Chương 1: Mặt trời mờ đằng sau

Nguyễn Thu Nhã là một tiểu thư xinh đẹp gia đình giàu sang, đồng thời cũng là một cô gái nổi tiếng trong giới nghệ sĩ. Nhưng cô lại không tự cao tự đại hay là coi thường những người khác. Ngược lại cô lại luôn tỏ ra thân thiện với mọi người xung quanh. Nên sáng nào đến trường cũng được mọi học sinh chào hỏi và để mắt tới.

Mỗi sáng, khi ánh nắng len lỏi qua những tán cây, Nguyễn Thu Nhã bước vào trường như một nàng công chúa, nhưng trong lòng cô, lại mang nỗi cô đơn sâu thẳm.

Giữa vô số ánh mắt ngưỡng mộ, chỉ có một người duy nhất - Trần Nam khác biệt. Cậu có thành tích học tập tạm chấp nhận, thể thao kém và vẻ ngoài bình thường, nhưng điều khiến Nhã khó chịu hơn cả chính là sự thờ ơ của cậu ta. Câu ta luôn gọi sai tên cô dù cô liên tục giới thiệu đi giới thiệu lại. Cô giới thiệu tên mình một lần nữa.

"Mình là Nguyễn Thu Nhã chứ không phải Nguyễn Thi Na."

"Hể! không phải sao?"

Mặc dù cả hai học cùng lớp và ngồi chung một bàn suốt cả năm học nhưng thanh niên vẫn gọi sai tên cho bằng được. Sau một hồi trò chuyện trao đổi tưởng chừng như cậu đã nhớ được tên của cô nhưng Nam vẫn tạm biệt Nhã bằng cái tên Na. Nhã nghe xong cay lắm mà không làm được gì.

Nhưng ngoài việc đó ra thì Nam chả bao giờ để mắt đến cô như bao người trong trường khác. Ngay tại trong lớp Nhã luôn được đám bạn trong lớp bu lại khen ngợi và hỏi về những bộ phim mới đóng có vai của cô. Cô vẫn tươi cười đáp lại.
Quay về quá khứ hồi cấp 2 Nhã đã từng dính một tai tiếng mà khiến cô phải dừng hoạt động tại giới nghệ sĩ vài năm. Biến cố đó nó đã gây cho cô nỗi ám ảnh khiến cho cô phải luôn khoác cho mình một chiếc mặt nạ. Những ký ức đau thương từ quá khứ như một bóng ma đeo bám, khiến Nhã không thể sống thật với bản thân.

Trên lớp cô luôn là cô gái hoạt bác năng nổ tham gia mọi hoạt động sự kiện tại trường. Nó khiến cho cô có một lịch trình dày đặc. Cô vì không muốn bị giáo viên ghét nên luôn làm một học sinh gương mẫu, không muốn bị các bạn ghét nên làm một người hoà đồng hay nở nụ cười được yêu mến. Nhã cô ấy đã thật sự phải lăn lộn đủ kiểu để duy trì điều đó đến tận lúc này.

Mỗi buổi tối, khi đèn tắt và mọi người đã say giấc, Nhã thường ngồi một mình trong căn phòng trống trải, đếm ngược những ngày tháng mình phải giả vờ đeo lớp mặt nạ hoàn hảo này.

Là một cô gái tuổi 17 nhưng cô lại mang trong mình quá nhiều áp lực. Vì là người luôn tự đảm nhiệm mọi nhiệm vụ nên cô lúc nào cũng là người về trễ nhất. Vì vậy mà cô đã trở thành mục tiêu mà lũ cá biệt muốn nhắm tới.

Hôm nay đúng hôm cô về trễ nhất. Tan học lúc 5h15 nhưng cô lại về lúc 7h30 vì phải giúp giáo viên một số thứ về hội trại sắp tới. Lũ cá biệt biết trước điều này nên đã lên kế hoạch để hãm hại cô. Vì học sinh đã về hết nên bọn chúng dễ dàng tìm thấy xe của cô và xì lốp xe.

Biết bố mẹ cô luôn bận nên họ không thể giúp đỡ gì cho cô ấy, còn về giáo viên Nhã không muốn làm phiền đến họ nên luôn lịch sự từ chối dù họ có ý muốn giúp đỡ. Cô nói rằng cô có thể tự dắt xe về được nên không cần lo.

Cô dắt xe đi được một hồi thì đến một đoạn đường khá vắng vẻ. Vì ở đây là một thị trấn nhỏ và cũng khá tối rồi nên khá ít người đi lại. Ánh đèn đường khi này mờ ảo, không khí thì yên tĩnh một cách đáng sợ.

Nhân lúc cô xung quanh không có người lũ cá biệt phóng xe lao tới thật nhanh chắn trước mặt cô. Chúng nó có tổng cộng sáu người. Trong số đó có 1 thằng đặc biệt to cao. Bọn chúng bao vây cô và điều đó khiến lòng cô ấy bất an.

Cô dừng lại, lòng đập thình thịch, như thể biết rằng bóng tối không chỉ đến từ bầu trời mà còn từ chính những người xung quanh.

"Các bạn... các bạn tìm mình có chuyện gì không nhỉ?"

Một thằng loi choi với bản mặt gợi đòn trong số đó lên tiếng:

"Bạn học Nhã à, bọn mình hiện tại muốn cùng bạn đi chơi một chút. Bạn Nhã không phiền chứ?"

Nhã cười ngượng ngùng và đáp lại rằng:

"Các...các bạn để hôm khác được không? Hôm nay mình hơi bận xíu..."

"Thôi nào bạn học Nhã chỉ là đi chơi với tụi mình một chút thôi, sẽ nhanh thôi."

"Mình thật sự... thật sự bận..."

Chưa kịp nói hết câu Nhã đã bị một tên bịt miệng từ phía sau bằng cái khăn được tẩm thuốc ngủ. Trong khi bị bịt miệng thì cô đã cố vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Tim Nhã đập như trống trận, từng tiếng thét trong đầu vang lên, nhưng miệng cô lại chỉ có thể thốt ra những lời yếu ớt.

Cô bất lực rơi nước mắt, điều này khiến cô nhớ đến viễn cảnh ngày xưa cô từng trãi qua. Nhã cảm thấy bất lực, cô như một con cừu non vậy. Cố gắng hết sức vùng vẫy để thoát khỏi nanh lũ sói.

Cô dường như đã khóc. Lúc này cô như đang cầu xin ai đó làm ơn hãy tới cứu cô liên tục trong đầu. "Làm ơn ai cũng được, cứu tôi với." Đằng xa đó là bóng người con trai quen thuộc. Nhã dần dần mất đi ý thức trong khi dõi theo bóng hình đó, thuốc có vẻ đã ngấm. Cô ấy đã ngủ.

Bất ngờ tỉnh dậy cô ấy thấy mình đang ở trên giường tại một nơi có vẻ như là phòng nhà nghỉ. Trước mặt cô đây là 6 tên cá biệt chúng nó nở nụ cười gian ác đối với cô và định lao lên xé quần áo cô.

"Cốc cốc"

Tiếng cửa đột nhiên vang lên.

Một tên trong đám khó chịu lên tiếng:

"Trời má tự nhiên chui đâu ra thằng gõ cửa làm mất hứng vậy? Có chuyện gì nói mau lên."

"À...à chuyện là anh chủ kêu em mang bao tới cho các anh ạ."

"Bao? Ừ nhỉ chơi thì cũng phải đặt an toàn lên hàng đầu chứ nhỉ? Ra đây đợi chút."

Sau đó một thằng trong đám ra mở cửa. Vừa mới mở cửa ra, tên đó liền ăn một cú đấm ngay vào mặt. Loạn chạng lùi về phía sau.

"Cái cái đéo gì vậy?"

"Heh, đến giờ phán xét rồi."

Sau câu nói đó kẻ khoác cho mình là một bộ đồ đen kì lạ. Bằng những bước chân như gió, người đó lao vào giữa vòng vây, như một cơn bão phá tan mọi thứ. Tung cú đấm trái (jab trong boxing) với tốc độ cực nhanh vào mặt tên xấu số đó rồi tung thêm một cú móc hàm. Một tên bị hạ. Thấy vậy lũ còn lại trong đám hoảng sợ bất giác lùi về sau. Trừ tên to nhất, hắn ta trông có vẻ chả sợ xệch gì cả.

"Thằng kia mày là thằng nào mà đến đây phá hỏng việc tốt của bọn tao?"

Kẻ mang đồ đen mỉm cười trả lời:

"Ta ấy hả? Ta đơn giả là một kẻ thích lo chuyện bao đồng đi qua đường thôi."

"Thằng điên."

Nói xong tên to con đấy xông lên muốn vật ngã thanh niên đồ đen xuống đất, thấy vậy cậu liền thủ thế canh chuẩn thời gian chính xác lên gối ngay cầm của hắn ta. Ăn ngay một cú lên gối vào càm nhưng hắn ta vẫn chịu được cú rồi loạn chạng lùi về vài bước. Một tên trong số đó lộ vẻ sợ hãi và hỏi.

"Đại ca.. anh có sao không?"

"Mày mù hay sao còn hỏi! Mau rút hàng ra mau."

"Dạ.. dạ vâng."

4 thằng phía sau còn lại tôi trong túi mình ra hàng nóng. Thằng cầm dao, thằng cầm baton. Có vẻ pha này khó cho anh chàng mặc đồ đen rồi. Thấy vậy nhưng anh không hề nao núng. Trong lúc tên đại ca còn choáng váng, cậu liên sút một cú và hạ bộ của tên đại ca làm hắn ta ôm cậu em của mình mà ngả quỵ.

Thấy cảnh tượng đại ca mình vừa gục 4 tên kia đồng loạt xông lên. Vì chỉ là lũ đầu đường xó chợ nên chúng nó chỉ biết vung gậy và dao lung tung mà chả có tí kĩ năng bài bản gì cả.

Chỉ cần chúng nó chém trượt một phát thôi là ăn ngay 1 cú đấm vào mặt. Đồ đen với sự duy chuyển linh hoạt có vẻ đã được tập luyện bài bản nên đã dễ dàng giữ khoảng cách, né các đòn chém và phản đòn lại một cách mượt mà và dễ dàng.

Người mặc đồ đen dù bị 4 tên tấn công dồn dập những vẫn bình tĩnh xử lí tình huống một cách dứt khoát. Lách những đòn gậy, rồi bồi những cú đấm đầy uy lực vào cằm đối thủ.

Khi thấy bóng dáng quen thuộc lao đến, một phần của Nhã hồi sinh, nhưng phần khác lại hoài nghi. Liệu đây có phải là người bạn hay kẻ thù?

Sau khi đập te tua lũ cá biệt. Thanh niên mặc đồ đen liền đi lại chỗ của Nhã. Khiến cô có tỏ vẽ sợ hãi và bất an.

"Ừm.... Cô có thể gọi người nhà đến đón hay gì được không?"

Nhã nhìn người mặt đồ đen có vẻ lúng túng.

"À..à được."

"À đúng rồi nếu gọi cảnh sát thì nhớ đừng nói tôi ra nhá! Bye"

"Khoan..khoan đã...anh là a...?"

Chưa kịp nói hết câu áo đen đã chuồn đi mất. Sau đó nhờ mạng lưới quan hệ của bố Nhã mọi chuyện đã được giải quyết em xui vụ này không thể truyền ra ngoài.

Lũ cá biệt cũng đã bị đuổi học và phạt lao động công ích. Nhã vẫn đi học bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trừ một điều.

Sau hôm đó Nam đột nhiên đã nhớ đúng tên cô và đã nhìn thẳng vào mắt cô khi nói chuyện. Điều đó khiến cô cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Và nghĩ rằng mình có lẽ nên thử làm bạn với cậu ta. Cô ấy có dự cảm sẽ biết được thêm một cái gì đó khi làm bạn với Nam.

Dù chưa kịp hiểu rõ về người cứu mình, Nhã chỉ kịp nhận ra một điều: Giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Cô phải tìm ra bí mật đằng sau cái tên mà mình không ngừng nhớ đến - Trần Nam

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro