Kẻ Sát Nhân Đang Ngủ Trong Nhà Tôi - chương 5
Cô không giỏi nói dối, cô chỉ giỏi diễn, và giỏi phân vai cho hắn mà thôi. Một kẻ mất hết ký ức, trong lòng sẽ chỉ toàn hoảng loạn. Nhưng không vì thế mà hắn sẽ tin tưởng hoàn toàn những lời cô nói. Nhìn vào đôi mắt lì lợm ấy, hắn không tìm ra lỗ hổng trong câu chuyện mà cô bịa ra bây giờ, nhưng không chắc là sau này vẫn vậy. Vì vậy, cô không ép hắn vào câu chuyện mà cô dệt ra, cô chỉ đối xử với hắn bằng những điều vai diễn của hắn được hưởng.
Những ánh mắt, cử chỉ, lời nói và những cái chạm thân mật; cô không ngần ngại trao cho hắn bất cứ thứ gì. Hòa trộn thật giả với nhau, cô khiến hắn, một kẻ lạc lối vì không biết bản thân là ai, càng khó có thể tìm ra được chính mình. Hắn dần tự nhiên đón nhận những điều cô đưa cho, thì hắn càng chìm sâu vào cái bẫy.
Và khi hiện tại đã thỏa mãn đủ những ham muốn, thì mấy ai lại nhớ lại quá khứ nếu nó có thể chở thành mồi lửa thiêu rụi hiện tại.
...
"Cơ thể cậu ta đã bình phục hoàn toàn rồi. Nên cũng chẳng có gì phải kiêng khem cả."
"Anh có thuốc nào khiến anh ấy mất trí nhớ vĩnh viễn không?" Nhìn người đàn ông mặc áo blouse trắng trước mặt, cô đầy lo âu siết chặt vạt áo trong tay.
"Cô điên à? Cho dù có thì buôn bán và sử dụng nó cũng là phạm pháp đấy. Tôi chỉ là một phòng khám tư thôi!!" Đặt bản kiểm tra sức khỏe xuống bàn, Vũ Long hốt lên ngăn chặn ngay ý nghĩ đang nhen nhóm trong đâu cô.
Nhìn người phụ nữ có những suy nghĩ điên khùng trước mặt, từ khi gặp lại cô, chưa bao giờ thần kinh của anh được trùng xuống nghỉ ngơi một giây. Giữa hai người, bảo bạn bè thì không phải. Hồi bé cả hai ở cùng làng nên cũng anh cũng biết về cô và gia đình. Nhưng tới thân như bạn bè thì chưa.
"Nếu hắn đã không đối xử tốt với cô thì chia tay chẳng phải tốt hơn à?" Đổ lọ thuốc trong tay vào thùng rác, Vũ Long liếc nhìn sang cô, bóng hình bé đứng trên con dốc bỗng thoáng qua trong đầu anh.
Anh không nhớ rõ cô hồi nhỏ như nào cả. Trong ký ức anh, cô chẳng có điểm gì nổi bật. Có chăng là đôi mắt.
Đôi mắt khi ấy, dù còn nhỏ, nhưng luôn nhìn mọi thứ bằng ánh nhìn như biết rõ hơn cả người lớn - lặng lẽ, sâu thẳm và xa xăm. Giờ đây, khi đứng trước mặt anh, ánh mắt ấy vẫn thế, chỉ là đã nhuộm thêm vài phần tuyệt vọng.
Gia đình cô chỉ là một hộ nghèo, bố cô đi làm cho công cho bố anh. Trong mắt anh, bố cô là một người chú câm điếc hài hước. Nhưng sau sự hài hước ấy thì khi men rượu dâng lên trong người, lại là những ồn ào khiến cả xóm mất ngủ, đập phá nhà cửa, đánh cả vợ. Anh khi ấy đầy sợ hãi người chú vui vẻ hay bày trò với đám trẻ con và mình.
Trong mớ âm thanh hỗn loạn, nép sau những người ở đó xem, anh chợt nhận ra, đứng trên đầu dốc, cô như gom hết khung cảnh tan tác ấy vào mắt. Cô không nói gì, im lặng như đó là một điều hiển nhiên và quá bình thường.
"Đừng có thương hại tôi. Lo làm xong việc mà tôi yêu cầu anh đi! Nếu không... anh biết mà." Giật lấy lọ thuốc anh vừa đổi xong, cô lườm anh với vẻ mặt chẳng có chút hài lòng.
Anh im lặng nhìn cô cầm lọ thuốc rời đi. Trong mắt anh, thì đó lại là một vòng lặp được lặp lại. Từ mẹ cô đến cô, cả hai đều tự trói mình vào tảng đá giữ chân.
...
"Hàn Thư, em ra rồi!" Nhìn thấy cô cầm thuốc và hóa đơn đi ra, Mẫn Phàm hí hửng chạy tới gần cô như trẻ trông mẹ về.
Cô hơi khựng lại khi nghe thấy giọng hắn, rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười quen thuộc. Nụ cười mềm mại, vừa đủ khiến người đối diện tin rằng mọi thứ đều ổn.
"Anh không ngồi trong phòng đợi mà ra đây làm gì? Nỡ đâu có ai nhìn thấy anh thì sao?" Kéo chiếc xuống sâu hơn để che đi ánh mắt, cô phủi bụi trên áo hắn mà cằn nhằn.
"Anh sợ em đi lâu, tưởng em mệt. Nãy ngồi trong phòng đợi, người yêu bác sĩ Trương đến cho anh kẹo cưới. Nên anh muốn mang cho em." Xòe chỗ kẹo cưới trong tay ra đưa cô, hắn nhớ cô hay thích ăn kẹo. Mà nay trên đường đi số kẹo cô mang theo đã bị hắn ăn hết rồi.
Cô khẽ bật cười, tiếng cười nhẹ như chuông gió, nhưng đáy mắt lại chẳng có chút gợn sóng.
"Ngốc chết! Nhưng sau anh cứ ngồi đợi em thôi nghe chưa?!"
Hắn gãi đầu, nét ngượng ngập rất thật. Cô nhìn hắn - một người đàn ông cao lớn, từng có ánh mắt sắc như dao, giờ lại ngoan ngoãn như đứa trẻ vừa học cách sống lại.
Thật nực cười.
"Về thôi, bác sĩ dặn anh uống thuốc đều, sớm muộn gì cũng khỏe hẳn."
"Ừm." Hắn cười, rồi nắm lấy tay cô. Đôi bàn tay to lớn, ấm áp nắm chặt đôi bàn tay cô. Hắn vẫn còn câu hỏi muốn hỏi rõ cô nhưng lại không dám.
Nãy khi ngồi trong phòng chờ, người yêu của Vũ Long vô tình nói cho hắn biết rằng cô đang nhờ anh giúp làm giấy tờ để bán nhà. Cô ấy nói cô muốn bán nhà rồi rời đi nơi khác. Nhưng, những ngày qua hắn chưa nghe thấy cô nói bất cứ việc gì về việc rời khỏi nơi này. Nghe bảo cô muốn bán gấp, bán luôn cả đồ trong nhà mà chẳng mang theo gì.
Trong lòng hắn dấy lên đầy nghi hoặc, tại sao cô không nói gì?
----------
GÂU GÂU...
Chiếc đuôi nhỏ liên tục quẫy, đập vào chân cô. Con tũn ngửi thấy mùi lạp xưởng rán thơm lừng trên bếp tỏa ra, liên tục bám víu chân cô khều đòi ăn.
"Tũn! Im lặng! Không có phần mày đâu. Qua mày đã ăn hai cái rồi!" Hai tay cầm hai chiếc lạp xưởng đã xiên vào que, cô dùng chân đẩy con tũn ra một bên rồi chạy tọt lên nhà chính.
"Ây ây !!! Mẫn Phàm! Cứu em, tũn nó muốn cướp đồ ăn của em!" Vội vứt dép nhảy tọt lên phản, cô chạy tới chỗ hắn ngồi.
Mẫn Phàm bật cười, tiếng cười trầm vang trong căn nhà nhỏ, nghe vừa ấm áp vừa xa lạ. Hắn đứng dậy, bước đến, nhẹ nhàng nhấc bổng con tũn lên khỏi mặt đất mang nó ra ngoài rồi đóng cửa lại.
"Em chiều hư nó rồi đấy. Anh nhắc em hoài rồi còn gì." Đóng cửa, hắn đi lại phản, phủi tay nhìn cô hai tay cầm hai xiên lạp xưởng.
"Em cũng chiều anh như vậy mà. Anh có hư đâu." Đưa xiên lạp xưởng về phía hắn, cô hí hửng bật tivi lên xem.
Cầm lấy xiên lạp xưởng cô đưa cho, hắn trèo lên phản ngồi cạnh cô. Nhìn lên tivi, lại bộ phim đen trắng cũ, cô đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.
"Anh ăn nho không?" Bứt một chùm nho trên đĩa, cô đặt vào tay hắn rồi tự bứt từng quả bỏ vào miệng mình.
Tựa đầu vào vai hắn, cảm giác vững chãi này khiến cô khó có thể dứt ra.
Hắn nhìn chùm nho trong tay, ánh sáng từ màn hình tivi phản chiếu lên những quả nho tròn mọng như ánh sao trong đêm. Hắn không ăn ngay, chỉ lặng lẽ xoay một quả giữa ngón tay, cảm nhận lớp vỏ căng mọng. Sự suy tư kéo dài từ phòng khám về đến tận nhà. Dù hắn có không muốn nghĩ tới nhưng cho tới khi cô chưa nói ra thì nó vẫn sẽ là một vướng mắc trong lòng hắn.
Cô bán mảnh đất và ngôi nhà này đi làm gì? Không phải khi trước cô đã nói muốn hai người ở đây ổn định sao. Hay... cô bán chúng là vì trả nợ cho hắn?
Nhìn cô đang ôm tay mình ngồi xem phim, hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô - bình yên, mềm mại, có chút hờ hững như người đang sống trong giấc mơ không muốn tỉnh. Ánh sáng từ màn hình tivi nhấp nháy phản chiếu lên làn da cô, mỗi lần thay đổi khung cảnh lại hắt lên những sắc độ khác nhau: khi sáng thì như tuyết, khi tối thì như sương, mờ mịt đến mức hắn chẳng thể đoán nổi điều gì đang ẩn giấu bên trong.
"Phàm, anh nghĩ nếu mà Edward chấp nhận buông bỏ quá khứ và sống với Emma thì bọn họ sẽ hạnh phúc chứ?" Đặt ánh mắt trên nhân vật nam chính trên màn hình tivi, cô hỏi hắn một câu hỏi về nhân vật trong phim. Câu hỏi như không nhưng từng từ, từng chữ một lại đều là mồi nhử.
Hắn nhìn lên màn hình tivi, bộ phim mà hắn và cô đã xem cùng nhau đến mức hắn thuộc lòng từng chi tiết. Không cần suy nghĩ, hắn đáp:
"Không. Việc mất vợ con là nỗi đau quá lớn, nên ông ta sẽ không bao giờ quên được đâu. Hơn nữa, Emma - bà ta là một kẻ dối trá. Bà ta biết rõ người đàn bà điên bị hủy dung kia chính là vợ của Edward, nhưng lại không nói, để ông ta vô tình giết lầm. Một kẻ dối trá sẽ chẳng xứng để nhận một cái kết đẹp."
Giọng hắn chậm rãi, đều đều, bình luận về những nhân vật trong phim. Rồi hắn khẽ nhếch môi:
"Hai người bọn họ nói hợp thì cũng đúng - hợp ở chỗ cả hai đều điên vì yêu."
Cô mím môi, khẽ nghiêng đầu. Cô muốn biết rõ hơn."Vậy... nếu đó là anh và em thì sao, hửm?"
Một thoáng tĩnh lặng, hắn nhìn cô, mắt chạm mắt, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. Ánh sáng từ tivi khẽ quét qua gương mặt cô - nửa sáng, nửa chìm trong bóng tối, như thể chính cô cũng chẳng biết mình đang đứng ở bên nào của ranh giới.
"Nếu em là Emma, anh sẽ giết em sao?" Vuốt ve khuôn mặt hắn, giọng cô dịu dàng nhưng câu hỏi lại đầy gai nhọn.
"Sao em lại hỏi vậy."
"Giả sử thôi. Anh hãy tưởng tượng chút đi."
"Không có giả sử, Hàn Thư." Giọng hắn thấp hơn, chậm rãi, nhưng trong đó là mùi của đe dọa.
"Nhưng em muốn biết. Anh hãy tưởng chút được không?" Cô nhìn hắn, gương mặt đầy cầu khẩn.
Hắn im lặng, hắn chẳng muốn nghĩ đến chuyện cô lừa dối hắn. Dựa dẫm vào cô, hắn hoàn toàn không biết mình sẽ sống như nào nếu cô biến mất. Nên hắn sẽ chẳng thể giống như Edward kết liễu Emma.
"Anh sẽ không là Edward, anh sẽ là đứa trẻ mà Emma đã nhặt về kia."
"..." Đã nghe được câu trả lời, cô yên lặng, nhìn vào nhân vật mà anh nói trên tivi. Ánh mắt của đứa trẻ đó hướng về Emma, như là nhìn vào cả thế giới của nó. Nhưng mà nó không biết là Emma nhặt nó về chỉ vì thương hại và trong mộng tưởng về một gia đình với Edward, bà ta thiếu vai diễn một đứa con.
Cô nhìn hắn, chạm tay lên khuôn mặt và nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Nó giống hệt ánh mắt của đứa trẻ trên tivi, khiến cô yếu lòng mà chìm sâu vào trong đó.
Khoảng cách dần được kéo gần đầy tự nhiên. Hối hả, hắn chiếm lấy môi cô đầy vồn vã. Ôm lấy cổ hắn, nếu không là lúc này thì sẽ chẳng còn lúc nào cô có đủ dũng khí nữa.
Trong tivi vang lên tiếng hơi thở dồn dập của hai diễn viên, ánh sáng nhấp nháy, phản chiếu lên hai khuôn mặt. Tiếng thở hòa lẫn với nhau, cô nhìn hắn, trong tim nhói lên sự ngứa ngáy khó chịu. Cảm giác này nó còn khó chịu hơn cả lúc mà cô tự bóp nghẹt cổ mình.
Đoàng!
Tiếng súng trong tivi vang lên, nhân vật Emma trong phim đã bị Edward bắn chết. Nhân vật Emma đó đã bị chính người mình yêu giết chết ngay trên chiếc giường rải đầy cánh hoa do mình chuẩn bị.
"Cái kết chẳng đẹp chút nào..."
"...."
"Em ghét cái kết của bộ phim này." Cô thì thầm bên tai hắn.
Hôn lên môi hắn, cô biết rõ cái kết của lời nói dối này sẽ chẳng đẹp đẽ gì.
Hắn đã giết chết điều cô yêu thương, và giờ hắn lại rơi vào lưới tình của cô. Nhưng rồi thứ tình cảm này một ngày nào đó nó cũng sẽ sớm tan biến thôi. Nhưng cô đã chót rung cảm với thứ bình yên mà biết rõ sẽ sớm tàn như bọt biển này rồi.
Choang!!!
Đĩa nho bị đạp rơi xuống đất vỡ tan.
Cô bị hắn đè trên phản, nhưng không còn cảm giác kinh tởm khi trước nữa, cô muốn hắn chạm vào cô nhiều hơn.
Im lặng, hắn nhìn vào đôi mắt đầy đau khổ của cô. Thật thật - giả giả, những lời cô nói khiến hắn trở nên mơ hồ về chính mình. Nhưng, thứ tình cảm hắn dành cho cô là thật. Trái tim hắn luôn rung động khi ở cạnh cô; sự ham muốn của hắn luôn vì cô mà nổi dậy. Hắn muốn nuốt chửng cô, muốn độc chiếm, muốn giam giữ, khóa chặt cô lại bên mình.
Cắn lên vai cô, vuốt ve nơi bầu ngực mềm mại. Hắn khiến nụ hoa tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ nở, giờ lại bung nở đầy sức sống.
Chạm lên khu vực cấm, hiện giờ hắn đã được cấp giấy thông hành rồi.
Tiến sâu vào nơi tư mật, ấm áp và mềm mại, hắn thật sự say mê. Chìm sâu vào hũ mật ngọt, hắn nguyện làm con ruồi để chết chìm trong sự say đắm này. Mơ hồ trước tầm mắt, dục vọng như lớp sương mờ bao chùm lấy hai kẻ tội đồ.
Gần, gần, gần hơn nữa.
Chạm, chạm, chạm vào sâu hơn.
Quấn quít, chà xát, nóng bỏng, căng đầy, mềm mại, bức bách, thỏa mãn.
...
"A... ư..."
Cắn chặt lấy vai Hàn Thư tới bật máu, Mẫn Phàm như một con thú đói ngấu nghiến cơ thể cô.
Nơi giao hoan bị chà xát tới đỏ ửng, hắn dần mạnh bạo hơn, khiến cô có chút khó chịu. Nam căn to lớn mạnh bạo đâm rút kịch liệt như thể để bù lại cho khoảng thời gian đói khát. Hôn lên môi cô, hắn ghìm chặt eo cô, khiến cô không thể trốn tránh.
"Phàm... em đau..." Bấu chặt lấy cánh tay hắn, cô nấc lên nhưng không hề chống cự. Đứng trước người mình yêu, cô luôn dung túng một cách mù quáng.
...
Mùi máu tanh từ vai Hàn Thư lan tỏa, hòa lẫn với hương vị mặn mồ hôi và dục vọng khiến hắn hưng phấn tột độ. Hắn nhấc bổng cô lên, ép cô phải quấn chặt chân quanh eo hắn, rồi dùng toàn bộ sức lực dồn cô vào bức tường lạnh lẽo.
Lưng cô va mạnh vào tường, cơn đau ngắn ngủi ấy nhanh chóng bị thay thế bằng cảm giác thô bạo và chiếm hữu mãnh liệt hơn. Nam căn to lớn, mạnh bạo đâm rút kịch liệt, không còn bất kỳ sự nhượng bộ nào.
"Đau... Phàm, nhẹ... nhẹ thôi..." Hàn Thư nấc lên, giọng nói nghẹt thở bị nghiền nát bởi những cú thúc không ngừng. Cô biết hắn muốn gì. Hắn muốn dùng sự đau đớn này để khắc ghi chính hắn vào tận cùng ký ức của cô, xóa bỏ mọi dấu vết bẩn thỉu. Cô càng rên rỉ, hắn càng điên cuồng.
Hắn buông môi cô, nghiến răng kề sát tai cô, giọng nói khàn đặc đầy man rợ: "Gọi tên anh! Nói em là của anh, nói đi!"
"Em... em là của anh! Của... Mẫn Phàm!" Cô thét lên, âm thanh ấy như một lưỡi dao cứa vào sự kiềm chế cuối cùng của hắn.
Hắn cúi xuống, hôn lên xương quai xanh, lên cổ cô, sau đó dùng đầu lưỡi liếm sạch những vệt máu tươi trên vai cô. Làn da trắng cứ vậy điểm đầy những dấu vết của hắn.
"Em là của anh," hắn gầm gừ, giọng nói khàn đặc vì dục vọng "Em là của anh, Hàn Thư. Không một ai được chạm vào em, không một ai được nhìn em như vậy."
Hàn Thư tê dại, cơn khoái cảm trào dâng dữ dội đến mức cô chẳng thể nói thêm gì. Cô nắm chặt lấy tay hắn, cái huyệt nhỏ của cô co thắt kịch liệt, bao bọc và ôm trọn lấy khối thịt nóng bỏng của hắn. Vách thịt ấm áp như muốn vắt kiệt hết tinh hoa của hắn ra.
Mẫn Phàm cảm nhận được sự bao bọc chặt chẽ ấy. Cơ thể hắn đã chạm đến giới hạn của sự chịu đựng. Hắn gồng mình lên, đẩy sâu hơn, cố gắng tìm kiếm tận cùng điểm tận cùng của cô.
"Thư... nhìn anh!" Hắn quát lên.
Hắn rút ra một chút, rồi thúc mạnh, sâu, và tàn bạo hơn bao giờ hết, nhắm vào điểm sâu nhất bên trong cô. Cả cơ thể cô run rẩy, đầu cô ngửa ra sau, mái tóc buông lơi trên tường, đón nhận đợt sóng cuối cùng.
Ấn vào sâu bên trong, Mẫn Phàm gằn giọng, hắn muốn trao cho cô mọi thứ của hắn, muốn cả hai sẽ hòa vào một thể.
Cơ thể hắn đã đến giới hạn. Hắn siết chặt eo cô, bơm đầy cái bụng nhỏ của cô bằng tinh dịch nóng hổi, đổ đầy sự chiếm hữu và khao khát của hắn vào nơi sâu thẳm nhất. Hắn gục xuống, vùi mặt vào hõm vai cô, hơi thở nặng nề và hổn hển.
Hàn Thư ôm lấy hắn, toàn thân cô mỏi nhừ. Bụng dưới căng trướng, và bên trong cảm giác thật nóng bỏng. Đặt cô nằm xuống giường, hắn từ từ rút vật của mình ra, dịch trắng như vậy liền tràn ra ngoài.
Ôm cô đã rã rời trong lòng, hai cơ thể trần trụi ủ ấm cho nhau. Hắn thật sự rất thích cái cảm giác da thịt cận kề này.
"Đi chết đi..."
"Hả..." Ngước lên nhìn cô, hắn bất động khi nghe thấy lời cô nói.
"Tao nói mày chết đi còn gì? Sao mày không chết quách đi hả?!!!"
Hét lớn rồi nhào về phía hắn, Hàn Thư đè hắn dưới thân mình. Đôi bàn tay mảnh mai bóp chặt lấy cổ hắn không buông, gương mặt cô đầy căm phẫn nhìn hắn.
"Thư...ức...em sao vậy..." Giữ lấy tay cô, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn vào đôi mắt cô, hắn sợ hãi. Hắn không thấy cô đâu
"Sao mày lại muốn bỏ tao?" Hàn Thư gầm lên, giọng nói trở nên biến đổi lạ kỳ. Trước mắt hắn, cô bỗng hóa thành 'hắn', cố gắng siết chặt để giết chết chính hắn.
"Ặc...Ức...Buông ra...mày...là...ai.."
_____________
"Ặc...Ức..."
"Phàm! Anh bị sao vậy? Tỉnh lại đi! Sao vậy???" Hàn Thư hốt hoảng khi thấy Mẫn Phàm đang ngủ yên bỗng đưa hai tay hắn siết chặt lấy cổ họng chính mình. Khuôn mặt hắn tái mét, mồ hôi vã ra như tắm, và hắn đang lẩm bẩm những từ không rõ nghĩa trong mơ.
“Không… không được… bỏ… tao…”
“Dừng lại! Phàm, dừng lại!!” Cô túm lấy tay hắn, cố gỡ từng ngón. “Anh nghe em không!? Tỉnh lại nhìn em đi!!”
“Phàm!!”
Cô tát mạnh vào mặt hắn.
Một lần. Hai lần.
Đến lần thứ ba, hắn giật mạnh, hơi thở bị đứt ra, đôi mắt mở to hoảng loạn như vừa bị kéo khỏi vực sâu.
“H…Thư?”
Hắn nhìn quanh, rồi nhìn cô, như thể vừa tỉnh dậy trong một cơ thể xa lạ.
Hàn Thư không nói gì nữa.
Cô chỉ ôm lấy hắn thật chặt, ghì đầu hắn vào vai mình.
Cảm giác hắn run bần bật trong lòng cô khiến tim cô thắt lại.
“Anh làm em… sợ chết khiếp…”
Cô thì thầm, giọng vỡ vụn.
Trong vòng tay cô, hắn nhắm mắt lại, từng nhịp thở trở nên hoảng loạn sau giấc mơ kỳ dị.
“Thư…”
Hắn siết lấy eo cô, run như đứa trẻ.
“Đừng rời anh.”
Vuốt lưng cho hắn, cô cố trấn an lại tinh thần đang hoảng loạn của hắn.
"Nói em nghe, anh mơ thấy ác mộng gì sao?"
"Anh... anh mơ thấy một kẻ giống hệt anh. Hắn muốn giết anh! Anh phải làm sao đây?"
“Không sao, đó chỉ là một giấc mơ thôi.”
“…Không.”
Hắn siết eo cô chặt hơn, như thể chỉ cần lỏng tay một chút là cô sẽ tan biến mất khỏi thế giới này.
Giọng hắn khàn, nghẹn, không giống một Mẫn Phàm mạnh bạo thường ngày.
“Không phải chỉ là mơ… Thư, anh biết nó không phải.”
Hàn Thư hơi khựng lại.
“Ý anh là sao?”
Mẫn Phàm hít một hơi thật sâu, nhưng tiếng thở vẫn run như dây đàn sắp đứt.
“Hắn—thằng đó—nó giống anh như đúc. Từng đường nét, từng lời nói… nhưng ánh mắt lại… trống rỗng.”
Hắn nắm lấy cổ áo cô, vô thức kéo sát.
“Như kiểu… chỉ chực chờ cơ hội để thay thế anh.”
Hàn Thư thấy tim mình lạnh đi một nhịp.
Trong đầu cô thoáng qua một ý nghĩ:
Không phải hắn sợ một kẻ nào khác, mà hắn sợ chính hắn, cái phần mà hắn đã quên đi mất.
Cô chạm tay lên mặt hắn, áp hai tay mình lên hai bên má. “Phàm… đó vẫn chỉ là giấc mơ.” Cô cố gắng tẩy não hắn.
“Không.”
Hắn nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu.
“Anh thấy hắn bóp cổ anh, Thư. Cũng cái tay này.”
Hắn đưa tay lên, nhìn từng ngón tay như thể đó không phải tay mình.
“Anh cảm giác rõ… cảm giác nghẹt thở, cảm giác tuyệt vọng… và cái ánh mắt muốn giết anh đó.”
“Phàm…”
Cô cắn môi.
Giọng hắn trở nên run rẩy, những lời nói ra đều thể hiện rõ tâm lý bất ổn.
Hắn lấy lại hơi thở, rồi thì thầm:
“Anh tỉnh dậy… và anh thấy tay mình trên cổ.”
Hắn run mạnh hơn.
“Như thể… thằng đó không chỉ trong giấc mơ.
Như thể nó nằm ngay đây.”
Hắn liên tục dùng tay vỗ vào đầu như thể muốn vỗ bay đi kẻ ở trong đầu mình.
“Ngay trong này.”
Cô siết tay hắn, cố giữ hắn bình ổn lại.
“Không có ai cả.”
Cô nói chậm, kiên định, chắc như đóng đinh lên cột.
“Chỉ có anh. Và em đang ở đây.”
“Nhưng nếu… nếu một ngày nào đó thằng đó bước ra thật thì sao?”
Hắn nhìn cô, ánh mắt chứa một nỗi sợ làm người khác nghẹn thở.
“Nếu nó làm hại em? Nếu nó khiến anh biến mất?”
Lần này đến lượt Hàn Thư run. Không phải vì hắn nói sai. Mà vì… cô đã từng thấy cái kẻ mà hắn nói đấy rồi.
Cô kéo hắn lại gần, áp trán vào trán hắn.
“Phàm. Không có ai thay thế anh được.”
Cô thì thầm.
“Cả trong mơ lẫn thực tế.”
Hắn nhắm chặt mắt, cố ổn định hơi thở, nhưng giọng vẫn méo đi.
“Anh sợ lắm… Thư… anh sợ đến mức muốn phát điên. Sợ em bỏ anh. Sợ chính mình.”
Hàn Thư siết chặt hắn hơn, như muốn ôm lại cả những phần hắn đang run rẩy giấu đi.
“Em ở đây. Nghe rõ không?”
Cô hạ giọng.
“Em. Ở. Đây.”
Mẫn Phàm không trả lời nữa.
Hắn vùi mặt vào lòng cô, run nhẹ từng nhịp, như một người vừa được vớt khỏi đáy nước, nơi anh ta chết chìm.
Vỗ về hắn nhưng trong lòng cô lại như những đợt sóng trào dâng. Nhìn về hướng lọ thuốc trên đầu giường, cô trở nên suy tư.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro