Chương 4
- Ling...
Tiếng gọi lần nữa lại vang lên khiến Ling trừng mắt, ngồi bật dậy khiến Tan rú lên một tiếng. Nhờ tiếng rú của Tan, cô mới biết cô không mơ nữa, chỉ thấy Tan ngó ngó nhìn Ling một cái rồi chau mày hỏi:
- Mày bị ai bóp cổ hả, sao cổ mày tím ngắt vậy?
Ling nghe câu hỏi đó thì giật mình quăng mền qua một bên, đi vào trong toa lét mà nhìn vào gương, trên cổ cô còn hằn rất rõ dấu tay, chứng tỏ đêm qua cô không nằm mơ. Cô miết ngón tay lên cổ, tuy nó bầm đến đáng sợ, nhưng lại không đau, song cô nuốt thấy đau. Lúc này Tan lại la oai oái lên:
- Mày nhậu mà mày ói trước nhà, thấy gớm quá Ling ơi!
Ling nghe đến đó, sóng lưng lạnh toát. Vậy là sự kiện đêm qua là thật, không có mơ, nếu mơ sao lại mơ ói, mà sáng ra lại có. Nhưng cô không đáp gì, chỉ đánh răng rồi nhanh chóng bước ra ngoài, quơ lấy cây chổi chà với múc một xô nước lớn mà rửa sạch sẽ. Đôi lúc, cô cũng vô thức nhìn ra chỗ ban tối, nơi cô đã gặp một thứ quỷ dị không thể nào giải thích được...
Sau khi xong việc, Ling lật đật mặc áo khoác khiến Tan không khỏi bối rối, không hiểu nay ai nhập bạn mình liền đứng dậy đi theo.
- Mày đi đâu vậy?
- Đi ra chợ.
- Ra chợ? Trưa trời trưa trật còn ra chợ, mày tính mua cái gì?
- Mua trái cây.
- Để làm gì.
- Cúng!
Tan nín bặt không hỏi nữa, dường như cũng đã lờ mờ dấu bầm tím trên cổ Ling là việc gì, nên lẳng lặng đi theo. Thấy Ling tính đi bộ thì Tan liền gọi với theo:
- Đi xe tao đi cho nhanh!
- Ờ.
Ling chỉ đáp gọn rồi nhanh chóng tới nhà Tan, đi xe với Tan ra chợ mua đồ. Đợi mua đồ xong thì cô nhanh chóng về nhà mà không nán lại, liền cúng kiến trái cây, lầm bầm thắp hương những lời không rõ trong miệng khiến Tan cũng vô thức sợ hãi nhìn xung quanh...
Chỉ đợi đến khi Ling cắm nhang xuống, mặt Tan lần nữa xám ngắt. Xung quanh không biết đâu ra mà cả trăm người đứng trước mặt Ling, hít lấy hít để mùi nhang đang bay là là xuống đất, thậm chí còn xâu xé trái cây. Nhưng cảnh tượng đó chỉ có anh ta thấy, còn Ling thì vẫn bình thường như mọi ngày...
Sau đó Ling duỗi người, làm như cúng xong thấy thoải mái tràn trề, sau đó vào trong làm việc như bình thường, để lại Tan đứng chết trân không dám nhúc nhích...Buổi chiều như thường lệ Ling cũng rời khỏi xóm để đưa số, rồi về lại khi đã qua bảy giờ tối.
Hội chợ vẫn ồn ào, náo nhiệt như cũ. Mỗi lần tổ chức, là tầm ba bốn ngày rồi rời đi, sau nửa tháng thì lại tiếp tục, chỉ là Ling hơi thắc mắc, cái chỗ này có ai đâu mà họ lại tổ chức nhiều như vậy?
Như lời đã hứa tối qua, Ling và Tan ghé gian hàng cá viên chiên của chú Pla để ủng hộ, lần này mua cả tận hai hộp. Nhưng vì Ling còn nhức đầu nên cô không ăn ở hội chợ, mà đem về nhà Tan dùng.
Trước nhà Tan có một cây xoài rất lớn, tán nó rộng đến nỗi gần như che phủ cả nốc nhà của Tan, nên mọi khi trời nắng, nhà Tan cũng mát rười rượi. Dưới mái hiên nhỏ, bóng đèn yếu ớt rọi lên bóng dáng hai người đang ngồi trên ghế ăn cá viên chiên, Ling vừa ăn vừa tấm tắc:
- Cá viên chiên của chú Pla ăn lúc nào cũng ngon hết.
Tan gật gù, sau đó xiên thêm một miếng thịt nướng mà nói:
- Thịt nướng cũng ngon, ngon ơi là ngon, mùi nó lạ lạ mà ăn cuốn ghê...
Sau đó anh ta bỏ vào miệng nhai rạo rạo, vẻ mặt rất tâm đắc. Nhưng khi đang nhai, anh ta đột nhiên kêu ré lên, ôm lấy miệng mình làm Ling giật mình:
- Sao vậy?
- Hình như có đá...
- Đá?
Ling ngờ vực nhìn, chỉ thấy Tan cúi xuống nhổ thứ gì đó trong miệng mình ra, có lẽ cắn quá mạnh dẫn đến gãy răng, nên răng và máu lẩn vào nhau nằm gọn trên tay Tan. Ling vừa thấy liền chau mày, kêu lên:
- Ghê quá Tan!
Tan vừa đau, vừa khó chịu vì mùi máu tanh xộc lên cuống họng, chỉ có thể lầm bầm:
- Chú Pla làm ăn ẩu quá...Đợi tao cầm máu rồi ra nói chú, làm ăn ẩu quá...
Ling nhìn răng của Tan lẫn trong đống máu thì cũng nhăn mặt, Tan tính quăng đi, nhưng dưới ánh đèn yếu ớt, Ling thấy có cái gì đó lấp ló lóe lên trong đống máu ấy. Nên chộp cổ tay Tan lại, kêu lên:
- Khoan! Có cái gì đó kìa.
Tan vừa đau vừa thốn, chỉ biết lầm bầm:
- Răng tao chứ cái gì?
- Không, mày nhìn cho kĩ giùm tao!
Tan lúc này mới nhìn lại bàn tay mình lần nữa, răng hòa trong đống máu còn có một vật bé xíu, trông khá quen mắt. Đến khi cả hai nhìn rõ thứ gì đó, không khỏi xám mặt đồng thanh:
- Cái hột xoàng giả của cha nội hôm qua!
Hột xoàng ấy vẫn còn dính máu, lấp lánh kỳ quặc dưới ánh đèn mờ. Cả hai nhìn nhau, sống lưng như có ai thổi gió ngược vào gáy...
Tay Tan run lẩy bẩy. Chưa kịp hỏi Ling một lời nào, một tràng cười khô khốc vang lên từ khoảng tối phía trước.
Gã đàn ông hôm qua, cái gã ngồi lải nhải chuyện hột xoàng giữa hội chợ, giờ đang ngồi chò hỏ trước gối của Tan. Mắt hắn đỏ như than hồng, miệng ngoác đến tận mang tai. Hắn cười rít lên như kéo gỗ, rồi nghiêng đầu, chậm rãi hỏi:
- Thịt tao... ngon không?
Tan cứng đờ, mắt mở to đến rách tròng. Anh ta nhìn trân trân người đàn ông đứng trước mặt, người đàn ông đó... đã chết rồi. Không sai được. Không thể sai. Cái hột xoàng này... chính là của hắn.
Nhưng tại sao... lại ở trong miếng thịt? Hắn chết rồi. Và... cái mùi tanh nãy giờ, cái vị là lạ trong cuống họng... Tan run rẩy quay sang Ling, mồ hôi túa ra khắp lưng, giọng như nghẹn lại nơi cổ họng:
- Ling ơi...Tao với mày...Ăn thịt người rồi...
Vừa nói dứt tiếng, Tan nhào ra đất mà ọe ra ngay tại chỗ, Ling cũng bị hành động đó làm cho nôn ói, phải vịnh lấy thân cây xoài mà ói ra hết những gì vừa ăn, mắt mũi đều ướt chèm nhẹp. Hai người ói như muốn ói hết tất cả những gì có trong bụng hôm nay, ói đến rùng người mà tay chân bũn rũn...
Vừa nói dứt tiếng, Tan nhào ra đất mà ói ngay tại chỗ.Âm thanh sộc lên từ cuống họng, khàn đặc, ộc ộc từng đợt.Ling thấy vậy cũng không chịu nổi, quay người vịnh lấy thân cây xoài mà nôn thốc nôn tháo. Mắt mũi chảy nhèm, nước mắt nước mũi không phân biệt nổi.
Cả hai nôn đến rùng người, bụng quặn từng cơn, cổ họng nóng rát như ai đốt than hồng trong đó. Tay chân đều bủn rủn, mềm nhũn như bột nhão.Dưới nền đất, máu, nước vàng và những mảnh thịt vụn văng tung toé... bốc lên mùi tanh đến nghẹt thở.
Đến khi bình tâm lại, Ling nhìn về phía nhà ông Pla, cả người lại nhộn lên mùi máu hôm qua cô đã nghe, lại lần nữa nôn thốc...
Căn nhà đó tối om, cửa đóng im lìm. Nhưng cái mùi... cái mùi ấy... lại bay thẳng từ đó tới, như có ai mở hé cửa, mời gọi bằng mùi máu loãng mới chảy. Ling thở hì hục, không thể nén được nổi tò mò...
- Tao nhất định phải tới đó xem!
Tan đang ói, nghe thế liền nhào đến chộp tay Ling lại, lầm bầm:
- Mày điên à?
- Giết người đấy, là giết người...
- Mày có chứng cứ không?
- Cái mày vừa nhổ ra...
- Mày có biết có bao nhiêu cái hột xoàng giống vậy hay không, mà ép là người ta giết người?
Ling mím môi, sau đó giọng đã khàn đặc:
- Cho nên mới phải đi tìm hiểu!
- Điên à!
Tan gằn giọng, nhìn lôm lôm về căn nhà của ông Pla, không hiểu sao lại cảm thấy mùi máu tanh lại nồng nặc đến thế, lần nữa không nhịn được mà nôn khan đến đỏ mặt.
Ling mặc kệ, cô phất tay Tan ra, nhất định phải tìm hiểu xem đã có chuyện gì. Nên lập tức đi về hướng nhà của ông Pla, nhưng lại không ngờ có một ánh mắt đã dõi theo hai người tựa bao giờ...
Ling bước đến nhà ông Pla một cách rón rén, sau đó đưa tay đẩy cửa một cách nhè nhẹ, cửa vang lên tiếng kẽo kẹt đến rùng người làm Ling thon thót như một kẻ trộm. Mùi máu tanh vẫn còn thoang thoảng đâu đây, như chưa bao giờ rời đi. Ling nuốt khan, lấy tay bịt lấy mũi rồi từ từ chậm rãi bước vào. Căn nhà ông ta khá gọn gàng, bên phải là bàn uống nước, đối diện là ti vi từ thời tống cố lũy nào rồi.
Bên trong còn có một gian, nên Ling chầm chậm từng bước đi vào. Vì ông Pla thường đi câu tối nên đèn lúc nào cũng mở, nhưng giờ khắc này Ling lại cảm thấy đèn nhà ông ta âm u đến lạ thường. Ánh đèn không đủ rọi từng ngóc ngách, khiến xương sống của Ling lành lạnh.
Ling chậm rãi đi vào gian trong, ở đó kê một cái giường sơ sài, nhưng mền gối lại xếp rất cẩn thận, sau phòng ngủ chính là gian bếp. Gian bếp lộ thiên, hướng ra bờ sông, giữa sông vẫn có mấy còn đất nhỏ, có lố nhố chục cái mộ cao thấp khác nhau. Ling nhìn một hồi cũng không thấy gì lạ hết, bất chợt nghe một tiếng động thì quay lại, thấy một người đã đứng lù lù sau lưng khiến cô la toáng lên, nhưng người đó đã bịt miệng cô lại, không quên vã cho cô hai bạt tay.
Đến khi thấy rõ người đó cô mới thở phào, hóa ra là Orm. Orm thấy Ling không phản kháng nữa thì cười nhếch mép, khoanh tay lại:
- Đi ăn trộm mà nhát gan vậy?
Bị nói ăn trộm, Ling liền sừng sộ:
- Hồi nào?
- Chứ vào đây làm gì?
Bị bắt bài, mặt Ling đỏ ké, ấp úng nhìn dưới đất không biết lựa lời sau mà nói. Orm cười nụ cười khinh miệt, rồi lặp tức chộp lấy tay Ling, thoắt một cái đã bẻ tay Ling ra sau, ghì vào tường gỗ:
- Đi ăn trộm mà còn nhát gan như vậy thì lên đồn đi!
- Ê ê!
Tay còn lại Ling đập bum bum vào vách gỗ, đau đến chảy nước mắt. Nhưng Orm không nghe, liền sờ lấy còng tay ở thắt lưng, tính dùng nó để trói tay Ling lại thì Ling đã móc ngược chân ra sau, đạp vào bắp đùi Orm khiến Orm đau đến buông Ling ra. Chưa kịp phản ứng gì thì ngoài cửa có tiếng động, Ling liền chộp lấy còng tay của Orm mà bẻ quặp tay Orm lại khiến Orm còn chưa kịp làm gì, còng đã siết hai tay cô ra phía sau.
Rất nhanh Ling đã bịt miệng Orm lại, kéo Orm tọt ra phía sau bếp, núp sau một cái mộ sát gần sàn nước. Orm vùng vằng muốn thoát ra nên liền cắn vào tay Ling, Ling đau đến mức muốn nhảy cẩng lên, nhưng thấy bóng dáng của ông Pla liền cắn môi nhịn lại, chịu đau mà đè Orm xuống đất. Orm bị đè xuống đất vừa ngộp thở, lại bị mùi máu trên tay Ling xộc vào miệng đến mức không thể nói gì thì đành chịu trận.
Ông Pla dường như cũng cảm thấy trong nhà có gì đó xảy ra, nhưng đi một vòng thì không thấy gì nên đi tới gian bếp lục lọi gì đó, chừng thấy gì trong cái nồi lớn, ông ta liền quăng ra ngoài sau, không ngờ lại quăng trúng vào đầu Ling, thứ đó rớt cái độp ngay trước mặt Orm...
Là ngón tay...
Mặt Orm biến sắc, cô ngoáy cổ lại nhìn Ling, lần này không còn cắn nữa, mà môi còn vương khóe máu mấp máy điều gì đó không rõ, chỉ thấy Ling đưa đôi tay đã bị cắn tứa máu lên môi, ra hiệu cho Orm im lặng...
Cuối cùng, trong nhà ông Pla đang giấu bí mật kinh hoàng nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro