•17•

Một lối đi bên cạnh cây cổ thụ đi xuống lòng đất hiện ra.

Từng bậc thang hun hút trước mắt, một lối đi sâu thẳm tối mịt và rất hẹp. Mỗi lần chỉ xuống được 1 người. Có vài tên vệ sĩ sẽ đi xuống xem xét trước sau đó là tới Taehyung và Jungkook. Tuy quyết định hôm nay sẽ không con nít nữa nhưng cậu vẫn có chút sợ hãi, lòng cứ bất an bồn chồn làm sao. Trước giờ hắn luôn cho cậu cảm giác an toàn nhưng hôm nay cậu lại chẳng thể yên tâm được.

Từng bước từng bước đi xuống lòng đất hơn 40 bậc thang. Khác xa với lối đi chật hẹp tối om ở trên, phía dưới là một căn cứ khổng lồ đáng sợ. Nó chả khác lâu đài của Vương Kim là bao.

(mọi người có thể tưởng tượng như vầy)

Jungkook phát hoảng với kiến trúc này, nó vẫn luôn giống như những vật thể sống đang đe doạ cậu. Và cậu cũng rất thắc mắc, làm thế nào mà Taehyung có thể xây một kiến trúc phức tạp như vầy ở dưới cây cổ thụ?

Có lẽ một số người khác vẫn chưa đến, Taehyung nắm tay Jungkook đi một vòng tham quan và tách khỏi đám vệ sĩ ấy. Bước vào chỗ giống như hang động lấp lánh đèn kia. Nó giống như một bầu trời đầy sao và mặt biển xanh biếc.

Cậu ngắm nghía diện mạo kì vĩ của nơi này, cặp mắt long lanh chứa ngàn vì sao được thu vào tầm mắt ôn nhu của hắn. Bất giác mỉm cười hôn lên trán cậu.

"Đẹp không?"

"Rất đẹp!"

"Quay qua đây, nghe tôi dặn em"

Taehyung xoay vai cậu đối diện với mình, dùng ánh mắt kiên định nhìn cậu. Jungkook bất giác trở nên bất an hơn bao giờ hết, từ khi bước chân vào đây cậu đã có một dự cảm không lành.

"Taehyungie nói đi"

"Lát nữa tôi không chắc sẽ có một mình Min Suga và Jimin tới. Có thể sẽ xuất hiện một số thành phần xấu khác. Nhưng có một thành phần.."

"Tôi không thể làm hại!"

"Là gì vậy?"

"Bố tôi"

"...Tại sao..Tại sao..Vương Kim..tại sao bố của anh lại là thành phần xấu?"

"Ông ấy nhắm vào em"

"..."

"Em nghe anh nói này..Khi nào thấy sự nguy hiểm hãy chạy theo cầu thang tầng cao nhất xuống đây. Men theo con sông này đi thẳng sẽ ra được bên ngoài"

"Nhưng em sẽ phải đi đâu?"

"Đừng trở về lâu đài, xin em. Cũng đừng về nhà lão Jeon. Hãy đến Busan, tại làng Cookie. Sẽ có một căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh màu xanh dương, nơi đó."

"Dành cho em"

"Vậy còn Vương Kim? Em không thể thở."

"Nếu thiếu anh."

Ngay lúc Jungkook bật ra lời nói ấy, Taehyung đã ôm chầm cậu vào lòng. Chưa bao giờ chiến lược của Vương Kim trở nên bế tắc như vầy. Nếu là lúc trước thì hắn có thể xông ra đánh trận không lo nghĩ việc gì nhưng bây giờ thứ hắn nghĩ, chính là Jeon Jungkook.

Căn bản có thể nói, hắn không thể làm hại bố mình và hắn không thể để Jungkook của hắn bị thương.

Kéo cậu vô nụ hôn sâu, không dục vọng, không mạnh bạo. Nó chỉ là một nụ hôn thể hiện cho sự gắn bó yêu thương và tin tưởng.

Hay là tạm biệt đi?

"Chắc chắn, Vương Kim của em sẽ sống, sẽ về bên em."

"Anh hứa!"

"Vâng...anh không được bỏ Jungkookie"

"Không bao giờ. Đã nhớ lời anh dặn chưa?"

"Dạ rồi"

Xoa xoa đầu cậu yêu chiều, hắn rút trong túi ra một khẩu súng do chính hắn chế tạo. Nó tuy nhỏ gọn nhưng thiết kế vô cùng tinh xảo và sức công phá vô cùng lớn. Rất phù hợp với bảo bối của hắn.

"Cái này cho em, khi gặp nguy mà không có tôi. Em sẽ cần đến nó"

"Dạ"

Taehyung tiếp tục lôi trong túi áo ra một vật khác có vẻ xinh đẹp hơn.

Một sợi dây chuyền...

Trên mặt dây chuyền là hình biểu trưng cho cung Xử Nữ và Ma Kết được gắn liền lại với nhau, phát ra ánh tím nhẹ vô cùng bắt mắt.

"Cái này cũng cho em"

"Anh..nó đẹp quá!"

"Tôi đeo cho em"

Sợi dây chuyền óng ánh nằm yên vị trên làn da trắng muốt của Jungkook, làm cậu trở nên nhẹ nhàng và xinh đẹp hơn bao giờ hết.

"Em đẹp lắm"

"Chúng ta đi thôi, có lẽ thành phần khác đã đến rồi"

"Được"

Ánh mắt cậu lạnh đi vài phần, trở về bộ dạng ban đầu. Tinh ranh và nguy hiểm, đậm chất tiểu mỹ thụ uy quyền của kẻ thống trị ngai vàng.

Bước ra đã có Min Suga và Jimin vừa bước vào. Họ gật đầu chào nhau một cái, Jimin vừa thấy Jungkook đã nhảy lên cười tươi nhưng gặp ánh mắt lạnh tanh lại đờ người đi. Con ngươi sáng ngời của y đâu rồi? Sao lại là con mắt này? Đây có phải là Jungkook không? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu nhưng y lại chẳng dám hó hé. Yên phận đứng một góc xem xét mọi thứ, kiểm tra vệ sĩ xem có tên nào bất thường không mới yên tâm ngồi xuống chiếc bàn tròn 4 ghế. Chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc trao đổi giữa hai kẻ đứng đầu. Ai mà ở đây sẽ bị bức cho đến ngạt thở vì nộ khí lạnh lẽo toát ra từ Vương Kim, Lão Đại và Jeon Jungkook!

Jimin ngồi im khép nép không dám làm gì như thanh niên mới lớn. Nhìn bộ dạng của Jungkook hôm nay làm y quá bất ngờ, không thể tin được đây chính là cậu bé ôm gấu bông hằng ngày.

Sau một lúc ổn định, Kim Taehyung với chất giọng lạnh tanh trầm khàn mở lời đầu tiên.

"Bắt đầu đi!"

"Được" - Gã đồng ý kêu người lấy bản đồ ra. Đây là bản đồ toàn thế giới và những lãnh địa thuộc quyền chiếm hữu của gã.

"Hiện tại có phần phía Bắc Nhật Bản, Chicago, Hongkong và Thượng Hải là một trong những lãnh thổ chiếm lợi thế nhất của tôi. Liệu Vương Kim có muốn gộp?"

"Los Angles, Paris, New York, New Zealand, Australia và Cairo. Chọn đi"

"New York có vẻ rất hợp với Chicago nhỉ?"

"Được thôi. Dùng loại súng C17 của bên tôi và một loại thuốc nổ sức công phá lớn bên anh đánh vào điểm mấu chốt. Sau đó xây dựng một dinh thự ở đấy, chiếm lãnh địa thuộc về bên mình"

"Này, có phải gấp gáp quá không? "

"Chỗ đấy có hơn 60% là thuộc hạ của tôi, không ảnh hưởng đến anh đâu. Cứ cho loại thuốc nổ tốt nhất là được "

"Ừm, vậy chỗ đấy sẽ là trung tâm giao dịch."

"Lô vũ khí của tôi sẽ cung cấp hằng tháng cho bên anh và ngược lại. Anh cứ thoả sức mà xâm chiếm lãnh địa, bao nhiêu căn cứ cũng được. Nhưng nếu có sự tạo phản, tôi không chắc tôi sẽ vị tha "

"Kẻ thống trị ngai vàng đây có vẻ rất hào phóng "

"..."

"Vậy...ai sẽ là người chủ trì? Hay gọi là...thống trị?"

"Tạm thời anh hãy làm"

"Vì cậu biết hôm nay nó sẽ xuất hiện?"

Taehyung gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro