vào mặt Ling, đôi mắt đen gần như muốn xoáy thẳng vào tâm can Ling, mùi hôi thối từ miệng nó không ngừng phả vào mặt khiến Ling gần như nôn khan. Thấy Ling nôn khan, nó như tức giận mà lấy bàn tay xương xẩu nhào đến bấu chặt cổ Ling khiến Ling bật ngã ra đất...

Ling la làng rúng cả căn nhà mà choàng tỉnh dậy, mắt mở to trừng trừng...

Ác mộng, là ác mộng...

Ling liền chộp lấy điện thoại trong túi quần mà mở sáng màn hình hết cỡ, rọi ra ngoài cửa. Ngoài đó im lìm như chẳng có chuyện gì, chỉ có cánh cửa nhà cô đang đua đưa, đung đưa chầm chậm theo gió. Cả người Ling như có một cơn gió chạy từ dưới ót lưng chạy tọt lên đỉnh đầu, khiến cô rùng mình...

Cô chỉ có thể nhào đến chỗ tượng Phật mà ôm khư khư bức tượng, lẩm bẩm:

- Tui sai rồi, sai rồi...Ngày mai, nhất định sẽ cúng, sẽ cúng...

Hôm nay Orm về trễ, cô không chạy xe mà dắt xe qua cánh đồng mộ. Bởi vì cô biết trời đã khuya, không nên làm phiền người khác trong giấc ngủ, mà trong tâm thức cô cũng không muốn làm phiền không gian yên tĩnh của "người khác". Nên Orm dắt chiếc xe nặng trịch đi qua đám mộ một cách chậm rãi, khi đang dắt thì cô nghe tiếng la hét om sòm từ căn nhà của Ling. 

Tiếng hét như đã gặp phải thứ gì đó kinh khủng lắm, nhưng căn nhà tối hù, khiến Orm tưởng mình nghe nhầm. Nên cô khựng lại một chút rồi lại dắt xe đi tiếp, khi cô đang đi thì lại nghe tiếng lạo xạo, lạo xạo sau lưng khiến cô quay phắt lại nhìn. 

Trong đám lau sậy tối mịt như vậy mà lại có bóng dáng ai đó lấp ló khiến Orm cứng đờ chân, nhìn chăm chăm về hướng đó, bóng dáng đó cũng không vì Orm đã đứng lại mà dừng chân. Khiến Orm phải kêu lên:

- Ai!

- Là chú!

Tiếng chú Pla lần nữa vang lên trong đêm tối tịch mịch làm Orm nhẹ cả người, cô liền dừng dắt xe mà đợi chú Pla đi lên song song. Chú xé màn đêm mà đi lên, nụ cười tươi rói mà hỏi:

- Con đi đâu về trễ vậy?

- Con đi hát dưới tỉnh, nên về trễ một chút.

- Con gái đi khuya như vậy không tốt đâu, coi chừng người ta bắt con mà moi nội tạng đấy, từ đây qua biên giới gần lắm...

Giọng của chú Pla mất hút sau màn đêm khiến Orm khẽ nuốt khan, chú lại nửa đùa nửa thật làm Orm chỉ biết cười gượng:

- Ai mà bắt con phải xui xẻo lắm. 

- Sao đó?

- Ui, nội tạng con có đem đi bán được đâu, hư hết còn gì...

Chú Pla nghe thì cười ngất ngư, tiếng cười vang vọng cả cái xóm mộ này. Chú Pla nổi tiếng hiền lành nhất cái xóm này, chú có một người con trai rất giỏi, đang theo học bác sĩ ở tỉnh. Vào ngày rằm anh con trai đó hay ghé nhà chơi một hai ngày với chú Pla rồi sau đó rời đi, nên cũng được coi là cậu con trai hiếu học và hiếu thảo. Tuy vậy, chú Pla chưa bao giờ kiêu ngạo vì điều đó đã, nên dân trong xóm rất thích chú Pla. 

Orm lúc này mới sực nhớ ra mà hỏi:

- Ủa, mà sao hội chợ đã tan, chú Pla về trễ vậy?

Chú Pla liền giơ một cái thùng chứa đầy con cá trê, rồi nói:

- Chú đi mò cá trê dưới sông, dưới lau sậy. Tối cá trê nó hoạt động dữ lắm.

- À ra vậy...

Nhờ ánh đèn mô tô, Orm thấy được trong thùng cá của chú có rất nhiều cá, con nào con nấy đều to bằng cả bắp tay người, lẫn trong đám cá trê đen còn có cá trê trắng, trê hồng. Khiến Orm nhớ đến một chuyện đã nghe từ nhỏ, chuyện cá trê trắng sống trong ruộng, lau sậy, ăn thịt người mà sống qua ngày, nên con nào con nấy ú nục. Lúc này Orm nhìn mấy con cá nằm im lìm, nó mập mạp tròn trịa, khiến Orm khẽ nuốt khan...

Chú Pla thấy sắc mặt Orm tái nhợt, nên ông ta nói:

- Để chú đưa con về tận nhà, con gái đi khuya như này, lỡ bọn ma túy nó thấy thì nguy...

Mắt của Orm sắc như dao khi nghe đến lời này, cô chỉ cười gượng:

- Cũng đúng, đành nhờ chú Pla vậy...

Hai người đi song song nhau đi về phía nhà của chú Pla, chẳng hay biết trong đám lau sậy, có những ánh nhìn đang dõi theo hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro