Chap 4
_ Em sẽ nghỉ hôm nay sao?- Yuki
_ Dạ.- Yumeno
_ Ờm.. vậy..- Yuki
_ Em nghĩ mình sẽ ở trong nhà cả ngày.- Yumeno, giọng vẫn còn run
_ Thế chị đi làm nhé. Có gì thì gọi cho chị nha.- Yuki
_ Dạ, chị đi vui vẻ.- Yumeno
Yuki đi làm. Yumeno ở nhà và.. làm việc, cô muốn quên đi những chuyện đã xảy ra hôm qua. Vụ hôm qua cô điều tra giờ đã đc lên báo, tivi, họ thậm chí còn đưa những thứ cho rằng việc này là do tên đó làm.
Đột nhiên, Yumeno cảm thấy ơn lạnh, "Liệu mình có là nạn nhân tiếp theo không?" cô nghĩ. Cô vốn dĩ không sợ việc này. Tự động điều tra mà không có ai nhờ, vụ này cũng nguy hiểm nữa, điều này đủ để cho biết là cô không sợ rồi. Người vẫn còn run nhưng đột nhiên đứng hình lại. Có khi nào cô đã nghĩ quá nhiều không? Lỡ việc hôm qua chỉ là hiểu lầm thì sao?
"Cô chạy cũng nhanh đấy, hơn hẳn nhưng người tôi gặp trước đây."
_ ...
_ A! Sao lại nhớ đến việc này chứ?!... Đúng là ngốc quá mà..
Yumeno ôm mặt lại, mặt cô bây giờ chẳng khá gì trái cà chua. Hít 1 hơi thật sâu, cô lấy lại bình tĩnh và tiếp tục làm việc. Quay mặt nhìn ra cửa sổ, cô sững người. Dù khoảng cách rất xa nhưng cô vẫn thấy được, có tên nào đó đang nhìn về phía cô. Vì khoảng cách xa hơn nữa có vẻ tên đó có đeo mặt nạ nên cô không thể biết hắn trông như thế nào. Hắn nhìn cô, không biết hắn đã ở đó từ khi nào, đã nhìn thấy những gì. Phải làm gì bây giờ, lần này thực sự là đáng sợ quá rồi. Cô từ từ quay lại làm việc, nhưng cô biết chắc chắn hắn vẫn còn nhìn, cô không thể tập trung được. Sau 1 lúc không chịu được nữa, cô đứng bật dậy và quyết định đi đến quán cà phê của Yuko. Tất nhiên Yuko đang đi học nên người quản lí lúc này là 1 người khác.
Lẽ ra Yumeno sẽ ở nhà và không ra đường vì sợ, nhưng.. dù sợ thì cô thật sự rất khó chịu khi bị nhìn chằm chằm liên tục. Nếu có thể thì cô rất muốn đấm cho tên đó 1 cái để hả giận, không cần biết hắn có đáng sợ hay không hoặc cô có thể gặp nguy hểm, cô không cần biết chỉ cần đấm hắn là được. Đến quán cà phê và cô ngồi luôn ở đó cho đến tối.
_ Em nghe nói chị đã ngồi ở đây từ sáng?- Yuko, hỏi(đã đi học về rồi)
_ Ừ.- Yumeno trả lời nhanh gọn
_ Chị.. đang bực chuyện gì sao?- Yuko
_ Hôm nay chị không khỏe nên nghỉ học. Không ngờ là có tên nào đó cứ nhìn chị hoài nên chị phải tới đây thôi.- Yumeno, tức giận
_ Dạ.. Thôi em đi là việc nhé!- Yuko, nói rồi quay lại công việc của mình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro