Kẻ Sát Nhân Đang Ngủ Trong Nhà Tôi - chương 1

Viên Thành, một ngôi làng nhỏ nằm ở khu vực đồi núi hẻo lánh với số hộ gia đình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây đúng là nơi thích hợp để lẩn trốn hay cũng để giấu xác một ai đó mà chẳng ai hay.

....

Hơi thở yếu ớt, cổ Hàn Thư bị tên sát nhân ấy bóp chặt như chiếc kìm muốn cắt đứt sợi dây sinh mạng của cô. Nước mưa rơi lên khuôn mặt cô tầm tã, chảy vào mắt khiến mắt cô cay xè.

Hàn Thư vùng vẫy, hai tay nắm lấy cánh tay rắn chắc của hắn, cố gắng cạy ra nhưng vô ích. Bàn tay bấu chặt vào cánh tay hắn, móng tay cào rách da thịt nhưng không khiến hắn nao núng. Đôi mắt hắn tối đen, lạnh lẽo như vực sâu, dán chặt vào cô với một sự khát máu tột cùng. Cô đá mạnh vào chân hắn, nhưng chỉ đổi lại một lực siết chặt hơn. Trước mắt cô bắt đầu mờ đi, hơi thở rối loạn.

Bỗng một bóng đen lao đến giữa cơn mưa.

Chú chó của Hàn Thư.

Nó cắn thẳng vào cánh tay kẻ sát nhân, hàm răng của con chó già cắm chặt vào da thịt khiến hắn rít lên đau đớn. Cơn giận dữ của hắn bùng lên, hắn vung tay tống mạnh con chó ra xa. Hàn Thư chỉ kịp nghe thấy tiếng rên đau đớn của nó, nhưng giây phút đó cũng đủ để cô lấy lại chút sức lực.

Cô bật dậy, cố gắng chạy đi thật nhanh.
Cố gắng thoát khỏi bóng dáng hẳn lao đến.

Bịch!

Tên sát nhân lao người đến dùng người đẩy ngã cô. Hắn ghìm chặt cô xuống bùn, bàn tay to lớn lại bóp lấy cổ cô lần nữa. Trong ánh sáng lập lòe của tia chớp, cô thấy nụ cười méo mó của hẳn một nụ cười hoang dại, đầy khoái trá.

"Hết đường rồi."

Một tia chớp xé toang bầu trời. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô nhìn thấy ảnh sáng phản chiếu trong mắt hắn, lạnh lẽo như thứ kim loại vô tình.

Hàn Thư quờ quạng, bàn tay vội vã lục tìm trong đống bùn lầy.

Chạm vào một vật cứng.

Cô siết chặt.

Một viên đá.

Không chút do dự, có dốc toàn bộ sức lực cuối cùng, vung lên.

Bốp!

Viên đá đập mạnh vào thái dương hắn.

Hắn lảo đảo, ôm đầu chảy máu.

Chỉ một giây.

Nhưng một giây đó là đủ.

Cô nắm chặt hòn đá trong tay, vùng thoát khỏi người hắn.

Bịch!

Hằn bị cô đè trên người. Không trần trừ thêm giây phút nào, cô lại liên tục đập thêm mấy cú nữa vào đầu hắn. Máu chảy lênh láng rồi bị cơn mưa cuốn trôi. Cô nhìn hắn bất động liền dừng tay.

Nhìn đôi bàn tay lạnh buốt be bét máu của bản thân, cô run rẩy kiệt sức ngã gục trên cơ thể tên sát nhân.

Mưa vẫn rơi.

Một tiếng rên yếu ớt vang lên giữa bóng tối.

Không phải hắn.

Chú chó của cô.

Hàn Thư khựng lại. Cởi lấy áo mưa trên người tên sát nhân rồi loạng choạng đứng dậy bước đi tới ôm lấy con chó vào lòng.

Nước mưa bắn tung tóe, mặt đất nhão nhoẹt dưới chân. Cô vừa ôm chó vừa kéo xác tên sát nhân xuống đồi.

Trong bóng tối và tiếng mưa, ngôi nhà bên sườn đồi lại sáng đèn hơn bao giờ hết.

*** *** ***

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, hòa cùng tiếng chó sủa ngoài sân đầy ồn ào. Trở mình một cách uể oải, Hàn Thư rên khẽ, tay vươn ra quờ quạng tìm chìa khóa, trước khi lê bước ra mở cửa.

KÉTTTTTT~~

Cánh cửa cũ kêu lên một tràng đầy ê ẩm. Hàn Thư ló đầu ra ngoài, bộ dáng cô đầy luộm thuộm, mái tóc bù xù chưa chải gọn, quần áo nhăn nhúm, còn trên má dính vệt nước miếng chưa kịp lau. Hai tên đàn ông dáng vẻ bặm trợn nhìn cô một thân luộm thuộm mà kỳ thị ra mặt.

"Hai người là ai? Tôi nhớ mình không có nợ ai nên hai người không phải đến đòi nợ đâu nhỉ."

Người cao hơn trong hai tên nhếch môi, rút ra một bức ảnh."Cô có nhìn thấy người trong ảnh này không? Chúng tôi đang tìm người này, nếu cô nhìn thấy thì hãy báo cho chúng tôi. Đây là số điện thoại của tôi."

Cầm lấy tấm ảnh bọn họ đưa, cô như vậy liền rút chiếc kính trong túi quần ra đeo rồi dơ tấm ánh tên chỗ sáng nhìn. Trong tấm ảnh, đó là một người đàn ông có mái tóc màu trắng rất nổi bật. Nhìn ngũ quan tổng thể nửa nọ nửa kia, cô có thể chắc chắn hắn là con lai. Nheo mắt đánh giá, cái vẻ ngoài này khác hoàn toàn với người ở đây nên gặp phát là biết ngay.

"Nếu tôi tìm thấy thì các người có hậu tạ gì không thế?"

"Đương nhiên là có."

Cô gật gù, cười nhếch mép. "Okey, ngon! Vậy tạm biệt. Đi ra ngoài nhớ đóng cổng lại giùm tôi."

RẦM!

Đóng sập cánh cửa, cô cầm lấy bức ảnh và danh thiếp của hai người kia đưa. Áp tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, cô đầy cảnh giác nghe tiếng chân và chó sủa dần lặng đi rồi mới ngó đầu nhìn qua cửa sổ. Khuất bóng, cô chắc chắn bọn họ đã rời đi liền rụng rời tay chân mà lếch thếch đi tới ghế ngồi. Nhìn người đàn ông trong ảnh rồi lại nhìn người đang nằm trong phòng mình. Nắm chặt tay, cô vò bức ảnh và tấm danh thiếp rồi vứt vào sọt rác.

"Giống thì làm sao? Nó cũng chỉ là tương đồng về ngoại hình mà thôi. "

Ngả lưng ra sau, cô ngước nhìn trần nhà ngơ ngẩn. Mọi chuyện thật là hài, cô chẳng biết mình đã bị cái gì mà làm ra cái việc này nữa.

Cô tên là Bá Hàn Thư, một kẻ nhát gan đang lẩn trốn hiện thực. Sáu tháng trước, sau khi mẹ mất cô đã chuyển từ thành phố về đây sống. Nơi đây là nơi cô từng sống hồi bé. Trốn tránh chính cuộc sống mình, cô ôm theo Quýt_ con chó yêu quý của mình về lại đây. Cô muốn sống một cuộc sống bình lặng nhưng cuộc đời lại chẳng để cho cô được như ý.

Đêm mưa ngày hôm ấy, con Quýt tuột xích chạy lên đồi. Khoác vội áo mưa rồi cầm theo đèn pin, cô đã dầm mưa đi tìm nó và bắt gặp cái cảnh tượng cả đời cũng không quên.

Cô đã nhìn thấy một tên đàn ông mặc áo mưa đen, chôn sống một kẻ khác ngay giữa cơn mưa tầm tã.

Núp sau gốc cây to, tim cô đập dồn dập, hơi thở nén chặt trong lồng ngực. Ánh đèn pin yếu ớt trên tay run rẩy đến mức suýt rơi xuống bùn lầy.

Cô không dám nhúc nhích.

Nhưng con quýt thì không.

Nó sủa lên một tiếng.

Cơn mưa xối xả không che lấp được tiếng sủa ấy. Người đàn ông mặc áo mưa đen lập tức quay phắt lại, đôi mắt sắc bén quét một vòng quanh khu vực. Hàn Thư nín thở, cầu nguyện rằng bóng cây và màn đêm đủ để che giấu mình.

Nhưng ánh mắt đó đã nhìn thấy cô.

Làm gì nữa? Còn có thể làm gì ngoài chạy để tự cứu lấy bản thân.

Vứt lại đèn pin, cô ôm lấy con chó cưng cố gắng chạy với hi vọng nhỏ bé là sẽ thoát được khỏi hắn. Dựa vào sự quen thuộc địa hình của bản thân, cô đã gần như sắp thoát được khỏi kẻ truy đuổi kia nếu không vấp chân phải khúc cây gãy.

Vật lộn với tên sát nhân ấy trong mưa, cô đã có những giây phút gần như sắp được gặp lại mẹ mình. Và rồi, giờ đây nguyên của nợ trình ình đang ở trong nhà cô.

"Nay em dậy sớm vậy. Có việc gì à?" Giọng ngái ngủ của người đàn ông vang lên, kéo cô từ những dòng suy nghĩ về với hiện tại.

"Không có, nãy có người tới thu tiền điện nên em ra đóng thôi."

Nói dối, cô đứng dậy đi về phía người đàn ông đang đứng tựa ngay cửa phòng ngủ.

"Em mệt không?" Vén mái tóc rối của cô gọn gàng lại, hắn vùi đầu mình vào hõm cổ cô, tỏ ra yếu đuối nói :"Anh lại đau đầu nữa rồi."

Ôm chặt lấy cô, hắn trở nên nũng nịu. Cơ thể to lớn giờ nom như bị thịt.

"Em đã bảo anh đừng cố nhớ lại những chuyện trước đây rồi mà. Em không muốn anh bị đau nữa đâu." Xoa đầu hắn, tim cô giật thót khi nghe hắn nói. Nỗi lo sợ hiện rõ trong đôi mắt dù cho cô cố giấu.

"Anh biết rồi. Hàn Thư, hôm nay chúng ta không cần phải làm việc gì nữa đúng chứ?" Cắn lên cổ cô, hắn thèm thuồng hít lấy mùi hương hoan ái tối qua vẫn còn lưu trên người cô.

Khối thịt bên dưới đã cương lên đầy bí bách. Hắn thừa nhận mình thèm khát cơ thể mềm mại này của cô tới điên.

Từ khi tỉnh lại sau cơn mê, người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là cô. Gương mặt nhỏ ướt đẫm nước mắt, nhìn hắn như gợi dục. Hắn không nhớ bất cứ chuyện gì, nhưng ham muốn của hắn đối với cô lại như khắc vào cơ thể. Chỉ cần ở cạnh cô là hắn có thể cương cứng cả ngày.

"Hàn Thư à~ anh lạnh quá." Hắn nói, giọng điệu nũng nịu.Từ khi tỉnh lại sau cơn mê, người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là cô. Gương mặt nhỏ ướt đẫm nước mắt, ánh nhìn run rẩy nhưng ẩn sâu lại là một thứ gì đó khiến hắn bồn chồn, vừa như gợi tình, vừa như xiềng xích.

Hắn chẳng nhớ nổi điều gì. Quá khứ như một chiếc hộp bị lớp sơn đen đặc quánh bao phủ, nhưng ham muốn dành cho cô lại rõ ràng đến mức đáng sợ, như thể khắc thẳng vào xương tủy từ khi hắn sinh ra. Chỉ cần ở gần cô, cơ thể hắn liền phản ứng, thậm chí có thể cứng ngắc suốt cả ngày.

"Hàn Thư à~ anh lạnh quá..." Giọng hắn khẽ vang, mang theo sự nũng nịu hiếm hoi.

"Sao cơ?!"

Không để cô kịp phản ứng, hắn bế bổng cô, bước thẳng về giường với mục đích chẳng hề che giấu.

"Hôm nay em chỉ được phép nghe lời anh thôi! Em đã hứa rồi." Hắn nói, gương mặt đầy sự nghiêm túc.

Tin tưởng vào lời nói của cô, một sự ngu ngốc đầy dễ thương.

Đè cô xuống giường, hơi thở nóng bỏng của hắn liên tục lướt trên da cô. Trái tim nhỏ nhen liền trở nên rộn ràng không tả nổi. Qua lớp áo mỏng, bàn tay to lớn của hắn liên tục xoa nắn, trêu ghẹo bầu ngực cô. Cơ thể cô cứ như khối bơ bị sự nóng bỏng của hắn hun cho mềm nhũn.

"Mẫn Phàm..." Lí nhí, cô khẽ đẩy hắn ra đỏ mặt. "Đừng trêu em nữa!"

Chặn lại hành động của hắn, vô tránh ánh mắt hắn, không muốn nhìn thấy thứ ánh nhìn pha trộn giữa khát vọng và sự tủi thân đang hướng về phía mình.

"Hàn Thư ~ em hứa với anh rồi mà!" Nhìn cô với ánh mắt cún con, hắn giờ như kẻ bị thịt. Với thân xác to lớn nhưng lại chẳng thể làm gì.

"Em xin lỗi. Nhưng hôm nay em thật sự rất mệt." Vuốt ve khuôn mặt hắn dỗ dành, cô hôn lên môi hắn như một sự đền bù.

Nhưng chỉ với một nụ hôn đâu thể thỏa mãn được con thú động dục trong người hắn. Cắn môi, tay hắn nắm chặt lấy ga giường rồi bật ngồi dậy khỏi người cô. Cố kìm nén lòng mình, hắn vơ lấy chiếc quần lót của cô ở trên đầu giường vừa hít lấy vừa tự mình xử lý. Mùi dâm thủy và tinh dịch đêm qua của hai người như vuốt ve giúp hắn gượng qua cơn khổ sở này.

...

Thở hắt, hắn liền nhìn xuống nơi bàn tay đã dính đầy dịch nhơ nhớp của mình. Có chút gì đó bức bối ở trong tim hắn. Cô đã hứa hôm nay sẽ dành chọn ngày cho hắn nhưng giờ lại nuốt lời, khiến hắn không thể không bày ra vẻ giận hờn.

"Phàm, anh giận em nữa sao?" Tiến tới, cô chỉ dám đợi hắn làm xong mới lại gần. "Eo em thật sự rất đau. Tối qua anh với em cũng làm nhiều rồi mà." Nắm lấy tay hắn, cô lấy khăn giấy lau đi tinh dịch dính trên đấy.

"Nhưng em đã hứa với anh rõ ràng!"

"Thôi nào~ sao anh cứ như hôm nay là ngày quan trọng lắm không bằng. Chúng ta còn nhiều ngày khác mà."

Phụng phịu, hắn cúi đầu tựa lên vai cô. Bị cơ thể to lớn ôm chặt lấy khiến cô có chút căng thẳng.

"Em có yêu anh không?" Hắn vùi mình vào lồng ngực cô hỏi.

"Anh hỏi gì thừa vậy? Chúng ta là người yêu của nhau mà. Sao em lại không yêu anh được chứ?" Vuốt ve mái tóc của hắn, lời nói dối của cô thốt ra đầy mượt mà trước khoảng lặng mà hắn tạo ra.

"Anh không nhớ gì cả. Những khoảnh khắc của chúng ta khi xưa anh chẳng nhớ được gì. Và anh cũng cảm thấy mình của hiện tại và ở quá khứ trong lời em nói thật khác. Em sẽ không bỏ anh đâu đúng không?" Ôm chặt lấy cô. Hắn nói với nỗi lo sợ ngập tràn trong tim.

Từ khi tỉnh lại, người duy nhất bên cạnh hắn là cô. Như gà con lần đầu mở mắt, hắn mặc định người con gái trước mặt mình là người duy nhất hắn có thể dựa vào. Vì vậy hắn sợ một ngày nào đấy cô sẽ bỏ hắn. Bởi hắn chẳng gióng với người đàn ông trong mắt cô trước đây.

"Đừng nghĩ nhiều. Thứ em cần là anh hiện tại. Em cũng yêu anh của quá khứ nhưng em lại yêu anh của hiện tại hơn. Hãy bắt đầu cuộc sống mới đi đừng nghĩ ngợi nhiều."

"Thật sao?" Hắn ngước nhìn cô, đôi mắt như chứa cả ngàn sao trời bên trong. Hy vọng, hắn đã trao nó cho cô mà không một chút do dự.

Chỉ có mình cô biết, hắn đang bị lừa. Cuộc sống hiện tại của hắn chỉ là những lời nói dối chồng chéo lên nhau. Mọi thứ của hắn hiện tại đều là của cô, do cô thêu dệt mà thành. Vậy nên, cô không cần hắn tỉnh lại hay nhớ lại bất cứ thứ gì.

"Em sẽ không làm như vậy với người em không yêu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro