Chương 4. Lửa trong sương
cảng đông. ba giờ sáng.
gió từ biển thổi vào rát mặt, mặn và lạnh như kim châm. hàng trăm thùng container xếp chồng, đèn vàng soi lờ mờ qua màn sương dày. nơi này từng yên ả, giờ biến thành mê cung của súng và máu.
Mã Đình đứng trên boong của chiếc xe tải bọc thép, găng tay đen, ánh mắt dõi qua ống nhòm. dưới sân, đội vận chuyển đang kiểm tra tuyến đường rút. Vũ Phàm nói nhanh qua bộ đàm:
"tín hiệu từ phía tây bị cắt. có kẻ phá sóng."
Mã Đình không đáp, chỉ hạ ống nhòm. hơi thở hắn tan trong sương. một khoảng lặng ngắn, rồi tiếng động cơ vang lên - êm, gọn, như tiếng thú săn.
Nghiêm Thành Huyền hét lên:
"ẩn nấp! kẻ địch đến từ hướng 7 giờ!"
đạn bắt đầu xé gió. ánh chớp lóe sáng giữa màn đêm, phản chiếu lên khuôn mặt điềm tĩnh của Mã Đình. hắn không chớp mắt, rút súng ra, nòng bạc phản sáng lạnh lẽo.
"Chu Huấn, dẫn nhóm phía đông. Vũ Phàm, bảo vệ hàng."
"còn anh thì sao?" - Huấn hét lên qua khói súng.
"tôi săn."
hắn nói gọn, rồi lao xuống bậc thép. tiếng bước chân của Mã Đình nặng mà vững, dứt khoát như nhịp đạn. hắn lẩn vào dãy container, từng cú bắn gọn, không sai một ly. địch ngã xuống, nhưng không hết - kẻ nào đó đang chỉ huy từ xa.
khi hắn vừa đến đoạn giao, một bóng người lao tới, chặn hằn lại. chiếc áo khoác dài bay phần phật giữa khói, mái tóc sẫm ướt nước biển. là cô.
"rẽ trái, không phải phải," cô nói nhanh, không nhìn hắn, tay giơ súng lên bắn gục kẻ ẩn nấp phía trên.
"cô biết vị trí bọn chúng?"
"vì tôi từng làm cho Thiên Tán."
câu nói như viên đạn khác, bắn thẳng vào đầu hắn.
Mã Đình quay nhìn, ánh mắt hắn lạnh và sâu thẳm.
cô không tránh, chỉ tiếp tục tiến. "đừng nhìn tôi như vậy. nếu anh muốn sống, tin tôi."
hắn im lặng. họ cùng tiến lên, vai kể vai trong khói đạn. cô di chuyển nhanh, chuẩn xác đến tàn nhẫn - kiểu của người từng được huấn luyện giết trong bóng tối. Mã Đình bằn yếm trợ, mỗi viên đạn đều mang âm thanh của kiểm soát tuyệt đối.
đến góc kho số 9, họ thấy Chu Huấn bị kẹt giữa làn đạn. không chần chừ, cô ném một quả khói sang phải, lao tới kéo hắn ra. khói trắng phủ mờ cả bến cảng. Mã Đình nhìn qua lớp sương mù ấy, thấy cô đang che lưng cho Huấn, máu bắn lên cổ áo cô, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo, lạnh và sáng.
trong khoảnh khắc đó, hắn nhận ra cảm giác rất lạ
- không phải sợ, cũng không phải khâm phục. mà là một thứ gì đó như sự động tâm. không ai từng khiến Mã Đình muốn bước gần hơn khi đang ở trên chiến trường, ngoại trừ cô.
nhưng hắn không cho phép mình dừng.
mười phút sau, tiếng súng ngừng lại. địch rút, để lại vài xác rải rác giữa đống hàng. gió thổi tan khói, mặt biển phản chiếu màu máu. Chu Huấn ngồi dựa thùng container, vai trúng đạn sượt, còn cô thì quỳ xuống, kiểm tra vết thương cho hắn bằng đôi tay run nhẹ.
"đừng chạm vào tôi," Huấn nói khẽ, nhưng cô vẫn cúi đầu, giọng khàn đi:
"anh từng cứu tôi. giờ đến lượt tôi trả."
Mã Đình nhìn họ từ xa, gió quất qua áo hắn. hắn không nói gì, chỉ đứng yên nhìn hai bóng người kia
- một người anh em từng kề vai suốt mấy năm, một người phụ nữ lạ mà hắn không hiểu nổi. và trong khoảnh khắc, hắn nhận ra trái tim mình - thứ hắn tưởng đã bị mài mòn bởi quyền lực và súng đạn - vẫn còn biết rung lên.
nhưng hắn quay đi. Vũ Phàm bước đến, hỏi:
"xong việc rồi, Đình?"
"chưa," Mã Đình đáp, mắt vẫn dõi về hướng xa, nơi cô đang ngẩng đầu nhìn bầu trời bắt đầu có ánh sáng.
"việc thật sự mới bắt đầu thôi."
bên kia, mặt biển xám dần chuyển sáng. ánh bình minh đầu tiên lọt qua tầng mây, soi lên gương mặt lạnh lùng nhưng phảng phất mệt mỏi của hắn. Mã Đình biết, trong trò chơi quyền lực này, bất cứ cảm xúc nào cũng là thứ xa xỉ.
nhưng dù hắn có cố chôn nó đi, cảm giác khi nhìn thấy cô giữa khói trăng kia... vẫn cứ cháy âm ỉ trong lòng, như lửa giấu trong sương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro