Chương 9
- Vàng?
Orm nhìn đống vàng chói lòa trên bàn, chau mày lăm lăm mà nhìn, một người bạn phụ trách việc tra xét hiện trường về cái chết của Gun sáng nay, gật nhẹ đầu:
- Nhưng lạ lắm.
- Lạ chuyện gì?
- Vàng này không xác định được mua bán, giao dịch nào ở gần đây. Ví dụ như vàng nhẫn thì khó xác minh không nói, vòng tay này...
Nói rồi anh ta chỉ vào vòng tay đang được niêm phong trong bao, nói:
- Nó gần như không có khắc ký hiệu của tiệm vàng nào, hình như là vàng lậu.
Orm không đáp, cô chỉ cầm lên và nhìn một thoáng, rồi lại hỏi:
- Hoa văn trên vòng tay này, có xác định được không?
- Đó là điều khiến tụi tớ đau đầu đấy, nó như không thuộc về thời đại này. Nên tớ đang tính gửi nó đi kiểm định xem, nó thuộc loại vàng gì, hợp chất gì. Vàng có khoảng 91%, trong khi các tiệm vàng trên đất nước này gần như không ai đúc vàng với số lượng gần như nguyên chất như vậy. Với lại nếu cậu nhìn rõ, vòng tay này không phải quá tinh xảo, có thể thấy đúc bằng tay thủ công, không phải máy móc.
Orm nhìn theo tay người đồng nghiệp chỉ vào chiếc vòng, nhìn kĩ quả nhìn vòng tay không quá sắc sảo như làm bằng máy, có vết rỗ, không đều, cạnh không quá sắc nét. Cô thoáng suy nghĩ rồ đặt xuống bàn, hỏi:
- Vậy còn Rio, lời khai như nào?
- Rio khai anh ta và Gun có mối quan hệ yêu đương, tối qua cùng nhau uống rượu rồi phát sinh cãi nhau vì chuyện tiền nông, nên Gun bỏ về. Đến sáng thì Gun chết, anh ta trong quãng thời gian Gun rời đi tới lúc Gun chết đều không rời khỏi nhà.
- Có gì chứng minh tình cảm không?
- Có, điện thoại có bằng chứng tin nhắn anh ta và Gun chính là bạn tình đồng giới. Gun được xác định là chết khoảng tầm hơn một giờ đến hai giờ tối, hôm qua không phải cậu cũng nhậu trong xóm với Rio sao?
- Đúng là có nhậu, nhưng Rio đã bỏ về giữa chừng. Tới chừng gần một giờ sáng thì tớ đã về nhà, nên hoàn toàn không thể làm chứng cho Rio có bằng chứng ngoại phạm.
Anh bạn đó gật đầu, đáp:
- Nhưng không có bằng chứng nào tại hiện trường liên quan đến Gun ngoài đống vàng này, cho nên đã thả anh ta rồi, chút nữa sẽ thả.
Orm gật đầu, sực nhớ mà hỏi:
- Ủa, có xác định được vân tay trên vòng vàng không?
- Chỉ có mỗi vân tay của Gun, còn lại không có của ai hết...
- Kì lạ nhờ...
Orm lẩm bẩm...
...
Orm chạy xe mô tô về nhà thì đã thấy nhà chú Pla đang mở một bàn nhậu, trong bàn nhậu cũng có mặt hai bợm nhậu nức tiếng, Dao và Bow. Thấy cô chú Pla hô lớn:
- Orm, sang chơi đi con!
- Dạ, đợi con dẹp xe.
Orm nhanh chóng dựng xe, đang tính quay lại thì thấy Rio ở phía đối diện nhà đi ra, mặt mày anh ta còn bàng hoàng, kinh sợ lắm, như đã gặp phải ma quỷ gì rồi. Thấy anh ta, chú Pla cũng kêu lớn:
- Rio!
Chỉ thấy Rio từ từ ngẩng mặt lên, dưới ánh nắng, da anh ta sạm đen, đôi mắt đỏ lừ lừ như thức trắng một đêm, quầng mắt thâm đã tố giác điều đó. Rio chỉ cười, không đáp. Chú Pla mới từ chỗ bàn nhậu đi ra, nói:
- Qua chú ăn một chút gì đó đi, chắc sáng giờ cũng mệt rồi.
- Dạ thôi chú...
Giọng anh ta yếu ớt, the thé trong cuống họng run run. Orm nhìn thấy vậy thì cũng đi ra, nói:
- Cậu nên ăn lại sức, người có vẻ muốn sinh bệnh rồi.
Plo lúc này cũng đi ra, hết sức quan tâm:
- Mày nên qua chỗ tao ăn, tao về mày không vui hay sao?
Rio chợt ngẩng lên nhìn Plo, ánh mắt anh ta có phần gì đó khác khác khi nhìn người bạn lớn lên cùng mình, khiến Orm hơi có cảm giác ánh mắt đó không đơn thuần chỉ là ánh mắt của hai thanh niên cùng nhau lớn lên tại xóm nghèo này.
Chú Pla chợt nhìn quanh, hỏi:
- Ủa Ling với Tan đâu?
Orm nhìn về phía nhà của Ling, rồi nói:
- Chắc là đi công việc rồi.
Lúc này Plo mới nhìn ra Orm là người xa lạ trong cái xóm này, đây là lần đầu tiên anh ta gặp Orm. Nên cười hiền mà hỏi:
- Cô đây...
Chú Pla chen vào:
- Orm đấy, nhà này là nhà của Orm. Orm chắc chuyển tới cũng gần một tháng rồi nhỉ?
- Dạ phải, cháu đã tới gần một tháng rồi.
Plo chắp tay ra sau, anh ta nhoẻn miệng cười hỏi:
- Dáng của Orm rất khỏe mạnh, là người thường xuyên tập thể dục, ăn uống điều độ. Thời nay không có cô gái nào có vóc dáng mảnh mà lại khỏe như này.
Orm chỉ cười lại:
- Đúng là học y có khác, vừa nhìn là biết ngay.
- Vậy Orm năm nay bao nhiêu tuổi, để tui biết mà xưng hô.
- Hai mươi ba...
- Vậy thì anh lớn hơn vài tuổi. Thôi, qua chơi đi cho vui.
Đoạn anh ta quay qua Rio, cũng nói:
- Rio, mày đi với tao qua bển. Cả tháng không gặp, không nhớ bạn mày nữa à?
Rio chẳng đáp mà gật đầu, cùng Orm đi qua bên nhà chú Pla ăn uống, nhậu nhẹt. Nói là nhậu chứ họ cũng chỉ uống lai rai, nói chuyện chơi vì lâu ngày không gặp lại Plo, chủ yếu là đợi có Ling và Tan qua chơi. Đến chiều chiều mát mát thì Ling cùng Tan chạy xe về, đi ngang liền thấy họ ú ớ.
Ling còn hơi mệt nên không tính tham gia, nhưng thấy trong bàn có có Orm nên quyết định sẽ ghé. Hai người để xe vào nhà rồi đi bộ qua nhà chú Pla, lúc này từ xa đã thấy chú Rắn lại ôm bình rượu, đi cà thọt cà thọt vào sân nhà chú Pla. Chú Pla tươi cười:
- Nay hội chợ cũng dẹp rồi, nên chú rảnh rỗi nhậu tới bến với mấy đứa.
Con Bow với con Dao vui mà hú lên vài tiếng, còn mấy người còn lại chỉ biết cười hưởng ứng trước trò đùa của tụi nó. Plo có vẻ đã để ý đến Orm, nên trong bàn toàn ngồi nói chuyện, hỏi chuyện đến Orm khiến Ling nhìn mà khó chịu, Tan thấy vậy liền huých tay bạn mình, khẽ hỏi:
- Mày ghen à?
- Điên, ai ghen ai?
- Orm với Plo.
- Ba trợn, tự dưng lại ghen. Orm có là gì của tao mà tao ghen.
Nói rồi Ling nhận lấy ly rượu từ tay Dao, uống cái ọt làm ai cũng nhìn nhìn, con Bow liền lên tiếng:
- Mày uống dí à?
Ling không nói gì chỉ đặt ly rượu xuống, dòm dòm Orm rồi đáp:
- Dí hồi nào, uống đi.
Xung quanh liền cười rộ lên, tuy nhiên không ai để ý khuôn mặt khó chịu của Bow, nhất là khi thấy Plo có vẻ quan tâm đến Orm hơn là nó. Nên nó cũng như Ling, hễ rượu đưa đến tay là uống cái ọt ngay.
Orm ngồi trong bàn làm sao không để ý ánh mắt của Ling với Bow nhìn mình có phần kì kì, lúc này Plo lại hỏi:
- Em Orm làm nghề gì?
Orm cười gượng, đáp:
- Làm ca sĩ hát phòng trà thôi.
- Giỏi thế, hèn gì nhìn có chất nghệ sĩ quá.
Cạch! Ly rượu của Ling đặt xuống bàn có vẻ mạnh, đến nỗi ai cũng quay lại nhìn, chỉ thấy Ling đứng dậy lấy bình rượu từ tay con Dao mà rót tiếp, đặt trước mặt Plo mà nói:
- Lâu nay làm có bận bịu gì không?
Plo chỉ cười mà cầm lấy ly rượu:
- Không bận gì, chỉ hơi mệt thôi.
Đột nhiên người từ đầu đến giờ không lên tiếng, lại chen ngang vào, là Rio:
- Sao lại không bận được, bác sĩ mà, lại còn chuyện khoa mổ...
Dao nó hóng hớt, hỏi ngay:
- Ủa, bác sĩ thực tập mà được đứng mổ rồi sao?
Plo chỉ cười, chậm rãi đưa ly rượu lên uống cái ực rồi khà ra một tiếng, đáp:
- Đâu có, chỉ là được phép vào phòng mổ xem thôi. Bác sĩ thực tập làm gì có nhiều kinh nghiệm như vậy.
- Vậy à?
Rio đáp, giọng anh ta trông có vẻ dè bĩu. Chỉ thấy sắc mặt Plo có vẻ không được vui, nên anh ta dời mắt sang Ling.
- Dạo này bán số ổn không?
- Ổn, đủ có tiền để chuẩn bị dọn nhà ra khỏi đây rồi.
Orm nhíu mày khi nghe Ling nói như vậy, còn Dao lúc này lại chen ngang:
- Mày tính dọn đi đâu?
- Tao chưa biết.
- Khi nào mày đi.
- Xong việc tao sẽ đi.
Chú Pla lúc này mới lên tiếng:
- Việc gì của cháu mà xong?
Ling không nói gì, chỉ ngước lên mà nhoẻn miệng cười thật tươi:
- Chuyện cháu ấp ủ năm năm rồi...
Chú Rắn cười lên:
- Lấy chồng à?
Tan nghe nói đến lấy chồng thì cười lớn ngất ngư, như đang cười vô mặt Ling vậy, vỗ bộp bộp vô lưng Ling mà nói:
- Nó cà thơi mà, lấy chồng cái nỗi gì!
Câu của Tan nửa đùa nửa thật nên ai cũng cười rộ lên trước màn châm chọc của Tan, chỉ thấy Ling cười ngượng ngùng gãi mũi, không thừa nhận cũng không phản bác. Orm cũng bật cười trước lời nói đùa của Tan, nhìn Ling Ling rồi lại cầm lấy ly rượu của mình.
Nhưng có vẻ Rio không vui, anh ta vẫn còn dư chấn việc Gun chết, nên mặt cứ nghiêm nghị lại, sắc mặt mệt mỏi khó giấu. Lúc này Plo để ý, nên nói:
- Rio, tao bắt mạch cho mày nhe, mày mệt lắm rồi đấy.
- Không cần...
Rio tính hạ tay trên bàn xuống, nhưng Plo đã chộp lấy tay anh ta mà nghe mạch, ai ai cũng nhìn mà nín thở xem Plo sẽ nói gì. Chỉ thấy sắc mặt Plo hơi tái nhợt, nói:
- Mạch của mày trầm quá vậy, mạch vắng lắm...
Rio rụt tay lại, lắc lắc cổ tay mà nói:
- Tao còn trẻ, cái gì mà trầm, mà vắng.
- Tao nói thật chứ bộ, tao nghe không nổi mạch mày. Hay mày lấy thuốc về mà uống, tao có thuốc đông y của bạn tao đây.
- Không cần!
Rio gắt lên, nghe rõ như oán giận vậy. Chỉ thấy nó liếc nhìn Plo bằng ánh mắt hận thù, rồi đứng phắt dậy mà rời khỏi đó, cả bàn im phăng phắc, không ai kịp hiểu chuyện gì. Chỉ thấy Plo thở dài ra một hơi, dường như giữa hai đứa nó có chuyện gì đó khó nói lắm...
Chú Rắn thở dài, vỗ nhẹ vai Plo mà nói:
- Người yêu nó vừa chết, chắc nó không có tâm trạng chơi đâu. Con đừng trách nó.
Plo gật nhẹ đầu, chỉ nhìn theo bóng dáng của Rio mà thở dài...
Đến gần khuya thì ai nấy cũng bắt đầu tản về, như mọi lần Dao và Bow kè nhau mà về, còn Ling lại kè Orm. Tuy lần này chả ai nhậu tới bến, nhưng có lẽ do lần nhậu buổi tối hôm trước còn chưa tan, nay lại nhậu tiếp nên ai nấy cũng mau chóng xỉn say đi. Ling kè Orm về nhà, nhanh chóng đẩy cửa nhà Orm rồi dẫn Orm vào phòng. Cô đắp mền cho Orm, sau đó tính rời đi thì Orm đã chộp lấy tay cô, mắt mở hé:
- Chị tính dọn nhà đi đâu?
Ling thở dài ra một hơi:
- Chuyện của chị, liên quan gì đến em?
- Sao lại không liên quan, chị đang là tay trong cho em đấy nhé! Chị còn chưa đưa em đến chỗ đó, thì làm sao...
- Chuyện đó là chuyện của em, làm cảnh sát thì em tự mình mà vào hang ổ bọn nó.
Orm lập tức ngồi phắt dậy, buông tay Ling ra mà hai tay chống xuống giường, chậm rãi hỏi:
- Từ chiều giờ chị khó chịu gì với em vậy?
- Không có.
- Có!
Orm hơi cao giọng làm Ling nhìn nhìn, Ling đành hạ giọng:
- Chị nghĩ, em nên huy động thêm lực lượng đi. Chỗ đó không phải là nơi em có thể vào được, nguy hiểm tính mạng.
- Vì sao chị biết? Chị là người bên đó à?
Sắc mặt Orm có chút cợt nhã khi nói đến chuyện này, Ling chỉ biết mím chặt môi. Chậm rãi đáp:
- Tính mạng em vẫn quan trọng hơn.
- Quan trọng cái gì, em là cảnh sát đấy!
- Cảnh sát thì không có mạng à?
Ling né tránh ánh nhìn của Orm, đột nhiên Orm chộp lấy tay Ling quật mạnh xuống giường, làm Ling đau đến ná thở há hốc miệng. Chỉ thấy Orm trèo lên người Ling, hơi thở phả vào má, giọng khàn khàn như có chút run:
- Chị chưa xong việc, ai cho chị đi.
- Cảnh sát ngồi lên người dân, có phải là chuyện nên làm không?
- Bây giờ không phải cảnh sát, là Orm. Chị có ý kiến gì?
Ling né mặt chỗ khác, đẩy Orm ra mà nói:
- Em say rồi.
- Chị cũng say rồi.
- Không có.
Ling thở ra một hơi mạnh rồi đối mặt với Orm:
- Em muốn gì?
- Muốn chị tiếp tục ngoan ngoãn làm việc, dẫn em theo.
- Tại sao chị phải dẫn theo em?
- Vậy tại sao chị lại ghen?
Ling cảm thấy cả người mình nóng bừng, không biết vì rượu hay vì đôi mắt kia cứ nhìn thẳng vào sâu trong lòng cô.
- Hồi nào?
- Ban nãy Plo nói chuyện với em, chị không vui?
- Hồi nào?
- Tan còn nói chị ghen nữa? Không phải sao?
Ling lầm bầm trong họng:
- Tan ơi là Tan!
- Tan cái gì, nói đi. Chị ghen phải không?
- Em say rồi Orm!
Nói dứt, Ling tính đẩy Orm ra thì Orm đã đè Ling xuống, hỏi:
- Có ghen hay không?
Ling ú ớ, nhất thời không trả lời được. Cô còn không dám nhìn Orm, chỉ nghiêng mặt sang chỗ khác. Orm lại nói tiếp:
- Rõ ràng hôm qua chị có ý hôn em? Phải không?
- Hả?
Ling trừng mắt nhìn Orm, sau đó Orm nhéch mép mà hất mặt lên góc phòng, camera vẫn đang nhấp nháy đèn ở đó khiến Ling khẽ nuốt nước bọt, đáp:
- Góc máy thôi...
- Nói thật đi, có tình cảm không?
- Có thì sao?
Ling gào lên, sau đó hất Orm qua một bên rồi ngồi dậy, lầm bầm:
- Mà một cảnh sát ngầm sao lại yêu một dân thường có tội?
- Thì sao?
- Thì nguy hiểm chứ sao? Tự mình bước vào nguy hiểm đi, đừng lôi chị theo. Chị không thích quen cảnh sát ngầm, bị bắt làm con tin lúc nào không hay!
Nói rồi Ling đứng dậy rời giường, bất chợt Orm khẽ hỏi:
- Bộ chị cũng là cảnh sát hay sao, biết rõ vậy?
Mắt Ling giật mạnh một cái, cả lưng cứng đờ không dám động đậy. Ling mím môi hồi lâu rồi đáp:
- Chị không dám yêu cảnh sát, chị sợ...
- Làm gì không dám? Cảnh sát không bảo vệ được chị hay sao mà chị sợ?
Ánh mắt của Ling động mạnh, câu hỏi đó như một vết dao cùn đâm vào ngực trái của cô, khiến cô thổn thức hơi lên một tiếng, hành động đó cũng bị Orm nhìn thấu hết...
Orm hạ giọng:
- Em ngã bài với chị rồi, còn không chịu ngã vào lòng em sao?
Gì vậy trời? Ling chau mày khi nghe câu hỏi cợt nhã này, quay phắt lại nhìn Orm lôm lôm. Là đang thả thính đó ha? Thả thính gì nghe thấy gớm vậy, khiến Ling bật cười mà ngồi xuống giường:
- Ngã vào lòng em là sao?
- Là vậy nè!
Nói dứt, Orm vươn tay chạm đến gáy của Ling, nghiêng đầu chậm rãi hôn lấy môi Ling khiến Ling cứng đờ người. Mùi rượu từ môi Orm vẫn đều đều phả vào môi cô, khiến cho Ling chợt mụ mị đầu óc, đến mức không còn biết gì nữa...
Cả hai người chẳng biết là do uống say, cho nên không kìm chế được bản thân trước dục vọng, nên rất nhanh đã ngả ngớn xuống giường, không còn màn danh phận thật sự mà vồ vập vào nhau. Tiếng ân ái cũng bắt đầu thoát ra khỏi miệng của hai người, hòa cùng vào đêm tối mờ mịt không thấy lối...
Cho đến nửa đêm khi Ling giật mình dậy, thấy Orm đã quay mặt vào vách ngủ say, cô vô thức sờ vào lưng trần của Orm, ánh mắt đăm chiêu không dứt.
- Nếu em đã quyết gài chị vào chuyện này để em lợi dụng, đành thôi vậy...
Mi mắt Orm động mạnh, tay bấu chặt chiếc chăn đang che phủ thân thể trần của mình, dường như câu nói đó đã nói trúng tim đen của cô, nhưng cô vẫn nằm im không nhúc nhích hệt như đã ngủ say...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro