̀ Một cô gái ngây thơ trong sáng đến mức đen tối ,thuộc dòng họ Nguyễn ,tên tôi là ...
''Thảo Ly ''
-.-Ừm đó là tên tôi , ngoảnh đầu lại nhìn cô nàng Phương Uyên , mẹ cô ấy chơi thân với mẹ tôi từ bé ,nên chúng tôi cũng chơi thân với nhau từ cái lúc đứng còn chưa vững luôn .
Tôi xoa xoa bờ vai nhỏ nhắn của mình vừa bị Phương Uyên vỗ mạnh , bỏ qua hai con mắt nhìn nảy lửa của tôi ,cô nàng cười cười
''Lại nhàn rỗi đọc truyện nữa rồi đúng không ? Mắt sắp thành nhìn gà hóa vịt rồi bà cô của tôi ạ ''
Tôi chớp chớp mắt nhìn nàng ta , ngây thơ đáp
''Ôi dù sao gà với vịt cũng đều thuộc loại da cầm , xét về dòng họ thì tớ đây vẫn nhìn đúng mà = )))* ''
Phương Uyên mồm há hốc , bỡ ngỡ đến nối suýt chút thì ngã ngửa , thở dài nói
''Haizz mấy câu truyện tình yêu thanh mai trúc mã đã làm hỏng hết con người bạn tôi rồi , ông trời ơi làm ơn trả lại Thảo Ly của ngày xưa về cho con đi ....''
Tôi nhìn nàng ta vái lậy vào khoảng không khá là chân thực , chỉ đành nhàn nhã cười một cách thánh thiện nhất có thể ahihi .... quả thực tôi rất hâm mộ tình yêu giữa hai người bạn thân ,à phải là khác giới một cách thuần khiết đấy nhé . Phải chăng bởi vì từ nhỏ tôi mãi mãi chỉ gắn liền với Phương Uyên một người bạn cùng giới ? Vậy nên bây giờ mới khao khát ước mơ đựơc có một người bạn thân là con trai ...chắc vậy rồi .
Tình yêu giữa hai người bạn thân quả thực rất vi diệu . Bên ngoài thường tỏ vẻ ra là ghét nhau cay đắng ,nhưng bên trong lại rất quan tâm lẫn nhau ,âm thầm giúp đỡ che chở cho nhau , còn lặng lẽ in sâu nhưng sở thích , sở ghét của nhau nữa ... ây gu tôi thích .
Bốp....
Đang ngồi lặng lẽ cười ,bỗng trên mặt hiện lên vài dấu vân tay đỏ , thấy tôi đã trở lại hiện tại và đang bẻ tay bôm bốp tiếng xương vang giòn giã , Phương Uyên cười hì hì xoa đôi bàn tay hiện vẫn còn chút tê rát , nhẹ giọng nói
'' bạn Thảo Ly thân mến , tớ vừa mang tin tốt về cho bạn đây ''
'' tớ ...không ...quan tâm .... tớ phải xử lý cậu trước đã ...đứng yên đấy ''
Tôi vừa lao tới nàng ta đã hốt hoảng la lên
''Aaaá ...Số điện thoại của Đỗ Anh Tuấn có muốn lấy hay không ? ''
Tôi bỗng khựng lại , ủa đấy chẳng phải tên người con trai mà tôi âm thầm theo đuổi được cả tháng nay rồi ư ?
Phương Uyên thấy tôi đang ngây người một chỗ ,nàng ta cười gian hỏi
'' muốn lấy không ? ''
''Muốn ''
''Vậy bỏ tay xuống trước đi đã ''
Nhìn lại đôi tay của tôi vẫn đang lưng trừng trên không cách bản mặt của cô nàng tầm một gang , tôi cười cười buông lỏng tay .
Phương Uyên đặt vào tay tôi một tờ giấy nhỏ , khi mà tôi vừa cầm lấy nàng ta đã chạy nhanh đến phía cửa vẫy tay chào ,hớn hở nói
''Từ từ hưởng thụ đi nhé ,tớ đi chơi đây ''
''Này này đi chơi nhớ về sớm nhá , dạo này ở ngoài đường phố nguy hiểm lắm , đang có chiến dịch bắt chó hoang đấy ''
'' im đi ''
Hừ đúng là tuổi mão ,chạy nhanh như vậy cơ mà ... à hình như có cái gì đó sai sai = )))* tôi cũng tuổi mão tại sao chạy luôn chậm nhất lớp nhỉ .... xời thật bất công
Phương Uyên đi rồi ,căn phòng lại tĩnh lặng như lúc ban đầu . Ngôi nhà nhỏ nhắn này là do hai người mẹ thuê cho chúng tôi , tôi và Phương Uyên cùng thi đỗ vào một trường đại học tại Hà Nội , tuy thế tôi vẫn tiếc thay . Cớ sao cùng một trường mà tôi lại bị phân vào lớp C nàng ta lại được rơi vào lớp D mới đáng ghét không cơ chứ , tiếc nhất vẫn là bạn Đỗ Anh Tuấn tình yêu sét đánh của cuộc đời tôi lại lọt vào lớp D (-.- '') . Tôi tình cờ gặp cậu trên một chuyến xe bus định mệnh , khuôn mặt 15 phút vẹn nguyên một biểu cảm của cậu khiến tôi có chút hứng thú muốn chờ xem sự biểu hiện khác lạ của cậu sẽ có dáng vẻ ra sao ?
Chẳng biết có phải cố ý hay không ? Trên xe bus có rất nhiều chỗ trống , nhưng đến khi chị ngồi ghế bên cạnh tôi bước xuống cậu lại tiến đến . Hai chúng tôi ngồi cạnh nhau cả một quãng đường , cậu thản nhiên nhắm mắt ngủ khiến tôi cũng lộ nguyên hình bản chất một cách công khai hơn . Tôi thỉnh thoảng quay sang nhìn ,chính giây phút bắt gặp khoảnh khắc cậu hai mắt vẫn nhắm hờ mà khóe môi lại chợt nhếch lên tạo thành một nụ cười hoàn mỹ, khiến tôi còn quên cả chớp mắt . Đấy là lần đầu tiên tôi rung động .
Nhắc đến chuyện tình cảm , phải nói tình yêu của tôi trong 18 năm qua cũng giống như một trang giấy trắng . Lần gặp gỡ đầu tiên với cậu ,tôi đã viết lên được trang giấy đó 3 chữ *tôi thích cậu *
Ôi cái cuộc đời này thật lắm lúc ngang trái .
Cầm tờ giấy có ghi số điện thoại của cậu ,mà tôi mở ra gấp lại đến gần nát luôn rồi .
Cuối cùng vẫn quyết tâm nhắn một tin
Tôi * Cậu có phải là Đỗ Anh Tuấn lớp D *
Cậu * ừ *
Cậu ta trả lời cũng thật nhanh , quả là gu của tôi có khác = )))
Tôi * tớ là Thảo Ly sinh viên năm nhất của lớp C , Cậu....trong tim cậu đã có ai chưa ??? Nếu chưa ...Có thể... đặt tạm tớ vào đó được không ???''
Viết xong tin nhắn tôi luống cuống cả lên , ngại đến nỗi chưa kịp chờ cậu trả lời đã tắt luôn nguồn , vứt điện thoại vào ngăn tủ niêm phong nó lại , giống như nó là một căn bệnh truyền nhiễm chết người vậy.
Ôi thật thảm hại ,lần đầu tiên tỏ tình với bạn khác giới hóa ra là có cảm giác giống như đang bay vào một hành tinh khác như vậy .
Cũng may nàng Uyên chưa về , nếu không lại bị cười cho thối mũi mất .
Tôi cứ đi qua đi lại , phải mất 2 tiếng sau mới dám bật nguồn ,đã nghĩ ra biết bao nhiêu là viễn cảnh lãng mạn ,lại không hề nghĩ đến ... cậu vẫn chưa trả lời .
Hóa ra lại là tự tôi đa tình .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro