Kẻ Sát Nhân Đang Ngủ Trong Nhà Tôi - Chương 4
"Mẹ kiếp! Con nhỏ đấy mấy ngày rồi không chui khỏi nhà." Gãi đầu rột rột, lão già Lai gù đứng lẩn sau bụi cây nhìn vào nhà cô.
"Hàn Thư, em để tạm đấy đi. Anh bê cho."
"Gì đây?" Lão nheo mắt, miệng nhai trệu trạo miếng trầu. "Con nhỏ này dẫn trai về nhà đấy à? Mẹ kiếp, trắc nết thật!"
Lão khịt mũi, ganh ghét nhìn gã đàn ông đang bê nồi vào trong.
"Anh để lên đấy đi, em đi lấy củi."
Lão Lai gù rướn người lên, cố nhìn qua khe lá. Trong nhà, cô đang cười, giọng lanh lảnh như trêu ngươi lão.
"Cái thứ mặt non choẹt mà cũng biết cười với trai hử! Mẹ kiếp, chẳng ra cái thể thống gì!"
Lão nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất, khụt khịt mũi, mắt vẫn không rời khỏi cô.
Nhìn người đàn ông kia đi ra sân, cúi nhặt mấy thanh củi rơi. Cái dáng thẳng lưng, bở vai rộng, nhìn cái là biết không phải dân quanh vùng. Lão cau mày, lưng gù run lên vì tức.
"Ở đâu chui về đây thế không biết. Cái giống đàn bà dụ được mấy thằng đàn ông ở ngoài là hay."
Lão lầm bầm, gãi đầu, rột rột, rồi lại khom lưng rúc sâu hơn vào bụi rậm.
...
"Anh ăn khoai không? Em vùi vào bếp luôn." Ngồi nhóm bếp, cô ngước lên nhìn hắn đang đứng dựa cửa.
Thân hình hắn cao to, đứng chắn bóng điện làm cái bóng phủ lên người cô tối om.
"Ủa anh nhìn gì vậy?" Đứng dậy vỗ vai hắn, cô kiễng chân khẽ véo má hắn. Nhìn theo ánh mắt hắn nhìn ra phía cổng, cô chỉ thấy bụi cây bị gió thổi rung.
"Em xinh thật đó."
"Hả!?!..."
Ép sát người, hắn vùi mặt mình vào hõm cổ cô. Hôn lên làn da trắng mịn, hắn trêu chọc mà cắn nhẹ lên đó làm cho nó trở nên ửng đỏ.
Liếc xéo về hướng lão Lai gù giờ đã bỏ chạy, hắn nhếch môi khẽ cười.
Ép người cô sát hơn, hắn cúi xuống, hơi thở lướt qua cổ làm cô khẽ rùng mình.
"Anh... làm gì vậy?" Giọng cô run nhẹ, nửa ngượng ngập, nửa nghi ngờ. Tim cô bị hắn đột kích, giờ không kiềm được mà báo động liên hồi.
"Tẹo vào tắm chung với anh đi." Thổi gió vào tai cô, hắn nũng nịu nói.
"Không.. không được đâu. Giờ ảnh khỏe rồi mà, đâu cần em giúp anh tắm nữa chứ." Đỏ bừng mặt, cô vội gỡ tay hắn mà lẩn đi.
Nhìn bóng cô chạy vào nhà, hắn như vậy đành lủi thủi ngồi trông bếp.
Từ lúc hắn tỉnh lại đến giờ cũng đã gần hai tuần rồi. Hắn không nhớ một chút gì về bản thân mình, hắn chỉ biết rằng hắn tên là Mẫn Phàm và cô_Bá Hàn Thư là vợ hắn. Hắn và cô vừa chuyển đến đây để trốn nợ nên không mang theo giấy tờ tùy thân và đồ đạc gì nhiều.
Cô đã nói như vậy với hắn. Bằng một giọng nhẹ nhàng, ấm áp mà hắn không tìm thấy một kẽ hở nào để nghi ngờ.
Mà làm sao hắn có thể nghi ngờ được chứ. Khi mà cô còn gọi cả bác sĩ đến khám cho hắn tận tình. Và cô còn không nề hà gì việc chăm sóc hắn từ ăn uống đến tắm rửa khi mà hắn chưa xuống giường được. Cô tỉ mẩn giải thích cho hắn những điều mà hắn đã quên.
Có đôi lúc hắn nghĩ, chắc hẳn giữa họ từng có một mối quan hệ rất sâu đậm. Mỗi lần cô nấu ăn, cười nói hay nhìn hắn bằng đôi mắt chứa đầy tình ý, hay chỉ cần ở gần cô thôi hắn lại thấy trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng. Nhưng mỗi khi cố gắng nhớ lại, mọi thứ đều chỉ là một khoảng trắng.
GÂU! GÂU!
"Giỏi ha, gặp người lạ vào nhà mi không sủa mà cứ thấy ta là mi lại sủa. Không có vợ ta thích mi thì ta mang mi ra chợ bán rồi."
Nhìn con Tũn nhe ra cái hàm răng mới mọc gầm gừ với mình, hắn liền túm cổ nó xách cái thân tròn ủm của nó lên khỏi mặt đất khiến nó liên tục rên ư ử.
Vợ hắn nói rằng nó vừa mất mẹ nên rất nhạy cảm, nhưng hắn chẳng hiểu sao nó lại chỉ nhắm vào hắn mà nhe răng.
"Mẫn Phàm, sao vậy? Anh với Tũn lại gây chuyện với nhau nữa à?" Cô bước ra với rổ khoai bên eo, nhìn hắn với con Tũn mà thở dài.
"Thả nó xuống! Anh làm thế nó đau đấy!" Nhét rổ khoai sang cho hắn, cô ôm lấy Tũn vào lòng vuốt ve. Con Tũn được chủ ôm sướng rơn, liên tục quẫy đuôi, hít hít người cô.
"Sao lúc nào em cũng chỉ quan tâm đến nó vậy? Anh là người bị nó bắt nạt đây này. "
"Thôi đi, ai mà bắt nạt anh nổi chứ?" Đặt Tũn xuống, cô quay qua hắn nói "Anh còn nói ai, ngày đầu tỉnh đã muốn cho nó vô nồi nước sôi. Phải em, em còn cắn cho anh ấy. Chứ ở đấy mà sủa không."
Hắn như vậy liền ngẫm nghĩ, đúng là ngày hắn xuống giường, vì cô đang mải chặt củi ở vườn trúc sau nhà mà hắn đói quá nên có nhầm lẫn Tũn thành thức ăn.
"Nếu là em thì anh sẵn lòng để em cắn tới già luôn."
"Gì... anh coi em là chó đấy à?"
"Kh..không... ý anh không phải vậy."
Một pha rắc thính đi vào lòng đất.
Lắp bắp giải thích, hắn cuống cuồng khi thấy gương mặt cô tối sầm lại.
"Anh thật sự không có ý đó. Hàn Thư, em nghe anh nói đã... Ý anh là nếu là em thì em làm gì anh cũng chịu. À không! Ý anh không phải vậy! Anh chỉ là... à ừm...."
"Stop! Anh xem nước đủ sôi chưa đi, em không dây với anh nữa đâu. Em phải đi tắm sớm chứ không tối mất."
Giật rổ khoai trong tay hắn lại, cô hằm hằm đi vô bếp, để hắn bám theo sau mà khẽ cười.
________
RÀO!
Dội nước lên người, nhìn mình trong gương, hắn không hiểu nữa, bác sĩ không phải cũng bảo cơ thể hắn đã ổn rồi sao? Vậy mà cô cứ lẩn tránh việc quan hệ với hắn.
"Em ấy thích chạm vào mấy cái cơ bụng này lắm mà." Chạm tay lên cơ bụng săn chắc của mình, hắn nhớ khi cô tắm cho hắn, cô rất hay chạm lên chúng.
Tủi thân, hắn nhìn mình trong gương. Rõ ràng hắn không nên nói chuyện với ông bác sĩ đấy làm gì. Im lặng không biết gì có phải giờ đỡ bứt rứt hơn không?
Nhưng không, mỗi lần cô vô tình tiếp xúc cơ thể với hắn, thì cái thứ kia đều không kiềm được. Đường nào cũng bứt rứt như nhau cả thôi.
...
"Nay anh tắm lâu vậy? Khoai gần nguội hết rồi này." Nhìn thấy hắn đi lên, cô như vậy liền ngưng tay bóc khoai đi đến. "Anh biết tắm lâu dễ ốm lắm không?"
Cầm chiếc khăn bên cạnh đi đến, cô ấn hắn ngồi xuống ghế rồi khẽ lau khô tóc cho hắn.
"Em vừa đổi xà phòng tắm mới cho anh đấy. Anh dùng chưa? Em thấy mùi đấy hợp với anh lắm."
"Anh chưa dùng."
"Sao vậy??? Anh không thích sao?" Cô nghiêng đầu nhìn hắn hỏi.
"Không có, anh chỉ thích dùng loại giống em thôi." Hắn khẽ mỉm cười, giọng hơi ngượng nhưng đầy tình cảm.
Cô nhếch môi, tay vẫn vuốt tóc hắn: "Vậy thì anh may mắn rồi, em chỉ hay dùng loại đấy thôi."
Hắn nhìn cô, tim dâng lên một cảm giác thỏa mãn khiến môi khẽ nở nụ cười.
Hắn thấy mình có chút chiếm hữu vì hắn muốn mọi thứ của cô đều liên quan đến mình. Nó như kiểu bản năng vậy, hắn lúc nào cũng muốn giữ chặt cô trong tay.
"Anh ăn khoai đi, nếu tối có đói thì em nấu thêm mỳ cho anh."
"Ừm. Có vẻ gạo sắp hết rồi nhỉ."
"Vâng. Để mai có gì em đưa anh đi khám lại rồi mình mua thêm. Anh có mua điện thoại không? Hôm gặp tai nạn anh rơi mất điện thoại rồi còn gì." Chỉ tay về phía chiếc điện thoại thông minh nằm trên bàn, cô hỏi một cách thản nhiên nhưng đầy dò xét.
"Cái đấy sao? Nhưng... anh không biết cách dùng."
"Không sao, mua về em sẽ chỉ cho anh. Dù sao thì bây giờ không có điện thoại rất bất tiện."
"Ừm, anh nghe em hết." Hắn gật đầu, với hắn thì cô bảo gì cũng được hết.
"Hờ... buồn ngủ quá đi. Nhưng mới 7 giờ thì sớm quá." Vắt chiếc khăn lên ghế, cô liền ngồi vào lòng hắn. "Hôm nay chúng ta làm nhiều việc quá đi! Không có anh giúp chắc mãn kiếp em mới xong."
"Thế em có thưởng gì anh không?"
"??? Anh muốn thưởng gì?" Nắm lấy tay hắn ôm eo mình, cô ngước lên đầy ngây ngô hỏi. "Anh muốn em hôn anh không? Vào tay? Má? Cằm? Hay là môi?"
Đỏ mặt, hắn ấp úng nhìn cô nói : "Tùy em thôi. Nhưng anh muốn nó xứng đáng với công sức của anh."
"Nó vậy thì... em sẽ hôn lên tay anh ha! Hôm nay tay anh phải làm việc nhiều mà." Cầm tay hắn lên, cô hôn nhẹ lên đó nhưng ánh mắt vẫn để ý cái vẻ mặt có chút hụt hẫng của hắn.
"Chỉ... chỉ vậy thôi á?"
"Hừm, để em xem... nay anh còn khen em hơi nhiều. Thôi thì cũng phải trả công cho anh đúng chứ?" Cô quay người lại rồi nhướn lên hôn vào môi hắn.
Bờ môi mềm chạm nhau khiến tim cô có chút tê như có dòng điện chạy qua. Lạ nhưng cũng thích, cô hơi khựng lại, nhắm nghiền mắt trôi theo. Hắn khẽ nhấc tay giữ chặt cô lại, tham lam muốn nhiều hơn nữa.
Chiếc lưỡi nóng bỏng khẽ thâm nhập dưới sự không chú ý của cô, hắn ngay lập tức liền càn quấy bên trong trước sự bất ngờ của cô. Những thanh âm dần trở nên nhạy cảm hơn trước theo từng hành động diễn ra. Đôi tay to lớn ngày càng siết chặt cô hơn, chúng khẽ luồn dần vào trong áo cô rồi chạm đến bầu ngực nóng bỏng của cô.
"Ưm...~" Tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng, cô cố dứt ra khỏi cái bẫy hắn giăng ra mà không thể.
Hai chiếc lưỡi quấn quít lấy nhau, hắn không cho cô cơ hội được dứt ra dù chỉ tích tắc.
"Mẫn Phàm... đủ ...ưm đủ rồi... anh sao vậy?" Cố đẩy hắn ra, nhưng cô không thể nào hoàn toàn tách ra khỏi hắn.
Khẽ cắn lấy cằm cô, hắn liên tục mút mát lấy chiếc cô trắng trẻo rồi đi dần xuống hõm ngực. Gạt mọi lời cô nói ra ngoài tai, hắn như một con ngựa bị đứt dây cương không thể giữ mình lại.
"Mẫn Phàm, em không muốn... dừng lại đi... hức..." Nước mắt rơi, cô nhìn hắn không chút quan tâm đến lời mình nói liền run rẩy khóc. Những giọt nước mắt lăn dài rơi lên khuôn mặt hắn khiến khắn như tỉnh lại.
"Em xin lỗi... anh còn bệnh mà, chúng ta không nên..."
"Anh khỏe rồi. Hôm nay anh đã cùng em làm hết việc nhà! Sao em cứ nói anh không khỏe rồi tránh anh vậy?" Đẩy cô ra, hắn cúi đầu tức giận khi nghe thấy lý do mà cô nói. Hắn không hiểu nổi sao cô lại luôn đẩy hắn ra. Hắn biết rõ là cô hiểu cảm xúc của hắn, hiểu từng cái chạm, từng ánh nhìn.
"Em... xin lỗi..."
"Xin lỗi? Sao em xin lỗi hoài vậy?!!" Hắn gắt, nhưng trong gióng có sự bất lực và đau lòng nhiều hơn là tức giận.
"Nếu vậy thì anh bỏ em như những người đó cũng được."
Hắn sững lại, đôi mắt khựng giữa khoảng không.
"...Em nói gì cơ? Em biết không... anh có cảm giác nếu em tránh anh thêm lần nữa, chắc anh sẽ làm điều gì đó không nên làm mất."
Hắn quay đi, hít mạnh một hơi như cố nuốt hết nỗi tức giận của mình xuống. Căn phòng đột nhiên yên lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua khe cửa.
Cô nhìn hắn, rồi nói trong run rẩy, giọng như lạc đi:
"Em thật sự không thể... chỉ nghĩ đến thôi em đã thấy ghê sợ. Vì hồi bé, em từng bị quấy rối."
Cô cúi đầu, hai bàn tay siết chặt vạt áo hắn "Em sợ, ghê tởm chính mình. Đã cố quen dần, nhưng... mỗi khi ai đó chạm vào, em như bị nghẹt thở..."
Hắn đứng chết lặng. Mạch máu trên cổ giật mạnh. Cơn bứt rứt trong ngực hắn hóa thành cái gì đó giống như xấu hổ - nhưng cũng là giận dữ, không rõ giận ai.
"...Ai?"
Câu hỏi bật ra, trầm khàn, khô khốc. "Là ai làm chuyện đó với em?"
"Anh-"
"Em nói đi, ai?" Giọng hắn dần lạnh đi, gằn từng chữ, như thể cái bản năng sát nhân trong hắn vừa mở mắt nhìn quanh.
"Không... không quan trọng nữa đâu."
"Quan trọng chứ," hắn đáp, bước đến gần, bàn tay chạm nhẹ lên vai cô. "Nếu hắn còn sống, anh sẽ giết hắn. Anh không chịu nổi ý nghĩ có ai đã chạm vào em như thế."
Cô ngẩng lên, ánh mắt dại đi trong nỗi sợ và thương.
"Anh... đang lo lắng hay đang đe dọa em vậy, Mẫn Phàm?"
Hắn khựng lại. Câu hỏi đó như một nhát dao đâm thẳng vào nhận thức. Một giây sau, hắn buông vai cô ra, cúi đầu, giọng trầm xuống.
"Anh không biết nữa. Có lẽ là cả hai."
Cô khóc, và hắn im lặng. Cái im lặng dài, mệt mỏi, nặng nề.
Cô siết chặt tay, hơi run, hít một hơi thật sâu như đang tự buộc mình phải nói ra điều đã chôn giấu rất lâu.
Cô cười khẽ, nhưng trong tiếng cười có cả run rẩy.
"Những người biết chuyện này rồi đều chọn rời bỏ em. Nên... anh cũng sẽ bỏ em, đúng không?"
Hắn cứng người, nhìn cô gạt đi nước mắt mà gượng cười khiến tim hắn như bị ai đó đâm vào đau nhói. Hắn không biết... không, tại sao hắn lại không nhớ! Hắn thật tồi tệ. Hắn trút toàn bộ sự hụt hẫng của mình vào cô mà chẳng hiểu gì cô. Cô là vợ hắn, người đã chăm sóc cho hắn, người luôn nở nụ cười bao dung, luôn yêu hắn nhưng hắn lại không biết chút gì về cô cả. Hắn luôn nghĩ cô sẽ chiều theo ý hắn nên chẳng quan tâm điều gì. Thật xấu hổ, hắn rõ ràng nên đợi cô mở lòng chứ không phải bắt cô lại bới móc lại vết thương này ra.
"Em nói gì vậy? Anh sẽ không bỏ em! Anh xin lỗi, em không sai. Mọi thứ là do anh cưỡng ép em." Ôm lấy cô vào lòng, hắn khẩn khoản không để cô suy nghĩ linh tinh.
"Em nói dối anh mà. Ngày đó anh bỏ đi trong đêm cũng vì chuyện này. Nhưng em thật sự rất sợ bị bỏ lại một mình. Em nói dối anh, chúng ta không hề là vợ chồng. Chúng ta chẳng có ràng buộc gì với nhau cả. Anh có thể rời đi lúc nào cũng được."
"Không! Anh không rời đi đâu! Không phải vợ chồng thật thì sao? Anh vẫn làm chồng em được!" Nhìn vào mắt của cô, hắn cố gắng tỏ ra kiên định, nhưng giọng lại run nhẹ, như thể sợ chỉ cần thốt ra một chữ sai, cô sẽ biến mất khỏi trước mắt mình.
Cô lắc đầu, ánh mắt ướt nhòe:
"Anh không hiểu đâu, Mẫn Phàm... Em nói dối anh vì em sợ. Em sợ nếu không có một danh phận nào đó, em sẽ chẳng thể giữ được anh. Em ích kỷ... nhưng em biết rõ, một ngày nào đó, anh sẽ nhớ lại, rồi sẽ rời đi."
"Không." Hắn cắt ngang, siết chặt vai cô. "Dù anh có nhớ hay không, dù em có là ai đi nữa, anh vẫn muốn ở bên em. Anh không cần lý do, không cần danh phận. Anh chỉ biết rằng... em là người mà anh muốn bảo vệ."
"Anh đang thương hại em thôi." Giọng cô khàn đi, đôi môi mấp máy trong tuyệt vọng. "Anh không biết em đâu. Em chẳng có gì tốt đẹp cả. Em đã nói dối anh, lừa dối anh, giữ anh lại chỉ để thỏa mãn cảm xúc mình..."
"Đủ rồi!" Hắn gần như quát lớn, đôi mắt đỏ ngầu, nghẹn ngào. "Em không hiểu sao? Khi em khóc, anh đau. Khi em sợ, anh chỉ muốn ôm lấy em. Anh không cần biết quá khứ của em là gì, chỉ cần hiện tại em vẫn ở đây."
Nói rồi, hắn buông tay, không dám chạm thêm.
Hắn cúi đầu, giọng nhỏ hẳn, như đang tự thú:
"Anh đã từng làm tổn thương em, dù không nhớ rõ, nhưng anh biết... em đã phải chịu quá nhiều rồi. Nhưng anh không phải tên Mẫn Phàm đó. Anh sẽ không rời đi! Sau nhày cũng không."
Cô im lặng, nước mắt rơi từng giọt nhìn hắn.
Hắn đưa tay lên, khẽ đặt lên đầu cô, chỉ là một cái chạm thật nhẹ.
"Anh không cần em phải mở lòng ngay. Anh chỉ muốn được ở cạnh, dù chỉ là như bây giờ. Không ép buộc, không danh phận, không gì cả... chỉ là ở bên."
Cô ngước nhìn hắn, đôi môi run rẩy, không nói thêm gì nữa. Chỉ có tiếng gió bên ngoài khẽ luồn qua khe cửa, mang theo hơi lạnh của đêm.
Liệu hắn có nhận ra mình đã rơi vào một lời nói dối to lớn hơn không?
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro