•31•

Thời gian cứ thế trôi đi, ngày thực hiện kế hoạch của Kim Taehyung cũng đã tới. Nhưng thứ mà hắn đắn đo chính là Jeon Jungkook. Taehyung đã thất hứa với cậu, trong bảng danh sách tham gia không có tên nào là Jungkook cả. Không phải hắn muốn làm một người tồi tệ, không phải hắn muốn làm bé yêu của hắn tuyệt vọng, mất niềm tin vào hắn. Mà là, Kim Taehyung yêu cậu, Taehyung không muốn để cậu rơi vào nguy hiểm thêm một lần nào nữa. 

Nhưng hắn không thể ngờ rằng, quyết định này sẽ khiến cả hai đau đớn tột cùng.

"Kế  hoạch Vương Kim của em, chính là...giết chết gia tộc nhà Hanseong. Tấn công toàn bộ vào con đường giao dịch của các ông trùm để gom hết trận địa và của cải vào tay mình. Cuối cùng là...Phá huỷ NewYork. Lúc đó, Kim Taehyung không chỉ là người thống trị ngai vàng, mà là thống trị tất cả. Đường đường chính chính rước em về dinh với tiền bạc quyền thế trong tay."

00:00, Seoul. 

Taehyung khoác lên mình chiếc quần tây đen tôn lên dáng chân dài của hắn, một chiếc áo sơ mi bên trong và thêm một chiếc áo choàng bên ngoài. 

Taehyung mở cửa nhẹ nhàng, đập vào mắt hắn là Jeon Jungkook xinh đẹp đang vùi mình trong chăn ngủ. Hàng mi khẽ lay động cùng đôi mắt nhắm nghiền trông thật yên bình. Hắn đứng đó một hồi lâu rồi quyết định tiến tới ngồi bên giường. Ánh mắt vẫn hết mực ôn nhu nhìn người yêu của mình.

Đan ngon tay thon dài vào lọn tóc mềm mượt của cậu, Taehyung khẽ thủ thỉ.

"Bé yêu, lại phải xa em rồi.."

"Em ráng đợi nhé, anh sẽ về sớm thôi.."

"Em bé của Vương Kim ngủ ngoan..yêu em."

Đặt nụ hôn lên mái đầu tròn xoe, rồi trán, mắt, má, môi. Tất cả mọi thứ. Taehyung thật muốn oà khóc tại đây nhưng hoàn cảnh không cho hắn làm thế. Trách ai bây giờ?

Luyến tiếc đóng cửa phòng lại, ánh mắt vẫn nhìn con người đang yên giấc kia mà khẽ thở dài. Quay ra thì thấy Tom đang đứng đợi lệnh sẵn.

"Vương Kim!"

"Chuyến đi này, cậu ở lại đây."

"Sao cơ ạ?" - Tom bất ngờ khi nghe mình không được tham gia ra trận. Hầu hết tất cả các cuộc tấn công như này cậu chỉ dưới trướng của Taehyung còn lại trên vạn người. Ấy mà bây giờ hắn lại cho cậu ở lại? Đừng nói là hết giá trị lợi dụng đó chứ?

"Cậu có một nhiệm vụ cao cả hơn."

"Là gì vậy ạ?"

"Bảo vệ Jeon Jungkook"

"Vương Kim ngài..."

"Nếu đang đánh trận mà nghe tin Jungkook bị thương, tôi sẽ lập tức thu quân về."

"Tim gan của tôi cậu giữ đấy, khi tôi trở về. Thứ đầu tiên tôi muốn nhìn thấy là nụ cười của Jungkook, hiểu không?"

"Dạ vâng, đã rõ!"

Tom không biết nên vui hay nên buồn. Cậu thực sự rất muốn tham gia trận chiến lần này, nhưng chả phải ở lại vừa bảo toàn tính mạng mà còn được tiếp cận Jeon Jungkook hay sao?
Hàng loạt mưu đồ trong đầu hiện hữu ra khiến Tom suy ngẫm. Nhưng rồi cũng gác bỏ nó qua một bên mà triệu tập người bao quanh phòng để bảo vệ cậu trong vài tháng sắp tới.

Ở căn cứ, Taehyung cùng chiếc Lamborghini bóng loáng đã tới. Min Suga cùng Park Jimin đã đợi sẵn ở đó. Ai cũng đeo cho mình một chiếc kính đen làm tăng thêm độ góc cạnh của khuôn mặt. Trang phục không quá cầu kì để chiến đấu nhưng rất chắc chắn và an toàn. Toàn bộ thuộc hạ của bọn họ đều là những bộ trang phục tối màu tân tiến nhất có khả năng chống đạn. Quanh người là những vũ khí do chính Min Suga sáng chế. Tất cả đều hoàn hảo, trừ con tim của Kim Taehyung.

"Hey Taehyung!" - Park Jimin thấy bạn mình liền chạy đến.

"Ừm"

"Ủa.. Jungko.."

"Không đi"

"Tại sao vậy? Chẳng phải mày nói cho em ấy theo hả?"

"Không, nguy hiểm lắm"

"Nhưng để em ấy một mình còn nguy hiểm hơn"

"Thôi nào Jiminie, lựa chọn của Vương Kim luôn đúng." - Min Suga từ tốn bỏ tay vào túi quần bước tới.

"Sẵn sàng hết chưa?"

"Vũ khí trang bị đầy đủ hết rồi. Namjoon và Seokjin đã đợi sẵn ở nơi phục kích. Chỉ cần chờ lệnh của chúng ta thôi"

"Mục tiêu đầu tiên,giết chết gia tộc nhà Hanseong."

"Tên Hanseong đó chắc cũng đang căm thù với cái mắt giả rồi, bữa bị xác sống móc mắt đấy haha"

"Tội nghiệp thật đó, nào đi thôi" - Kim Taehyung cười khúc khích rồi khoác vai cả hai ra ngoài.

Trên bầu trời giữa đêm, ánh trăng tròn xoe ẩn hiện giữa các đám mây. 4 chiếc trực thăng cỡ lớn mang biển hiệu "kth•" đáp xuống. Thành công cho hơn mấy trăm người leo lên. Sau đó cất cánh bay đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Jungkook tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Theo thói quen lẩm bẩm gọi tên Taehyungie nhưng lại chẳng có ai đáp lại. Cậu thẫn thờ ngồi dậy thì phát hiện độ bảo vệ an toàn của căn phòng và toàn biệt thự đang ở mức cao nhất theo dấu hiệu trên tường.

Cảm giác có chuyện không hay, Jungkook bật dậy chạy nhanh ra cửa thì thấy một đống vệ sĩ cầm súng đang căn gác đi qua đi lại. Nhưng lại chẳng thấy Taehyung của cậu đâu.

Tom đang ngồi trong phòng làm việc thì nghe báo rằng cậu tỉnh lại liền lật đật chạy ra. Nếu không Jungkook sẽ lục tung lên mà gọi Taehyung mất.

"Tae.. Taehyung đâu?"

"Hôm..hôm..nay.."

"Ngày phục kích????????"

"YAHHHH KIM TAEHYUNG ĐÂU HẢ???"

"Cậu chủ..cậu chủ" - Tom chạy đến giữ người cậu lại để tránh cậu chạy mất. Luống cuống làm mọi cách để cậu bừng tỉnh, anh ta biết nếu Jungkook biết được hắn không đem theo cậu thì cậu sẽ điên lên mất.

"Tom.. Taehyung.. Taehyung đâu???"

"Anh ấy đi làm một xíu rồi về đúng không?"

"Chắc chắn là vậy mà, anh ấy chưa gọi tôi dậy đi cùng mà.."

"Cậu chủ..Vương Kim đi phục kích rồi. Trong danh sách.. không có tên Jungkook!"




______________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro