Kẻ Sát Nhân Đang Ngủ Trong Nhà Tôi - Chương 3


"Địt mẹ! Con quỷ cái đấy dám chặt keo của tao?" - gã đàn ông quăng lon bia xuống đất, giọng gằn từng chữ.

"Lai gù, mới sáng sớm tao chưa mở hàng được cho ai đâu. Đừng đến đây mà phá đám."

Lão Lý nhìn gã, trong bụng chỉ muốn đuổi quách cho yên quán. Gã tên Lai, lưng gù, nên ai cũng gọi là Lai gù. Người tầm thước, vai gồ, cổ rụt, lúc nào cũng nhìn khom khom đến khổ . Da gã đen sạm, chỗ thì bong tróc, chỗ lại loang lổ sẹo cũ.

Mặt gã lúc nào cũng hằm hằm, đôi mắt ti hí, vàng ố, xếch lên bén ngót, chuyên liếc ngang liếc dọc như đang dò xét người ta. Môi mỏng, lúc cười để lộ mấy cái răng vàng khè. Cái mùi thuốc lá, bia rượu lẫn mồ hôi chua lè theo gã vào quán, khiến ai ngồi gần cũng muốn tránh xa.

Cả vùng này chẳng ai ưa gã, không chỉ vì cái lưng gù mà vì cái kiểu nhìn người ta như muốn tính toán chuyện xấu. Không ai ưa, gã sống lủi thủi trong túp lều trên đồi một mình. Thật ra thì trước kia hắn cũng có vợ, nhưng cái tính vũ phu khiến con vợ gã mới lấy về chưa được mười ngày đã cắp con mà chạy.

Nói chung thì mọi người ai cũng dặn trong đầu là không chấp thằng say, chứ không dây vào gã lại rước mệt vào người.

"Tao đang tức điên, mày cũng đừng chọc vào."

"Này, tao nói thật. Mày chiếm đất nó thì nó chả chặt sạch đám keo mày trồng lấn sang. Giờ mày đòi kiện cáo thì cũng làm đéo gì được nó."

Lai gù nheo mắt, gương mặt hằn lên vẻ cay độc.
"Mày tưởng tao bỏ qua cho nó à? Mẹ nó, tao trồng đấy mấy năm nay con mẹ nó có nói gì đâu. Mà giờ nó lại dám về đây mất dạy với tao. Con đàn bà đó... tao sẽ cho nó biết thế nào là động vào Lai gù này."

"Mày định làm gì? Đừng có ngu mà động tay động chân, không là vô tù cả lũ đấy."

"Mày thấy tao ngu không? Tao mà cần phải đụng tay vào nó à? Mẹ kiếp, nó đéo nhớ xưa vì sao mà nhà nó chạy vội khỏi cái vùng này à ." - Lai gù cười khùng khục, giọng khàn đặc nói với vẻ tự hào ra mặt.

Lão Lý thấy vậy chỉ im lặng. Lão không biết gã này lại tính làm gì, nhưng có vẻ lão lại phải chuẩn bị gọi cho mấy người dưới trạm y tế thôn rồi. Hàn Thư dây vào cái thằng rồ này đúng mệt.

__________

XOẸT! XOẸT! XOẸT! XOẸT!....

Mài dao thoăn thoắt, Hàn Thư lôi con dao quắm cũ ra trùng tu. Chiều qua cô lên đồi keo gỡ bẫy, thấy tên Lai gù trồng lấn sang đất mình nên chặt sạch đống keo mà gã vừa trồng.

Quác quác quác!!!

"Gì đấy tũn? Mày lại đuổi gà đấy hả?" - cô vừa nhổm người, vừa quát lên, tay vẫn lăm lăm con dao quắm, ánh mắt như muốn khoét sâu vào ai dám bén mảng gần mình.

Con gà chạy tán loạn, cánh vỗ liên hồi, tiếng cúc cuác vang lên giữa khoảng sân trống. Cô bực mình, để con dao xuống mà đi tới xách cổ con tũn đang lè lưỡi đuổi gà lại mà lẩm bẩm:
"Mới sáng sớm mà cũng không yên. Mày muốn tao thịt mày luôn không tũn?"

Nhìn cô bực mình, con tũn chẳng biết sợ là gì mà nhào tới liếm láp cô liên hồi.

"Aiss... điên mất thôi."

Hàn Thư hất con tũn sang một bên, lấy khăn lau mồ hôi trên trán. Trời sáng chưa được bao lâu mà nắng đã hắt xuống từng vệt gay gắt, hầm hập như muốn nung chín cả sân.

Đi xuống bếp xách siêu nước đun đã để nguội bớt lên nhà, cô rót thêm vào phích để hãm lá trè xanh, còn lại thì mang vô phòng ngủ. Nhìn cái tên bất tỉnh trên giường đã bị trói chặt tay chân, cô đổ nước ra chậu nhỏ rồi bưng tới giường. Hàn Thư đặt chậu nước xuống đất, quỳ một gối bên mép giường.

Người đàn ông trên giường vẫn bất tỉnh, mái tóc bết dính vì mồ hôi, gương mặt đường nét góc cạnh, tái xám. Lồng ngực hắn phập phồng khẽ, chứng tỏ còn sống.

Cô vắt chiếc khăn vào chậu, siết cho nước nhỏ tong tong, rồi lau người cho hắn. Dù gì phòng ngủ này cũng là của mình, nên cô cũng chả đành để nó bị ám mùi máu tanh tưởi bốc lên từ hắn.

"Ngày thứ 3 rồi, xin anh đừng tỉnh dậy " - giọng cô khàn khàn, không rõ là bực dọc hay lo lắng.

Ba ngày, Hàn Thư đã phải chịu đựng tiếng thở nặng nề, mùi máu tanh và hơi người lạ trong căn phòng vốn là ổ ấm của mình. Ba ngày, cô vẫn đều đặn nhỏ nước vào môi hắn, nhét vào miệng hắn từng thìa cháo loãng chỉ đủ để giữ cho hắn khỏi chết khát, chết đói.

Không phải vì cô thương hại. Cô chỉ không muốn một cái xác mục rữa ngay trên giường mình. Cô không có dũng khí để giết hắn và cũng không thể tỏ ra dửng dưng bỏ mặc. Cái tính cách y hệt mẹ mình của cô, khiến cô liên tục bị giằng xé. Cô sợ hắn tỉnh lại và cũng sợ hắn chết (cô sẽ trở thành kẻ giết người).

Người đàn ông vẫn nằm yên, như bị nhấn chìm trong giấc ngủ không lối thoát. Mỗi khi lau người cho hắn, Hàn Thư vẫn để con dao gập trong tầm tay. Một phần vì thói quen cảnh giác, phần khác... vì cô vẫn nhớ rõ khoảnh khắc hắn lao vào mình giữa đêm tối, mùi đất ẩm và hơi thở gấp gáp phả vào gáy, ánh dao lóe lên trước mắt.

Chỉ là... hắn đã không ngờ cô lại chống trả kịch liệt đến thế và con chó của cô lại có thể liều mạng mà bảo vệ cô. Một cú ngoạm chặt lấy cánh tay, rồi thêm một cú đập mạnh vào thái dương - thế là hắn gục xuống. Cô tưởng hắn sẽ tỉnh lại trong đêm, nhưng rồi một ngày trôi qua... rồi hai... và giờ là ba.

Cô ngồi thụp xuống ghế nghỉ ngơi, đôi mắt khép hờ, nghe rõ những tiếng nước róc rách chảy ngoài sân rửa bát.

Đột nhiên, tiếng xích sắt va nhau lạch cạch vang lên. Hàn Thư mở mắt.

Người đàn ông khẽ giật mình, mi mắt run run rồi hé mở.

Ánh nhìn đầu tiên của hắn rơi trúng cô. Không có sát khí, không có sự nhận diện. Chỉ là một ánh mắt mơ hồ, như kẻ vừa tỉnh dậy giữa cơn mơ dài.

"... Đây... là đâu?" - giọng hắn khàn, yếu nhưng rõ ràng.

Hàn Thư cắn chặt môi, trái tim cô run lên vì điều không mong muốn đã đến.

"..." Im lặng, cô nhìn hắn chằm chằm để không lơ là khỏi bất cứ hành động nào của hắn.

Hắn cau mày, ánh mắt thoáng bối rối nhìn tên chân và tay bị xích rồi lại nhìn sang cô đang ngồi phía xa nơi cửa sổ.
"Tôi... là ai?"

Không khí trong phòng như đông lại. Bên ngoài, tiếng loảng xoảng do con tũn đuổi gà lại vang lên.

Liếc nhìn sang cô, đôi mắt hắn lạnh ngắt khiến tay chân cô như muốn rụng rời. Cô lắp bắp đi đến cạnh hắn.

Gì đây? Ông trời đang muốn hại cô hay giúp cô khi mà để hắn tỉnh lại mà không nhớ gì?

Đi đến bên cạnh hắn cô mỉm cười gượng gạo.

"Anh... anh...." Nhìn ngang liếc dọc lắp bắp, cô lướt trúng ngay cái tên được xăm trên vai hắn liền nảy số. "Mẫn Phàm! Anh cuối cùng cũng tỉnh rồi!"

Lao tới ôm hắn, cô cố gắng tỏ ra xúc động mà ghì đầu vào vai hắn giả bộ khóc. Giọng cô như nghẹn lại cố nhắm mắt mà diễn tiếp.

"Em xin lỗi.. em không muốn trói anh lại như này, nhưng... nếu anh đi bọn họ sẽ bắt anh mất..."

Hắn khựng lại, đôi vai cứng đờ. Ánh mắt lạc đi vài giây, rồi rụt nhẹ về phía sau, giọng khàn nhưng vẫn cố hỏi:

"Bọn... họ?"

Hàn Thư khẽ siết vòng tay thêm chút nữa, như sợ hắn trốn mất. Cô ngẩng đầu, để lộ đôi mắt đỏ hoe vừa vì diễn xuất, vừa vì căng thẳng thật sự.

"Anh không nhớ à? Chúng ta... đã trốn khỏi bọn họ cả tháng nay. Anh đánh bài thiếu nợ đám xã hội đen đó, nên chúng ta đã trốn đến đây. Nếu anh không ở đây, nếu để bọn họ tìm thấy... cả hai chúng ta đều chết."

Hắn nhìn chằm chằm vào mắt cô, như muốn đào bới ký ức nhưng chỉ nhận lại khoảng trống trắng xóa. Cơn nhức âm ỉ ở thái dương khiến hắn khẽ nhăn mặt.

"Vậy... tôi... với em là...?"

Cô thoáng ngập ngừng, rồi cắn môi, đôi tay lạnh ngắt vẫn bấu chặt vào cổ tay hắn:

"Là... vợ chồng."

Cô nói nhỏ nhưng chắc nịch, như đóng một nhát đinh xuống bộ não rỗng tuếch của hắn.

Ánh mắt hắn thoáng dao động, nhưng vẫn còn ngờ vực.

"Ba hôm trước anh đòi rời đi, chúng ta cãi nhau. Anh đánh em rồi chạy lên đồi, nhưng tôi đó mưa to nên anh đã bị trượt chân ngã xuống suối. Em đã chăm anh suốt ba ngày... Anh mà bỏ đi nữa, em không sống nổi mất."

Giọng cô run run, nhưng đôi mắt sâu hoắm lại lóe lên tia cảnh giác. Cô đang đánh cược - nếu hắn tin, cô sẽ tạm an toàn. Nếu hắn không tin... mọi chuyện sẽ rẽ sang hướng khác.

Hắn im lặng, ánh mắt dần dịu xuống, như đang chấp nhận điều cô nói là thật - hoặc ít nhất là không có gì để tin tưởng ngoài lời cô nói.

Ngoài sân, tiếng gió thổi qua hàng tre rì rào, che giấu nhịp tim dồn dập của cả hai.

Hàn Thư đứng dậy, bước lùi về phía cửa, vừa để hắn thấy cô không có ý làm hại, vừa giữ khoảng cách đủ để rút dao nếu cần.

"Anh nghỉ đi... Em sẽ nấu cháo." - giọng cô bình thản, nhưng ngón tay vẫn vô thức sờ vào con dao gập giắt bên hông.

Hắn không trả lời, chỉ dõi theo từng bước chân của cô. Ánh nhìn ấy khiến sống lưng cô lạnh buốt, chẳng khác gì cảm giác đêm hôm đó khi hắn lao vào.

Cô bước ra ngoài, nhưng vừa qua khỏi ngưỡng cửa đã khẽ liếc lại. Hắn vẫn nằm yên, song mắt không hề nhắm.

...

Ở gian bếp, tay cô run nhẹ khi châm lửa. Lửa bén vào bó rơm khô, nổ lép bép. Cô tự nhủ phải bình tĩnh. Ba ngày qua, cô luôn hy vọng hắn sẽ chết đi, nhưng bây giờ hắn lại tỉnh và mất trí nhớ. Cơ hội này... nếu khéo, có thể biến kẻ từng muốn giết mình thành lá chắn.

Nhưng... lỡ hắn chỉ đang diễn?

Cô mím môi, múc gạo vào nồi. Trong đầu hiện lên hình ảnh hắn nằm bất tỉnh, từng giọt cháo loãng cô ép cho hắn uống. Nếu là giả vờ... hắn đã có thể bất ngờ ra tay từ lâu.

Con tũn chạy vào bếp, ngẩng đầu nhìn cô đầu mong đợi với cái đuôi quẫy liên hồi. Con chó quậy như quỷ này chẳng giúp cô yên tâm chút nào như mẹ nó.

Cô khẽ cau mày. Có vẻ như cô phải tạo ra một cuộc đời cho hắn rồi.

Cầu trời cho hắn biến thành kẻ ngốc thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro