•41•
(5)
Bây giờ đã là 5 giờ sáng, toàn bộ 10 băng đảng còn lại hoàn toàn kiệt sức. Chỉ còn Jazz là ngồi nhâm nhi tách trà với con mồi trong tay. Jeon Jungkook đã bị đánh thuốc mê ngủ say đắm.
Kim Taehyung cẩn thận cầm chắc súng ven theo con đường rừng bên cạnh khu trung tâm. Xung quanh bây giờ rất nhiều bẫy, chỉ cần sơ suất thì sẽ chết như chơi. Như nhìn vẻ mặt của hắn vẫn băng lãnh như ngày nào, cao ngạo bước đi với hơn 2 nghìn thuộc hạ đằng sau. Đi tới đâu xăng được rải tới đó.
Min Suga cùng Namjoon và Seokjin quan sát toàn bộ trận địa qua hệ thống điều khiển. Bàn tay Seokjin nhanh nhẹn lướt trên bàn phím, màn hình liên tục chạy những con số thống kê xanh lá. Những vùng chấm đỏ dần dần được kích hoạt ngầm.
Một hệ thống chuyển đổi giọng được mở lên từ hệ thống. Hơn 100 drone được kích hoạt bay ra từ các tán cây, một chất giọng y chang Kim Taehyung vang lên, nhưng thật sự là Kim Namjoon. Âm thanh giọng nói đó được lan truyền ra khắp trung tâm chiến đấu.
"Hôm nay, sẽ là địa ngục."
Chỉ là một lời thoại ngắn ngủi. Các ông trùm bà trùm bắt đầu cho làm thế để chuẩn bị tấn công. Những vũ khí lớn bắt đầu được đem ra. Một màn chống đạn to bằng mái nhà được khiêng ra che chở, dựng thành một địa hình đầy xác chết, vũ khí và người qua camera của hệ thống.
/Hệ thống này là do Kim Taehyung sáng chế. Chức năng nhiều vô số kể. Nó có thể điều khiển hàng trăm camera được hắn giấu kín trong những tán cây hay dưới lòng đất. Trong các kho kín sẽ chứa những vũ khí mật như thuốc độc, phi tiêu hay súng. Ngoài ra, nó như là một bộ não của cơ thể vậy. Tất cả mọi ngóc ngách của trung tâm trận chiến đều hoạt động do sự điều khiển của hệ thống. Những nút xanh đỏ hay màu khác đều là một đòn tấn công khác nhau. Kể cả mưa đạn hay biển lửa. Còn rất nhiều thứ vẫn chưa được kích hoạt và nó sẽ hiện diện trong hôm nay/
Park Jimin từ trên cây nhảy xuống lấy con dao găm cắt đứt đường dây bảo vệ lô hàng lớn. Sau đó lấy súng bắn một lượt hết 50 tên thuộc hạ canh gác và nhảy lên xe khởi động. Một thanh sắt với nhiều nút được Jimin rút sau lưng ra, những tên đang chui vào đều bị giựt điện đến chết. Y bấm thêm một nút nữa thì thanh sắt bắt đầu phát độc. Jimin ném nó ra ngoài và đóng cửa chạy đi. Vừa quay đầu xe thì gặp Jazz cùng với Jungkook đang bị trói, ánh mắt lờ đờ nhìn y.
"Nhìn đi, bé nhỏ của chúng mày đấy. Nít ranh ạ!"
"Jungkook..MAU THẢ EM ẤY RA!!"
"Thứ mày đang giữ, lô hàng đó của tao"
"Con khốn, nó của chồng tao" - Jungkook nói lên liền nhận được một bạt tay mạnh của Jazz. Phiến má thoáng chốc sưng lên và rỉ máu. Cậu với nhếch môi cười khẩy, ánh mắt cũng đã nhuộm đỏ giống hệt Kim Taehyung khát máu.
"Ở đây người chiến thắng là chồng tao. Mày...chả là cái thá gì cả, chó ạ!"
Ngay giây phút đó Jungkook đã đứng phắt dậy. Sợi dây trói đã bị cậu tháo ra lúc nào. Cậu đạp mạnh vào bụng Jazz và cướp súng từ tay bà. Nhanh chóng bật áo chống đạn cho Taehyung chỉ cậu ra. Lăn một vòng dưới đất và bắn hết những tên đang lại gần. Thuần thục né được những viên đạn. Khi súng hết đạn thì cậu lấy thân súng đập vào vai sau đó dùng chân bay một vòng làm 6 tên đổ gục. Jazz nhanh chóng vồ lấy Jungkook, cả hai lao vào đánh. Tất nhiên Jazz không phải dạng vừa, bà ta rất nhanh chóng đã ép cậu vào đường cùng. Jimin đang định chạy ra cứu thì Min Suga từ đâu đã nhảy lên xe phóng vào lối khuất của khu rừng làm các thuộc hạ không phản ứng kịp và tìm không ra. Bọn họ bắt đầu di chuyển hàng vào xe riêng để đưa vào lối mật của thành Vante.
"Anh... Jungkookie.."
"Để Kim Taehyung, anh tin Taehyung"
Bây giờ nhiệm vụ của Jimin và Suga là lo liệu đống hàng bạc tỷ này. Về phần hắn, Kim Taehyung đang đứng sau tán cây lớn, ánh mắt trừng lên đến phát sợ. Hắn nhẹ nhàng nhìn tiểu bảo bối của mình đang bị đánh đập, hơi thở trở nên khó khăn hơn.
"Có lẽ quý bà Jazz không giữ lời hứa rồi, buồn thật."
Kim Taehyung cầm cung lên kéo căng ra, hắn bắn ba mũi tên cùng một lúc ở vùng chết thế nên không ai xác định được. Cứ thế màng bảo vệ bên ngoài đã được chính tay hắn loại bỏ.
Oai dũng bước từng bước như hổ săn con mồi, đôi mắt lướt nhẹ qua từng tán cây. Tiếng súng tí tách vang lên, những tên núp sau cây để đánh liền chết không nhắm mắt. Kim Taehyung nhìn Jazz đang bị Jungkook bóp cổ đè xuống đất, cậu vừa đánh những tên thuộc hạ đang lao tới bằng súng và phi tiêu chuẩn xác. Đôi mắt long lanh bây giờ đã nhuộm đỏ. Hắn khẽ nhếch cao lông mày.
"Jeon Jungkook, em giỏi lắm!"
"TẤN CÔNG!!!"
Toàn bộ thuộc hạ chạy ào ra như ong vỡ tổ. Dao kiếm sắc nhọn cứ thế rạch từng đường vào da vào thịt làm máu tươi rỉ ra. Kim Taehyung khẽ nhếch mép rồi nhảy lên cao đạp thẳng vào đầu của tên kia. Chiếc đầu bị bẻ làm đôi. Như một chiếc chong chóng vòng vòng, mùng 1 cũng là ngày đổ máu đẫm. Jazz thấy hắn xuất hiện liền tấn công Jungkook dữ dội hơn. Một tên định chém cậu từ phía sau liền bị cậu rút ông tiêm ra đâm vào cổ. Lập tức cơ thể phân hủy. Jazz thấy vậy liền biết là do Kim Taehyung chỉ cho cậu. Nhân cơ hội cậu đang tấn công mấy tên thuộc hạ thì Jazz tấn công vào mắt, bả vai nơi Jungkook đã bị thương trước đó làm cậu đau đớn ứa nước mắt.
"Aa..hic.."
"NÓI!!! HÀNG ĐANG Ở ĐÂU?"
"Hức..bỏ r..a.." - Jungkook bị bóp cổ đến khó thở, ánh mắt mờ nhạt đi. Bỗng một dòng chữ hiện lên thoáng qua trong đầu cậu.
"Jungkook, em nên nhớ vành đai ở đó của em sẽ có vũ khí mật. Tuyệt đối không sử dụng lung tung"
Theo phản xạ cậu mò tay xuống eo bấm vào công tắc. Lập tức ba con dao nhọn hoắt nhảy phắt lên đâm vào bụng Jazz. Bà ta trừng mắt nhìn cậu, dùng những sức lực cuối cùng lấy dao ra đâm vào tim cậu.
Nhưng chưa kịp đâm thì một viên súng đã mạnh mẽ đâm thẳng vào má của bà. Jazz lững thững nhìn Kim Taehyung đang cầm súng nhếch mép nhìn mình.
"Xin lỗi, bà không giữ lời hứa. Bé yêu khóc rồi"
"Kim..Tae..Hyung.." - Nói rồi Jazz ngã khụy xuống trút hơi thở cuối cùng. Jungkook được hắn chạy đến đỡ dậy cõng trên vai vì chân cậu bị đâm.
"Chồng ơi..em đau.."
"Nào, trận chiến sắp kết thúc rồi."
"Vương Kim!! Còn hai phút nữa."
"Jungkook, bám anh chặt vào."
*ĐOÀNG....ĐOÀNG...ĐOÀNG ...*
Kim Taehyung thở hổn hển ôm Jungkook trong lòng nhìn về phía camera ở phòng 02. Toàn bộ đã chìm vào biển lửa và số hàng hoàn toàn thuộc vào tay họ. Jungkook đưa mắt nhìn cảnh tượng khủng khiếp trước mặt. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống sờ vào má tròn của cậu.
"Em yêu, chúc mừng năm mới."
"Anh yêu em."
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro