Chương 1. Đêm của kẻ không ngủ
một giờ ba mươi phút sáng.
ánh đèn vàng mờ phủ xuống con phố trống, nơi chỉ còn hơi nước và tiếng giày vang khẽ.
Mã Đình đứng bên mép vỉa, một tay cầm ô, tay còn lại kẹp điếu thuốc đã tàn lửa. hắn chưa hút, chỉ nhìn làn khói mỏng tan ra giữa gió đêm - thứ khói lẫn với mưa và mùi sắt lạnh của máu.
phía trước, hai người đàn ông quỳ, đầu cúi sát đất.
bùn đất bám đầy tay, giọng run run vang lên trong im lặng.
"tôi... tôi bị ép.."
"đừng nói nữa."
Mã Đình ngắt lời, giọng hắn không cao, không gấp, mà lại nhẹ đến rợn người.
"đêm nay chỉ một người được sống."
ánh đèn đường hắt lên gương mặt hắn, khiến mọi đường nét như được khắc từ băng. khóe môi nhếch nhẹ, không phải cười - mà là một thói quen khi hắn chán.
hắn nhìn đồng hồ, rồi cất bước. tiếng giày chạm nước phát ra âm thanh đều đặn như nhịp đếm cho một bản án đã định sẵn.
"năm phút. tự chọn đi."
hắn quay đi, không đợi câu trả lời. sau lưng, gió lạnh thổi tạt, cuốn theo tiếng nấc, rồi tiếng súng vang lên. một phát, ngắn, gọn, dứt khoát.
Mã Đình không quay đầu, hắn chỉ nói, khẽ như tiếng thở:
"trong cuộc chơi này, chẳng ai trong sạch được đâu".
phía xa, đèn xe bật sáng. Vũ Phàm bước xuống trước, áo choàng dài quét nhẹ mặt đất.
"xong rồi à, Đình?"
Mã Đình không đáp, chỉ gập ô, vứt sang ghế sau.
An Kiều Hạo ngồi ghế lái, vừa nhả khói thuốc vừa
cười:
"người phản bội nào cũng nói mình bị ép. chán nhỉ."
Chu Huấn ở hàng ghế sau bật cười khẽ, giọng trầm pha chút khinh bạc:
"chán thì vẫn phải làm thôi. vì sợ, nên người ta mới trung thành."
Mã Đình tựa đầu vào kính xe, mắt nhìn thành phố trôi ngang. ánh đèn phản chiếu lên gò má hắn. hắn trẻ, nhưng lạnh và mỏi mệt hơn bất kỳ ai.
"Nghiêm Thành Huyền đâu?" hắn hỏi.
"đang ở cảng đông, xử lô hàng cuối." Vũ Phàm đáp.
"cho người theo. đừng để hắn ở đó một mình. khu đó giờ không yên."
hắn nói xong, giọng chợt nhỏ lại:
"tao không muốn mất thêm một ai."
một thoáng im lặng phủ xuống. An Kiều Hạo liếc nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt dịu đi. bọn họ đã đi cùng nhau gần sáu năm, từ những ngày còn phải trốn từng viên đạn thuê, đến khi leo lên ngôi cao nhất của thế giới ngầm.
Mã Đình là người gây dựng tất cả, cũng là kẻ gánh trên vai máu của tất cả.
⸻
ba giờ sáng. xe dừng ở bờ sông phía nam.
mưa tạnh. mặt nước phẳng như gương. Mã Đình mở ô, bước xuống, đứng một mình trước khoảng không.
người ta gọi hắn là "ông trùm trẻ". nhưng nếu ai nhìn kỹ, sẽ thấy trong ánh mắt ấy có một vết nứt mảnh, thứ vết nứt mà hắn giấu sau tầng tầng lớp kính, vest, và quyền lực.
đôi khi, hắn ước giá mình chỉ là một thằng con trai bình thường. có thể yêu, có thể mất, có thể ngủ ngon.
nhưng thế giới này vốn chẳng cho hắn quyền được yếu lòng.
và chính đêm ấy - giữa khoảng tối và hơi nước - hắn nhìn thấy cô.
một bóng người bước qua cầu, dáng gầy, tóc ướt, mắt nhìn thẳng vào hắn.
ánh nhìn ấy không sợ hãi, không run, chỉ có điều gì đó rất lạ. như thể cô đã biết hắn từ rất lâu, như thể đang cố nhìn xuyên qua lớp băng trong đôi mắt hắn.
Mã Đình đứng im. cơn gió thổi mạnh, cuốn tung vạt áo đen.
cô bước đến gần, dừng lại chỉ cách hắn vài bước, khẽ nói:
"anh là Mã Đình?"
giọng cô trong trẻo, nhưng lạnh. thứ lạnh khiến người khác vô thức tò mò mà muốn tìm hiểu.
"ai bảo cô đến đây?"
"Chu Huấn."
câu trả lời khiến hắn hơi khựng. hắn quay lại nhìn cô một lúc lâu, cười khẩy một tiếng, lười biếng mà nguy hiểm:
"liều thật. biết tôi ghét người lạ mà vẫn dám đưa đến."
cô không đáp, chỉ nhìn thẳng vào hắn.
ánh sáng từ xa rọi lên gương mặt cô, và trong khoảnh khắc ấy, Mã Đình chợt nhận ra, mình đã rất lâu rồi không thấy thứ ánh nhìn nào trong sạch đến vậy.
và hắn biết, từ giây phút đó, đêm của kẻ không ngủ này... sẽ không còn yên nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro