Kẻ Sát Nhân Đang Ngủ Trong Nhà Tôi - Chương 2
Rót ly rượu đầy, Hàn Thư nhìn Mẫn Phàm đã ngủ say trên giường. Hắn là một kẻ khó dỗ dành. Từ khi tỉnh lại hắn gần như không thể ngủ được nếu thiếu cô. Có nhẽ vì cái sự lệ thuộc này của hắn đã khiến lá gan của cô to hơn? Quan hệ tình dục với kẻ suýt tiễn mình về nơi chín suối, trên đời chỉ có mình cô thôi.
Cầm ly rượu lên uống cạn, cô lảo đảo bước tới giường nằm vật xuống.
Ba ngày, trong ba ngày hắn nằm bất tỉnh, cô đã luôn cầu xin trời phật để hắn đừng tỉnh lại. Xin hắn hãy cứ vậy rồi chết đi. Bởi cô đâu có cái gan giết người như hắn chứ.
Ấy vậy mà, cô lại có cái gan nhận hắn là người tình. Cô chẳng nhớ rõ cái ngày hắn tỉnh lại như nào nữa. Cô chỉ nhớ cái đêm ấy, mình đã khóc như điên như dại bên cạnh hắn. Ôm lấy hắn, cái sự cô đơn khiến cô như một lần nữa trở lại cái thời nổi loạn. Cô không còn biết mình là ai. Cô nói dối hắn, thêu dệt lên đủ mọi chuyện. Và cô cũng tự dối mình rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
Những lời dối trá ngày càng dày đặc, cô biết mình thật ngu ngốc khi giữ hắn ở bên cạnh. Nhưng cô sợ nỗi cô đơn. Hắn đã giết chết thứ giúp cô gượng sống đến giờ này, thì giờ hắn sẽ phải thế vào chỗ đó.
Trở thành vật sở hữu của cô, chỉ là của cô.
******
"Bác... Bác không cứu được nó sao?" Nhìn con chó nằm lả trên bàn khám, giọng cô run rẩy chẳng thể giữ nổi bình tĩnh.
Người phụ nữ mặc blouse trắng lặng lẽ thở dài, đặt tay lên vai cô.
"Quýt già rồi. Lại còn u ác, di căn hết. Dù có phẫu thuật thì cũng chẳng qua là kéo dài thêm vài tuần. Tốt nhất là để nó ra đi nhẹ nhàng..."
Con chó già nằm đó, lặng yên. Một bên mắt nó đã mù, hơi thở thoi thóp, nhưng vẫn cố nghiêng đầu về phía cô.
Hàn Thư quỳ sụp xuống, nắm lấy chân trước của Quýt. Đôi mắt nó - mờ đục, đục đến mức gần như chẳng thấy gì nữa - vẫn ánh lên một điều gì đó... quen thuộc.
Trung thành. Dịu dàng. Và biết ơn.
Nó đã cứu cô khỏi kẻ sát nhân ấy.
Dù mù một bên mắt, già yếu, thân thể rệu rã... Quýt vẫn lao vào hắn, cắn chặt cánh tay hắn để bảo vệ cô.
Và giờ, nó đang chết. Chậm rãi. Lặng lẽ. Không một lời trách móc.
Hàn Thư bật khóc. Không kìm được nữa. Cơn đau nơi lồng ngực như muốn nghiền nát toàn bộ phần còn lại trong cô.
...
Ngày hôm đó, cô đã ôm Quýt thật lâu. Cả đường về cô cảm nhận được rõ sự sống của nó đang dần lụi tàn. Sự ấm áp dần thay thế bằng sự lạnh lẽo đến đông cứng. Cô không còn cảm nhận được nữa, cô không biết mình đã chôn Quýt như nào. Đau đớn đã khiến đầu óc cô tê dại.
Cô trở vào nhà khi trời đã ngả màu tối sẫm. Trong tay là chiếc áo khoác còn sặc mùi thuốc sát trùng và cái lạnh của phòng khám thú y. Căn nhà vắng ngắt như thể cái chết của Quýt cũng cuốn theo nốt linh hồn còn sót lại nơi đây.
Tũn - con chó nhỏ cuối cùng của Quýt - đói đến phát run, nhưng vẫn không rời gót chân cô nửa bước. "Ư ử" nó rên lên vì đói, bám cô như cái đuôi nhỏ đòi ăn.
Cô cho nó ăn cơm nguội, vớt vài miếng trứng ốp la nguội ngắt của tối qua. Nó ăn ngấu nghiến, chẳng buồn ngẩng đầu nhìn cô. Cô lặng lẽ nhìn nó ăn, như thể nhìn lại chính mình - nhỏ bé, côi cút, cố bám lấy một điều gì đó còn sót lại trên thế giới này.
Khi Tũn ăn xong, cuộn tròn ngủ bên góc bếp, cô bước vào phòng ngủ. Cô khóc tới kiệt sức. Có nhẽ, nếu không phải vì Tũn liên tục kêu lên vì đói, thì cô vẫn sẽ ngồi ở góc vườn, bên cạnh quýt.
Nhìn kẻ đang nằm bất tỉnh ở trên giường, cô tiến đến. Sự căm hờn, giận dữ hiện rõ trong ánh mắt cô.
"Tại sao mày không chết đi mà lại là Quýt của tao?!! MÀY CHẾT ĐI! MÀY PHẢI CHẾT ĐI CHỨ! MÀY GIẾT NGƯỜI MÀ SAO MÀY LẠI KHÔNG CHẾT!!!" Gào thét, cô đau đớn bóp lấy cổ kẻ đang bất tỉnh.
Đôi bàn tay run rẩy, cô ghét bản thân mình. Cô nhát gan. Tới kẻ đã ba phần sống bảy phần chết trước mặt, cô cũng không có đủ lá gan để xuống tay.
"Mẹ ơi... mang con đi cùng đi..." Đổ gục, cô nằm co ro bên cạnh hắn.
Gia đình, đó là thứ mà cô đã từng có, dù cho nó chẳng ra hồn gì. Mẹ cô là một người đàn bà thất học, lam lũ bị cả nhà chồng coi khinh gần cả đời người. Bố cô, một người khuyết tật câm điếc, chẳng biết gì và cũng chẳng làm gì để bảo vệ vợ con. Từ khi sinh ra, cô chỉ biết mẹ đã hy sinh gần như tất cả để nuôi cô và em gái mình nên người. Mẹ hơn cả tiếng gọi "mẹ", mẹ là bố, là trụ cột chèo kéo cho cả gia đình. Nhưng với một mình sức lực yếu ớt ấy của bà thì lá chắn bảo vệ ấy vẫn có những lỗ thủng đầy đau sót. Cái gia đình ấy giờ đã chẳng còn nữa rồi.
"Mẹ ơi... con sợ. Mẹ có thể khiến hắn ta chết đi có được không?" Nước mắt lăn dài trên gò má, cô dụi mặt vào lớp ga giường đã sờn cũ rồi im lặng.
Cái chết luôn được cô thốt ra đầy nhẹ nhàng như thế, hệt như mẹ cô vậy.
...
Ngước mắt nhìn sang kẻ đã xuýt giết chết mình đêm qua, cô ngồi dậy.
Ác quỷ hóa ra đôi khi cũng không mang dáng vẻ ghê rợn như trong những câu chuyện cổ tích.
Hắn nằm trên giường, bình thản như công chúa ngủ trong rừng. Trái ngược với cô, kẻ như thể một xác sống.
Nắm lấy tay hắn, chẳng thể giết hắn, vậy thì cô chỉ có thể trông chờ vào điều kỳ diệu từ trời phật.
"Cầu xin hãy chết đi... xin đừng bao giờ tỉnh lại..." Siết chặt tay, cô khẩn khoản cầu xin.
Nước mắt đã khô cạn, đây là lần đầu tiên cô tha thiết cầu xin trời phật đến thế.
Đêm đó, cô đã thức trắng ở bên cạnh hắn cho tới sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro