Chap 9
Sau đó, cuộc sống của cô bình thường trở lại, lâu lâu cũng gặp hắn, nói chuyện. 1 ngày nọ, hắn gửi cho cô 1 bức thư khá lạ.
"Này, nếu rãnh thì chiều nay lúc... cô đến... đi"
_ Gì? Bộ tui rãnh lắm hay sao?- Yumeno hét lên tức giận
*Cạnh*
_ Có chuyện gì vậy Yumeno?- Yuki bước vào phòng hỏi
_ Cái tên đấy, hắn làm như em rãnh lắm không bằng!- Yumeno
Cô đưa bức thư của hắn cho Yuki. Yuki cầm bức thư và đọc nó(gọi là thư nhưng cũng chỉ có mấy dòng thôi)
_ Chị nghĩ là em nên đến chỗ này, rất có thể gặp hắn ở đó.- Yuki dừng 1 lúc rồi nói tiếp- Cũng có thể.. người em gặp.. là 1 nạn nhân.
Nghe đến đây, Yumeno giật mình. Cô nhanh chóng chuẩn bị đồ và chạy đến địa điểm mà hắn ghi trong bức thư. Chạy thục mạng, cô hi vọng sẽ không có chuyện gì. Yumeno đến nơi, 1 căn nhà kho bỏ hoang. Bước vào và kiểm tra xung quanh, cô đã quen với những việc như thế này nên không sợ hãi gì. Đang nhìn quanh kiểm tra xem có gì không, cô có cảm giác như vừa giẫm lên cái gì đó.
_ Mảnh giấy gì đây?- Yumeno tự hỏi
Cô cúi xuống nhặt nó lên xem thử, trông nó không giống như đã từng ở đây.
"Biết ngay là cô sẽ tới mà. Cô cứ đi kiểm tra đi nhé, không có gì ở đây đâu."
_ Hả?!- Yumeno hét- Anh đùa tôi chắc?!
Vậy là cô bị hắn lừa ngay từ đầu nhưng khoan đã còn 1 dòng chữ nhỏ nữa.
"À gợi ý nhỏ đây. Lần này là c-ớ-m đấy!"
Vò nát mảnh giấy, Yumeno quay ra ngoài và chạy. Hắn chỉ hành động khi không có ai cạnh nạn nhân. Ráng suy nghĩ đi Yumeno, có thể ở đâu được chứ? Bây giờ đang là buổi sáng, thực sự mà nói, hắn cực kì tự tin khi quyết định ra tay vào ban ngày. Nhưng như thế cũng có nghĩa là, có thể người đó làm việc vào ban ngày và tại sao hắn lại dụ cô ra ngoài? Vậy là có thể hắn sẽ hành động gần khu vực nhà cô. Sao cô không nghĩ ra sớm hơn chứ? Giờ lại tức tốc chạy về. Xung quanh nhà cô có chỗ nào vắng vẻ không nhỉ?
Gần đến rồi. Cô đứng lại 1 lúc, thở dốc, chạy liên tục thế này dưới trời nắng quá thực là giết người mà. Ngẩn đầu lên, định tiếp tục chạy, cô lại nghe giọng nói đó, từ phía sau.
_ Muộn-rồi-đó....- tiếng cười khúc khích- Lần này.. cô- lại-thua-rồi.- hắn nhấn mạnh, như nhát dao đâm thẳng vào người cô
_ Sao.. cơ..?
Mệt mỏi, chóng mặt, sốc, cô ngất đi.
Trời sụp tối không biết từ khi nào. Yumeno từ từ tỉnh lại.
_ Ay da, lạnh quá! Ủa áo khoác của ai đây?- ngó qua ngó lại
_ Dậy rồi hả?
_ !!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro