chap 2 : căng thẳng?
---ooo----
Sư Tử hạ giọng, cố gắng giữ bình tĩnh:
-"Tôi cần cậu giúp tìm một người."
Đầu dây bên kia im lặng trong thoáng chốc, rồi vang lên một giọng điệu kéo dài đầy mỉa mai:
• "J CƠ!!! Ồ, Sư Tử cộc cằn mà hôm nay lại nhẹ nhàng thế này à? Ai mà khiến mày phải hạ mình thế?"
Mặt Sư Tử đanh lại, nhưng cố nén giận. Giọng cậu càng trở nên lạnh lùng, từng chữ nhả ra như dao:
• "Câm họng. Mày có muốn tao đến tận nơi đấm cho gãy răng không?"
Đối phương bật cười khẩy, giọng như chẳng chút lo lắng:
Đối phương cười khẩy, chẳng chút lo sợ:
• "Ha, mày lúc nào cũng dọa đánh thôi. Có thật không đây? Thôi, thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Nào, mày muốn tìm ai? Công việc gì khiến mày phải xuống nước?"
Dù Sư Tử muốn tắt máy ngay lập tức, cậu biết chỉ có tên này mới giúp được mình. Hắn chẳng bao giờ giúp mà không có điều kiện, và cuộc nói chuyện này rõ ràng là đang nằm trong tay hắn. Sư Tử cảm nhận rõ ràng sự chế giễu trong từng câu nói, nhưng đành nén lại.
• "Trường mình có ai tên Xử Nữ không?"
Giọng cười lập tức tắt ngấm, không khí bỗng trở nên nghiêm túc hơn, dù đầu dây bên kia vẫn giữ chút tò mò:
• "Ờm... chỉ có một người tên đó thôi. Sao, định nhắm vào người ta à?"
Sư Tử cảm nhận sự tò mò và chút gì đó hiểm hóc trong câu hỏi, nhưng cậu tiếp tục:
• "Cho tao thông tin của người đó."
Tiếng cười dừng lại, giọng điệu từ giễu cợt chuyển sang tò mò, đầy tính toán:
• "Ờ... Chỉ có một người thôi. Sao, mày có hứng thú với Xử Nữ à?"
Sư Tử phớt lờ câu hỏi, tiếp tục:
• "Cho tao thông tin của xử nữ ."
Một tràng cười lớn, dài và châm chọc , mã mãnh vang lên từ đầu dây bên kia, Đối phương không chỉ đang cười, mà còn đang thử thách kiên nhẫn của Sư Tử, như thể hắn ta đang tận hưởng từng giây phút này:
• "Ha ha ha... Không thể tin nổi! Sư Tử mà lại hỏi về Xử Nữ cơ đấy... Ha ha ha..."
Sư Tử siết chặt nắm tay, nhưng cố giữ bình tĩnh, giọng lạnh băng:
• "Cười nữa là tao đập chết mày."
Tiếng cười im bặt, nhưng sự nguy hiểm trong lời nói của đối phương vẫn hiện rõ:
• "Được thôi. Nhưng mà... mày biết tao mà, không có gì là miễn phí."
Sư Tử nhíu mày, biết điều này sắp đến. Cậu ngập ngừng, nhưng cuối cùng đành nói:
-Giúp tao lần này thôi , tao chẳng có j để cho mày
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Rồi bất ngờ, giọng cười khẩy lại vang lên:
• " không có gì á ? Tao thích cách mày nghĩ đấy. Thôi được, tao sẽ giúp lần này , coi như tao lỗ vậy''
Sư Tử biết rõ là không nên tin tưởng tên kia, nhưng cậu không còn lựa chọn , nó là đứa duy nhất có khả năng tìm đc mà hắn nghĩ đến vì hắn không quen quá nhiều người. Giọng người kia trở lại bình thường:
• "Người tên Xử Nữ là học sinh giỏi, cùng khối với mày. Học lớp 11A6."
Sư Tử nghe xong, chờ đợi thêm thông tin, nhưng chẳng có gì khác.
• "Thế thôi à?" Cậu hỏi, cố gắng không để lộ sự thất vọng.
Đầu dây bên kia bật cười, lần này nhẹ hơn nhưng đầy vẻ đùa cợt:
• "Mày muốn thêm thông tin à? Đừng tham lam quá. Mọi thứ đều có giá của nó, Sư Tử ạ."
Và rồi tiếng tút dài vang lên, kẻ kia đã cúp máy trước khi Sư Tử kịp phản ứng. Cậu đứng đó, đôi mắt sầm tối, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ rối bời. Lần này, cậu đã thực sự mắc vào lưới của một kẻ mà Sư Tử chẳng muốn dây dưa.
---ooo----
Sau khi tắt máy, ở đầu dây bên kia, một kẻ đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế xoay, chân đung đưa nhàn nhã như một đứa trẻ đang chán nản với thế giới. Nhưng trong ánh sáng lập lòe của những màn hình máy tính xung quanh. Trên những màn hình đó , hình ảnh của Xử Nữ và Hắc Bạch nhấp nháy liên tục, xen kẽ những dòng dữ liệu lộn xộn. Những con số nhảy múa, những đoạn mã bí ẩn chạy dài, tất cả phản chiếu trong đôi mắt hắn. Mái tóc nâu dài buông lơi,rũ xuống, che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ một nụ cười nhếch mép méo mó, pha trộn giữa thích thú và điên loạn. Chiếc kẹo mút trong miệng xoay tròn, đôi mắt dường như khép lại,lười biếng . Dù cuộc trò chuyện đã kết thúc, nụ cười nhếch nhẹ vẫn hiện hữu trên khóe môi, như thể hắn đang thưởng thức trò chơi mà chính mình bày ra.Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng nhấp nháy phát ra từ các màn hình máy tính, phản chiếu lên mặt của hắn. Bỗng, một tiếng "tinh" vang lên từ điện thoại, báo hiệu có tin nhắn. Hắn ta liếc nhìn màn hình, đôi mắt mở ra, ánh lên vẻ bất ngờ. Không chút do dự,cắn nát chiếc kẹo mút lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng chỉ còn lại những màn hình vẫn nhấp nháy điên cuồng. Hắn bước đi, để lại sau lưng bóng tối nuốt chửng lấy mình. Mọi thứ đã được sắp đặt, ván cờ đã bắt đầu—và lần này, hắn sẽ chơi đến cùng.
---ooo---
Khi ngủ một giấc ngon lành Hắc Bạch uể oải dậy , tóc bù xù , mắt vẫn lim dim, cậu lăn lộn trên giường một lúc rồi rơi bộp phát xuống đất, tay mò mẫm đi vào nhà vệ sinh . Khi đến bồn rửa mặt cậu liền hất thẳng nước vô mặt . Bông cậu giật cả mình vì nước quá lạnh , dòng nước lạnh khiến cậu tưởng mình đang ở trong một cái tủ lạnh vậy , người cậu run run vì lạnh lập tức cậu liền bật nước nóng lên để cho ấm nhưng cậu vẫn cảm giác lạnh . Cậu liền chạy ra ngoài , tay vớ lấy 1 bộ quần áo trong vali rồi chạy lại vào nhà vệ sinh , cửa bị đóng rầm một cái . Sau khi tắm xong cậu đi ra khỏi phòng tắm, làn khói từ hơi nước bay ra khỏi phòng tắm , mờ ảo , hai tay cầm khăn lau chiếc đầu ướt sũng , những giọt nước lấp lánh trên mái tóc rơi tí tách xuống sàn nhà. Giờ cậu mới để í , nãy giờ không thấy thời bạch đầu , cậu ngó xung quanh vẫn không thấy anh ta đâu . Khi nhìn bên ngoài , bầu tròi tối mịt chỉ le lói vài ánh đèn đường , xung quanh rất yên tĩnh chỉ có vài tiếng quạ kêu xung quanh , tiếng nhưng người mệt mỏi sau khi đi làm việc về bước đi . Lúc nhìn vào điện thoại cũng được 8h30p rồi nên cậu cũng không định đi ra ngoài . Ngồi trên chiếc giường nhỏ , ngồi yên một chỗ nhìn xung quanh , lướt điện thoại chờ thời bạch.
[9:00]
Dù đã chờ rất lâu nhưng cậu không nhận được chút động tĩnh nào của thời bạch dù cậu có nhắn hay gọi điện , giờ cậu đã bắt đầu lo lắng vò đầu bứt tóc đi lại xung quanh phòng . Lúc mà cậu không chờ được định đi ra ngoài thì bỗng có tin nhắn . Hóa ra đó là tin nhắn của thời bạch . Anh ta chỉ bảo là bật việc không thể về nhà nên bảo cậu cứ ngủ trước đi . Cậu bực bội vì anh ta giờ mới nhắn làm cậu lo lắng vô ích. Cậu liền nhảy lên giường đi ngủ .
---ooo---
Ở một ngôi nhà bỏ hoang ở vùng ngoại ô cách xa trường 5 cây số . Thời bạch đang dựa vào bức tường , hơi thở gấp gáp rồi ngồi phịch xuống , tay lau máu trên đầu . Chiếc kính đeo trên mắt cũng đã vỡ , mái tóc trắng giờ đã gần như bị nhuộm đỏ . Đôi tay run rẩy cố gắng lấy điện thoại ra để nhắn cho hắc bạch . khi vừa nhắn xong cũng là lúc chiếc điện thoại bị đá bay đi . Một giọng nói vang lên kèm theo một chút tức giận . Bóng dáng nhỏ bé , hai tay đút túi quần bước lại gần .
-Sao vậy hội phó định gọi người đến giúp à ~ thế thì mày sẽ thua đó .
Vừa nói ả ta vừa nắm tóc thời bạch kéo lên rồi đập đầu cậu liên tục vào tường đến khi thấy tay mình đã bị nhuốm bởi máu mới dừng lại , lấy một cái khăn tay nhỏ rồi lau đi vết máu ở tay . Khi thấy cô ta dừng lại thời bạch liền nói :
-xong chưa ?
Giọng cậu lạnh lùng không chút cảm xúc . Cô ta cười khẩy rồi quăng cậu thẳng xuống đất .
-Thôi được rồi , coi như mày thắng . Mà nếu em mày biết được cái bản chất thối nát của mày thì sao ta ? hoặc là cách cảnh chật vật của m hiện giờ ? Chắc chắn nó sẽ rất thú vị đó ~
Rồi cô thì thầm vào tai cậu rồi mới rời đi. Sau khi thấy cô ta rời đi hẳn , thời bạch mới lọ mọ ngồi dậy tìm kiếm điện thoại rồi bước đi ra ngoài . Chiếc đầu vẫn loang lổ máu nhưng cậu vẫn không quan tâm mà vẫn cứ bước đi .
--ooo—
ở một căn phòng nhỏ một người đã quan sát tất cả mọi thứ diễn ra ngày hôm nay , sau khi giải quyết vài rắc rối , anh ta lại ngồi trên chiếc ghế của mình và xem tất cả mọi thứ đang diễn ra . Miệng không khỏi cảm thán .
-hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời cũng thật là cảm ơn cái đứa mới đến đã tạo ra mấy cái này , không biết mai sẽ thế nào ta . thật mong chờ ~
Đôi mắt màu xanh lơ lóe lên một chút vui vẻ .
---ooo---
Đã qua một đêm nhưng khi hắc bạch dậy vẫn không thấy thời bạch đâu . Hắc bạch gãi đầu khiến cho mái tóc trắng rối bù lại càng trở nên luộm thuộm . Sau khi tự trấn an bản thân cậu mặc bộ quần áo được để trên bàn từ hôm qua rồi chạy nhanh tới trường định sẽ hỏi rõ thời bạch . Nhưng cậu nhận ra cảnh cửa không thể mở được .
-tch .... Cửa khóa rồi .
Cậu thật sự rất tức giận đạp mạnh vào cánh cửa nhưng cánh cửa không bị một vết xước nào , còn cậu đang ôm chân nhảy liên tục vì đau.
-mé cửa làm bằng thép à?
cậu tức giận mở cửa sổ ra , sau khi nghĩ một lúc cậu bỗng có 1 í tưởng điên rồ . Vai đeo ba lo , chân cậu để lên lan can rồi nhảy ra khỏi cửa sổ . Cậu nắm tay vào lan can leo xuống từng tầng một thoăn thoắt như một chú khỉ . Cậu làm đến khi ở ban công tầng hai thì bỗng tuột tay vì lan can quá trơn. Sự đau đớn như tưởng tượng của cậu không đến mà còn có cảm giác ấm áp . Bỗng có tiếng nói nhẹ nhàng , khiến cậu cảm giác lạnh sống lưng :
-Em sao nghịch ngợm thế không chịu ở nhà ?
Thời bạch tức giận gõ nhẹ đầu hắc bạch một cái rồi xách cậu mang đi đến trường . Cậu ngọ ngoậy cố gắng thoát ra nhưng không được .
-anh thả em ra!
Hắc bạch ngọ ngoậy cố thoát ra khỏi thời bạch , tay vung vậy nhưng vẫn bị xách đi
-ngoan đến trường thôi cẩn thận đừng chọc ai hôm nay .
Sau một hồi nói chuyện cuối cùng cũng đã đến lớp của hắc bạch . Khi cậu vừa được thả xuống cậu liền chạy vào trong lớp , lè lưỡi với thời bạch rồi đóng của lại . Thời bạch bất lực đi về lớp tay xoa xoa trán . Chiếc kính mới khiến thời bạch thấy hơi khó chịu nhưng vẫn đi về lớp .
---ooo ----
Khi thấy thời bạch đã đi xa cậu mới bắt đầu tìm chỗ ngồi . khi thấy một chỗ ngay cạnh một bạn nam nhìn có vẻ khá tốt cậu liền mò đến hỏi :
-Chỗ này có ai ngồi chưa ?
-Chưa đâu cậu ra đây ngồi nè .
Bạn nam vui vẻ chào cậu , tay đập đập vào chỗ ngồi , í bảo cậu ra đây ngồi . Cậu và người bạn mới nói chuyện khá hợp sau một hồi nói chuyện thì cậu biết được hắn ta tên a hắc. Mái tóc đen hơi rối, bồng bềnh theo từng chuyển động, tôn lên làn da nâu làm cậu nghĩ đến một kẻ hoạt bát , tăng động . Nhưng thứ thu hút nhất trên gương mặt hắn chính là đôi mắt vàng, sáng rực . Tên này khiến cậu cảm giác khá thoải mái khi nói chuyện . Khi nhìn xung quanh bỗng thấy có một cô gái tóc bạch kim xinh đẹp mái tóc óng mượt , đôi mắt sâu thẳm toát lên vẻ lạnh lùng nhưng lại dễ thương . Khi a hắc thấy ánh mắt cậu thì liền nói :
-Ây nè ! đó là trùm trường , ả ta tên bạch dương đừng chọc ả ta cẩn thận bị đấm giờ .
Cậu không tin cô gái nhỏ nhắn đó là trùm trường buột miệng hét lên :
-Cái j cô ta mà là trùm trường á ? ? ? đùa à ?
Mọi thứ bỗng trở yên tĩnh , hơn chục cặp mắt tò mò hướng về cậu . Cả chính chủ cũng nhìn liếc cậu khiến cậu có chút chột dạ , tiếng xì xầm bắt đầu phát ra bọn họ đều cho rằng hắc bạch sẽ bị bạch dương đánh một trận nhừ tử như những kẻ ngu ngốc trước nhưng không hiểu sao bạch dương chỉ nhìn liếc rồi không quan tâm . Mọi người trố mắt ngạc nhiên , nhìn chằm chằm vào bạch dương mà chẳng có gì , có thể vì bị nhìn chằm chằm nên bạch dương đã tức giận cô đập bàn lườm nhứng kẻ nhiều chuyện kia . Mọi người đều im lặng rồi quay về chỗ ngồi . Có những kẻ bất ngờ và ra bắt chuyện với hắc bạch .
---ooo---
ở trên tầng 3 , trong một căn phòng tối , lập lòe ánh đèn dầu ở giữa căn phòng , một chàng trai với mái tóc nâu xẫm rũ rượi , rối bù , đôi mắt xanh ngọc lục bảo nhìn như đang tỏa sang . Đang nhìn xuống sân trường , xem những con người bên dưới . Những kẻ giả tạo đeo lên chiếc mặt nạ , có thể đâm sau lưng người khác để có được mục đích của mình . Bỗng hắn ta nhỏe nụ cười biến chất , méo mó .
Điên loạn ? không phải . Tình trạng của hắn hiện giờ hắn còn không hiểu nổi , nó có thể còn hơn cả điên loạn nữa . Hắn muốn nhìn những kẻ giả tạo kia cắn xé lẫn nhau , giẫm đạp lên nhau để giành được cái vị trí kẻ đứng đầu . Tay hắn xoay xoay ly rượu trên tay , hắn ta mong muốn ngôi trường sẽ bị nhuôm đỏ bởi máu , những tiếng hét , tiếng khóc khiến hắn có chút mong chờ .
---ooo---
Hắc bạch bị bao vây xung quanh , đến mức cậu cảm giác khó thở . May mắn thầy giáo đã vào lớp để ổn định lại cậu mới thoát khỏi sự kèm cặp bốn phía . Sau khi hết tiết một cậu liền đi theo chí nhớ đến phòng hội học sinh kệ a hắc đang níu kéo rủ cậu đi trốn tiết . Khi đi đến phòng hội học sinh cậu không kiêng nể gì mà mở của ra rồi hét :
-Anh bỏ em một mình à !
Nhưng đạp lại là một ánh nhìn kì lạ của một cô gái .
-Cậu là ai ?
Giọng điệu của cô gái đối diện đầy nghi hoặc và có chút chất vấn .
-Tôi tìm thời bạch , cô có thấy đâu không ?
Hắc bạch nghi hoặc nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại .
-Tôi không thấy chắc anh ta đi đâu đó rồi cậu muốn gặp thì ra lớp anh ta í .
Giọng nói lạnh lùng không quan tâm còn có chút nghiêm túc chất vấn
-Sao cậu tự tiện vào phòng hội học sinh thế không ai nhắc à ?
Hắc bạch lúng túng giải thích , cậu rất ghét bị chất vẫn nhưng vị do cậu nên cậu cũng không dám chửi .
-Xin lỗi ! Thường thì anh ta bảo không có ai ở đây nên cứ tự nhiên như ở nhà .
-Cậu với anh ta có quan hệ gì , thường anh ta có cho ai vào đâu . Tôi nhìn mặt cậu cũng không quen lắm .
Giọng cô đầy nghi vấn , đó cũng là điều dĩ nhiên vì thời bạch được gọi là tảng băng di động thứ mà cậu hay làm chỉ là học bài , làm việc ở hội học sinh , rất ít khi giao du với bên ngoài . Bỗng cô chợt nhớ đến còn một thứ nữa khiến anh ta có thể gạt bỏ tất cả đó là đứa em trai mà cô lúc nào cũng nghe anh ta kể .
Cậu ta có một mái tóc trắng , đôi mắt vàng nhạt , khuôn mặt của anh ta và cậu như được được ra từ một khuôn khiến cô tin chắc đây là người em trai của anh ta , Hắc bạch . Cậu bé được anh í cưng như cưng trứng , hứng như hứng hoa . Khiến cô có chút nhờ người anh của mình dù anh ta rất hay trốn học đi chơi game nhưng lại cực kì cưng chiều cô . Trong lúc cô suy nghĩ thì Hắc bạch đã trốn đi từ lúc nào .Cô dậm chân , phồng má tức giận bỗng có tiếng gõ cửa .
-Tớ vào nhé ?
Một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng , quen thuộc khiến cô vui vẻ .
Lúc mở cửa 1 chàng trai cao lớn , mái tóc đen tuyền , với đôi mắt xanh như ngọc lục bảo , nụ cười tươi chào hỏi cô
-Song ngư , nàng công chúa nhỏ của tôi sao vậy ?
Song ngư không nói gì mà chạy đến ôm chặt cậu ta .
-Thiên yết! sao nay đến sớm thế
Giọng cô vui vẻ khác hẳn với lúc nói chuyện với hắc bạch . Thiên yết vui vẻ nhấc bổng cô lên để trên vai cậu , Song ngư có chống cự nhưng không đáng kể , cô đập nhẹ và đầu thiên yết rồi cũng kệ cậu thích làm gì thì làm . Bống có tiếng " tách " khiến cậu quay ra nhưng không thấy ai . thiên yết chỉ nghĩ mình nhạy cảm quá thôi mà không biết cậu đã bị chụp lại . Anh ta liền gửi cho một người nào đó .
-nè người bạn của tôi ơi
Anh ta bắt chuyện vui vẻ .
-j ,đang giở trận .
Tinh nhắn của hắn có vẻ hơi tức giận .
-Tao có thứ này rất thú vị
-j vậy
Người bên đầu dây bên kia đang có chút mong chờ và nghi hoặc , anh ta liền bỏ chiếc tai nghe xuống để xem người bạn thân này có gì hay .
Thấy vậy anh ta liền gửi tấm ảnh vừa chụp được rồi chiêu chọc .
-nhìn nè củ cải trắng nhà mày sắp bị heo đến bắt rùi :>>
Khi vừa nhìn thấy tấm ảnh hắn liền bật dậy bỏ trận game và đồ ăn trên bàn vội vã chạy ra khỏi đó . Tay bấm gọi , khi vừa được bắt máy , giọng hắn gấp gáp :
-Song tử mày thấy ở đâu nói cho tao nhanh .
-thôi nào cự giải ~ bình tĩnh thôi mấy đứa nó chỉ đang tình tứ với nhau thôi mà ~
Song tử cho thêm ít dầu vào lửa rồi mong chờ những sự việc tiếp theo .
-nhanh lên nói !
Giọng cự giải gấp gáp phóng lên xe
-Trước cửa hội học sinh í ~
Nghe vậy cậu liền đi xe đến ngay lập tức , không chần chừ . Giờ cậu chỉ muốn đánh chết cái đứa đang tán tỉnh em gái cậu . Cự giải tắt vội máy rồi ước gì trước mình không tha cho cậu nhóc đó , giờ nó lại đi tán em gái mình .
---ooo---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro