Kẻ Sát Nhân Đang Ngủ Trong Nhà Tôi- chương 6
"Con với Hạ Linh sắp lấy nhau rồi. Về một nhà, chuyện tình cảm thôi chưa đủ, còn là trách nhiệm. Nghe chưa?"
Tu ừng ực lon bia trong tay, Vũ Long chẳng thèm để lời bố lọt vào tai nữa. Nhìn mẹ và người yêu đang vui vẻ nói chuyện trong bếp, anh bật cười khẩy trong lòng: thật trớ trêu, một kẻ chẳng ra gì lại đi dạy người khác về trách nhiệm hôn nhân.
Bóp chặt lon bia rỗng, anh vẫn chăm chăm gắp thức ăn, không nhìn lên bố.
"Con nhớ hồi xưa, bố với mẹ cãi nhau vì bố làm mất nhẫn cưới nhỉ."
"Haha, chuyện đó từ thời tám hoánh nào rồi mà con vẫn nhớ à? Chuyện vợ chồng giận dỗi thì cứ đầu giường giận, cuối giường hòa thôi."
"Vậy à. Mấy hôm trước, con vừa tìm thấy nhẫn cưới của bố."
Nụ cười trên môi lão Trương tắt ngấm. Ngay khi nghe vậy, lão cứng người, gương mặt nhăn nheo trở nên nghiêm trọng lạ thường. Hắng giọng.
"Con tìm thấy ở đâu vậy?"
"Bố còn nhớ gia đình chú Phác không? Con gặp con gái chú ấy, Hàn Thư. Cô ấy đã đưa cho con chiếc nhẫn của bố."
Ngụm bia trôi qua đắng nghét nơi cổ họng, lão nhìn anh, tim lão run rẩy trong sợ hãi.
"Nếu muốn đám cưới này diễn ra bình yên, bố hãy sống yên đi." Vũ Long nhìn thẳng vào bố, ánh mắt chọc thẳng vào tận tâm can, lạnh lùng đến kinh tởm.
Hơn hai mươi năm, anh từng ngưỡng mộ tình yêu của bố mẹ. Giờ thì... tất cả sụp đổ. Khi Hàn Thư đặt nhẫn trước mặt anh, cùng những bức thư ấy, anh chết lặng trước sự thật.
Mười hai tuổi... kinh tởm! Quá kinh tởm!
Tán tỉnh, sờ soạng một đứa trẻ nhỏ hơn tuổi con mình... mà ông ta không hề thấy ghê tay.
Ngỏ lời với một đứa trẻ rằng có muốn làm người yêu mình không... bệnh hoạn!
Anh sợ hãi bố mình. Kinh hãi và buồn nôn.
"Nó bịa đặt! Con nhỏ khốn nạn ấy chỉ giỏi bịa chuyện thôi, con tin làm gì." Lão cố chối, cứng mồm.
"Đừng nói gì cả."
Vũ Long đặt đôi đũa xuống, tiếng vang khô khốc như tát thẳng vào mặt lão.
"Tôi đã đọc thư. Từng từ, từng chữ ông viết cho một đứa trẻ mười hai tuổi." Giọng anh thấp, lạnh, không còn một mảy may nể nang.
Lão Trương tái mặt, cố nặn ra nụ cười méo mó. "Nó bẫy bố... con không hiểu đâu..."
"Tôi hiểu đủ rồi."
Anh đứng dậy, bóng đèn trên trần rọi xuống, cái bóng của anh như nuốt trọn lão Trương. Ánh mắt anh tối sầm.
"Tôi nói để bố biết: chỉ một lời hé răng, chỉ một cử động làm động đến cuộc đời tôi hoặc Hạ Linh... tôi sẽ kể hết cho mẹ."
Bàn tay lão run lẩy bẩy. Hơi lạnh từ điều hòa khiến không gian co rúm lại.
"Bố xin con..."
"Đừng xin."
Vũ Long đẩy ghế vào bàn, chặn lời lão.
"Giữ miệng lại. Giữ cái quá khứ thối nát đó lại. Sống yên đi. Để đám cưới của tôi được bình yên."
Anh bật lon bia mới trước mặt lão, tiếng xì vang lên như vết cắt cuối cùng.
"Và tuyệt đối đừng lại gần Hàn Thư."
Không ngoảnh đầu, Vũ Long bước thẳng vào bếp, bỏ lại lão Trương ngồi đó.
Lão siết chặt chiếc đũa đến khi nó gãy làm đôi. Ánh mắt lão rơi xuống chiếc nhẫn cũ trên tay, mặt mũi tối sầm lại. Lão căm ghét cái việc chiếc mặt nạ của mình xây dựng bao lâu nay lại bị kẻ khác vạch xuống như vậy. Không thể để mất thứ uy quyền mà lão đã quen sống cùng hơn nửa đời người. Mười hai năm trước, lão từng khiến Hàn Thư im lặng được một lần. Và trong đầu lão, thứ suy nghĩ bẩn thỉu ấy lại trỗi dậy: một lần nữa cũng đâu khó.
Uống cạn lon bia, lão rút điện thoại ra tìm số điện của lão Lai gù vẫn còn sống ở Viên Thành.
Trong căn phòng khách yên tĩnh, những tiếng tít tít bấm bàn phím vang lên máy móc và lạnh lẽo.
___________
Ở cái nơi hẻo lánh này, lý lẽ nằm trong tay kẻ có địa vị. Mẹ cô từng kể cho nghe những câu chuyện thật buồn cười về nơi này.
Một tên ngoại tình với cả em dâu mình, cả làng ai cũng biết, nhưng chẳng ai nói gì. Vì tên đàn ông kia là kẻ có chức vị và người em trai của ông ta thì sợ mất việc làm mà anh trai cho nên chẳng nói gì. Tên đó chấp nhận bán vợ mình cho anh trai mình, chỉ để giữ lấy cái công việc với mức lương rẻ mạt.
Hay, một kẻ đánh chết người vợ đang mang thai của mình nhưng vẫn được xử là vô tình. Để rồi vài tháng sau, lão dắt về một người đàn bà xinh đẹp khác.
...
Làn khói hương lửng lơ tan dần trong không gian, cô chắp tay đứng trước ban thờ.
"Mẹ ở dưới đấy tốt chứ? Giờ thì chắc mẹ hết khổ rồi nhỉ." Vuốt ve bức di ảnh của mẹ mình, Hàn Thư cố gượng cười.
"Mẹ không cần phải lo cho Hàn Thư phải sống một mình đâu, con sẽ ở bên cạnh chăm sóc em ấy. Con sẽ bảo vệ em ấy thật tốt!" Đứng bên cạnh cô chắp tay, Mẫn Phàm nhìn vào bức ảnh mẹ cô đầy thành tâm nói.
Ngước nhìn hắn, cô yên lặng. Mọi chuyện như là một giấc mộng vậy, mơ hồ nhưng lại chân thật đến kỳ lạ. Từ khi mẹ mất, cô đã sống như một xác sống. Quá khứ đã dày vò cô tới kiệt sức, ngay khi cô mất đi nơi trú ẩn, nó liền được đà tấn công cô mạnh hơn. Cố gắng gượng đến giờ cũng chỉ nhờ chú chó già đã ở bên cạnh cô.
Hàn Thư đứng lặng trước ban thờ, cô cúi người thấp hơn, sống mũi cô đã cay xè.
Hận, cô đã từng rất hận mẹ mình, tại sao bà lại sinh ra cô?
Sinh ra làm gì để rồi lại thêm một cái nợ đời gánh trên vai?
Cô đã căm hận chính sự tồn tại của bản thân.
Một quãng dài tuổi thơ của cô đã bị bôi bẩn bởi những bàn tay kinh tởm. Sự im lặng năm ấy không phải là lựa chọn của cô - nó bị cưỡng ép, bị bóp nghẹt. Mẹ cô hiểu. Mẹ biết tất cả. Nhưng bà nào biết phải làm gì được, khi chính tuổi thơ của bà cũng chẳng kém hơn cô.
Cuộc đời bà đau đớn hơn cô gấp trăm lần, không có tiếng nói, bà cũng phải cam chịu hết thảy mà chẳng thể nói với ai. Bà im lặng nhưng vẫn nỗ lực kéo gia đình mình ra khỏi vũng bùn lầy này.
Nhưng dù họ có thoát khỏi nơi này... những tổn thương không hề ở lại phía sau.
Chúng bám theo mẹ cô. Bám theo cô. Móc vào tim hai mẹ con bằng móc câu bén ngót, không chịu buông.
Họ hiểu nỗi đau của nhau - nhưng chưa một lần dám nói ra. Chọn im lặng. Chọn chịu đựng, giấu đi những tổn thương bằng tầng tầng, lớp lớp che đậy.
Họ không muốn nỗi đau của mình trở thành nỗi đau chung.
Và họ đều đã sai. Dù cho có im lặng, phớt lờ, che đậy những vết thương ấy thì chúng vẫn chẳng chịu lành mà lại càng trở nên tệ hại hơn. Âm ỉ và thối rữa, đau tới muốn chết nhưng cô chẳng biết phải làm gì.
Giống như màn đêm, dù cô cố gắng thắp sáng căn phòng của mình... nhưng thật chất nó đã bao trùm lên trọn vẹn.
Cô chưa từng thoát ra khỏi nó.
GÂU! GÂU! GÂU!
"Nhà có ai không?"
Từ ngoài cổng vọng vào tiếng gọi, con tũn bị xích trong sân nghe thấy liền sủa inh ỏi.
Cái thứ giọng trầm khàn đặc trưng liên tục gọi vọng vào nhà khiến cô nổi da gà. Nắm chặt lấy tay hắn, tim cô như thắt lại khi nhìn ra cổng thấy người đến là Lão Trương - gương mặt lão lấp ló sau song cửa, dường như đang cố nghển cổ nhìn vào trong.
"Thư, hình như có người tìm chúng ta đó." Mẫn Phàm hơi cúi đầu nhìn cô, thấy vẻ mặt cô tái đi thì càng thêm lo. Đây là lần đầu tiên có người tìm đến từ khi hắn tỉnh lại, nên hắn hơi ngạc nhiên.
"...." Nhìn thấy gương mặt lão Trương lấp ló sau song cửa, dường như đang cố nghển cổ nhìn vào trong, lòng cô lại như ổ kiến lửa.
"Anh ra đuổi ông ta đi giúp em được không?"
"Sao vậy?"
"Em... thấy hơi khó chịu." Cô cúi đầu, ánh mắt né tránh. Hệt như cái cách cô đang né tránh việc phải đối mặt với kẻ đã khiến cuộc đời cô trượt dài xuống địa ngục ngay từ lúc còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bàn tay Mẫn Phàm siết nhẹ tay cô, không hỏi thêm một lời. Chỉ một cái liếc nhanh qua sắc mặt của cô, hắn đã hiểu quá rõ rằng đây không phải kiểu khó chịu bình thường.
"Được. Em vào trong đi."
Giọng hắn trầm xuống, không nặng nhưng đủ khiến không khí trong phòng chùng hẳn.
Cô gật khẽ rồi lùi lại một bước, như thể chỉ cần thêm một giây nữa thôi là đôi chân sẽ sụp hẳn xuống vì sợ.
...
Mẫn Phàm bước ra sân, cánh cửa kêu lên khe khẽ.
Ngoài cổng, một gã đàn ông trung niên đứng lấp ló sau song cửa, ánh mắt gã khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu.
"Có chuyện gì không?"
Giọng Mẫn Phàm bình thản, nhưng vững vàng.
Nhìn thấy người lạ ra mở cửa, lão gượng gạo nói:
"Tôi đến tìm Hàn Thư. Con bé trong nhà đúng không? Tôi muốn gặp con bé một chút."
Mẫn Phàm hơi nghiêng đầu, như đang quan sát con người trước mặt.
Từ dáng đứng đến ánh mắt của lão - hắn thấy rõ một điều: sự hiện diện của lão khiến Hàn Thư không thoải mái. Ngay khi nghe thấy tiếng lão gọi vào nhà, ánh mắt cô liền trở nên khác lạ.
"Cô ấy đang mệt."
Hắn trả lời ngắn gọn.
Nụ cười gượng trên môi lão chùng xuống một khắc.
Lão nhón người cố nhìn vào bên trong, ánh mắt như muốn lẻn qua từng khe cửa.
"Cậu đây là chồng của Hàn Thư à? Có thể cho tôi vào nói chuyện chút được không?"
Mẫn Phàm khẽ nhíu mày. Hắn lập tức khép cửa lại thêm một khoảng, chắn hết tầm nhìn của lão.
"Đúng vậy. Nhưng hiện tại cô ấy không tiện nói chuyện. Ông về đi."
"Không tiện sao?..." Ánh mắt đặt lên nhưng dấu hôn trên cổ và vai hắn, lão khẽ cười khẩy. "Ngủ với con bé đó thích lắm đúng không?"
"Gì cơ..."
"Cậu hiểu lời tôi nói mà, cái cơ thể của con nhỏ đó quá hợp cho việc làm tình. Ngay từ xưa tôi đã chấm nó rồi. Kỹ năng lưỡi nó điêu luyện lắm đúng không? Tiếc là gia đình nó chuyển đi, không thì tôi cũng đẫ được thỏa mãn một phen."
BỤP!
Chỉ một nhịp thôi, Mẫn Phàm vung tay đấm thẳng mặt lão ta. Nhưng cái nụ cười đê tiện đó vẫn hiện trên mặt lão.
"Ha ha, làm gì mà kích động thế trai trẻ? Cũng chỉ là một con đàn bà thôi mà."
Mẫn Phàm nghiến răng, cơn giận sôi sục như lửa đốt:
"Mẹ kiếp! Ra là mày." Nhớ lại câu chuyện cô đã bị lão già này quấy rối, hắn lại càng điên hơn.
Nhưng lão Trương vẫn nhếch mép, ánh mắt sáng quắc, không hề sợ hãi.
"Hay trao đổi đi, mày nói cho tao biết cảm giác bên trong nó như thế nào. Rồi tao nói những nơi trên cơ thể nó ta chạm qua."
Cười lẩy,lão phấn khích khi có thể chọc điên hắn.
Túm lấy cổ lão, Mẫn Phàm dồn Trương Vũ Thành vào cổng sắt. Tiếng kim loại va đập với tường vang lên rợn người, lão vẫn điềm nhiên, chỉ có tiếng cười khẩy của lão bị nghẹn lại một chút. Ánh mắt Mẫn Phàm lúc này như hai viên than hồng rực lửa, chỉ chực thiêu cháy mọi thứ.
"Mày... thích... đùa... giỡn... với... lửa... lắm... à?" Từng chữ hắn thốt ra đều nặng, sức mạnh nơi cánh tay siết chặt cổ lão, khiến những gân xanh nổi rõ.
Bóp chết lão, trong đầu hắn liên tục vang lên lời thúc giục hắn giết chết kẻ trước mặt.
---
Bên trong, Hàn Thư đứng tựa vào tường, trái tim cô run rẩy. Bụng dạ cồn cào, cô buồn nôn khi những ký ức kinh tởm ấy lại chạy qua trong đầu cô không thể kiểm soát.
Nhìn về chiếc ghế dài, nơi mọi thứ bắt đầu. Cô nhớ rõ mọi cảm giác khi ấy. Đôi tay thô ráp luồn vào áo cô, nó chạm lên lưng cô vuốt ve. Đôi mắt nhắm nghiền, cô khi ấy chỉ muốn chìm lại giấc ngủ để không phải cảm nhận rõ lão đang làm gì với cơ thể mình.
Co rúm, một đứa trẻ chẳng biết, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra và tại sao nó lại xảy ra với mình. Nó chỉ muốn mẹ đang ngủ trong phòng hãy tỉnh lại để giúp nó thoát khỏi đôi bàn tay ác quỷ ấy.
Nỗi sợ cuộn lên như sóng. Cổ họng cô nghẹn cứng.
Cô nhìn xuống hai bàn tay mình - lạnh ngắt và run rẩy.
Cô muốn trốn.
Cô muốn bịt tai lại.
Muốn để Mẫn Phàm đóng cổng, dập tắt tất cả.
Cô ước, giá như quá khứ chưa bao giờ tồn tại. Giá như khi đó cô nằm ngủ cạnh mẹ chứ không phải ngủ quên trên cái ghế dài này.
Nhưng...
Nó đã tồn tại.
Và nó đang đứng ngay trước cổng nhà cô.
Nhớ, cô muốn được mẹ ôm ngay lúc này. Cô muốn được chui vào lòng mẹ một lần nữa. Cả cơ thể cô co quắp trên nền đất như tư thế của một đứa trẻ sơ sinh trong bụng mẹ. Cố nhắm nghiền mắt, cô lại cố dặn mình chịu đựng ròi sẽ qua.
Một tiếng "RẦM!" từ bên ngoài khiến cô giật mình bật dậy.
Tiếng Mẫn Phàm. Tiếng kim loại của cánh cổng. Tiếng lão Trương. Như tia sét đánh tỉnh lại lý trí của cô.
Nhìn lên di ảnh nhìn gương mặt mẹ đang nở nụ cười, mẹ cô đã mất rồi. Đã chẳng còn ai sẽ ôm cô, bao bọc cô vô điều kiện nữa. Cô đặt tay lên ngực, ép mình hít thật sâu.
Không được gục. Không được để quá khứ tiếp tục cào xé cô.
Nếu cô tiếp tục trốn - một bước thôi, cô sẽ quay về đúng cái vòng lặp cũ: sợ hãi, im lặng, chịu đựng... rồi lại tự trách mình.
Không.
Không một lần nữa.
Cô hít vào thật sâu.
Ngực đau như nghẹt lại, nhưng cô ép mình thở ra.
Cô không mạnh mẽ.
Không đủ can đảm.
Nhưng nếu cô không đối mặt bây giờ... thì bao giờ?
Mẫn Phàm không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Nhưng cô hiểu.
Và chỉ có chính cô mới cắt được cái dây xích xiết quanh cổ mình mười mấy năm qua.
Hàn Thư bước đến cửa.
Tay cô đặt lên chốt - run đến mức phải siết mạnh mới giữ được ổn.
Cô nhắm mắt một nhịp.
Rồi mở ra.
Lần này, cô không trốn.
...
"Bóp chết lão già đấy! Con chó già này đã khiến Hàn Thư khóc, nó phải chết!!!"
Nhìn gương mặt đang tím dần vì thiếu oxi trước mặt, Mẫn Phàm không có ý định dừng tay. Lão Trương như vậy liền liên tục vùng vẫy, sợ chết.
"Thằng... điên... " Rặn từng từ, lão cố quẫy đạp trước cái chết.
"Không! Mẫn Phàm! Dừng tay! Anh làm gì vậy? Buông tay ra đi!" Chạy tới, Hàn Thư hoảng sợ như thể nhìn thấy hắn trong đêm đó.
Đôi tay run rẩy cố gắng kéo tay Mẫn Phàm ra khỏi cổ họng đang bị bóp nghẹt của Trương Vũ Thành. Dù biết lão ta đáng chết, đáng phải chịu trừng phạt, nhưng cô không muốn Mẫn Phàm nhuốm máu, không muốn hắn trở lại thành một kẻ giết người. Ánh mắt cô tràn đầy kinh hãi, vừa vì cảnh tượng trước mặt, vừa vì sự hung bạo tưởng chừng đã biến mất giờ lại trở lại.
"Phàm, anh có tỉnh không vậy?! Buông lão ta ra ngay!" Giọng cô vỡ òa, tiếng thét gần như cầu xin.
Mẫn Phàm nghe thấy giọng nói của Hàn Thư. Âm thanh đó như một luồng nước lạnh tạt thẳng vào ngọn lửa điên cuồng đang bốc cháy trong lòng hắn. Hắn khựng lại.
Đôi mắt đỏ ngầu từ từ chuyển hướng, nhìn vào khuôn mặt tái nhợt, đẫm nước mắt của cô. Khuôn mặt mà hắn đã thề sẽ bảo vệ, giờ đây lại đang sợ hãi chính hắn. Hình ảnh của đêm kinh hoàng nào đó bất chợt lướt qua tâm trí hắn, làm đầu hắn đau nhói.
Bàn tay đang siết chặt của Mẫn Phàm từ từ nới lỏng. Hắn thả ra.
Trương Vũ Thành ngã vật xuống đất, ho sù sụ, vội vã hít lấy từng ngụm không khí quý giá. Lão nằm co ro, ôm cổ, kinh hãi nhìn chằm chằm vào Mẫn Phàm, không còn một chút kiêu ngạo nào.
Hàn Thư không quan tâm đến lão già đó. Cô lập tức túm lấy cánh tay Mẫn Phàm, kéo hắn ra xa.
"Thằng chó! Mày tính giết tao đấy à?" Trao đảo bám vào cổng sắt đứng dậy, lão nhìn hắn đang được cô kéo ra sau trấn tĩnh lại, tức giận nói. "Mẹ kiếp, mày tên gì? Tao sẽ đi báo công an lên xích mày đi"
"Nếu báo công an đến đây thì tôi phải là người báo mới đúng!" Nắm chặt tay hắn, cô quay lại nhìn thẳng lão Trương - nhìn thẳng vào con quỷ mà cô từng sợ đến hóa đá mỗi lần nghe thấy giọng. Hàn Thư đáp lại, giọng cô run rẩy nhưng âm lượng đủ lớn và kiên định. "Ông đến đây gây chuyện không phải là muốn chết à? Vũ Long, anh ấy không bảo ông đừng có mò đến tìm tôi sao?"
Lão Trương thoáng biến sắc. Lão nhíu mày nhìn bàn tay cô đang bấu chặt vào áo Mẫn Phàm, rồi nhìn lên ánh mắt cô. Mười ba năm, đứa trẻ khi đó đã lớn lên xinh đẹp y như tưởng tượng bệnh hoạn của lão khi ấy.
"Bác nghe bảo mẹ con mất rồi, con về đây để làm lại giấy tờ mảnh đất này à." Lão ta cố gắng dùng giọng điệu đạo mạo giả tạo, mặc dù cổ họng vẫn còn đau rát.
"Ngưng cái giọng đấy đi." Hàn Thư gằn giọng, "Ông không sống đúng với bản chất của ông được à? Về đúng vấn đề ông đến đây đi. Ông muốn gì?"
"Được rồi, đây là việc của hai chúng ta nên bác muốn chúng ta sẽ giải quyết riêng với nhau. Con trai bác nó sắp lấy vợ rồi, bác không muốn chuyện này ảnh hưởng tới nó. Con ra một cái giá đi."
Ngạc nhiên nhìn lão mở mồm, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ đánh đổi những nỗi đau của mình sang tiền bạc. Việc đến tìm Vũ Long để trao đổi cũng chỉ vì cô đã đến bước đường cùng. Hắn tỉnh lại mà chẳng có giấy tờ tùy thân, muốn đưa hắn tới bệnh viện khám là không thể. Cắn răng cô mới đưa ra cái lựa chọn này.
"Không nói à? Không phải con đến nói với con trai bác chuyện này vì tiền à?" Cười khẩy, lão nhìn cô thật giả tạo.
Nắm chặt tay, cô muốn bóp chết sự ngạo mạn của lão. Được thôi, nếu lão đã muốn một cái giá, thì cô sẽ không phụ lòng lão.
"Hai tỷ!"
"Sao cơ!?" Lão trợn tròn mắt.
"Ông đưa tôi hai tỷ, tôi sẽ đốt hết đống bằng chứng ấy và sau đó chúng tôi sẽ rời khỏi đây." Ra giá, ánh mắt cô lạnh tanh nhìn lão.
Cái gì mà không muốn làm ảnh hưởng đến con trai, lão chỉ không muốn danh tiếng của bản thân bị hủy hoại thôi. Một kẻ ngoại tình rồi còn dám đặt tay lên trẻ con - bản chất bẩn thỉu đến mức quỷ cũng phải nhăn mặt.
Tin lời lão? Chỉ có thần kinh.
"Con mẹ mày điên vừa thôi! Ăn cướp đấy à?" Lão quát thẳng vào mặt cô. "Hai tỷ? Mày với tao còn chẳng lên giường. Mày nghĩ mày là cái thá gì mà há miệng ra hai tỷ?!"
Vứt xuống cái mặt nạ, lão bỗ bã lôi bố mẹ cô vào cuộc hội thoại. Cánh cửa sắt cũ kỹ rung lên khi lão Trương đập mạnh tay vào song cửa, tiếng kim loại va đập chói tai.
Kéo cô ra sau, Mẫn Phàm đứng ra trước, sẵn sàng lao lên nếu lão dám đụng vào cô.
"Đúng. Tôi chẳng là cái thá gì nhưng ông không đưa, thì tôi sẽ gửi hết thư ông viết cho tôi năm tôi mười hai tuổi... gửi cho vợ ông, cho bên nhà thông gia của ông, cho cả cái trường vợ ông từng làm hiệu phó nữa. Ông chọn đi."
Lão Trương cứng họng một giây, rồi cười khẩy, cái thứ cười của kẻ đã quen đè người khác bằng tiền và quyền.
"Mày tưởng tao sợ mày chắc? Con đĩ! Mày có bằng chứng gì? Thư từ tình cảm thì đã sao? Tao nói là tao thương mày như con gái, ai dám bảo tao ấu dâm? Còn ảnh? Mày có ảnh tao với mày không? Không có thì cút mẹ mày đi!"
Hàn Thư siết chặt nhắm tay, nhìn sang hắn, cô chưa từng nói điều này cho ai nghe . Cô hít một hơi sâu, giọng run nhưng không còn sợ nữa.
"Thật không? Vậy cái đoạn ông viết: 'Bác mơ tối nào cũng được ôm con ngủ, được hôn lên cái miệng nhỏ xinh của con...' ông giải thích thế nào đây? Hay đoạn ông bảo 'Con mà chịu làm người yêu bác, bác sẽ cho con cả thế giới'... tôi còn giữ nguyên trạng những bức thư ông gửi tôi đấy, ông Trương."
Mặt lão tím tái. Lão lùi một bước như bị ai tát.
"Ông muốn kiểm tra không? Tôi scan hết rồi, để trong ổ cứng. Chỉ cần tôi ấn gửi là xong."
Lão nuốt nước bọt đánh ực. Cái lưng ưỡn thẳng giờ hơi khom xuống. Lão liếc nhìn Mẫn Phàm cao lớn, im lặng, nhưng ánh mắt lạnh đến mức làm lão chột dạ.
"...Mày muốn hai tỷ đúng không?" Cuối cùng lão bật ra gần như nghiến răng.
"Tôi nói rồi, hai tỷ. Tiền mặt hoặc chuyển khoản đều được. Số tiền này sẽ được chuyển giao với hình thức ông mua đất của tôi."
"...Được." Lão gằn giọng, nghiến răng. "Nhưng nghe cho rõ đây, con khốn. Nếu mày dám chơi tao, tao thề tao giết cả nhà mày."
Hàn Thư cười, nụ cười lạnh ngắt.
"Ông thử xem. Tôi còn sống ngày nào là ông còn bị tôi nắm cổ ngày đó."
Lão quay lưng, rời đi. Bóng lão đổ dài trên con đường đất, trông chẳng khác gì một con chó bị cắt mất đuôi phải bỏ chạy.
Cánh cổng sắt đóng lại. Hàn Thư khuỵu xuống ngay sau khi lão đi khuất. Mẫn Phàm vội ngồi xuống ôm lấy cô. Cô không khóc thành tiếng, chỉ run lẩy bẩy, hai tay bấu chặt áo hắn.
"Xong rồi... xong thật rồi..." Cô lẩm bẩm, giọng lạc đi. Ôm chặt lấy hắn, cô bật khóc thành tiếng khi biết mình đã có thể đối diện với chính mình cái năm mười hai tuổi.
Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cô cũng đã có thể nói ra những điều mà cái năm mười hai tuổi cô chẳng thể nói.
Mẫn Phàm hôn lên tóc cô, nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của cô và lão, hắn thật sự đã rất kiềm chế để không bẻ gãy cổ lão. Những nội dung trong bức thư khi cô nói ra, chúng như những mũi kim đâm vào tim hắn. Nhìn lão già kinh tởm đó đứng trước mặt, mở mồm lăng mạ cô, hắn thật muốn xé toạc cái mồm hôi thối ấy ra.
"Mẫn Phàm! Tên điên này... anh nghĩ gì mà bóp cổ lão ta vậy hả!? Nếu lão chết ra đấy thì sao hả? Anh muốn đi tù lắm à?" Đánh vào ngực hắn, cô thật sự đã phát hoảng khi nhìn thấy hắn không kiểm soát được mà xuýt giết người.
"Anh xin lỗi..." Cúi mặt, Mẫn Phàm áy náy nhìn cô lo lắng cho mình.
Lau đi nước mắt, cô ôm chặt hắn vào lòng. "Em sợ lắm... Hứa với em, sau này dù có thế nào anh cũng không được làm vậy nữa! Em chỉ muốn chúng ta bình yên sống với nhau thôi. Em không muốn có thêm bất kỳ sóng gió nào nữa đâu."
"...Anh hứa." Chạm lên mái tóc cô, trong lòng hắn thật sự không biết liệu mình có thể giữ được lời hứa này hay không. Cảm giác bóp nghẹt và nhìn kẻ đó vẫy vùng giữa cái chết và cái sống, nó làm hắn cảm thấy sảng khoái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro