chương 5

-um~ * nặng quá *
-Nhất Thiên: Hàn Mạc~ trời tối rồi đó, anh mau dậy chơi với Thiên Thiên đi mà
-Hàn Mạc: * gì vậy? Giọng nói này?...a nhớ rồi! *
Cậu bật dậy mạnh làm đầu cậu đập thẳng vào đầu hắn
-Nhất Thiên: ui da! Hic sao anh mới dậy đã ác như vậy rồi...anh có sao không? Có đau đầu không
Hắn rơm rớm nước mắt mà xoa đầu cậu
-Hàn Mạc: * so với việc đau đầu thì anh mày đây đau hông hơn đấy * anh không sao, Thiên Thiên mau bỏ anh ra, anh cần phải đi về
-Nhất Thiên: về sao? Về đâu ạ?
-Hàn Mạc: thì...về nhà của anh
-Nhất Thiên: anh Mạc là đang giả ngốc sao? Hì đáng yêu ghê~ từ giờ anh sẽ không đi đâu hết, đây là nhà của anh và em  
-Hàn Mạc: nhà? Không được, anh cần phải về mau bỏ anh ra!
Cậu đẩy hắn thật mạnh rồi chạy ra phía cửa, lúc cậu sắp mở được cửa thì bị hắn nắm tóc lôi thẳng về giường
-Nhất Thiên: con mẹ nó! Anh định bỏ tôi lại một lần nữa sao? Anh định về nước để kết hôn với con đàn bà chết tiệt kia? Mẹ kiếp! Anh đã nói chờ tôi mà, tôi bảo rồi. Anh không được phép đi đâu hết, từ giờ đây là nhà anh!
-Hàn Mạc: em...em điên rồi! Anh đã từng hứa sẽ chờ em nhưng lúc đó anh chỉ nghĩ em còn bé chưa phân biệt được thích và yêu nên anh mới hứa như vậy. Nhưng giờ anh đã có người mình yêu rồi. Em cũng nên tìm một người mà em yêu đi! Mau thả anh ra!!!
-Nhất Thiên: anh yêu con ả đó rồi sao?...
Hắn đi đến một cái tủ sắt gần đó, lấy ra một con dao sắc nhọn chuyên dùng để phẫu thuật
-Hàn Mạc: e-m định làm gì
-Nhất Thiên: làm gì nhỉ? Hmm chắc là đang giúp anh ở bên em đấy
Hắn tiến tới mân mê đôi chân thon dài của cậu, như nhận ra ý định của hắn, cậu sợ hãi thu chân lại thì bị hắn kéo mạnh ra
-Hàn Mạc: không... không! Đừng mà, bỏ anh ra... Thiên Thiên em mau cất con dao kia đi
-Nhất Thiên: không được, anh ngoan ngoãn chút đi nào...sẽ không đau đâu~
-Hàn Mạc: không đừng mà, Thiên Thiên anh sợ đau, anh sẽ không bỏ trốn nữa đâu... làm ơn, dừng lại đi mà!!!
Cậu sợ hãi hét khản cổ nhưng hắn không nghe
-AAA!!!
Hắn cắt đứt gân chân của cả hai bên chân cậu, khiến cậu ngất lịm đi vì đau. Cứ như vậy, một dây xích vô hình đã được hắn tạo ra để giữ cậu lại
-ức-đau quá...
-Nhất Thiên: anh dậy rồi~
-Hàn Mạc: tên khốn! Cút đi! Mau tránh xa tôi ra...có ai không làm ơn cứu tôi với!!!
-Nhất Thiên: vô ích thôi, làm gì có ai ngoài em và anh ở đây đâu chứ? Anh mau nói em nghe đi, anh yêu em không?
-Hàn Mạc: tôi hận cậu! Tôi ghét cậu, cậu đã hủy hoại cả cuộc đời của tôi! Đời đời kiếp kiếp tôi hận cậu!
-Nhất Thiên: ây da,anh Mạc nói vậy làm em tổn thương đó nhé, anh không còn thương em như trước nữa sao? ah~ em buồn thật đó
-Hàn Mạc: đồ thần kinh! Đáng ra tôi không nên gặp cậu, đáng ra tôi nên nghe lời bác sĩ, tên tâm thần bệnh hoạn mau tránh xa tôi ra!
// Chát //
-Nhất Thiên: câm mồm! Anh thấy tôi chiều anh quá nên muốn nói gì cũng được? Phải rồi, là tôi tâm thần bệnh hoạn, là tôi đang phát cuồng lên vì anh đấy!
Hắn lại một lần nữa đi đến cái tủ sắt lôi ra một túi đen bên trong chứa rất nhiều đồ nhưng cậu không thể nhìn rõ là những đồ gì nhiều bởi vì trong phòng chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ của ánh trăng chiếu qua cửa sổ
-Nhất Thiên: anh có muốn chơi chút gì đó thú vị không hửm?~
-Hàn Mạc: không! Cút ra! Mau tránh xa tôi ra tên bệnh hoạn!
Hắn không nói gì chỉ đi thẳng đến chỗ cậu lôi ra một thứ bé như chiếc kim khâu quần áo chỉ khác là nó dài hơn tầm 5cm. Hắn dùng sợi xích mà trước đó dùng để xích tay của hắn lại nhưng giờ hắn đã xích tay cậu bằng chính sợi xích đó. Xong xuôi, hắn từ từ lấy bật lửa lên hơ cho đến khi cây kim dài đó nóng đỏ lên, sau đó hắn vén áo cậu, từ từ đâm chiếc kim đó vô núm vú đỏ hồng của cậu
-Hàn Mạc: Đ...đau quá hức-làm ơn bỏ ra đi, đau quá!...
Cây kim đó nóng tới mức cậu có thể ngửi thấy một mùi như thịt bị cháy xộc thẳng lên mũi cậu. Sau khi đã tạo lỗ trên núm vú cậu,hắn lấy ra hai chiếc khuyên ngực mà cài vào
-Nhất Thiên: ah~ anh nhìn coi, anh thật đẹp mà, sự xinh đẹp này của anh chỉ nên thuộc về một mình em thôi, làm sao em có thể để người khác có được anh cơ chứ! Hắn cười phá lên rồi lao vào đè cậu xuống nhắm môi cậu mạnh bạo hôn khiến môi cậu xưng lên, sau đó hắn từ từ cởi phăng chiếc quần cậu xuống, luồn tay vô lỗ nhỏ của cậu đâm rút không ngừng. Sau đó hắn lấy từ trong túi ra một quả trứng rung và nhét sâu vào bên trong cậu, không những thế hắn còn tăng mức độ cao nhất
-Hàn Mạc: A! Làm ơn dừng lại...! Um~ mau dừng lại đi mà, tôi xin cậu hãy dừng lại...!!
Hắn còn lấy ra một chiếc roi  làm bằng da sau đó vụt mạnh vào người cậu khiến cậu hét toáng lên cầu xin hắn đến nỗi sắp vỡ thanh quản, hắn nhận ra liền lấy một mạnh vải bịt miệng cậu lại
-"u-um...um"
-" ngoan nào, anh đừng hét nữa, em sẽ thật nhẹ nhàng, không đau đâu mà~
Hắn lôi quả trứng rung ra và lấy cự vật mình đâm thẳng một phát thật mạnh vào lỗ của cậu. Không bôi trơn mà thẳng thừng đâm vào khiến lỗ của cậu bị rách ra một chút rồi rỉ máu, cậu khóc nấc lên đấm vào ngực hắn như ý bảo hắn dừng lại, nhưng hắn không dừng mà ngược lại còn làm mạnh hơn
-" Đau quá... "
-" không sao đâu~ "
Đó là câu nói cuối cùng cậu nghe được rồi sau đó liền mất ý thức vì quá đau
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy thì đã không thấy hắn bên cạnh, có lẽ hắn đã đi ra ngoài, cậu cố liết người nằm tựa vào thành giường ánh mắt mệt mỏi nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống đôi chân đã được băng bó của mình
-Hàn Mạc: * phế vật! Mình bây giờ trông khác gì một tên phế vật đâu chứ...Tên khốn! Tôi hận cậu! *
__________________________________
end chương 5
1h43'                         25/2/2023   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro