Chương 1
Sau khi trúng đạn, Lâm Nam Sênh bắt đầu mất đi tri giác. Anh không còn biết mình nằm trong một cỗ quan tài, đang trên đường rời khỏi Thượng Hải. Một chiếc máy bay chở hàng của Nhật vừa hạ cánh xuống sân bay Khải Đức - HongKong thì một chiếc xe cứu thương lập tức chạy đến, còi hú ầm ĩ. Đây là chiếc xe đến đón Lâm Nam Sênh.
Thật lâu sau, mãi đến khi anh tỉnh lại, thì đã thấy người đứng trước giường bệnh là một bác sĩ đội mũ quân đội Nhật. Mơ mơ màng màng, anh tưởng mình đã bị giặt bắt, liền nhắm chặt mắt, nuốt lại câu hỏi chưa kịp thốt ra.
Suốt một ngày sau đó, Lâm Nam Sênh nằm mê man trên bàn phẫu thuật, người không còn chút sức lực, mỗi lần hít thở liền đau đến vỡ vụn, tựa như thân thể này không còn là của anh nữa. Có đôi lần anh tỉnh lại, chưa kịp định thần liền bị tiêm thêm thuốc mê. Quân Nhật tìm đến một bác sĩ người Anh để hội chẩn. Sau khi xem phim X quang, bác sĩ người Anh nhìn xuống quân y người Nhật chỉ cao bằng một nửa ông ta, tràn đầy tự tin, ngạo nghễ nói bằng tiếng Anh, rằng trên đời này ngoài Thượng đế, không ai có thể gắp được viên đạn ra, nó nằm quá sâu trong phổi. Nói xong, tay bác sĩ người Anh kiêu ngạo cởi bỏ áo blouse trắng, nhìn khuôn mặt trắng bệch còn hơn màu áo blouse kia của quân y Nhật, rồi bước tới mở cửa phòng phẫu thuật, nói với vệ binh vẫn đang canh gác bên ngoài, đưa tôi quay về doanh trại.
Sau này khi hoàn toàn tỉnh lại, Lâm Nam Sênh mới biết viên đạn kia không chỉ bắn trúng cột sống của anh mà còn tổn thương đến trung khu thần kinh.
Viên đạn chết tiệt đó có thể khiến con người dần mất đi tri giác, nếu cậu vẫn còn sống được đến lúc đó, cậu sẽ biến thành một kẻ vĩnh viễn không bao giờ còn cảm nhận được đau đớn. Sau khi viên quân y người Nhật Suzuki Masao dùng thứ tiếng Nhật khô khốc, cứng ngắc thuật lại mấy lời này xong, cái đầu to của hắn cúi gằm xuống, dừng bút lại, cứ thế đứng trước giường bệnh của Lâm Nam Sênh như đang mặc niệm.
Từ đầu đến cuối Lâm Nam Sênh không nói câu nào, anh như người câm ngày ngày nằm chờ chết trên giường bệnh, thậm chí khi vết thương phát tác đau thấu tim gan, anh cũng chỉ cắn răng chịu đựng, cắn đến rách môi bật máu, im lặng nhìn các bác sĩ và y tá vội vã chạy vào phòng bệnh. Nhưng trên nét mặt của bác sĩ và y tá không có câu trả lời anh đang tìm. Bọn họ ai nấy đều là vẻ tận tuỵ chuyên nghiệp, chăm sóc anh vô cùng cẩn thận, khiến anh chỉ đành giữ lại tất thảy nghi hoặc trong lòng.
Hôm nay Tả Thu Minh tay xách chiếc vali bằng da, đi vào phòng bệnh đặc biệt, gương mặt mang theo nụ cười hiền hoà, giống như một vị khách từ phương xa tới thăm. Lâm Nam Sênh vẫn không nói câu nào, nhìn anh ta mở va li, lấy từng bộ quần áo bên trong ra cất vào tủ, lại đặt vài quyển sách lên chiếc tủ thấp cạnh giường. Đến khi anh ta lấy một chiếc ghế ra ngồi xuống, lúc này Lâm Nam Sênh mới nhìn vào mắt Tả Thu Minh, giọng khàn khàn trầm đục, lần đầu tiên mở miệng hỏi:
"Đây là đâu?"
"Hong Kong." Tả Thu Minh nói xong hai chữ này, lập tức mỉm cười bổ sung thêm: "Bệnh viện Lục quân Hoàng gia của người Nhật."
Lâm Nam Sênh có chút lơ đễnh, cũng có chút nghi hoặc nhưng không hỏi tiếp nữa, quay đầu nhìn bầu trời xanh ngắt ngoài cửa sổ.
Tả Thu Minh là bạn cùng lớp đặc huấn của Lâm Nam Sênh ở Trùng Khánh, anh ta đi Quảng Châu ngay sau khi tốt nghiệp, từ một nhân viên phân tích tình báo bình thường liên tục thăng chức, hiện tại đã là sĩ quan liên lạc đối ngoại khu vực Hong Kong do tổng bộ cử đến. Anh ta khẽ thở ra một hơi rồi ghé sát bên tai Lâm Nam Sanh thì thầm:
"Nhớ kỹ, bây giờ cậu là Bàng Gia Tuấn, cha cậu là Bàng Nhiên, uỷ viên Trung ương ở Nam Kinh." Nói xong, anh ta lấy ra một phong bì nhét xuống dưới gối Lâm Nam Sênh.
Lâm Nam Sênh chỉ gật đầu không nói gì, ngay cả khi Tả Thu Minh đứng dậy chào tạm biệt, anh cũng không hề động đậy, chỉ yên lặng nhìn Tả Thu Minh. Đôi khi, một ánh mắt giao nhau cũng đã đủ rồi.
Trong phong bì Tả Thu Minh nhét dưới gối anh có một quyển hộ chiếu màu xanh lá cây, trên bìa in hai hàng chữ vàng: Trung Quốc Quốc dân đảng – Ban chấp hành Trung ương – Uỷ ban đặc vụ – Tổng bộ đặc công.
Cơ quan tình báo của Uông Tinh Vệ. Hồi còn ở Thượng Hải, Lâm Nam Sênh từng đến đây, toà nhà nằm ở số 76 đường Jessfield. Lô cốt ở cửa ra vào có trang bị hai khẩu súng máy, người nào đi vào trong đều bị bắt đứng trước họng súng để khám xét. Hồi đó anh vẫn còn là một nhân viên chính phủ giả mạo, được Tổng bộ điều đến trạm Thượng Hải từ Trùng Khánh, nhiệm vụ chủ yếu là thu thập tin tức tình báo và kích động chống lại chính quyền Uông Ngụy. Dưới lớp vỏ bọc là một ký giả, anh phỏng vấn Đinh Mặc Mang, chính là viên đá lót đường đầu tiên do Tổng bộ ngắm trúng để kích động chống lại tên phản đồ nổi tiếng.
Khi bắt tay, anh mỉm cười nói: "Đinh tiên sinh, chúng tôi hy vọng những sự kiện như vụ việc ở cửa hàng áo lông Siberia sẽ không phát sinh nữa."
Một năm trước, Đinh Mặc Mang từng bắn chết một đặc công trên con phố lớn ngoài cửa hàng áo lông Siberia. Nhưng ngay lúc này, hắn làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, bình tĩnh nhìn Lâm Nam Sênh, lạnh nhạt hỏi: "Ông chủ của anh họ Trần phải không?"
Lâm Nam Sanh vẫn mỉm cười: "Họ Trần hay họ Đới thì có liên quan gì?"
Đinh Mặc Mang gật đầu, rút tay về nói: "Vậy cho tôi gửi lời chào ông chủ của anh."
Lâm Nam Sanh đã trải qua khoảnh khắc kinh tâm động phách nhất trong đời như thế. Khi bước ra khỏi cửa Số 76, đi men theo vỉa hè thẳng tới đường Ngu Viên, lúc này anh mới phát hiện mồ hôi lạnh đã túa ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi bên trong.
Tối hôm đó, trong một gian phòng của nhà hàng Đông Á, Cố Thận Ngôn tự tay rót cho anh một ly brandy, cười nói: "Bình tĩnh lại nào."
Cố Thận Ngôn là cấp trên của Lâm Nam Sênh, cũng là giáo viên chủ nhiệm của anh trong lớp đặc huấn. Cố lão sư đã cống hiến vô số nhiệt huyết và tuổi trẻ để bồi dưỡng đặc công cho quốc gia. Ông ta cũng được xem là một quý ông duyên dáng, thích nghe nhạc giao hưởng, thích hát Kinh kịch, đánh cờ vây, đôi khi còn dùng tiếng Pháp ngâm thơ của Charles Baudelaire khi ở trong phòng. Sau khi cẩn thận lắng nghe từng chữ trong lời kể của Lâm Nam Sanh, ông ta phẩy điếu xì gà vào gạt tàn:
"Cậu tìm cơ hội đi thêm một chuyến nữa, tôi muốn gặp hắn. Thời gian, địa điểm đều do hắn quyết định."
Lâm Nam Sênh nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Hôm nay hắn không bắt em, có lẽ vì muốn câu con cá lớn là thầy đó."
"Thế thì cứ cho hắn câu đi." Cố Thận Ngôn đáp, "Cái nghề này của chúng ta là nhảy múa trên lưỡi dao mà."
Uông Tinh Vệ lập chính phủ khác ở Nam Kinh chưa lâu, cố vấn quân chính của hắn đột nhiên tới Thượng Hải, sau khi tham gia hội nghị của Bộ Tư lệnh Hải quân Nhật đóng tại Thượng Hải, hắn còn dự một buổi dạ vũ được tổ chức để cảm ơn việc gây quỹ cho quân đội hoà bình kiến quốc.
"Đây là cơ hội duy nhất!" Hôm đó, trên bàn làm việc, Cố Thận Ngôn lấy ra một bức ảnh: "Chúng ta đã đợi ngày này hai năm rồi."
Lâm Nam Sanh biết, trong danh sách đăng ký của Lục quân Nhật Bản, tên người này là Uemura Kiyoi, hắn còn có tên tiếng Trung là Đồng Tự Trọng. Trong danh sách ám sát của Quân Thống*, hắn xếp thứ hai mươi mốt.
*Quân Thống: Cục Thống kê điều tra, Uỷ ban quân sự Chính phủ Quốc dân (Quốc dân đảng)
"Đây chắc hẳn là nhiệm vụ của tổ hành động." Nói xong, Lâm Nam Sanh hơi hối hận, từ khi trạm trưởng trạm Thượng Hải của Quân Thống đầu hàng phe địch, mọi cử động của Tổng bộ gần như bị tê liệt.
"Tối nay hắn quay lại Nam Kinh." Cố Thận Ngôn nói: "Chúng ta không có thời gian sang tổ hành động điều người."
Lâm Nam Sênh: "Vấn đề là em chưa từng giết người."
"Nhưng cậu biết làm thế nào để giết người." Cố Thận Ngôn đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhìn xuống phố, nói chậm rãi mà chắc chắn: "Có những việc chúng ta bắt buộc phải làm."
Lâm Nam Sênh chỉ có nửa ngày để chuẩn bị. Anh về nhà, đổ đầy nước nóng vào bồn tắm, ngâm mình suốt hai tiếng đồng hồ, mãi đến khi sắc trời dần tối, mới đứng dậy lau khô người, cạo râu sạch sẽ, thay một bộ lễ phục. Anh kéo rèm xuống, bật toàn bộ đèn trong phòng, đứng ở giữa phòng quan sát một lúc, mới quay người đi mở cửa đồng thời ném chìa khoá xuống sàn nhà. Nhẹ nhàng khép lại cửa, anh đi thẳng xuống cầu thang không quay đầu lại.
Sau khi Lâm Nam Sênh vội vã đến nhà hàng Chez Louis mới biết, người vẫn tiếp ứng cho anh bấy lâu nay là Lam tiểu thư. Lam Tâm Khiết là hoa khôi giao tế nổi tiếng ở Thượng Hải, khuôn mặt xinh đẹp của cô xuất hiện nhan nhản trên nhiều cuốn lịch tháng, nhưng tối nay cô là trợ thủ của Lâm Nam Sênh, phụ trách đưa anh vào hội trường, cung cấp vũ khí và yểm trợ rút lui. Sau khi giảng giải kế hoạch cho Lâm Nam Sênh, cô chỉ vào đĩa bít tết trên bàn nói: "Ăn cho no đã". Lâm Nam Sanh gật đầu thuận theo, cầm dao dĩa ăn được một nửa, Lam tiểu thư đột nhiên nói: "Tôi thích nhất là bít tết và súp nấm ở đây."
Lâm Nam Sênh ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô, không còn lòng dạ nào ăn nốt chỗ bít tết trên đĩa.
Buổi vũ hội cảm ơn được tổ chức ở đại sảnh tầng tám khách sạn Hoa Mậu. Đây là cuộc gặp mặt trá hình của các phần tử Hán gian và thân Nhật, trong sảnh bát giác dưới lầu, những người mặc thường phục đứng chật kín, kiểm tra thiệp mời từ khách. Phong thái của họ rất sang trọng và lịch sự, đồng thời nghiêm ngặt quan sát từng người nam nữ đi vào thang máy.
Đồng Tự Trọng vừa đến, vũ hội lập tức sôi nổi hẳn lên. Hắn lên phát biểu trong tiếng vỗ tay rào rào, Lam tiểu thư đi vào nhà vệ sinh nữ, sau khi quay lại, cô giắt một khẩu súng lục vào phần eo sau lưng Lâm Nam Sênh rồi lấy tay che lên, trông như một tình nhân bé bỏng nhu mì, khẽ tựa đầu vào vai anh.
Sau khi tiếng vỗ tay lần hai dứt hẳn, đèn trên trần nhà từ từ tối đi, tiếng nhạc nổi lên như sóng vỗ. Lam tiểu thư rút ra một chiếc khăn tay, dịu dàng lau đi vết mồ hôi bên thái dương Lâm Nam Sanh, thì thầm bên tai anh: "Bắt đầu thôi."
Nói rồi cô kéo Lâm Nam Sênh vào sàn khiêu vũ, cả hai không nói gì nữa.
Theo như kế hoạch, Lâm Nam Sênh sẽ nhân lúc họ lướt qua Đồng Tự Trọng mà rút súng bắn, sau đó chạy lên tầng mười một, trốn trong một căn phòng trên đó một đêm, ngày hôm sau rời khỏi khách sạn. Thế nhưng họ còn chưa kịp tiếp cận Đồng Tự Trọng, một tiếng súng đã vang lên trên sàn khiêu vũ.
Một người đàn ông đẩy bạn nhảy của mình ra, rút súng bắn Đồng Tự Trọng, lại bắn thêm hai phát trong tiếng hét của cô gái, sau đó tháo chạy bằng lối đi của phục vụ. Nhưng vệ sĩ của Đồng Tự Trọng xông vào hội trường, đạn bắn trúng hắn, người đàn ông ngã gục bên rìa sàn khiêu vũ.
Lâm Nam Sênh vội vàng vứt khẩu súng đi, kéo Lam tiểu thư hoà vào đám đông, nhưng không chạy xuống dưới theo bọn họ mà lên thẳng tầng mười một, khi vào trong căn phòng kia, anh vẫn còn nắm chặt tay Lam Tâm Khiết.
Lam tiểu thư chầm chậm rút tay lại, cầm một chiếc áo choàng tắm đi vào nhà vệ sinh, sau khi đi ra, trên mặt cô hoàn toàn không còn một chút dấu vết hoảng loạn.
Lâm Nam Sênh nói: "Nếu không phải là người đó, hôm nay người chết nhất định là tôi."
"Anh sẽ không chết!" Lam tiểu thư lắc đầu, trèo lên giường, quấn chăn kín người.
Đảm bảo Lâm Nam Sênh thoát thân an toàn, thậm chí phải hi sinh tính mạng lúc cần thiết, đây là mục cuối cùng trong nhiệm vụ tối nay của Lam Tâm Khiết.
Lâm Nam Sênh thấy ánh mắt cô dần dần biến thành ảm đạm. Hôm đó khách sạn Hoa Mậu náo loạn cả đêm, hai người họ co quắp trên giường, đều không tài nào chợp mắt. Họ trở nên thân thiết, giống như tất thảy những người cùng trải qua sinh tử. Sau khi tắt đèn, Lam Tâm Khiết nói cô có một cậu con trai chưa tròn bốn tuổi, chồng cô chết trận ở Hạ Quan, Nam Kinh.
Ngày hôm sau, khi Lâm Nam Sênh đến báo cáo, hàng chồng báo chất đầy bàn làm việc của Cố Thận Ngôn. Ông ta cẩn thận nghe Lâm Nam Sanh thuật lại đầu đuôi, khẽ xoa huyệt thái dương nói: "Chắc là người của Trung Cộng*."
*Trung Cộng: Đảng Cộng Sản Trung Quốc
Lâm Nam Sanh hỏi: "Vì sao không phải Trung Thống**?
**Trung Thống: như Quân Thống
Cố Thận Ngôn nghĩ ngợi, cầm một tờ báo lên, tỉ mỉ quan sát bức ảnh trên đó rồi đáp: "Đây không phải cách làm của Trung Thống."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro