Chap 15
Lâu rồi mới có chuyện làm mà, Yumeno cũng hăng hái làm việc lắm. Cũng có gọi hỏi thêm thông tin thì cũng không có thêm gì nhiều. Cô cũng đi học bình thường. Dạo gần đây cô không còn gặp và nói chuyện với vị đàn anh đó nữa, cô không để ý lắm(suốt ngày cái gì cũng không quan tâm). Rồi lúc gặp "hắn", cô cũng định hỏi nhưng nghĩ lại thì thôi khỏi luôn. Hắn là sát nhân mà, hỏi hắn thì có ích gì đâu. Buổi chiều cô đến chỗ của em gái, Yuko, Yuki cũng đang ở đó.
_ Lại có vấn đề về công việc sao chị?- Yuko
_ Không thông tin, không manh mối, không gì hết.- Yumeno thở dài
_ Mọi chuyện chưa từng đơn giản mà.- Yuko cười nhẹ
Yuki cũng ở đó và em trai mình, lâu rồi 2 người không có thời gian nói chuyện. Người đó là Takemaru, Yumeno đã từ nói chuyện với cậu ta rồi và có vẻ bây giờ cậu ta đang gặp rắc rối với.. "bạn gái". Yumeno hiện rất đau đầu và cô không có thời gian nhảm với cậu ta, cô mặc kệ ngồi đó nghiên cứu. Yuki thấy cô lại căng thẳng nữa cũng tới hỏi chuyện.
_ Này, sao nữa vậy?- Yuki
Yumeno kể Yuki nghe về việc cô nhận được bây giờ.
_ Em định khi nào hỏi?- Yuki
_ Chắc là sẽ sớm thôi. Có điều.. em có cảm giác không ổn.- Yumeno
*Leeng Keeng*
_ Xin chào quý khách.- Yuko
Người bước vào quán là Hirono. Và anh bước ngay tới chỗ của Yumeno và Yuki.
_ Anh ngồi đây được không?- Hirono
_ Ơ.. dạ tất nhiên rồi.- Yumeno
Anh ngồi xuống, kế Yumeno, đối diện là Yuki. Yuki cũng để ý mấy lần rồi. Cô cười cười rồi nói với anh.
_ Đi làm thì dù bận thế nào vẫn để ý người ta nhỉ?- Yuki
_ Chị nói gì vậy?- Yumeno
_ Có gì đâu.- Yuki, cười
Cô nhìn qua Hirono, anh đang gọi nước. Anh vốn là một người khá thông minh(nhìn thì thấy vậy), Hirono cũng lớn hơn Yumeno, cô tự hỏi liệu có thể hỏi ý kiến anh ta về vấn đề hiện tại không.
_ Đang gặp rắc rối sao?- Hirono bỗng lên tiếng
Yumeno nghe vậy cũng kể cho anh nghe.
_...Và... em thấy có cái gì đó lạ lắm.- Yumeno
*Cười*
Họ im lặng một lúc, Hirono mới cất tiếng.
_ Anh không biết thế nào nhưng... theo anh thì em nên điều tra vụ này nhanh đi, nếu không... sẽ- có- chuyện- đó...- Hirono
Rồi anh chào tạm biệt rồi về. Mới ngồi chưa được lâu đã về rồi, Yumeno và Yuki thấy cũng lạ mà khi họ để ý thì Hirono đã uống hết li cà phê của mình rồi.
Tối đó Yumeno và Yuki về nhà, vẫn không thu thậm được gì. Cô bèn gọi điện cho cặp vợ chồng để hỏi thêm chi tiết.
_ Alo, dạ..
_ Cô bé thám tử phải không? Chúng tôi lại vừa nhận thêm 1 bức thư nữa.- giọng lo lắng
_ Sao ạ?- Yumeno
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro